SHIN#3: END
Sáng ngày chủ nhật, ngay sau khi tôi vừa dậy và đánh răng rửa mặt xong thì nhận được tin nhắn từ Shiharu. Chẳng biết cô nàng có ý định gì khi làm vậy ngay vào buổi sáng. Tôi uể oải mở điện thoại lên, nhìn thấy Shiharu gửi kèm một tấm ảnh.
"HẢ!?"
Nhìn thấy bức ảnh Shiharu gửi cho mình, tôi không khỏi bất ngờ suýt chút nữa đánh rơi cái điện thoại. Shiharu trong ảnh tạo chữ V bằng ngón tay phải của mình, có vẻ như không mặc gì ở phần thân trên, cô nàng dùng chăn che lại rồi nên tôi mới phải phỏng đoán như vậy. Tuy nhiên, cái tôi bất ngờ không phải là Shiharu mà là người đang nằm ngủ bên cạnh cô.
Minori cũng hở nửa phần thân trên, ở dưới thì đã được chăn che kín. Tôi không rõ mình phải phản ứng ra sao với bức ảnh này nữa, tuy không thể nói là mình đã bị phản bội hoặc cắm sừng hay gì, nhưng cảm giác cứ thấy lạ lạ. Tất nhiên là tôi không hề ưa gì cảm giác "lạ lạ" đấy.
Lý do có lẽ là do tôi là người duy nhất được nhìn thấy và chạm vào cơ thể của Minori, nhưng giờ đây chuyện đó không còn là như vậy nữa. Vì vậy mà tôi mới cảm thấy khó chịu, dù vậy nên cả hai đều là con gái thì chẳng sao cả, hai người họ thân nhau như vậy là tốt rồi.
Nhớ đến ngày hôm qua thì hình như hai cô nàng đi chơi với nhau thì phải, chắc là lúc về ngủ chung luôn. Ngày hôm qua tôi cứ bị Minori trêu là những lần đầu tiên của cô đều đã bị Shiharu cướp đi mất hết rồi. Chuyện đó thì không sai, tôi chưa bao giờ cùng Minori đi đâu xa cả, cũng chưa từng hẹn hò ở thủy cung hay nơi nào nổi bật.
Thân là đàn ông, nghe Minori nói như vậy thì tôi cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Dù sao thì những gì tôi làm đều có kết quả tương đối tốt, mục đích chính của việc hôm trước là để Shiharu và Minori thân thiết với nhau mà.
Khoan đã, nếu Shiharu gửi ảnh này cho tôi thì nghĩa là....
Như vậy là cô nàng đồng ý mối quan hệ rắc rối tôi dính vào rồi nhỉ? Hay là, Shiharu cướp đi Minori của tôi thật luôn rồi? Không thể nào như vậy đâu nhỉ? Hai người họ là con gái mà nhỉ? Shiharu chỉ trêu tôi thôi nhỉ?
Mà mọi thứ tốt đẹp như này cũng một phần phải cảm ơn Murasaki, nhờ cô nàng mà tôi mới có thể có được cả Minori và Shiharu. Tuy có chút rắc rối thật, nhưng cũng không đến nỗi chẳng chịu đựng được. Thi cử cũng đã xong, kế hoạch trả thù Izanagi sẽ tiếp tục, do những chuyện liên quan đến Shiharu mà tôi gần như quên mất vụ này.
Thành thực mà nói thì tôi không phải là kiểu đào hoa hay lăng nhăng gì, nếu ngay từ đầu tôi và Minori đã hẹn hò mà không có sự liên quan của Murasaki hay Izanagi thì tôi chắc chắn sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài Minori. Tuy nhiên, tôi và Minori còn lâu mới đến được với nhau nếu không có Murasaki, chuyện Shiharu cũng là do điều này tác động nên mới xảy ra.
Trong lúc tôi vẫn còn chìm trong những suy nghĩ lung tung, Shiharu lại gửi đến một tin nhắn.
[Minori bây giờ là bạn gái tớ rồi nhé~]
[Vậy à? Để tôi giành lại cô nàng cho cậu xem]
Dựa trên cách Shiharu nhắn tin, tôi có thể khẳng định rằng cô nàng chỉ đang đùa thôi, tôi mong là vậy, chứ bị con gái "NTR" thì nhục mặt lắm. Ngoài ra, tôi không nghĩ là Minori có hứng thú với con gái, nên đây chắc cũng chỉ là trò đùa của cả hai với tôi mà thôi.
[À, này tối nay tớ sang nhà cậu đấy~]
Tôi định nhập lại một câu trả lời ngắn gọn cho Shiharu, nhưng lại không thể nghĩ ra được nên viết gì. Sử dụng mỗi "Ừ" thôi thì có vẻ lạnh nhạt quá, sau một lúc thì tôi mới đưa ra được quyết định của mình.
[Tôi sẽ đợi]
Đến lúc nhấn gửi thì tôi lại đâm ra hối hận, lo lắng không biết liệu như thế này có ổn hay không. Đọc tin nhắn của tôi xong, Shiharu nhanh chóng đáp lại.
[À, cậu không cần nấu gì đâu nhé]
[Đã rõ]
Chắc là Shiharu định mua gì đó để hai chúng tôi cùng ăn, mà không biết Minori có đến không nhỉ? Tôi không thấy Shiharu nhắc đến Minori nên nhiều khả năng là chỉ có hai chúng tôi thôi. Nghĩ đến chuyện này, tôi nhìn quanh phòng một lượt. Chắc tôi nên dọn dẹp một chút để còn đón khách nhỉ?
Việc dọn dẹp cũng không tốn quá nhiều thời gian, vì hôm nay trời khá nắng nên tôi đã tranh thủ giặt tấm nệm. Minori có sở thích mùi thì không nói, nhưng Shiharu hẳn sẽ nghĩ khác nên cẩn thận vẫn hơn. Tiện đang nói về sở thích của Minori thì tôi cũng hơi tò mò về Shiharu, vì chấn thương tâm lý của nên chắc cô nàng không có mấy kiến thức về những chuyện này. Sẽ không lạ khi mà Shiharu không có một sở thích đặc biệt nào.
Nhận thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều những chuyện không cần thiết, tôi lắc mạnh đầu để quên mấy ảo tưởng kia đi. Shiharu nói là qua nhà tôi không có nghĩa là sẽ có chuyện xảy ra, nếu mặc định rằng hai chúng tôi sẽ làm gì thì quả thực là kiêu ngạo quá mức rồi.
Sau khi cảm thấy căn phòng của mình đã đủ sạch, tôi nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Tôi đã hoàn thành mọi thứ trước giờ trưa, dù sao thì cũng chẳng có quá nhiều thứ để tôi dọn dẹp. May mắn là tôi không thuộc dạng sống chểnh mảng, để túi rác ngổn ngang trong phòng, dọn dẹp đống đấy thì mệt phải biết.
Không có việc gì khác để làm, tôi bật tivi lên và để nó chạy một chương trình tạp kỹ ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể chịu đựng sự buồn chán này một lúc, chẳng mấy khi có cơ hội đi ra ngoài một mình, tôi quyết định thay đồ rồi đi dạo một vòng.
Tôi vẫn chưa có ý định nào cụ thể, trước mắt thì cứ đi loanh quanh đã rồi tính gì thì tính. Tôi rời khỏi khu nhà tập thể, sau đó đi trên con đường đã quá đỗi quen thuộc. Chắc là tôi sẽ đi xem phim một mình, sau đó ghé vào một quán ramen nào đó để ăn trưa và rồi về nhà làm một giấc đến chiều.
Quyết định lịch trình xong, tôi bước chân nhanh hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày trước khi còn ở một mình thì tôi hay làm như thế này thì phải, từ khi có Minori thì mấy việc như này gần như biến mất khỏi tâm trí tôi luôn. Có người yêu thì cũng tốt, nhưng tôi thấy thời gian ở một mình thì cũng quan trọng không kém.
===<>=====<>=====<>===
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên làm tôi thức giấc, kiểm tra thời gian trên điện thoại xong tôi uể oải đứng dậy rồi bước đến để mở cửa. Ngay khi vừa nhìn thấy mặt Shiharu, tôi đã lập tức tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, với dáng vẻ luộm thuộm của mình hiện tại tôi cảm thấy có chút xấu hổ.
Shiharu mặc áo thun tay dài màu xanh dương đậm, ở bên dưới là một cái quần rộng dài, ngoài ra Shiharu còn đội thêm một cái mũ lưỡi trai, khiến mái tóc màu nâu đậm của cô càng thêm phần nổi bật.
"Hmm? Cậu vừa mới ngủ dậy đấy à?"
"À, ừ...."
"Vậy có định cho tớ vào hay là đứng đây mãi?"
"À, xin...mời..."
Nghe thấy Shiharu nói vậy, tôi bối rối tránh người sang một bên nhường lối cho cô nàng bước vào. Cách nói chuyện của Shiharu với tôi cũng thay đổi kha khá rồi, mặc dù tôi đã để ý đến điều này từ lâu nhưng do không chắc nên tôi chẳng nhắc gì đến nó.
"Tớ mượn bếp của cậu chút nhé, nếu chưa tắm thì tắm luôn đi."
"À, cứ tự nhiên...."
Những hành động của Shiharu quá đỗi tự nhiên làm tôi có phần bất ngờ, làm tôi nhớ đến những ngày đầu còn ở với Minori. Tuy nhiên, cảm giác này hoàn toàn khác hẳn so với lúc đó, có lẽ là vì hai chúng tôi đã biết nhau một khoảng thời gian trước rồi, không chỉ vậy mà còn trải qua vài chuyện cùng nhau nên mới nảy sinh cái cảm giác này.
Nghe lời của Shiharu, tôi quyết định vào phòng tắm. Mặc dù Shiharu chỉ muốn kéo dài khoảng thời gian nấu nướng của cô nàng, nhưng chẳng có thằng con trai nào tắm quá ba mươi phút cả.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Shiharu có vẻ chật vật trong căn bếp hẹp của tôi. Mặc dù muốn vào hỏi xem cô nàng có ổn không, nhưng tôi nghĩ làm như vậy sẽ khiến món ăn mà Shiharu cất công chuẩn bị sẽ không được bất ngờ nữa. Tuy vậy, dựa trên mùi mà tôi ngửi được thì cũng đoán ra được Shiharu đang nấu gì, nhưng vẫn cứ đợi thử xem.
"Có cần tôi giúp không đó?"
"Không cần đâu, tớ tự xử lý được."
Xác nhận xong quyết tâm của Shiharu, tôi bật tivi lên và ngồi xuống xem mấy thứ linh tinh. Âm thanh vọng ra từ bếp khá lớn, nhưng có vẻ là Shiharu vẫn kiểm soát được tình hình. Dựa vào điều này thì có thể thấy rằng kỹ năng nấu nướng của Shiharu không quá cao, nhưng ít nhất vẫn là đủ để hoàn thành công việc.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, giọng Shiharu vọng ra từ trong bếp. Có vẻ như cô nàng đã hoàn tất việc chuẩn bị bữa tối.
"Này, nhắm mắt lại đi."
"Rồi, rồi."
Nghe lời Shiharu, tôi nhắm chặt mắt lại. Tiếng chân của Shiharu nhẹ nhàng di chuyển trở nên tương đối rõ ràng vì thính giác tôi trở nên nhạy cảm hơn khi thị giác không được sử dụng. Điều tương tự cũng áp dụng cho khứu giác, mùi hương thơm kích thích trước mặt tôi lúc này bao gồm thịt là chủ yếu, đừng bảo đây là....
"Katsudon thịt...."
"Cậu đoán ra cũng nhanh nhỉ? Giờ dùng bữa thôi nào."
Tôi ngấu nghiến bát cơm lớn được phủ nhiều thịt cùng nước sốt hơi mặn và ngọt thanh. Cơm dẻo ăn kèm với thịt và nước sốt đúng là không gì sánh bằng, tôi tất nhiên là ưa những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng của Minori, nhưng như chỉ như thế này thì đã quá đủ để Shiharu đốn ngã tôi rồi. Nếu ngày trước mà được Shiharu nấu món này cho ăn chắc tôi lại tỏ tình mất thôi.
"Ngon thật, cơ mà tại sao lại là katsudon thịt?"
"Thì....cậu biết là Minori giỏi vụ nấu nướng hơn tớ rồi phải không? Nếu ganh đua trong chuyện này thì tớ không có cửa, nhưng ít nhất thì tớ muốn có gì đó đặc biệt."
Shiharu ngượng ngùng gãi má, cô nàng xấu hổ nhìn đi hướng khác mà nói tiếp. "Chính vì vậy mà tớ mới muốn nấu món này, kiểu như....đây là món mà chỉ có ở cùng Shiharu mới ăn được ấy...."
"Vậy à, tôi thích lắm...có dịp nấu cho tôi tiếp được không?"
"Tất nhiên, cậu ăn một ngày ba bữa cũng được."
"Nếu cậu nấu món này cho tôi hồi trước thì chắc tôi lại đi tỏ tình luôn rồi ấy chứ."
"Có cô gái nào lại nấu ăn cho tên con trai mình vừa mới gặp cơ chứ?"
Khác với Minori, tôi có thể thoải mái đùa cợt với Shiharu. Lý do cho chuyện này không phải là vì Minori quá nghiêm túc, mà là vì hai người con gái này trong mắt tôi đều có một hình tượng gắn liền. Minori là cô vợ dịu dàng và thùy mị, còn Shiharu là một người bạn khác giới, mà giờ thì Shiharu thăng chứ lên làm bạn gái rồi.
Thêm nữa, Shiharu và tôi có một mối quan hệ bình thường ngay từ đầu vậy nên cả hai mới có thể thoải mái với nhau như hiện tại. Nói tôi là kẻ cặn bã lăng nhăng cũng chẳng sao, lúc này tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu vắng hình bóng của hai cô gái này. Chính vì vậy, tôi mới phải ích kỷ lấy hết mọi thứ.
Sau khi dùng bữa, tôi và Shiharu cùng nhau rửa bát. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy chuyện này khá ngượng ngùng. Chợt nhớ đến vài chuyện, tôi nhìn sang Shiharu và lên tiếng.
"Chút nữa để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, dù sao thì tớ cũng định ở lại đây tối nay rồi. Dù sao tuần sau chúng ta cũng được nghỉ mà."
"Th-Thế à...vậy cũng được...."
Nếu Shiharu ở lại đây tối nay, tôi không thể chắc chắn không có chuyện gì xảy ra được. Ý tôi là nếu có gì xảy ra thì cũng tốt, nhưng không cần phải vội vàng làm gì cả. Tôi vẫn còn lo lắng cho Shiharu về việc tiếp xúc với con trai, mặc dù đã dũng cảm đối đầu với Yasujirou nhưng không có nghĩa cơ thể Shiharu đã vượt qua được chấn thương.
===<>=====<>=====<>===
"Mong được cậu giúp đỡ..."
"Mong được giúp đỡ...."
Tôi và Shiharu quỳ đối diện với nhau trên tấm nệm, cảnh này không khỏi làm tôi liên tưởng đến đêm đầu tiên của tôi và Minori.
Tuy nhiên, có kha khá điểm khác biệt.
Đầu tiên là ngày hôm nay chẳng có ánh trăng sáng nào chẳng hạn, do vậy tôi phải dùng một cái đèn ngủ để tạo bầu không khí cho cả hai đỡ căng thẳng. Cứ để đèn bật cả đêm không ổn chút nào.
Điểm khác biệt thứ hai là tôi không hẳn là cảm thấy quá căng thẳng, tất nhiên là tim tôi vẫn đạp mạnh và nhanh vì phấn khích nhưng không hồi hộp như lúc ở cùng với Minori. Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự làm gì đó với con gái, Murasaki không tính vì lần đó tôi chẳng nhớ được mình đã làm gì.
Ngoài ra, Shiharu là một người tôi biết đã lâu nên cảm giác đối diện này cũng hoàn toàn khác hẳn. Nói sao nhỉ....chắc là "không thực" chăng? Ý tôi là ai mà ngờ được rằng có ngày tôi lại trở thành một người rất quan trọng với Shiharu cơ chứ. Chuyện Minori thì khó tin rồi, cơ mà Shiharu mới khiến tôi cảm thấy quá sức tưởng tượng.
"Vậy.... tôi bắt đầu đây....."
"Ừ....."
Tôi lên tiếng để xác nhận lại, sau đó cẩn thận di chuyển đến trước mặt Shiharu. Trước tiên thì cứ cởi quần áo ra trước đã, tôi vừa nghĩ vậy vừa dịu dàng chạm vào rồi cởi áo của Shiharu, cảm giác như thể cô nàng là một con búp bê xứ dễ dàng bị vỡ nếu không nhẹ nhàng vậy. Mùi hương thơm của Shiharu đặc biệt khiến tôi căng thẳng, tuy chẳng khác mấy so với bình thường nhưng lại có sự quyến rũ khó cưỡng.
"Sao vậy?"
Nhận thấy biểu cảm lẫn hành động của tôi có phần hơi kỳ lạ, Shiharu bối rối lên tiếng hỏi. Thành thực mà nói, tôi cũng không biết diễn tả những gì mình đang cảm thấy như thế nào cho rõ ràng nữa. Tôi và Shiharu đã cùng nhau trải qua kha khá chuyện cùng với nhau, và giờ đây cả hai lại chuẩn bị khoả thân trước mặt nhau.
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy....khó tin những gì đang xảy ra trước mắt mình thôi...."
"Chuyện không phức tạp đến thế đâu, cậu chỉ đang cảm thấy vui thôi."
Vui à? Có lẽ Shiharu nói đúng, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy như vậy mà thôi chứng chẳng phải cảm xúc nào cao siêu cả. Shiharu là một cô gái đã ở bên cạnh và tiếp xúc với tôi trong một khoảng thời gian, tuy chỉ khoảng hai ba tháng nhưng đối với tôi như vậy là đã quá nhiều rồi.
Tôi cảm thấy "vui" có lẽ là vì được ở cạnh Shiharu lúc này, sẽ là nói dối nếu tôi chẳng có cảm xúc nào dành cho cô. Tuy không đến mức được gọi là "tình yêu" nhưng nó vẫn là "sự yêu mến". Không như Minori, Shiharu là một người mà tôi đã quen biết từ trước, vậy nên tôi mới cảm thấy như hiện tại.
"Nếu vui thì cậu nên cười lên đi."
"Cảm ơn...."
Shiharu đưa hai của cô lên giữ lấy má của tôi, tôi nắm lấy hai bàn tay ấy rồi tựa trán mình vào Shiharu, sau đó bật cười nhẹ. Tiếng cười của tôi lớn dần, tâm trí tôi cũng không còn quá căng thẳng, tim tôi cũng đập dịu lại. Tôi nhìn Shiharu, cô nàng cũng có biểu cảm vui vẻ giống hệt như tôi hiện tại.
"Tớ lúc này cũng cảm thấy giống hệt như cậu vậy...."
Shiharu vừa nói vừa cởi áo của tôi, sau đó cô nàng dịu dàng chạm vào và vuốt ve ngực tôi. Sau một lúc, Shiharu dụi đầu vào ngực tôi như một con mèo đang làm nũng, tôi ôm lấy Shiharu, tóc cô nàng chọc chạm vào da làm tôi thấy hơi ngứa. Mùi dầu gội ngọt ngào tấn công khứu giác khiến tôi không khỏi khó thở, tim bắt đầu đập nhanh. Da của Shiharu mịn màng, cảm nhận được thân nhiệt của cô trong lòng bàn tay cơ thể tôi cũng dần nóng lên.
"Tớ cảm thấy là chúng ta cứ như thế này mãi cũng được, nhưng mà đi tiếp cũng không sao."
Shiharu nói lên chính xác những gì tôi cũng đang cảm thấy. Chỉ cần hai chúng tôi tiếp xúc với nhau một chút như thế này là quá đủ, dù sao thì từ bây giờ trở đi hai chúng tôi cũng là của nhau. Nhưng, Shiharu đến nhà tôi ngày hôm nay không chỉ vì mỗi chuyện này.
Tôi giữ vào vai Shiharu, sau đó tách cô nàng ra khỏi ngực mình. Hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, mặt của hai chúng tôi trở nên gần với nhau từng chút một, đến khi cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương phảng phất trên da hai chúng tôi mới không đến gần nhau nữa.
Không chần chừ, môi hai chúng tôi chạm vào nhau. Sau nụ hôn nhẹ, chúng tôi tách ra và ngượng ngùng nhìn nhau, cả hai chúng tôi bật cười với gương mặt đỏ ửng của mình. Môi của tôi và Shiharu tiếp tục kết nối với nhau hết lần này đến lần khác, chúng tôi chỉ hôn môi chứ không dùng đến lưỡi. Chẳng rõ vì sao, tôi cảm thấy rằng chỉ như vậy là quá đủ.
Tôi nhẹ nhàng đặt Shiharu xuống tấm nệm, sau đó cởi quần của mình. Khi nhìn xuống phần thân dưới, tôi nhận ra bản thân đêm nay không kích thích đến thế. Dù sao thì đây cũng là lần đầu của Shiharu, tôi không thể để chấn thương tâm lý của cô nàng nặng thêm được.
Shiharu nằm dưới nệm, nhìn lên tôi với đôi mắt ướt át đầy quyến rũ. Tôi cúi xuống, tách hai chân Shiharu thành chữ M rồi ngồi vào giữa. Cảm thấy dương vật cứng của tôi chạm vào da của mình, Shiharu khẽ giật mình gượng người ngồi dậy nhìn xuống đầy lo lắng.
"Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi, cơ mà vẫn hơi sợ..."
"Dù sao thì chuyện này cũng khá đau mà, cậu sợ cũng bình thường thôi."
Shiharu nhìn chằm chằm vào dương vật tôi đang đặt ở trên háng cô, chắc hẳn là nhìn thấy thứ này đã gợi lại những ký ức chẳng vui vẻ gì với Shiharu. Nếu cô nàng có sợ quá mà không tiếp tục được thì tôi cũng chẳng lạ gì, tuy nhiên Shiharu không lên tiếng phản đối nên tôi sẽ tiếp tục.
Do đã có kha khá kinh nghiệm, tôi biết những gì mình cần phải làm. Trước khi dương vật tôi đi vào âm đạo của Shiharu thì bên trong cần phải ướt đã, không thì sẽ bị dính vào lớp thịt bên trong gây khó chuyển động, chẳng tốt lành gì cho cả hai đứa. Vừa nghĩ vậy, tôi đưa ngón tay của mình vào bên trong, nhẹ nhàng di chuyển và kích thích âm đạo Shiharu.
"A....uuh....ah."
Nghe thấy những tiếng kêu khe khẽ như con thú nhỏ của Shiharu, tôi cảm kích thích mà rướn người lên tiếp tục tấn công ngực của cô. Ngực của Shiharu tương đối phát triển, cảm giác đàn hồi tựa như cao su cứng, cảm giác bóp rất gợi dục. Tôi vùi mặt vào ngực Shiharu, dùng tay còn lại của mình dịu dàng xoa bóp ngực của cô. Do xấu hổ, Shiharu cố gắng kìm những tiếng thở và rên của mình, nhìn thấy sự dễ thương đó tôi khó lòng mà kiềm chế được bản thân.
"Au....an....ah..."
Xác nhận bên dưới của Shiharu đã đủ ướt bằng ngón tay của mình xong, tôi ngồi dậy và chuẩn bị đưa dương vật vào. Vì đây là lần đầu của Shiharu nên âm đạo của cô nàng khá hẹp và khít, làm tôi cảm thấy như thể mình không cho vào tiếp được nữa. Dồn sức vào hông, tôi đẩy mạnh, đưa cả dương vật thẳng vào trong.
"Au....đúng....đúng là đau thật...."
Để giúp Shiharu bình tĩnh và có thời gian quen với cơn đau, tôi cẩn thận rướn người lên và hôn cô. Tay tôi và Shiharu đan vào giống như thể đang cố gắng kết nối với nhau vậy, hai chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế này trong một lúc. Tôi cố gắng không để trọng lượng cơ thể của mình đè nặng lên Shiharu.
Khi tôi đổi tư thế để chuẩn bị đẩy hông thì Shiharu bám vào vai tôi và ngồi dậy. Hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm và mỉm cười, sau một khoảng đắm đuối quan sát biểu cảm của đối phương môi của hai chúng tôi lại tiếp tục chạm vào nhau. Shiharu và tôi ôm chặt lưng của nhau, do đang ở tư thế ngồi nên bên trong của Shiharu lại càng kẹp chặt dương vật của tôi.
Tôi cố gắng di chuyển trong khi ngồi, mặc dù hơi khó nhưng chỉ cần cử động phần hông lên xuống thì không đến mức quá tệ. Shiharu chịu đựng cơn đau bằng cách hôn tôi, lưng tôi cảm thấy hơi nhói có lẽ là vì móng tay của Shiharu. Do đã quen với việc quan hệ tình dục, tôi không dễ dàng xuất tinh chỉ sau vài lần di chuyển. Tuy nhiên, vì bên trong của Shiharu tương đối nóng, lại còn quấn chặt lấy tôi nên sức chịu đựng của tôi nhanh chóng đạt đến giới hạn.
"Ô, bụng tớ....cảm thấy kỳ lạ thật...."
"Hình như cái của cậu giật giật...bên trong thì phải....cảm giác này...."
Shiharu vừa thở hổn hển vừa nói, cô đưa tay chạm vào vùng bụng dưới của mình rồi nhìn lên tôi. Do mặt cả hai vẫn còn khá gần, nên chúng tôi lại trao cho nhau một nụ hôn. Không giống với lần trước, tôi cảm thấy khá thoả mãn mặc dù vẫn còn khá cứng. Khi tôi cố gắng rút dương vật của mình ra thì Shiharu kẹp chặt hai chân của cô nàng lại, khóa mất đường lui của tôi.
"Tớ nghe.... Minori kể rồi....cậu làm nhiều với cô ấy ở đêm đầu tiên lắm đúng không? Tớ cũng muốn vậy, nếu chỉ Minori được thế thì không công bằng chút nào."
"Nếu thế thì sáng mai đừng có trách tôi đấy."
Đáp lại mong muốn của Shiharu tôi ôm thật chặt cô nàng, sau đó lưỡi tôi tấn công cổ của Shiharu. Bị kích thích một cách bất ngờ, Shiharu khẽ giật mình nhưng không phản kháng. Sau khi nghỉ ngơi trong lúc vẫn còn kết nối với Shiharu, tôi bắt đầu di chuyển hông mình với mong muốn xả hết mọi thứ vào tử cung của Shiharu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip