#3
Sau khi giết thời gian xong, tôi cùng Shiharu di chuyển đến địa điểm hẹn gặp Kawamura. Chúng tôi đến sớm hơn khoảng mười phút để kiểm tra xung quanh, cũng như để quan sát đối phương mà hành động cho phù hợp.
Tôi không biết phía Minori như thế nào, nhưng có vẻ như cô ấy đã không còn ở gần đám Izanagi nữa rồi. Chuyện đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn, dù sao thì chúng tôi cũng đang có một người nằm vùng bên phe địch rồi mà.
Trong khi tôi và Shiharu đang lo lắng không biết Kawamura có đến hay không thì đối phương đã thận trọng bước từng bước đến điểm hẹn. Tôi và Shiharu nhìn nhau rồi gật đầu, vừa lúc ấy Minori rón rén đi đến bên cạnh hai chúng tôi.
“Nếu để em đến nói chuyện với cậu ấy thì có nhiều khả năng thành công hơn.”
“Khoan đã, nếu là em thì cô ấy sẽ nghĩ rằng đây chỉ là hành động phá hoại của tình địch thôi.”
“Vậy, em sẽ canh thời gian xuất hiện.”
“Không, lúc nào anh ra hiệu thì em hay ra, còn không thì cứ đợi xem.”
Nhận thấy Minori có vẻ nôn nóng, tôi không thể để cô nàng hành động trong tình trạng như vậy được. Thêm nữa, Minori có thể là át chủ bài của nhiệm vụ này, nên cần phải giữ kín và tung ra vào thời điểm thích hợp.
“Vậy, anh đi đây.”
“Ừ, cố lên anh nhé.”
“Bọn mình sẽ hỗ trợ cậu, nên không cần phải tự bản thân làm hết mọi thứ nữa đâu.”
Được hai cô gái cổ vũ, tôi thở một hơi dài để lấy tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra. Tôi giữ chặt cái máy ghi âm trong tay rồi hướng đến chỗ Kawamura đang đứng. Nhận thấy người lạ hướng đến chỗ mình, Kawamura không khỏi cảnh giác lùi lại.
“Tôi là người hẹn cậu ra đây, hẳn là cậu cũng tò mò về chuyện Izanagi đúng không?”
Tôi vừa nói vừa bước từng bước về phía Shiharu, khi khoảng cách của cả hai đủ gần tôi ném cái máy ghi âm về phía cô nàng. Sau đó, tôi chuẩn bị ảnh và video trên điện thoại của mình để cho Kawamura xem.
“Đây….là cái gì?”
“Sự thật về Izanagi. Cậu tự nghe tự nhìn đi.”
Tôi nói rồi bước đến và đưa điện thoại của mình cho Kawamura. Cô nàng rụt rè nhận lấy điện thoại từ tay tôi và đưa máy ghi âm lên tai và phát nó. Tôi thừa biết nội dung bên trong đó là gì, dù sao thì nó cũng là cái mà tôi đã dùng lúc gặp Minori mà.
“Những cái này…..”
Kawamura bối rối khẽ lên tiếng hỏi, phản ứng của cô nàng trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với Minori. Tôi khẽ thở một hơi rồi gật đầu trả lời, có vẻ như mọi chuyện đang được tiến triển khá thuận lợi.
“Là sự thật, cậu có thể đang nghĩ rằng tôi đang cố làm hại đến hình ảnh của Izanagi nhưng tất cả những gì cậu thấy và nghe đều là sự thật, tôi có thể khẳng định điều này.”
“Là….là vậy à….”
Kawamura cúi mặt xuống, chắc hẳn là cô nàng đang cảm thấy mâu thuẫn và bối rối lắm. Dù sao thì độ tin cậy của tôi không cao, hơn nữa những gì Kawamura thấy lúc này hoàn toàn có thể coi là tôi ghen tị mà bày trò hại Izanagi mà thôi.
“Wahahaha….hahahahahaha…..hahha.”
Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Kawamura đã cười phá lên. Chẳng lẽ cô nàng bị sốc quá mà tinh thần trở nên bất ổn rồi sao? Lúc Minori biết chuyện, cô nàng cũng có phản ứng không bình thường như thế này.
“Chuyện này…. chuyện này….”
“Này….”
“Chuyện này….. hahahahahaha…”
Kawamura càng lúc càng cười lớn, đôi vai cô nhấp nhô lên xuống. Do Kawamura đang cúi mặt nên tôi không biết biểu cảm của cô hiện tại đang như thế nào, mặc dù là có tiếng cười như vậy nhưng chưa chắc gì cô ấy cảm thấy vui vẻ.
“Chuyện này…. tốt thật đấy…hahaha.”
“Hả!?”
Nghe Kawamura nói vậy, tôi không khỏi bối rối. Ý của cô nàng khi nói chuyện này “tốt” là sao? Có vẻ như tình hình nhanh chóng chuyển sang hướng mà tôi không thể nào ngờ đến rồi. Kawamura ngước mặt lên, sau đó cô nàng dùng tay lau đi nước trên khoé mắt mình, miệng cô vẫn giữ nguyên nụ cười có phần khoái trá.
“Cậu…có ý định tách mấy cô gái khỏi Izanagi phải không?”
“Ừ, đó là mục đích của tôi.”
“Cậu có vẻ như là đã làm chuyện này với Minori nhỉ? Mà, không cần trả lời đâu bởi vì tôi chẳng quan tâm.”
“Thấy những gì Izanagi đã làm mà cậu vẫn phản ứng khá bình thường nhỉ?”
Kawamura mà tôi nói chuyện lúc này có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với ngoại hình cô nàng mang lại. Vẻ ngoài nổi bật, mái tóc đuôi ngựa bên trái nhuộm vàng, gương mặt trang điểm nhẹ, đồng phục sai quy định. Những đặc điểm của Kawamura đậm chất “grayu” nhưng cách nói chuyện lại có phần sắc bén hơn nhiều.
“Tôi cũng bất ngờ lắm đấy chứ, cơ mà tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời.”
“Cho chuyện gì?”
“Cậu muốn loại bỏ những cô gái khỏi Izanagi, tôi cũng muốn mấy con ả kia biến mất. Có thể nói đây là win-win nhỉ?”
Kawamura mỉm cười ranh mãnh nhìn về phía tôi. Đúng như cô nàng nói, cả hai chúng tôi đều đạt được mục đích của bản thân. Tuy nhiên, trong những cô gái tôi cần tách khỏi Izanagi có bao gồm cả Kawamura nữa, nhưng tôi sẽ tạm thời giữ điều đó lại trong đầu.
“Vậy à? Cậu muốn hợp tác với tôi?”
“Đúng vậy, hai ta cùng làm việc với nhau để đá mấy đứa kia đi. Cậu thích thì nhặt bọn họ cũng được, còn tôi thì sẽ giữ Izanagi cho riêng mình.”
“Thấy Izanagi như vậy mà cậu vẫn còn muốn ở bên cạnh cậu ta à?”
“Cũng đâu có vấn đề gì? Như thế thì chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của cậu ta rất lớn mà thôi. Như vậy thì tôi càng thích.”
“Vậy cậu nghĩ mình có cách để có thể kiểm soát Izanagi được à?”
“Tất nhiên là tôi có, cơ mà chuyện đó không quan trọng bằng quyết định của cậu lúc này.”
Kawamura thở ra hơi nóng khi cô nói về Izanagi, có vẻ như tên khốn ấy đã dây vào một cô nàng cực kỳ rắc rối rồi. Mà như thế cũng không ảnh hưởng tiêu cực gì cho tôi cả, thêm nữa giao kèo này cũng không hẳn là quá tệ, dù sao thì tôi cũng có thể lợi dụng việc này để mà khiến quá trình trả thù diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải tham khảo ý kiến của Murasaki về chuyện này, nhưng trước mắt thì cứ đồng ý đi rồi tính những bước tiếp theo.
“Nhưng làm sao tôi có thể biết được cậu sẽ giữ lời?”
“Làm ăn thì phải ưu tiên chữ tín nhỉ? Được rồi.”
Kawamura vừa nói vừa cởi cúc áo trước cửa mình ra, sau đó cô nàng để lộ ra phần vai trắng ngần kèm theo với đó là dây áo ngực màu hồng nhạt. Tôi bất ngờ không hiểu cô nàng đang có ý định làm gì, Kawamura lên tiếng khiến sự bối rối càng lớn thêm.
“Đây, cắn đi. Coi như là làm dấu cho giao kèo cho hai chúng ta.”
Kawamura khẽ nghiêng đầu, cổ của cô hiện rõ trước mắt tôi. Bối rối không biết nên phản ứng như thế nào, tôi cứ đứng như chôn chân xuống đất. Thấy chẳng có phản ứng gì từ tôi, Kawamura bật cười khẩy.
“Sao thế? Người đã làm mấy chuyện với Minori để tách cô nàng ra khỏi Izanagi mà không dám điều này à?”
“Cậu biết chuyện Minori?”
“Tôi không rõ chi tiết, nhưng chắc hẳn là mọi thứ cũng giống như thế này. Cậu hẳn là đã cưỡng hiếp cô ta hay gì đó tương tự rồi đúng không?”
Không, làm gì có chuyện đó. Tôi nào có gan để làm như vậy, nếu có thể thực hiện hành động ấy thì Kawamura đang để hở vai trước mặt tôi lúc này chắc chắn không thể nào mà nói chuyện bình thường được đâu. Với cả, tôi quên mất việc đừng trưng ra quá nhiều sự bối rối.
Kẻ thù ở phe địch không phải loại tầm thường, lỡ như đây là trò của cô ta thì khá nguy hiểm. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ, có được sự giúp sức từ “kẻ phản bội” sẽ khiến việc của tôi dễ dàng hơn nhiều.
“Ai biết, cậu tự đi mà hỏi Minori. Với cả tôi đang kiềm chế bản thân không đè cậu xuống lúc này nên mới chưa di chuyển. Có hành động khiêu khích như vậy thì có chuyện gì xảy ra cũng đừng có trách ai cả.”
Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng kết quả lại nói quá nhiều. Giờ chỉ có thể hy vọng Kawamura không chú ý đến điều đó mà thôi, do lâu quá rồi không cần phải hành xử như kẻ ác nên tôi quên mất phải làm như thế nào.
“Thế cậu có làm hay không?”
Kawamura kéo áo khiến phần vai và cổ cô rộng ra thêm và nở nụ cười thách thức. Đột nhiên bị yêu cầu như vậy khiến tôi không khỏi khó xử, nhưng không thể cứ đứng im mãi như thế này được. Sau khi hít một hơi dài để ổn định tinh thần, tôi bước về phía Kawamura.
Hai tay của Kawamura đều đang giữ cổ áo của cô nàng nên sẽ tốn thời gian để lấy vũ khí đang giấu ra, hơn nữa tôi cũng đang trong trạng thái cảnh giác cực độ nên chỉ cần một chuyển động kỳ lạ nào là tôi có thể ngay lập tức chặn cô nàng lại.
Khoảng cách giữa tôi và Kawamura dần thu hẹp lại, mùi thơm nhẹ hương cam của Kawamura làm tôi không khỏi căng thẳng. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn vào phần cổ và vai trắng ngần của cô nàng, chưa kể dây áo ngực lộ ra kia cũng vô cùng kích thích. Dù biết rõ đối phương đang cố tình quyến rũ mình, tôi vẫn không thể ngăn bản thân dán mắt vào phần đang lộ ra kia.
Vì đã đến quá gần, tôi không thể dừng lại được nữa. Tôi kiềm chế hơi thở của mình, nuốt nước bọt cái ực, cố gắng không để miệng quá ướt. Tôi chưa bao giờ cắn vào ai bao giờ cả, tôi chưa làm thế này với Shiharu hay Minori một lần nào. Tôi căng thẳng há miệng của mình, răng của tôi chạm vào làn da mềm mại của Kawamura khiến cô khẽ giật mình.
Cảm thấy kéo dài việc này mãi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mình, tôi quyết tâm cắn mạng một cái. Sau khi hoàn thành việc “đóng dấu” tôi nhanh chóng tách miệng mình khỏi vai của Kawamura. Cô nàng chẳng có chút phản ứng nào với những chuyện vừa xảy ra, chỉ nhìn vào chỗ vết răng của tôi mà lên tiếng.
“Chụp ảnh lại đi, nếu tôi không giữ lời thì cứ gửi cho Izanagi. Dù sao thì đàn ông cũng không thích cô gái của mình bị ‘đánh dấu’ bởi người khác mà đúng không?”
Giả vờ vẫn còn bình tĩnh, tôi loay hoay lấy điện thoại ra và chuẩn bị chụp ảnh. Kawamura nhanh chóng đưa tay phải lên che mặt, còn tay trái giữ cổ áo mở, vết răng ở khoảng vai của cô lộ rõ. Dáng của Kawamura trông gợi tình đến mức đáng sợ, dù sao thì nhìn kiểu gì cô nàng cũng đang bị tôi ép buộc mà.
“Vậy coi như xong, chúng ta sẽ cùng nghĩ kế hoạch. Tôi có vài ý tưởng nhưng chưa đủ khả năng là thực hiện.”
“Tôi sẽ xem mình có thể làm gì với ý tưởng của cậu.”
Kawamura gật đầu trước câu nói của tôi rồi đi mất, sau khi bóng lưng cô nàng vừa khuất mắt tôi mới thở phào một hơi thật dài. Cô gái này kỳ lạ thật đấy, không chỉ muốn chiếm hữu tên Izanagi mà còn chọn cách lập giao kèo khá là bất thường. Mà, dù sao thì tôi cũng có bức ảnh này để đảm bảo nên chắc cũng không có vấn đề gì trong tương lai.
Lúc về còn phải báo cáo chuyện này với Murasaki nữa, không biết cô nàng sẽ có suy nghĩ như thế nào đây.
Trong lúc tôi vẫn đang ngẫm nghĩ về những gì nên làm tiếp theo thì Shiharu và Minori xuất hiện, hai cô gái giữ kéo áo blazer của tôi một cách mạnh bạo. Cả Shiharu lẫn Minori đều lần lượt hôn tôi, lưỡi của hai cô nàng ngọ nguậy trong miệng tôi đầy cưỡng ép, không cho tôi cơ hội kháng cự.
Có lẽ nào, nhìn thấy tôi cắn Kawamura khiến hai cô nàng này ghen không nhỉ?
===<>=====<>=====<>===
Sau khi chia tay Minori và Shiharu, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Murasaki để hẹn cô nàng gặp mặt mà nói chuyện. Sau khoảng hai mươi phút chờ đợi ở công viên gần khu nhà tập thể, chiếc xe hơi quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Kính chắn gió phía sau từ từ hạ xuống, mái tóc màu tím đen nổi bật của “sếp” tôi lộ ra. Murasaki khẽ vẫy tay, thấy vậy tôi cẩn thận quan sát xung quanh rồi tiến đến gần và mở cửa xe.
“Vậy cậu muốn nói chuyện gì?”
“Kawamura muốn hợp tác với tôi để loại bỏ những cô gái khác.”
“Ồ, Cũng thú vị đấy.”
“Vậy à? Tôi chẳng thấy như thế chút nào…”
Murasaki cười khẩy khi nghe tôi kể lại chuyện của Kawamura. Có vẻ như ngay cả “sếp” của tôi cũng không ngờ được diễn biến này. Dù sao thì cũng khó có thể nó được ai là loại người như thế nào chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.
“Trước mắt thì cứ hợp tác với cô ta đi, cơ mà…..”
“Sao vậy?”
“Cô ta chắc chắn là đã nghĩ đến chuyện đâm sau lưng chúng ta rồi. Chưa kể, phải cẩn thận với kẻ chưa xác định danh tính kia nữa, có thể đây là con rối thôi.”
“Tôi biết mà, vậy cô có kế hoạch gì cụ thể chưa?”
Kawamura muốn độc chiếm Izanagi cho riêng bản thân cô nàng, chính vì vậy mà việc loại bỏ những cô gái khác trở thành mục tiêu của Kawamura. Không chỉ vậy, chúng tôi là mối đe dọa với Izanagi nên hiển nhiên Kawamura sẽ tìm cách để loại bỏ những mối nguy có khả năng ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ta.
“Tôi sẽ chuẩn bị cách đâm sau lưng cô ta trước khi chúng ta bị lật mặt.”
Murasaki nói với vẻ mặt thích thú, hình như là cô nàng đang khá tận hưởng trò đấu trí này thì phải. Không biết kế hoạch mà “sếp” tôi nghĩ ra sẽ là như thế nào, mặc dù có thể đoán được một chút nhưng tôi hi vọng là mọi chuyện sẽ không phải dựa vào tình dục hay cưỡng hiếp gì cả.
“Hiểu rồi.”
Tôi gật đầu đáp lại Murasaki, cảm thấy cuộc thảo luận không còn gì để nói nữa tôi mở cửa và rời khỏi chiếc xe. Ánh hoàng hôn bên ngoài đã dần tắt và bầu trời cũng từng chút một bị nhuộm bởi màu xanh đen.
Tôi đã hi vọng rằng bằng cách nào đó có thể xử lý chuyện của Kawamura một cách nhanh chóng, nhưng tôi cũng chẳng bất ngờ khi đụng phải rắc rối như hiện tại, dù sao thì tôi cũng quen rồi. Sao lúc nào tôi cũng đụng phải mấy cô nàng có vấn đề thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip