#17

Lúc tôi học nhóm xong với mấy cô bạn của mình và ra về thì trời cũng đã chuyển sang màu đỏ cam nhàn nhạt. Ánh hoàng hôn phủ lên những đám mây màu sắc ấm nóng tạo tôi tôi cảm giác ảm đạm khó tả.

Vì cũng đã khá muộn, tôi quyết định hướng thẳng về nhà. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như thế này, khác hẳn so với việc ở cùng tên ngốc kia. Tất nhiên nói là vậy chứ tôi vẫn thích khoảng thời gian ở cạnh cậu ta hơn nhiều.

Do đã ôn bài khá kỹ, tôi cảm thấy tương đối tự tin với bài thi ngày mai. Trước mắt thì tôi định sẽ vượt qua chuyện thi cử trước đã, mấy thứ kia cứ để sau rồi tính. Dù có muốn thì tôi cũng chẳng thể làm được mấy, nên suy nghĩ về nó chỉ tổ tốn sức mà thôi.

Trong khi tôi vẫn đang lơ đãng bước từng bước thì điện thoại đột nhiên rung lên, một số lạ gọi đến cho tôi. Tuy có thể không nghe, nhưng tôi vẫn cảnh giác bắt máy rồi bật loa ngoài lên. Ngay khi người ở đầu dây bên kia vừa vang lên, tôi đã nhận ra được giọng nói đó.

“Làm sao anh có được số điện thoại của tôi?”

[Ai biết, nghe đâu là em gặp lại anh lắm nhỉ?”

“Anh mơ ngủ à? Tôi thà chết còn hơn nhìn bản mặt của anh.”

“Thế à? Anh đây đang đợi ở công viên gần nhà em đây.”

“Này–”

Tên Yasujirou nói mấy lời ngớ ngẩn rồi ngắt máy. Tôi cố gắng hít thở để kiềm chế cơn hoảng loạn đang tấn công tâm trí mình, cơ thể tôi run bần bật vì vẫn chưa thật sự vượt qua được nỗi sợ ngày trước, ruột tôi như thể thắt lại.

Tôi đã biết trước được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, không những vậy mà tôi đã nhắc nhở bản thân phải tự mình đối mặt với nó. Ấy thế mà, khi mọi thứ xảy ra thật thì tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc co mình lại vì sợ hãi. Do đôi chân quá run, tôi không thể đứng vững được mà phải ngồi xuống.

Liệu lúc này tôi có thể làm gì được đây?

Một suy nghĩ bất chợt chạy ngang tâm trí tôi, thế nhưng tôi chẳng mất một giây để xoá nó ra khỏi đầu. Mặc cho việc từ trước đến giờ tôi là một đứa con gái ích kỷ, thế nhưng chỉ riêng lần này tôi không hề muốn hành xử như vậy chút nào.

Tôi đã dựa dẫm vào tên ngốc ấy quá nhiều rồi.

Tôi đã ích kỷ đòi hỏi tên ngốc ấy rất nhiều thứ rồi.

Tôi đã bị tên ngốc ấy làm cho thay đổi mất rồi.

Đây sau cùng cũng là vấn đề của riêng tôi, không thể cứ đổ hết mọi thứ lên đầu của tên ngốc ấy mãi được. Dù sợ hãi, dù muốn trốn tránh tôi cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Tôi đã nói với cậu ta là sẽ tự mình giải quyết chuyện này rồi mà, thế nên tôi phải tự mình bước về phía trước thôi.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi giậm chân thật mạnh tại chỗ. Tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng tôi vẫn sẽ phải tự mình kết thúc rắc rối này. Hít một hơi thật dài, tôi nhanh chân hướng đến địa điểm tên Yasujirou nhắc đến.

===<>=====<>=====<>===

Khi tôi đến nơi thì trời đã ngả sang màu xanh xám, ánh hoàng hôn tưởng chừng như đã hoàn toàn biến mất, đầu vết duy nhất còn lại là những vệt đỏ cam nhàn nhạt vướng vào những đám mây. Mặc dù thừa biết rằng một thân một mình đến nơi này chẳng an toàn, nhưng tôi cũng đã có sự chuẩn bị của mình.

“Ồ, xem ai xuất hiện kìa. Tưởng em bảo rằng không muốn nhìn thấy mặt thằng này chứ?”

Yasujirou cười nhăn nhở khi thấy tôi xuất hiện. Hắn ta ngồi trên thành của một cái ghế dài, nhìn cách hắn tỏ vẻ làm tôi không khỏi thấy khó chịu. Tôi lườm hắn ta với đôi mắt đầy kinh tởm của mình và lên tiếng.

“Đừng có hiểu nhầm, tôi chỉ đến đây để tẩn cho anh một trận thôi.”

“Thế à?”

Yasujirou nói rồi nhảy xuống đất, sau đó hắn ta giậm chân thật mạnh một cái. Trước hành động chỉ mang tính doạ nạt đó, tôi hơi run rẩy lùi về phía sau. Thấy được sự sợ hãi đó từ tôi, Yasujirou cười lớn lên.

“Hahahahahaha…. tưởng mạnh miệng thế nào…”

Ngay cả bản thân tôi cũng không khỏi thất vọng trước sự thảm hại của bản thân. Tuy nhiên, tôi cũng không thể bỏ chạy vào lúc này được nữa, tôi sẽ không chấp nhận chịu thua ở đây đâu.

“Vậy, chúng ta vui vẻ chút chứ. Tiếp tục mấy chuyện hồi trước chưa xong.”

“!?”

Khi Yasujirou bước từng bước về phía tôi, do sợ hãi nên tôi đã vô thức lùi về phía sau theo bản năng. Tôi trong tình cảnh lúc này chẳng khác gì một con thú bị kẻ săn mồi dồn vào đường cùng cả, nhưng mọi chuyện còn chuyển biến tồi tệ hơn.

Khi tôi đang lùi về phía sau thì đụng phải một thứ gì đó, nói chính xác hơn là đường ở phía sau tôi đã bị ai đó chặn lại. Tôi giật mình nhìn về phía sau, đây là một trong những tên đàn em của Yasujirou. Do vẫn còn đang cố gắng xử lý những chuyện đang diễn ra tôi vô tình tạo sơ hở cho Yasujirou tiếp cận.

Tên đàn em ở phía sau vòng tay giữ chặt người tôi lại, Yasujirou thì ở trước mặt dùng bàn tay của hắn vuốt vào má tôi. Do chẳng thể chịu đựng được sự kinh tởm từ cái chạm kia, tôi khẽ nghiêng đầu đến tránh nó.

Tim tôi đập hoảng loạn trước tình cảnh chẳng hay ho gì này. Cơ thể tôi run rẩy, đầu óc choáng váng vì nỗi sợ phải tiếp xúc gần với con trai. Tuy nhiên, tôi không còn là cô bé ngày trước chỉ có thể bất lực mà nhìn mọi thứ diễn ra nữa rồi.

Giá như lúc này tên ngốc ấy đến để cứu tôi thì tốt biết mấy, thế nhưng câu chuyện đẹp đẽ như vậy chỉ tồn tại trong ảo tưởng mà thôi. Tôi chẳng nói gì cả thì làm sao cậu ta biết được tôi đang gặp nguy hiểm được.

Chính vì vậy, chỉ có tôi mới có thể tự cứu lấy chính bản thân mình lúc này.

Cố gắng giãy dụa một lúc nhưng vẫn bị giữ chặt, tôi giậm mạnh chân của mình vào gã đang kiềm chế tôi. Do hành động của tôi có chút bất ngờ, hai tay của hắn thả lỏng tạo cơ hội cho tôi tiếp tục phản kháng. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi và lo lắng, chân tay thì run lẩy bẩy khó cử động.

Dẫu vậy cả cơ thể lẫn tâm trí đều ở trong tình trạng tồi tệ như vậy, tôi vẫn phải tiếp tục phản kháng. Nhờ việc chuẩn bị từ trước, tôi cố gắng lấy bình xịt hơi cay từ trong túi áo blazer của mình ra. Tôi nghiêng đầu, bóp thật mạnh bình xịt vào tên đang giữ mình ở phía sau.

Bị dính hơi cay, tên đàn em kêu lên đau đớn rồi bỏ tôi ra. Vừa thoát khỏi sự kiềm chế, tôi cố gắng suy nghĩ và hành động nhanh nhất có thể, nhớ đến những gì mình đã làm lần khi tên ngốc kia đè mình xuống tôi tung một cú đá hết sức vào giữa chân Yasujirou đang bất ngờ trước những gì vừa xảy ra.

Tim tôi đập thình thịch, hơi thở ngắt quãng do những căng thẳng bất ngờ vừa ập đến. Nhận thấy đây là cơ hội để bỏ chạy, tôi quay người nhưng nhanh chóng nhận ra là mình đã bị bao vây. Tôi lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm lối thoát.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp làm gì thì tên Yasujirou đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại. Mọi thứ trong tầm mắt tôi bất chợt tối sầm, khi lấy lại được chút nhận thức tôi nhận ra mình đã ngã xuống đất. Má tôi vẫn còn cảm giác nóng rát, đầu óc thì choáng váng. Trong khi tôi đang gượng người ngồi dậy thì Yasujirou cùng mấy tên khác từng bước tiến đến gần.

“Á!”

Tóc tôi bị túm và kéo cao lên, cảm giác đau điếng từ đầu tôi chạy dọc sống lưng. Tôi cố gắng căn chặt răng, không để cho bất kỳ tiếng kêu đau đớn thảm hại nào thoát ra khỏi miệng. Tuy kết quả hiện tại không khó để nhìn thấy, thế nhưng tôi vẫn cứng đầu muốn tự làm mọi thứ.

“Ngoan ngoãn một chút thì không sao rồi.”

Bụng tôi nhận một cơn đau bất ngờ, khiến tôi có cảm giác như thể ruột gan của mình đã bị rối tung hết lên vậy. Không chỉ cơn đau ở bụng, cả người tôi còn bị đánh bay một đoạn về phía sau. Đầu óc tôi choáng váng, tay chân run rẩy, bụng đau và nóng. Tôi cố gượng mình dậy, nhưng còn đủ sức để làm như vậy.

Cơn buồn nôn từ trào dâng lên cổ họng tôi sau khi lãnh phải cú đánh vừa rồi của tên Yasujirou. Không thể chịu đựng được, tôi nôn thốc nôn tháo, nước bọt chảy dính quanh khóe miệng và cằm. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở để giúp bản thân bình tĩnh lại, nhưng hành động ấy chẳng hề hiệu quả một chút nào.

“Quỳ xuống mà cầu xin đi, sau đó em sẽ biết được thiên đường là như thế nào.”

“Đừng–”

“Hả? Hahaha, nói to lên xem nào?”

Tôi dồn sức vào bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình để tung một cú tát vào tên Yasujirou đang ở ngay mặt mình. Do chẳng còn mấy sức, cú tát của tôi chỉ như gãi ngứa với một tên như Yasujirou mà thôi. Kể cả khi biết là như vậy đi nữa, kể cả khi biết là vô nghĩa đi nữa tôi cũng phải làm vậy.

“ĐỪNG CÓ MƠ!”

Tôi gào thật lớn lên như vậy bằng hết sức của mình. Cảm tưởng rằng tiếng hét của mình bằng một cách thần kỳ nào đó chạm đến được tên ngốc kia, tạo nên phép màu giống như ngày trước. Mặc dù biết đó chỉ là ảo tưởng của bản thân mình, nhưng tôi vẫn không ngừng cầu nguyện cho chuyện đó xảy ra.

“Con điếm này, mày nên biết tất cả những gì mày đáng chỉ là cái cơ thể này thôi.”

Yasujirou tức giận tung một cú đá vào sườn làm tôi lăn đi một đoạn. Cơn đau này kèm với những chấn thương tôi nhận được lúc nãy đang đè nặng lên cơ thể tôi, tâm trí của tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong lúc tôi vẫn còn đang cố gắng phân biệt đâu là thực tại đâu là ảo giác thì một giọng nói vang lên.

“Mấy người làm gì vậy hả?”

Ngay khi nghe được giọng nói kia, tôi lập tức nhận ra người vừa xuất hiện là ai. Makoto đứng chắn giữa tôi và Yasujirou. Mặc dù biết bản thân đang ở trong tình huống nguy hiểm, thế nhưng phải nói thật là tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Người tôi cầu mong xuất hiện không phải là Makoto mà là tên ngốc kia.

“Cậu cứ lùi về phía sau đi–”

Trước khi Makoto kịp nói hết câu, cậu ta đã bị đám đàn em của Yasujirou bao vây. Bọn này chẳng ngần ngại gì mà vung nắm đấm ngay lập tức, khiến cho Makoto không còn ở gần bảo vệ tôi được nữa. Yasujirou thong thả bước đến chỗ tôi đang gượng người dậy.

“Nhìn thẳng kia đi, nó chỉ trụ được một thời gian ngắn thôi. Tay chân gãy chắc chưa đủ, phải làm vẻ mặt đẹp trai của nó nát bét thì mới được.

Yasujirou cười nhăn nhở khi nhìn xuống tôi và chỉ tay về phía Makoto đang bị cảm đám bao vây và đánh hội đồng. Tôi ngước mắt nhìn cảnh đấy với cảm giác bất lực dâng trào trong lồng ngực.

“!?”

“Chà, nếu em nói muốn làm người phụ nữ của tôi thì chắc đám kia sẽ nhẹ tay hơn đấy.”

Yasujirou ngồi xuống, vuốt nhẹ cằm tôi và nói. Trong tình huống này, tất cả những gì tôi làm được chỉ có như vậy thôi à? Sau cùng thì tôi vẫn là đứa học sinh cấp hai sợ hãi, thảm hại, bất lực ngày trước mà thôi.

“Tôi…”

“Nói to lên nào.”

“Tôi….tôi……”

Giọng của tôi run rẩy thốt lên từng chữ một. Tôi thật sự không thể làm gì khác vào lúc này cả, Makoto không đáng phải chịu cảnh bị đánh kia vì tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ muốn làm một người tốt hi sinh vì ai đó khác. Thế nhưng, trong lòng tôi lúc này đã nảy sinh cảm giác tội lỗi vì phải để người khác gánh chịu những gì họ không đáng phải chịu.

“Tôi…..tôi….”

Tôi muốn thốt lên những lời kia, để có thể kết thúc mọi chuyện. Để kết thúc sự đau khổ Makoto đang phải chịu đựng. Để kết thúc những cảm xúc nặng nề tôi dành cho tên ngốc kia.

Thế nhưng….

Thế nhưng, danh dự của một cô gái trong tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.

Nước mắt tôi rơi lã chã, từng giọt một thấm xuống nền đất. Tôi cắn môi của mình để kìm những tiếng nấc không thoát ra. Tay tôi nắm chặt, cố gắng làm dịu đi sự sợ hãi đang tấn công toàn thân. Tôi không thể thốt ra những lời lẽ kia được, dù có chết tôi cũng không thể làm thế, ngay cả khi Makoto có là người chịu khổ vì tôi đi nữa, tôi không thể để cho bản thân buông bỏ mọi thứ được. Bởi vì….

Bởi vì….

“Tôi là bạn gái của Narukami, loại người như anh có mơ cũng đừng hòng động vào được tôi!”

Tôi hét thật lớn điều ấy lên, như thể nó là một sự thật hiển nhiên.

Như thể nó là lời tỏ tình dành cho cậu ta vậy.

Như thể rằng nó là lời khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ mãi mãi thuộc về Narukami.

“Xin lỗi, tên bạn trai này của cậu vô dụng quá nên đến muộn….cậu mắng tôi sau cũng được.”

Giọng nói ấy, ngay khi vừa nghe thấy tông giọng quen thuộc tôi vội vàng ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên. Dù biết rõ mình đang ở trong tình huống không vui vẻ gì, mặt mũi cũng chẳng ra làm sao ấy thế mà miệng tôi vẫn nở nụ cười thật tươi, cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng lan tỏa khắp người tôi.

“Thằng–”

Trước khi tên Yasujirou kịp nói hết câu thì Narukami đã tung một nắm đấm vào mặt hắn. Dù chỉ là một đứa con gái, nhưng tôi vẫn có thể nói được rằng nắm đấm vừa rồi không phải là lần đầu tiên Narukami đánh một ai đó. Sau khi tung một cú thật đẹp làm Yasujirou bay đi thì Narukami kêu lên.

“Ôi, đau phết….lâu quá nên mình quên mất cảm giác đấm vào người khác như thế nào rồi.”

Yasujirou gượng người dậy nhưng không kịp phản ứng trước cú đá của Narukami. Sau khi nhanh chóng gượng người dậy, Yasujirou vung nắm đấm nhưng Narukami tránh né bằng cách di chuyển vào những điểm mù của Yasujirou.

Yasujirou nhìn to con hơn nhưng khả năng đánh đấm thì chẳng bằng một nửa Narukami, thế nên chỉ sau một lúc là cậu ta đã làm cho Yasujirou dán mặt vào đất. Narukami cúi đầu thì thầm với Yasujirou điều gì đó, làm hắn gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi mất.

Tôi tròn mắt nhìn những gì xảy ra trước mắt mình, mọi thứ nhanh đến mức tôi còn chẳng biết nên phản ứng ra sao. Chợt nhớ đến Makoto, tôi nhìn về hướng cậu ta thì thấy đám đàn em đã nằm la liệt dưới đất. Ở bên đó là một người mặc áo choàng đen, đội mũ bảo hiểm, ngay khi vừa nhìn thấy người đó tôi không khỏi giật mình.

“Xin lỗi, tôi gặp chút chuyện….để cậu phải chịu mấy cái này rồi…”

Narukami ngồi xuống đỡ tôi dậy, cậu ta gượng gạo xin lỗi nhìn trông ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Tôi mặc dù đã bình tĩnh lại một chút, nhưng do vẫn muốn tận hưởng tình huống hiện tại nên vẫn chưa nói gì.

“Vậy là giao kèo coi như hoàn thành….”

“Không….”

“Hmm?”

Ấy, tôi lỡ thốt lên điều mình đang thật sự nghĩ mất rồi. Sau khi gào thét một hồi trong tâm trí xong, tôi hắng giọng và lí nhí lên tiếng.

“Thế lúc nãy, cậu nghe…..được không?”

“Ờ thì, nghe rõ…. nhưng mà sao?”

“Tớ…. không nói suông đâu…tớ….”

“Chuyện này, tuy tôi không muốn thô lỗ hay gì nhưng mà để đưa cậu về nhà chăm sóc vết thương và thi cử xong rồi nói chuyện đó được không?”

“À…như vậy cũng…. được….”

Tôi nghĩ rằng những gì Narukami nói cũng hợp lý. Điều này giúp cho hai chúng tôi có nhiều thời gian suy nghĩ về tương lai hơn, ngoài ra cũng giảm những điều cần phải lo lắng. Tuy nhiên, phải đợi sau khi kỳ thi kết thúc đối với tôi là quá dài. Tôi ghé sát vào tai Narukami, khoé miệng tôi hình thành nên cười tinh quái và thì thầm.

“Nhờ cậu đưa tớ về nhà nhé, bạn trai à.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip