#16

Ánh nắng sáng sớm bên ngoài len lỏi vào căn phòng làm tôi thức giấc. Sau một ngày mệt mỏi, đêm qua tôi ngủ say như chết. Một phần cũng là vì đã quá quen thuộc với sự hiện diện của một cô gái trong phòng mình nên tôi chẳng mấy bận tâm nữa.

Khi tôi ngồi dậy thì chẳng thấy Shiharu đâu, tấm nệm ở phía bên kia căn phòng cũng đã được gấp gọn lại. Nhìn như vậy là tôi có thể đoán ra rằng Shiharu đã đi từ sớm, có lẽ cô nàng về nhà để thay đồng phục và soạn lại sách vở.

Từ ngày mai là tôi sẽ bắt đầu kiểm tra, đến sáng thứ sáu là xong nhưng vẫn phải ở lại trường cho đến tận giờ học kết thúc như ngày bình thường. Sau thi là đến tuần lễ vàng rồi tiếp tục đi học lại cho đến khi nghỉ hè. Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã hào hứng với mấy kỳ nghỉ rồi, tuy chủ yếu là lười biếng chẳng ra khỏi nhà nhưng được nghỉ vẫn hơn là đi học rất nhiều.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi chuẩn bị ăn sáng và thay đồng phục. Vì ngày hôm nay không cần phải đón Shiharu nữa nên tôi khá thong thả, tôi nhớ khoảng thời gian này thật đấy. Giá như có Minori ở đây nữa thì tuyệt vời.

Vừa nghe tin tức linh tinh trên tivi, tôi vừa đổ nước sôi vào cốc mỳ ăn liền. Tự nhiên tôi cảm thấy hoài niệm về cuộc sống trước đây của mình, đúng là quá nhiều thứ xảy ra và thay đổi. Đến mức mà nếu không nhìn kỹ lại thì chắc tôi cũng chẳng nhận ra được. Lâu lâu ở một mình như thế này đúng là không gì sánh bằng.

Ăn sáng xong, tôi thay đồng phục rồi cho sách vở vào cặp. Chợt nhớ đến đống quần áo tối qua vẫn chưa giặt, tôi sợ rằng ngày mai mình sẽ phải mặc đồ ướt đi học. Nhìn kỹ vào chậu quần áo bẩn, tôi thấy có mấy thứ lạ lạ, ngoài bộ đồng phục của tôi ra thì còn một cái áo sơ mi và blazer khác, lại có một cái váy nữa.

Shiharu đã bỏ lại mấy thứ này rồi đi về thật đấy à? Nếu thế thì chắc mấy cái đồ trong cũng nằm ở đây luôn quá. Tôi chỉ dám nhìn bộ đồng phục của cô nàng chứ không dám chạm vào. Tôi không phải là một tên biến thái sẽ cầm lên đống này để ngửi đâu, mà ngay cả khi nó có mùi đi nữa thì cũng trăm phần trăm là mùi quần áo bị dính nước mưa mà thôi.

Ghi chú lại việc nhắc Shiharu đến lấy lại đồ của cô nàng trong đầu, tôi rời khỏi phòng tắm và chuẩn bị đi học. Khoá cửa cẩn thận xong, tôi bước ra ngoài khu nhà tập thể. Lâu lắm rồi tôi mới có một buổi sáng hoàn toàn một mình như thế này, không khí trong lành buổi sáng này cũng hoàn toàn khác biệt luôn, ra đây là mùi của tự do à?

Tự nhiên đi trên con đường đã quá quen thuộc với mình này, tôi lại cảm thấy là lạ, một sự hoài niệm khó tả, làm tôi thấy mình như một ông già vậy. Khi ở cạnh người khác thật nhiều và trở về cuộc sống cô độc thì chẳng thể nào tránh được cảm giác trống trải, có lẽ vì vậy mà mới cảm thấy mọi thứ xa lạ.

Khi tôi đang đi thì nhận được tin nhắn từ Minori, cô nàng hỏi tôi mấy câu đơn giản như tôi đã dậy và ăn sáng chưa, hoặc là bữa trưa của tôi là gì. Tôi nhanh chóng đáp lại tin nhắn của cô nàng, cũng tranh thủ đó mà nói vài chuyện lặt vặt để giết thời gian.

[À mà, ngày hôm qua anh gặp chuyện gì mà không đi học vậy?]

[Chút chuyện với Shiharu, với cả….]

[“Với cả” gì? Đừng có nhắn tin cái kiểu ngắt quãng vậy chứ]

[Tối hôm qua anh cho Shiharu ở lại phòng của mình, tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả. Anh đảm bảo, anh có thể chặt ngón út của mình để chứng minh sự trong sạch của bản thân]

[Tất nhiên là làm gì mà có chuyện được, anh có gan đâu mà. Với cả, em không cần ngón tay của anh nên đừng chặt]

Đúng là may mắn khi Minori biết rằng tôi hoàn toàn trong sạch. Tất nhiên, nếu nghe người yêu của mình cho ngủ cùng phòng với một cô gái khác thì ai cũng sẽ khó chịu cả, nên tôi sẽ không trách Minori nếu cô nổi giận thật. Cơ mà, không thể tin được Minori bảo tôi không có gan làm gì.

Nếu mà tôi kể chuyện mình đã làm với Shiharu thì chắc Minori sẽ nổi giận thật mất. Dù sao thì những gì tôi đã làm chẳng hay ho gì, không những vậy mà hậu quả lại khôn lường nên càng đáng bị mắng.

Tiện nhắc đến chuyện Shiharu, mặc dù cô nàng đã nói là sẽ tự mình giải quyết mọi thứ thế nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao thì mọi thứ không đơn giản là nói chuyện là có thể chấm dứt được, để đề phòng bất trắc thì tôi phải làm chút gì đó thôi.

Vừa nghĩ ngợi như vậy, tôi vừa tìm cái tên mình ít để ý đến nhất trong danh bạ điện thoại. Người có thể giúp tôi làm gì đó lúc này, chắc chắn chỉ có mình cô mà thôi.

[Hmm? Narukami à? Lần đầu thấy cậu chủ động gọi cho tôi đấy.]

[Tôi cần cô giúp vài thứ.]

[Ohhhh~, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà cậu sẽ nợ tôi lần này đấy nhé~]

[Thế cũng được, cảm ơn cô nhiều.]

Vì tôi trọng quyết định của Shiharu, nên tôi sẽ để cô nàng tự giải quyết. Thế nhưng, nếu có quan sát để chắc chắn mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì cũng chẳng hại gì.

===<>=====<>=====<>===

Khác với ngày học bình thường, những tiết hôm nay chủ yếu là ôn tập. Dù sao thì ngày thi cũng đã sát nút đến nơi, không học hành cẩn thận thì chẳng thể đổ lỗi tại ai cho được. Tuy nói là ôn tập như vậy nhưng vẫn có khá nhiều hạn chế về những môn có thể xem lại bài ở trên trường.

Tôi ngồi im lặng trong lớp, cố gắng tự giải mấy bài toán trong đề thi thử. Sự ồn ào thông thường của lớp học gần như chẳng còn hiện hữu ở nơi này nữa, làm tôi cứ ngỡ mình đã vào nhầm lớp. Tuy lâu lâu vẫn có vài tiếng ồn, nhưng nếu so với mọi ngày thì còn bình thường chán.

Lý do cho sự yên ắng ấy là vì ngày mai đã là kiểm tra, những tiết hôm nay là ôn tập mà không biết làm thì kiểu gì cũng bị mắng. Trong lúc tôi vẫn còn lơ đãng khỏi việc học tập thì cánh cửa đột nhiên mở mạnh ra, kêu lên một tiếng “cạch”, sau đó là những âm thanh gõ vào cửa nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp.

“Narukami, Shiharu chiều đến phòng giáo viên gặp tôi.”

“A,...vâng?”

“V-Vâng ạ?”

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, Yamashiro thông báo ngắn gọn như vậy rồi đóng cửa đi mất. Ban đầu tôi còn bối rối chưa hiểu chuyện gì, nhưng chợt nhớ ra vụ ngày hôm qua thì tôi hiểu ngay.

Ngay sau khi cô Yamashiro rời đi, lớp học của tôi bắt đầu ồn ào trở lại. Những tiếng thì thầm cứ đi hết từ chỗ này đến chỗ khác. Tôi lén liếc mắt về phía Shiharu, tuy nhận thấy điều đó nhưng cô nàng chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi. Cứ làm thế này thì cả hai sẽ khó xử lắm nên tôi cũng không hướng về phía Shiharu nữa.

Được một lúc thì chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Vì cả lớp đều đã yên vị tại chỗ của mình nên không còn cảnh chạy lung tung như kiến vỡ tổ nữa. Tôi khẽ thở dài một hơi rồi thầm cầu mong rằng những tiết học sẽ trôi qua một cách chóng vánh.

Vì mai đã là ngày thi nên buổi chiều chúng tôi sẽ được về sớm, dù sao thì có ép chúng tôi học nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Về sớm như thế này thì chắc là tôi sẽ rủ Minori đi ăn gì đó bên ngoài vậy, tuy vậy cô kiểu gì cũng muốn về phòng tôi rồi nấu ăn, sau đó sẽ ép tôi ôn bài lại lần cuối.

Mà trước khi lập kế hoạch cụ thể thì tôi nên giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tôi và Shiharu cùng nhau bước trên hành lang nhộn nhịp và ồn ào, do bầu không khí xung quanh đã đủ để lấn áp sự im lặng giữa hai chúng tôi nên chẳng ai hé miệng nói nửa lời.

“Chà,....chúng ta gặp rắc rối rồi nhỉ?”

“Chuyện này trước sau gì cũng đến mà, tôi thì có thể không sao chứ cậu thì….”

“Hửm? Ý cậu là sao?”

“Gia đình cậu biết chuyện thì như thế nào đây?”

“Nhẹ thì tớ bị mắng một trận, nặng thì cậu phải về nhà tớ mà giải thích.”

“Cậu là người rủ tôi mà, thế giờ tôi phải chịu trách nhiệm à?”

“Đâu có gia đình nào muốn con gái của mình đi với một thằng ất ơ nào đấy phải không? Mà tớ sẽ cố gắng lựa lời để bố tớ không xé xác cậu ra làm đôi.”

“Như vậy thì sao tôi dám đến nữa? Ít nhất cũng nên giấu chuyện đó đi chứ.”

Có lẽ vì tối hôm qua Shiharu đã bộc bạch hết những thứ giấu kín bên trong tim của cô, mà giờ này cuộc nói chuyện của tôi với Shiharu có cảm giác khác hẳn so với bình thường. Chúng tôi nói qua đáp lại chẳng ngừng, hệt như thể đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi.

Con đường đến phòng giáo viên ấy chỉ là một hành lang dài, ấy thế mà tôi cảm thấy như thể mình đã đi được một khoảng rất lâu rồi vậy. Chẳng rõ là vì tôi lo lắng trước việc phải vào phòng giáo viên, hay là do nói chuyện với Shiharu nữa.

Khi đứng trước cửa, tôi và Shiharu nhìn nhau rồi gật đầu. Tôi vươn tay đến để mở cánh cửa, thế nhưng lại chạm vào bàn tay của Shiharu. Do sự tiếp xúc đột ngột đó mà tôi theo phản xạ rụt tay về, không chỉ mình tôi mà cả Shiharu cũng vậy. Tự nhiên bầu không khí giữa hai chúng tôi gượng gạo một cách kỳ lạ, chúng tôi đã nắm tay với nhau rồi, ấy thế mà sao chỉ một cái chạm tay vô tình lại mang đến cảm giác khó xử như thế này?

“Để tôi mở cửa.”

“Ừ.”

Tôi tỏ ra vẻ bình thản, sau đó dồn sức vào cánh tay để mở cánh cửa phòng giáo viên.

““Em xin phép vào ạ.””

Nghe thấy giọng của hai chúng tôi, mấy thầy cô còn trong phòng ngước lên một chút rồi lại quay trở về làm việc. Cô Yamashiro cầm xấp giấy và ngoái đầu lại để nhìn chúng tôi, sau đó điềm đạm lên tiếng.

“Mấy đứa ra kia đợi cô chút đi.”

“Vâng ạ…”

“Vâng.”

Nghe lời cô Yamashiro, tôi cùng Shiharu bước về gian phòng nhỏ được tạo dựng bởi những vách ngăn, nhìn trông khá tạm bợ. Ở đây có một bộ ghế sofa khá cũ, một cái bàn kính nhỏ giữa hai bên ghế sofa. Đây có vẻ như không phải là chỗ tiếp khác bình thường, mà chỉ là chỗ nghỉ của giáo viên.

Khi tôi và Shiharu vừa ngồi xuống thì cô Yamashiro đã bước đến và ngồi ở phía đối diện, sau khi đảo mắt nhìn hai đứa một lượt cô Yamashiro hướng vào tôi mà hỏi.

“Đầu tiên, Narukami, cậu có lý do gì cho việc vắng mặt ngày hôm qua hay không?”

Đáng lẽ cô Yamashiro nên hỏi lý do tại sao cả hai chúng tôi vắng mặt mới đúng. Tuy nhiên, nếu cô đã hỏi riêng từng đứa như thế này thì chỉ cũng dễ hơn cho hai chúng tôi khá nhiều.

“À em–”

“Bọn em đã đi hẹn hò ạ.”

Trước khi tôi kịp nói gì thì Shiharu đã lên tiếng trước. Câu trả lời của cô nàng không chỉ làm tôi bất ngờ, mà còn cả cô Yamashiro nữa. Hơi bối rối với Shiharu, tôi mới đẩy nhẹ đùi của mình về phía cô nàng như một ám hiệu. Shiharu mỉm cười nhìn về phía tôi, trông có vẻ như cô nàng rất tự tin với câu trả lời của mình.

“Ồ, hai đứa tận hưởng tuổi trẻ quá nhỉ?”

“Vâng ạ.”

Tôi không nghĩ cậu nên trả lời câu hỏi mỉa mai của cô Yamashiro với vẻ mặt nghiêm túc vậy đâu. Mà, trong trường hợp này thì chắc tôi có giải thích hay nói gì cũng vô nghĩa nên đành im lặng vậy.

“Cứ tưởng hai đứa có lý do chính đáng như thế nào, mấy đứa đến đây để chơi đấy à?”

Giọng cô Yamashiro đanh lại, làm tôi vô thức ngồi thẳng lưng lên. Tuy nhiên, Shiharu ở bên cạnh thì trông có vẻ như là chẳng bị ảnh hưởng bởi “bá khí” của cô Yamashiro cả. Thấy cả hai chúng tôi chẳng nói gì, cô Yamashiro khoanh hai tay lại rồi lên tiếng.

“Mai đã là kiểm tra rồi mà vẫn lơ là như thế này….”

“Cái chính cô muốn nói ở đây là, nếu hai đứa gặp chuyện gì ở bên ngoài thì hậu quả sẽ tệ hơn việc bị phạt hay gọi về phụ huynh đấy.”

“Lúc đấy hai đứa có muốn hẹn hò tiếp cũng không được đâu.”

“Em hiểu điều đó ạ, nên chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Shiharu đáp lại cô Yamashiro với vẻ nghiêm túc của cô nàng, thấy Shiharu như vậy cô Yamashiro khẽ thở dài rồi nhìn về phía tôi.

“Cô không cấm cản việc gì hết, nhưng nên nhớ giới hạn nằm ở đâu.”

Sao lại nhìn về phía tôi chứ? Tôi có làm gì sai đâu? Ờ thì những gì cô Yamashiro ám chỉ là không sai, thế nhưng giữa tôi với Shiharu chẳng có gì cả nên không có vụ vượt quá giới hạn đâu.

“Được rồi, Shiharu về đi. Còn Narukami ở lại một chút.”

Tôi với Shiharu trao đổi ánh mắt với nhau, dù sao thì chúng tôi không cần thiết phải về chung với nhau nên Shiharu cứ đi trước cũng được.

“Vậy em xin phép ạ.”

Shiharu đứng dậy cúi người chào rồi rời khỏi phòng, giờ chỉ còn tôi với cô Yamashiro ngồi đối diện với nhau. Chỉ còn lại hai người như thế này, tôi cảm thấy có chút căng thẳng.

“Thế….em đang ở một mình à?”

“À, vâng? Sao cô lại hỏi vậy ạ?”

“Đáng ra thì cô chẳng cần phải quan tâm làm gì mấy, cơ mà ngày hôm qua khi cô gọi về phụ huynh em thì chỉ có mẹ em nghe máy thôi.”

Chuyện này tôi cũng chẳng bất ngờ, dù sao thì hai con người đó lúc nào cũng bận nên chẳng có mấy thời gian đâu mà để ý đến tôi, tuy nhiên mẹ tôi vẫn nghe máy thì đúng thật là khó tin thật đấy.

“Mẹ em à….”

“Mẹ của em bảo rằng em phải ở một mình nên có thể sẽ gây chút rắc rối, nếu có thể thì cô hãy để mắt đến em một chút.”

“Em chưa thấy mình gây rắc rối gì quá lớn cả, cô không cần phải bận tâm vậy đâu ạ.”

“Vốn dĩ, ngay từ đầu đây đã không phải là việc mà cô cần phải quan tâm rồi. Tuy nhiên, với tư cách là một người lớn thì cô không thể nhắm mắt làm ngơ được.”

“Kể cả vậy đi nữa thì em không nghĩ rằng cô có thể làm gì đâu ạ. Cô không cần phải bận tâm đến vậy làm gì.”

“Ừ thì cô thật sự chẳng thể làm gì cả, nhưng ít nhất cô vẫn sẽ để ý đến em hơn những học sinh khác.”

“Thiên vị như vậy cũng được hả cô?”

“Nghĩ được như vậy thì em đúng là khác thường được đấy.”

Tuy cách nói chuyện của tôi có chút khó chịu, nhưng trên thực tế tôi chẳng hề cảm thấy như vậy chút nào. Bản thân cô Yamashiro cũng hiểu rõ rằng một người ngoài, xa lạ chẳng liên quan thì không có tư cách xen vào cuộc sống của người khác. Vậy nên cô ấy mới không khuyên can hay dạy đời gì tôi cả.

Một học sinh phải sống ở môi trường không có cha mẹ, hoàn toàn độc lập thì đúng là không hay ho gì cả. Chưa kể đến việc tôi đã sống kiểu này từ những năm cấp hai, tôi đã không còn trong thời kỳ nổi loạn để mà gây rối nữa rồi.

“Vậy em xin phép.”

Tôi đứng dậy rồi cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên. Đây chẳng phải là lần đầu tiên có ai đó nói với tôi những chuyện này, hồi cấp hai tôi vẫn gặp suốt. Tôi chỉnh lại cặp trên vai rồi chuẩn bị rời khỏi trường.

Trong khi vẫn đang tự hỏi Minori có đang đợi tôi hay không thì tiếng thông báo tin nhắn bất ngờ vang lên. Vừa đọc tin nhắn từ Murasaki, tôi vội vã đi nhanh ra khỏi khuôn viên trường. Nhờ Murasaki chuẩn bị kế hoạch, mọi việc có thể sẽ được kết thúc vào hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip