#7

“Không thể tin được là nữ chính lại chết giữa phim luôn đấy, cảnh đó làm tớ xúc động quá đi mất.”

Haru vươn người, vui vẻ nói về cảm nhận của bản thân về bộ phim vừa xem xong. Vì chẳng biết nên trông đợi điều gì về bộ phim này nên Haru cảm thấy khá thoả mãn sau khi xem xong, Izanagi cũng cảm thấy tương tự cô nàng, cậu vui vẻ lên tiếng đáp lại.

“Công nhận là phim hay thật, ai mà ngờ là đến cuối sẽ có hai Masked Insect cùng nhau chiến đấu với tổ chức xấu xa kia chứ.”

“Mà, cái dạng nửa người nửa côn trùng kia nhìn ghê thật nhỉ?”

“Tớ thấy ngầu mà, về sau thì mặc giáp và mặt nạ vào nhìn chất hơn hẳn.”

Vừa nói chuyện cả hai vừa di chuyển đến quán cà phê gần rạp phim, do mới chỉ khoảng hơn mười giờ nên Izanagi và Haru định ngồi chơi một khoảng thời gian rồi mới đi ăn trưa. Sau khi vào quán, Izanagi chọn chỗ ngồi ở bên cạnh của kính ở khu vực không hút thuốc. Haru ngồi xuống đối diện với Izanagi, do xấu hổ nên cô nàng không dám ngồi cạnh cậu.

Gọi đồ hai ly cà phê xong, Haru và Izanagi tiếp tục nói chuyện về những thứ lung tung. Haru trong lúc đó, liếc mắt nhanh qua thông báo mình nhận được lúc chuẩn bị vào phòng chiếu.

Biết được đó là một mail ẩn danh kèm theo hình ảnh, Haru chẳng mấy hứng thú kiểm tra nó, cô quyết định lúc nào về nào rồi xem cũng chẳng mất gì. Ngay khi vừa ngước lên nhìn Izanagi, nhân viên phục vụ mang cà phê đến cho cả hai. Đợi lúc chỉ còn hai người, Haru với tò mò lên tiến.

“À mà, cậu biết chuyện gì xảy vowia Minori không? Ở trên lớp tớ thấy cậu ấy vẫn bình thường, nhưng mà có vẻ như không liên lạc gì với cậu nữa nhỉ?”

“Chuyện đó….nói đơn giản thì là…. Minori thích người khác rồi thôi.”

“Thật à!? Cậu biết đó là ai không?”

“Thành thực mà nói, tớ cũng muốn biết nhưng không tìm được thông tin nào.”

Izanagi thở dài kêu lên, tinh thần của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau sự kiện đó. Mặc dù đã là người cướp hết biết bao cô gái, ấy vậy mà khi bị kẻ khác giật mất thứ bản thân “sở hữu” Izanagi không khỏi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, dù có muốn thì cậu cũng chẳng thể làm gì được.

Lý do cho chuyện đó là vì “người kia”, cô đã ngăn chặn mọi thông tin đến với Izanagi. Là một người dựa dẫm vào cô gái đó quá nhiều, Izanagi không thể làm những chuyện theo dõi hay lập kế hoạch một mình, thành ra cậu đành phải chấp nhận đứng trong bóng tối, mò mẫm một cách vô vọng.

“Vậy à…tớ cũng để ý thấy gì đó lạ lạ nhưng giờ nghĩ lại thì cũng hợp lý.”

“Vậy, ở lớp cậu ấy hành xử như thế nào?”

“Không có gì khác thường cả, vẫn là một Minori nghiêm túc và gương mẫu như mọi khi thôi.”

“Mà dù sao thì chuyện này cũng vui còn gì, miễn cậu ấy thấy hạnh phúc là được.”

Mặc dù có thể dễ dàng nói những lời đó ra khỏi miệng của mình, sâu bên trong Izanagi cậu không thể chấp nhận chuyện của Minori được. Lý do Izanagi bực tức như vậy không phải là vì Minori bị cướp mất, mà là vì cậu không phải là người đầu tiên được động vào cô.

“Bữa trưa nay cậu định ăn gì đây?”

Izanagi lên tiếng đổi chủ đề, cậu ta không thể để cuộc nói chuyện cứ tập trung vào Minori được. Tuy không thể chấp nhận, nhưng Izanagi cũng hiểu rằng cậu ta lúc này chẳng thể làm gì ngoài để hết mọi chuyện lại cho “người kia” xử lý.

“Hừm, tớ cũng chưa nghĩ ra gì cụ thể.”

Izanagi mừng thầm, khẽ thở một hơi nhẹ nhõm vì Haru không nói “ăn gì cũng được”, lúc ấy thì có vắt nát óc cũng chẳng thể nào tìm được món ăn “gì cũng được”. Do mấy hôm nay được ăn kha khá rau và những món quá tốt cho sức khỏe, Izanagi muốn thử món gì đó kém lành mạnh một chút.

“Đồ nướng thì sao?”

“Đồ nướng? Đúng là chỉ có cậu mới muốn ăn những món này trong một buổi hẹn hò được thôi. Mà cũng được, lâu rồi tớ chưa ăn.”

“Tớ biết có chỗ này được lắm đấy.”

Izanagi nhún vai đáp lại, sau khi nghe thấy lời cậu nói Haru nở nụ cười tinh nghịch mà lên tiếng trêu chọc.

“Nếu mà không ngon thì cậu trả hết đấy nhé.”

“Nếu mà ngon thì cậu tính sao đây hả? Sau cùng thì chỉ có một mình tớ là chịu khổ thôi.”

“Đàn ông con trai không nên than thở về việc tiền bạc trước mặt con gái biết không hả?”

Cả hai cùng bật cười khe khẽ, cố gắng không làm ảnh hưởng đến những khách hàng xung quanh. Bàn chuyện ăn uống xong, cả hai cũng tiện nói luôn đến kế hoạch buổi chiều.

“Hmm, ăn xong rồi chúng ta làm gì nhỉ?”

“Lựa quần áo thì không hợp với Haru chút nào…”

Izanagi đưa tay lên cằm, giả vờ tỏ vẻ suy nghĩ rồi lên tiếng. Haru bật cười với câu đùa của Izanagi, nếu đang ngồi cạnh cậu thì hẳn là cô sẽ đấm một cái rồi. Mà nghĩ lại thì Haru thấy điều Izanagi nói cũng không quá sai, phần lớn thời gian của cô đều dành cho thể thao nên Haru chẳng được mấy khi thể hiện sự nữ tính của bản thân, có tạo cho đối phương ấn tượng “không giống con gái” thì cũng chẳng trách được ai.

“Này, tớ vẫn là con gái đấy.”

“Arcade được không?”

“Được đấy.”

Nói gì thì nói, việc đi lựa chọn quần áo cùng với Izanagi không phải là điều mà Haru có thể làm. Chính vì thế mà cả hai cùng chơi game Arcade sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều, chẳng những thế mà Haru lại chẳng phải tỏ ra lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều.

“Đúng là kiểu hẹn hò này thì chỉ được với Haru thôi nhỉ?”

Nghe thấy Izanagi nở nụ cười vui vẻ nói vậy làm Haru đỏ hết cả mặt, cô nàng ngượng ngùng cúi thấp để đối phương không thấy được sự xấu hổ của bản thân. Sau một khoảng lặng, Haru khẽ ho hắng để làm giọng mình bớt lạc rồi lên tiếng.

“Vậy…à? Tớ cũng nghĩ như thế….”

Haru vừa dứt câu thì đã muốn hét lên trong lòng, tự trách bản thân nói năng chẳng ra gì ở cái tình huống tuyệt vời này. Nắm chặt hai tay của mình, Haru khẽ cắn môi để kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể.

“Đi thôi chứ?”

“Ừ, đi thôi…”

Nghe thấy Izanagi gọi, Haru khẽ ngẩng lên mỉm cười đáp lại với hai má ửng đỏ. Tuy vẫn chưa hài lòng với những gì mình nói được, nhưng Haru vẫn cảm thấy như vậy cũng chẳng quá tệ. Vừa nghĩ như vậy trong đầu, cô vừa đứng dậy và đi cùng Izanagi ra khỏi quán cà phê.

===<>=====<>=====<>===

Với tâm trạng vui vẻ sau một buổi hẹn hò, Haru vừa ngâm nga một giai đoạn chẳng rõ tên vừa bước chân về nhà. Trong lúc kiểm tra tin nhắn và các thông báo khác trên điện thoại, cái mail kỳ lạ kia xuất hiện trước mắt Haru.

Cô nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà bấm vào xem, dù sao thì đây nhiều khả năng là một mail quảng cáo gì đó thôi, Haru nghĩ thầm như vậy. Sau khi đợi những hình ảnh được tải xong, Hari tròn mắt, miệng há hốc và cơ thể cứng đờ, suýt chút nữa cô nàng làm rơi điện thoại của mình xuống đất.

Haru tắt điện thoại của mình, sau đó cô hít ra thở vào đều đặn để làm dịu trái tim lẫn tâm trí đang rối loạn. Khi đã đủ bình tĩnh, Haru bắt đầu nghĩ đến những giả thuyết khác nhau. Ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Haru chính là quảng cáo, có thể đây chỉ là giới thiệu “một thứ gì đó” mà thôi. Khổ nỗi, Haru lại chẳng thấy bản thân có liên quan đến những “thứ đó” thành ra chuyện nhận được tin nhắn quảng cáo là không thể.

Suy đi nghĩ lại một hồi, Haru chẳng đưa ra được lời giải thích đáng nào. Sau cùng, cô nàng chỉ còn cách nhìn lại hình ảnh kia một lần nữa để mà tìm kiếm manh mối mà thôi. Ngay sau khi định mở điện thoại lên, Haru chợt nhận ra mình hệt như con ngốc. Rõ ràng là bản thân Haru chẳng có gì liên quan đến cái này cả, thế thì sao không xoá đi cho đỡ nhức đầu.

Bản thân cô nàng cũng nhận định rằng xoá mail đi là lựa chọn đúng đắn nhất. Tuy nhiên, Haru sau cùng vẫn là một thiếu nữ đang ở độ tuổi phát triển, thành ra cô có tò mò và hứng thú về chuyện đó cũng chẳng có gì khác thường.

“Nhìn…kỹ lại thì xoá cũng được vậy…”

Tự thì thầm biện minh cho bản thân xong, Haru nắm chặt điện thoại trong lòng hai bàn tay rồi lo lắng ngó nghiêng xung quanh. Khẽ thở dài sau khi biết mình đang ở một mình, Haru nặng nề cất từng bước với đôi chân đang run rẩy của mình.

Khoảng thời gian Haru cần để đi bộ về đến nhà mình kéo dài gấp mấy lần so với bình thường. Một phần lý do là do đôi chân của cô không ngừng run rẩy, tim dù có cố gắng hít thở như thế nào cũng không thể làm nó dịu lại được. Phần lý do còn lại là vì Haru lo lắng và căng thẳng nên đâm ra có một chút hoang tưởng ảo giác.

Trở về nhà của mình, Haru đi thẳng vào phòng và ngay lập tức thả túi xách xuống sàn và sau đó ngả người nằm dài trên giường một cách mệt mỏi. Khi đã ở một nơi đủ an toàn, tâm trí lẫn cơ thể Haru mới dần bình tĩnh lại. Cô nàng hít thở đều, chuẩn bị tinh thần nhìn lại những bức ảnh kia một lần nữa.

Là một cô gái mười bảy tuổi, tất nhiên Haru biết được những “chuyện đó” là như thế nào. Tuy nhiên, không phải cô lúc nào cũng tiếp cận thứ đó nên vẫn còn phần chưa hiểu rõ, vì lẽ này mà cô có tò mò và hứng cũng chẳng có gì là lạ thường. Dù sao đi nữa, những lý do này chỉ là Haru dùng để biện minh ham muốn thỏa mãn tính tò mò của mình mà thôi.

Do dự một hội, Haru cuối cùng cũng cầm điện thoại và bật nó lên. Hình ảnh trong mail hiện ra rõ ràng trước mắt cô, trong đó là một nữ sinh dùng tay che nửa mặt, áo sơ mi và blazer mở toang sang hai bên, để lộ bầu ngực căng tròn, phần váy bên dưới cũng được vén lên và quần lót màu hồng nhạt nằm lủng lẳng ở bên đùi trái, để lộ vùng kín giữa hai chân. Điều đặc biệt về hình ảnh này khiến cho Haru sững sờ chính là những chất lỏng màu trắng đục dính khắp người cô nữ sinh.

Càng nhìn vào bức ảnh, cơ thể Haru càng nóng, không những vậy mà còn khiến tim cô đập thình thịch như tiếng trống nện, chẳng rõ những phản ứng này bắt nguồn từ phấn khích hay sợ hãi, hoang mang. Thở ra một hơi nóng thật dài, Haru đặt điện thoại xuống rồi lơ đãng nhìn lên trần nhà. Dù không biết nhiều, nhưng dựa trên hình ảnh thì Haru vẫn có thể nói được những gì đã xảy ra.

Haru cố gắng hít thở để làm dịu cơ thể lẫn tinh thần của bản thân. Sau khi đã nguội cái đầu được một chút, Haru nhanh chóng nhận ra một vài thứ trong bức ảnh. Cầm điện thoại lên để xác nhận lại những suy nghĩ của mình, Haru không khỏi bàng hoàng khẽ thốt lên.

“Áo blazer…. trường của mình?”

Haru cố gắng xác nhận mình không nhìn nhầm, nhưng dù có chớp hay dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật áo blazer nữ sinh đó đang mặc là của trường cô. Vì đây là thứ mà bản thân Haru mặc hằng ngày nên cô nàng chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được. Ngay cả khi chất lượng màu của ảnh và đồ thật khác với nhau đi nữa, những đường may, logo màu váy hoàn toàn giống hệt với bộ đồng phục mà Haru có.

Nhìn kỹ mặt nữ sinh trong ảnh, cô thấy được mái tóc màu vàng kém tự nhiên, không những vậy mà còn được thắt bím bên trái. Nhận ra những hình ảnh quen thuộc đó, Haru nhanh chóng chắp nối những manh mối mình có và bàng hoàng thốt lên câu trả lời.

“Chinatsu…không thể nào!?”

===<>=====<>=====<>===

“Aaaaaaa, mọi thứ không phải như thế này!!!!”

Shiharu bật người dậy khỏi ghế, tức giận kêu lên. Hành động đó của cô nàng thu hút sự chú ý của tôi lẫn Minori, cả hai chúng tôi trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau liếc về phía Shiharu.

Nơi ba chúng tôi đang ở lúc này chính là căn phòng câu lạc bộ đã được cô Yamashiro chuẩn bị cho. Mặc dù gọi đây là phòng câu lạc bộ nhưng nói thẳng ra thì đây chỉ đơn giản là một phòng chứa đồ cũ mà thôi, bàn ghế không được dùng chất thành hàng ở cuối phòng. Ba chúng tôi dùng hai cái bàn xếp thành một, sau đó mỗi người ngồi một góc.

Minori ngồi ở phía bên trái phòng, nơi gần cửa sổ, chỗ Shiharu ngay bên cạnh Minori, cuối cùng là tôi ngồi ở bên tay phải gần của ra vào. Hoạt động câu lạc bộ như tôi đã đoán trước, gần như chẳng có gì nhiều. Chính vì lý do này, cả tôi lẫn Minori đều chăm chú vào cuốn sách hay tiểu thuyết trên tay. Shiharu thì nghịch điện thoại của mình, lâu lâu bắt chuyện với Minori, đôi khi tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của hai người họ.

Ánh hoàng hôn đỏ cam dần nhuộm quanh căn phòng câu lạc bộ mang đến cảm giác ảm đạm lạ thường, nơi này yên bình đến mức tiếng gió lùa qua khe cửa sổ cũng trở nên vô cùng nổi bật. Chẳng rõ vì lý do gì mà khi nhìn thấy cảnh tượng này tôi không khỏi nở nụ cười thầm mà tận hưởng bầu không khí thoải mái của căn phòng này.

Tuy nhiên, khoảng thời gian yên bình đó đã bị Shiharu phá vỡ.

“Tớ tạo ra câu lạc bộ này không phải là để chúng ta ngồi không như thế này.”

Tôi và Minori nghe xong thì quay ra nhìn nhau rồi lần lượt nhún vai. Mặc dù trong khoảng thời gian đầu Shiharu khá hào hứng với những việc này, nhưng chỉ sau khoảng bốn mươi phút yên lặng cô nàng đã làm ầm lên. Minori mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng nói với Shiharu.

“Thôi nào, tớ thấy như thế này cũng đâu có tệ? Ngoài ra, hôm nay mới là ngày đầu thôi mà.”

“Không, không phải như thế này.”

Shiharu lắc đầu phủ nhận như một đứa trẻ con, hình ảnh đó khiến hành động dịu dàng của Minori giống một người mẹ đang dỗ dành con mình. Để việc này cho hai cô nàng tự xử lý, tôi giả vờ như không tồn tại ở trong phòng rồi tiếp tục đọc sách của mình.

Thật không may, tôi cũng chẳng thể tránh khỏi việc vạ lây.

“Này! Cả cậu nữa đó. Ở chung với hai cô gái mà không có động thái gì là sao hả?”

“Nói vậy là sao chứ? Tôi đâu phải lúc nào cũng hứng đâu mà? Với cả tối hôm trước hai cậu đều có lượt của mình nên tôi cần phải nghỉ ngơi.”

“Hừ, vậy thì mai cũng được.”

Tôi thấy dáng vẻ khó chịu khoanh tay lại của Shiharu vô cùng dễ thương, sau đó cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sau. Thành thực mà nói, nếu mỗi ngày một cô nàng thì tôi còn có thể chịu đựng được nhưng cả hai tấn công cùng một lúc như những ngày qua thì việc tôi còn sống sót đúng là một phép màu.

Minori nhìn thì dịu dàng và thùy mị thế chứ khi nổi hứng lên cô nàng cũng tham lam lắm. Shiharu thì khỏi nói rồi, lần nào cô nàng ở gần tôi thì đều mong muốn làm chuyện đó cả. Với bản thân tôi thì chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là hơi đuối sức mà thôi.

Có lẽ lý do Shiharu có nhiều ham muốn như vậy là vì những gì xảy ra với cô ở trong quá khứ. Nhiều khả năng Shiharu vẫn còn sợ cơ thể của đàn ông nên cô nàng mới muốn làm nhiều như vậy để giúp bản thân vượt qua điều đó. Nếu là như vậy thật thì tôi thật sự không muốn Shiharu ép buộc bản thân mình chút nào. Tôi quyết định sẽ nói lo lắng này của mình với cô nàng khi chỉ có hai đứa.

“Có vẻ như hôm nay không có ai đến nhỉ?”

Mặc dù “chủ tịch câu lạc bộ” là Shiharu nhưng người lên tiếng lại là Minori. Mà đúng thật là Minori nhìn khá hợp với vai trò này nên tôi cũng không có ý kiến phản đối gì cả. Shiharu khẽ thở dài và gật đầu lên tiếng đáp lại.

“Chắc vậy rồi…”

“Thế thì chúng ta nghỉ tại đây nhé?”

Nghe thấy vậy, tôi gập cuốn sách của mình lại sau đó nhét nó vào trong cặp để chuẩn bị ra về. Chợt nhớ đến chuyện cần nói lúc nãy, tôi lên tiếng gọi Shiharu.

“Này Shiharu, về chung với tôi đi.”

“Ồ? Hôm nay lại tự nhiên lại chủ động gọi tớ như vậy, cậu đang có ý định gì đúng không?”

“Cũng không có gì quá đặc biệt đâu.”

Tôi trao đổi ánh mắt của mình với Minori trong khi lên tiếng đáp lại câu đùa của Shiharu. Chẳng mất nhiều thời gian để cho Minori hiểu tôi đang muốn gì, cô nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đợi tôi cùng Shiharu ra khỏi phòng.

“Tớ đi trả chìa khóa, hai cậu cứ về trước đi nhé.”

Vừa nói xong, Minori đã nhanh chân bước đi mất chẳng để cơ hội cho Shiharu kịp nói gì. Tôi nắm lấy tay Shiharu rồi kéo cô nàng bước đi, dù sao thì hai chúng tôi không thể đứng ở đây mãi được.

“Này….tôi nghĩ cậu không cần phải ép buộc bản thân chuyện đó đâu.”

Chẳng biết cách mở lời sao cho khéo, tôi đành nhảy thẳng vào chủ đề. Shiharu nghe thấy tôi thẳng thắn nói vậy thì khẽ cúi mặt xuống và im lặng. Thấy khoảng không gian giữa hai đứa đang trở nên khá căng thẳng, tôi lên tiếng nói tiếp.

“Dù sao thì ba chúng ta cũng sẽ ở cạnh nhau lâu dài mà. Không cần phải vội vã đâu.”

“Tớ hiểu điều đó, chỉ là…tớ thích làm điều đó với cậu. Ngoài ra…khi hai chúng ta thân mật, tớ có cảm giác như được giải thoát khỏi tất thảy phiền muộn vậy.”

“Thế à?”

“Minori công nhận là giỏi thật đấy…”

Chắc hẳn điều Shiharu đang nói đến là việc Minori có khả năng kiềm chế những ham muốn và đọc tình huống. Những cảm xúc thật sự của Minori đều được bộc lộ trong khi chúng tôi làm chuyện đó với nhau, có vẻ như cô nàng trở nên tham lam cũng là vì lý do này.

“Tớ không thể thua Minori được. Tớ phải trở thành một cô gái tốt hơn bây giờ, nếu cứ như thế này thì cũng có lúc cậu cảm thấy chán nhỉ?”

Shiharu quyết tâm kêu lên, mặc dù có tinh thần chiến đấu cao rất đáng khen ngợi nhưng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng cho cô nàng.

“Không cần phải quá ép bản thân đâu. Cậu như bây giờ vẫn được mà, Shiharu.”

“Đừng lo, tớ không quá sức đâu. Tớ sẽ cố gắng để cậu tự tìm đến mình chứ không phải là tấn công cậu một chiều như thế này.”

“Hoá ra cố gắng là ở chỗ đó à?”

Chẳng rõ Shiharu nói đùa hay nói thật, nhưng nếu đó là những gì cô nàng muốn thì tôi sẽ không có ý kiến gì cả. Nghĩ như vậy trong đầu, tôi ôm lấy hông Shiharu mà kéo nó sát vào người mình. Hành động thân mật hơn mức cần thiết ở nơi công cộng này làm tôi không khỏi xấu hổ, nhưng nếu nó thể hiện được những cảm xúc tôi dành cho Shiharu thì là dù có ngượng ngùng thế nào cũng chẳng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip