#4


“Cậu định làm như vậy thật à?”

“Tất nhiên rồi, tôi muốn gì thì sẽ chẳng ngại bẩn tay để có được nó.”

Nghe xong kế hoạch của Kawamura, tôi không khỏi sửng sốt. Cô nàng này không biết phải nói là liều lĩnh, tâm thần hay là dũng cảm nữa. Về cơ bản thì kế hoạch của cô cũng chỉ là “anh hùng cứu mỹ nhân” mà thôi, tuy nhiên mồi nhử ở đây lại khá đặc biệt.

“Cậu nghĩ tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”

“Khoảng bảy mươi thôi, cơ mà Haru là người đặt nặng công lý nên chắc sẽ dễ thôi.”

Theo những thông tin về Aomi Haru thì cô nàng là một người có tính cách mạnh mẽ, hiệp nghĩa và coi trọng công lý. Chính vì lý do này, chỉ cần tạo dựng tình huống hợp lý thì có thể dễ dàng dụ được cô nàng lộ mặt. Đây cũng chính là điểm cốt lõi của kế hoạch lần này.

“Vậy cậu cần tôi làm gì?”

“Tìm một nhóm người phù hợp với công việc này, tôi nghĩ bọn ở trường đầu gấu chắc sẽ thích lắm.”

Thành thực mà nói, tôi chẳng muốn động đến cái trường toàn lũ côn đồ kia chút nào, tuy nhiên do lý do đặc biệt mà tôi chẳng còn lựa chọn nào khá cả. Lý do trường kia nổi tiếng là có nhiều thành phần bất hảo là vì có khá nhiều nhóm học sinh tụ tập thành những băng đảng gây đủ loại rắc rối.

Nhắc đến việc tụ tập lập băng đảng, tôi lại nhớ đến quá khứ chẳng đáng tự hào của mình. Khẽ thở dài một hơi, tôi kín đáo liếc về chỗ ngồi phía sau Kawamura. Shiharu và Minori đang bí mật giám sát tôi, dù sao thì hai cô nàng cũng không có ý định để cho tôi ở một mình với Kawamura.

“Tôi sẽ xem mình làm được gì.”

“À, tôi có nghe tai tiếng của một băng đảng nam sinh ở gần khu này, đến hỏi thử xem sao. Chỉ đi có một mình tôi thì không khôn ngoan chút nào.”

“Kiểu gì lũ này cũng đòi tiền, không những vậy khi mà bọn này nắm được bí mật thì sẽ dùng nó để uy hiếp và đòi tiền giữ im lặng.”

“Cậu rõ quá nhỉ?”

“Có thể nói là kinh nghiệm cá nhân….”

Tôi gượng gạo đáp lại, tuy mấy điều này là thứ chỉ cần động não một chút là nghĩ ra được nhưng không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra. Do đã quá quen thuộc với cách làm này nên tất nhiên là tôi thừa biết nên làm việc này như thế nào. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Kawamura mỉm cười.

“Không sao, tôi có kế hoạch dự phòng rồi.”

“Kể cả vậy thì cẩn thận vẫn hơn, trong trường hợp đàm phán thất bại thì chúng ta có thể không rời đi dễ dàng được đâu.”

“Vậy đi thôi.”

Kawamura xách cặp đeo lên vai rồi đứng dậy, tôi tranh thủ lúc đó nhắn tin cho Minori bảo cô nàng và Shiharu đừng đi theo. Nếu có gì đó nguy hiểm xảy ra thì tôi có thể toàn tâm toàn ý xử lý mà không cần phải bận tâm đến an nguy của hai cô nàng.

Sau khi gửi tin nhắn giải thích cho Minori, tôi hướng ánh mắt của mình về cô nàng. Sau một lúc, Minori khẽ mỉm cười và gật đầu, Shiharu ngồi bên cạnh cô thì nhún vai rồi thở dài. Thuyết phục được hai cô gái, tôi đeo cặp lên vai rồi đứng dậy và cùng Kawamura rời khỏi quán Số 7.

===<>=====<>=====<>===

Sau khi rời khỏi Số 7, tôi và Kawamura đi đến khu phố đi bộ. Theo những gì mà Kawamura đang nghe được, đám yanke thường tụ tập ở một con hẻm ở đâu đó gần khu phố đi bộ.

“Đằng kia, thấy tên đó không?”

Kawamura chỉ về phía lối vào một con hẻm nhỏ, có một tên đầu đỏ cắt kiểu mào gà đang ngồi xổm nói chuyện với mấy tên ăn mặc lôi thôi. Sau khi nhìn kỹ lại người Kawamura chỉ, tôi ngay nhớ ra cái mặt của tên đó.

Tên đầu đỏ kia chính là đàn em của Yasujirou, không biết cả hai có liên quan đến mức nào nhưng có vẻ như tên ngốc ấy cũng thuộc băng này. Điều này làm tôi tự hỏi không biết tình hình tên Yasujirou như thế nào nữa, không phải là tôi quan tâm gì hắn đâu chỉ là lo lắng liệu tên đấy có quay lại trả thù không thôi.

“Đến nói chuyện xem thế nào thôi.”

“Ừ.”

Kawamura mạnh dạn tiến về phía trước, tôi theo sát cô nàng và không quên việc cảnh giác quan sát xung quanh. Đây là khu phố nhiều người qua lại, nên việc kẻ thù trà trộn vào đám đông để tấn công bất ngờ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Ngay khi thấy hai chúng tôi đến gần, lũ đầu xanh đầu đỏ kia tỏ ra cảnh giác. Tên đầu đỏ hôm trước nhìn tôi từ trên xuống sau đó giật mình kêu lên trong khi luống cuống lùi về phía sau.

“A, là-là mày….”

“Vẫy nhớ tao cơ à? Thế thì dễ nói chuyện rồi.”

Tôi cười khẩy đáp lại vẻ bối rối của tên đầu đỏ, hai ba tên xung quanh cũng tỏ vẻ mặt khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc, một tên rụt rè lên tiếng.

“Mày…mày là Narukami đúng không?”

“Ừ, là tao đấy, thì sao?”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, một nắm đấm lao đến thẳng mặt tôi. Tuy nhiên, tốc độ của tên kia khá chậm nên tôi chỉ việc xoay người một cách đơn giản là có thể tránh được. Tên kia mất đà, ngã lăn ra đất khiến người đi đường không khỏi chú ý. Thấy đồng bọn mình tấn công, mấy tên còn lại cũng thủ thế, nhưng trước khi chúng tôi lao vào ẩu đả thì một giọng nói khác xuất hiện.

“Chuyện gì mà mày phát hoảng lên vậy?”

Một tên có mái tóc đen vuốt ngược, gakuran khoác hờ trên vai, bên trong là một cái áo thun màu đen. Sau khi gõ đầu đàn em mình một cái, tên có vẻ như là thủ lĩnh kia nhìn về phía tôi rồi bật cười khẩy.

“Narukami à….mày muốn gì?”

“Mày có phải thủ lĩnh không?”

Tôi lên tiếng để xác nhận cấp bậc của tên này trong băng đảng. Chẳng có thủ lĩnh nào lại để chính bản thân mình đến chỗ mấy tên đàn em cả, hơn nữa hắn ta phải ra tận lối vào này thì chắc cũng chỉ là một tên lính quèn mà thôi.

“Tại sao tao phải trả lời mày?”

“Với bọn mày thì dùng nắm đấm mới là nói chuyện nhỉ? Tao không ngại tẩn cho mày một trận đâu.”

Tôi tỏ vẻ thách thức mà nói với tên lính quèn, chỉ nghe câu hỏi của tên này là tôi biết hắn ta chẳng là cái thá gì trong băng đảng rồi. Với những người có cấp bậc cao hơn, cách trả lời sẽ thẳng thắn và khéo léo hơn nhiều. Hai chúng tôi lườm nhau cho đến khi một người khác xuất hiện, nam sinh ấy cao cũng gần hai mét, hình thể to lớn và những thớ cơ săn chắc, gakuran khoác hờ trên vai và áo sơ mi đóng thùng, tóc cắt ngắn sát đầu.

“Để cậu ta vào đi, Jurou.”

“Nhưng anh Akihiko….”

“Đừng có ý kiến, đây là lệnh từ bên trong.

“Đã rõ ạ.”

Người tên Akihiko này không dễ xơi chút nào, dù sao thì đối phương cũng tỏ và cao hơn tôi gấp mấy lần, chưa kể trong khoảng thời gian gần đây tôi chẳng mấy luyện tập nên thể lực lẫn sức mạnh cũng đã giảm xuống khá nhiều.

“Vào đi, Narukami.”

Mặc dù từ lúc bị tấn công tôi đã cảm thấy lạ với điều này, nhưng không có thời gian suy nghĩ về nó. Sao mấy tên này lại có vẻ để ý đến cái tên Narukami của tôi thế nhỉ? Đúng là tên của tôi không phổ biến, nhưng cũng đâu đến mức bất thường đâu nhỉ?

Tôi và Kawamura đi theo Akihiko vào trong con hẻm nhỏ, ở hai bên tường toàn là những tên ăn mặc lôi thôi, tay cầm gậy bóng chày hoặc là một cây gậy gõ hoặc vũ khí tự chế nào đó. Con hẻm này có khá nhiều lối rẽ, nhưng điểm ra không khỏi khiến tôi bất ngờ.

Một khu đất trống được dựng mái, có đống đồ đạc như bàn ghế nằm ngổn ngang. Ở khu vực này chỉ có vài tên yankee, nhưng bầu không khí chúng toả ra khác biệt hẳn so với đám ở ngoài kia. Khỏi phải nói cũng biết, tôi đang ở giữa phòng boss cuối.

“Đến rồi đấy à?”

“Vâng, tôi đưa Narukami đến rồi đây.”

Akihiko đáp lại rồi bước đến gần người đang ngồi trên cái ghế dài ở chính giữa. Vì đối phương đang quay lưng lại với chúng tôi nên chẳng thể biết hắn nhìn như thế nào. Giọng nói thấp, hơi khàn khàn, mái tóc nhuộm vàng đen xen kẽ hơi rối, như thể chẳng được chải một lần nào.

“Lâu quá rồi nhỉ? Thành thật phải nói…..tóc đen không hợp với cậu chút nào Yu Narukami ạ.”

“Ryuko….”

Khi nghe được cách nói chuyện của đối phương, tôi vô thức thốt lên cái tên vô cùng quen thuộc với mình. Mặc trên mình cái gakuran khoác hờ trên vai, bên trong là áo ba lỗ ngắn hở bụng có chút cơ, quần ống rộng cạp cao.

Gương mặt của người kia không lẫn vào đâu được, vẻ điển trai đủ sức hút hồn cả nam lẫn nữ, giọng nói thấp hơi khàn khàn, không những vậy, mà còn có bộ ngực khá to. Ryuko là con gái, thế nhưng lại có vẻ ngoài tương đối nam tính, nếu chỉ nhìn mặt thì sẽ chẳng nghĩ rằng đối phương là con gái, thế nhưng khi nhìn xuống bên dưới thì sẽ nhận ra ngay lập tức.

Dù là dân đầu gấu, nhưng cơ thể Ryuko vẫn toát lên những đường nét cong gợi cảm một cách rõ ràng.

“Gặp lại tôi sau ngần ấy năm khiến cậu bất ngờ đến thế à? Còn cô nàng bên cạnh là ai? Chắc không phải bạn gái cậu đâu nhỉ?”

Ryuko bật cười khi thấy tôi đứng đờ ra, trong lúc đó Kawamura lên tiếng. Có vẻ như bầu không khí của nơi này làm cô nàng trở nên căng thẳng nên mới phải cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ như thế này.

“Không, tôi không phải bạn gái của tên này. Tôi đến đây để nói chuyện làm ăn, mấy người chắc cũng cần tiền nhỉ?”

Nhận ra ánh mắt khó chịu của Ryuko, tôi đứng lên chắn trước Kawamura. Dù sao thì đây không phải là cách để nói chuyện với những người như thế này, Kawamura không có kinh nghiệm nên chẳng trách cô nàng làm gì. Hơn nữa, tôi không nghĩ mình có thể nhờ Ryuko được đâu.

“Thành thật mà nói thì tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu ở đây, nhưng tiếc là hai ta không thể bắt tay mặt mừng được nhỉ?”

“Narukami mà nói chuyện nhã nhặn thế này thì cũng kỳ lạ thật, từ lúc nhuộm lại tóc đen nên cậu cũng thành học sinh nghiêm túc luôn rồi nhỉ? Học sinh nghiêm túc thì không nên đến nguy hiểm này đâu biết không?”

Cả đám xung quanh cười phá lên khi nghe Ryuko làm giả giọng ẻo lả khuyên can. Tuy khó chịu, nhưng trong tình hình hiện tại tôi chẳng thể làm gì khác, dù sao thì đây cũng là giữa hang cọp mà, chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị xơi tái ngay.

“Tôi nói rồi, tóc đen chẳng hợp với cậu chút nào. Không biết nhuộm lại thành màu giống của tôi có giúp cậu trở về như trước kia không nhỉ?”

Ryuko vừa nói vừa bước từng bước chậm rãi đến chỗ tôi. Cô nàng đã cao gần bằng tôi rồi, hồi trước thì Ryuko khá thấp, ngực cũng không lớn như bây giờ. Thời gian đúng là có thể thay đổi nhiều thứ, cơ mà cũng có những điều vẫn được giữ nguyên chắc có chút khác biệt nào.

“Này, hay là quay về với tôi đi. Cùng nhau tung hoành giống như ngày trước, chỉ có hai chúng ta thôi.”

Ryuko nắm lấy cà vạt trên cổ tôi mà kéo mạnh về phía cô nàng. Tôi biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra nên mới chẳng hề muốn gặp mặt Ryuko ở đây chút nào. Hơn nữa, tôi đã không còn là tên trẻ con thích làm mấy trò ngốc nghếch rồi.

“Xin lỗi nhưng tôi đành phải từ chối đề nghị này. Narukami đã rửa tay gác kiếm rồi.”

“Nếu thế thì cậu biết rằng ở đây nguy hiểm lắm đúng không?”

“Ừ, tôi biết. Nhưng tôi có việc muốn nhờ, tất nhiên là có trả phí.”

“Hmm, tôi chẳng hứng thú với tiền bạc…nhưng nếu làm cậu nợ tôi thì cũng khá giá trị.”

Ryuko tỏ vẻ hứng thú, điều này làm tôi chẳng vui vẻ chút nào. Nếu cô ta muốn tiền thì còn dễ chứ muốn tôi “mang ơn” Ryuko thì không ổn. Không giống như việc hai bên đều có thỏa thuận công bằng thông qua tiền bạc, một “món nợ” sẽ không có giới hạn nào hết. Ví dụ chỉ cần Ryuko muốn thì tôi sẽ phải làm việc cùng cô ta cho đến hết một năm chẳng hạn.

Tất nhiên là chỉ cần trả một lần là xong nợ, nhưng nó quá rắc rối và không hề công bằng. Chính vì vậy, tôi mới muốn xử lý chuyện này bằng tiền, nhưng có vẻ như chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận việc mắc nợ Ryuko rồi. Nhưng trước mắt thì tôi sẽ thử cách khác xem sao.

“Mà nếu nói đến nợ thì không phải là cậu nợ tôi nhiều lắm sao?”

“Vậy à? Nếu cậu nhuộm tóc vàng trở lại và trở về đây với tôi thì muốn tôi giúp bao nhiêu cũng được.”

Quả nhiên là không được, dù lựa chọn trong tình huống này mang đến quá nhiều lợi ích nhưng nó đi ngược lại với mong muốn của tôi. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Kawamura đẩy khuỷu tay của tôi mà thì thầm.

“Sao thế? Nhận lời đi. Như thế dễ hơn cho cả hai chúng ta.”

“Không, tôi không muốn.”

Chẳng cần phải mất thời gian, tôi ngay lập tức đáp lại Kawamura. Tôi đã quyết định trở về làm một học sinh bình thường từ lâu, không điều gì có thể thay đổi điều đó cả, mặc dù những gì tôi đang dính vào lúc này cũng chẳng “bình thường” là bao. Khẽ thở dài một hơi, tôi nhìn Ryuko đang đứng trước mặt mình mà lên tiếng.

“Tôi sẽ nợ cậu lần này, nhưng tôi sẽ không trở về đây để làm việc dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.”

“Hmm, như vậy cũng được. Dù sao thì tôi cũng cần cậu nợ mình là được rồi.”

Ryuko nhanh chóng đồng ý, giao kèo này chỉ là một quả bom nổ chậm, chẳng biết lúc nào nó sẽ gây nguy hiểm cho tôi, hay là Shiharu và Minori. Trong trường hợp có chuyện xảy ra, tôi muốn giữ cho hai cô nàng kia an toàn nhất có thể.

“Vậy giờ cậu muốn nhờ chuyện gì?”

Tôi và Kawamura nhìn nhau rồi gật đầu, hai chúng tôi bắt đầu nói kế hoạch của mình với Ryuko.

===<>=====<>=====<>===

You never see it coming ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip