SHIN#4: END
“Chinatsu….”
Haru yếu ớt gọi tên cô bạn đang bước từng bước đến trước mặt mình, do đã biết được chuyện đã xảy ra với Chinatsu, Haru chẳng thể nào đủ dũng khí đối mặt với cô. Tuy nhiên, những hành động và biểu cảm của Chinatsu lại khiến Haru không khỏi bối rối.
“Chào buổi sáng, nhớ cậu lắm ớ~”
“A, ừ!? Cậu…có….sao không?”
Haru chẳng thể nào hiểu được những hành động của Chinatsu, cô nàng vẫn vui vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này tuy cũng có thể coi là một tín hiệu tốt, thế nhưng cũng có phần làm cho cảm giác tội lỗi của Haru trở nên nặng nề hơn.
“Ý cậu là sao? Tớ khoẻ lắm.”
“Không, ý tớ là….. chuyện…kia cơ…”
“À, chuyện đó à….”
Chinatsu nhanh chóng hiểu được Haru đang nói đến chuyện gì, cô nàng khẽ mỉm cười ghé sát vào tai Haru mà thì thầm để tránh việc nhưng học sinh khác ở hành lang nghe lỏm được.
“Cậu xem video của tớ rồi nhỉ? Có kích thích không? Nếu muốn tớ có thể gửi cho cậu nhiều nữa...”
Thì thầm những lời bằng tông giọng nhẹ nhàng xong, Chinatsu lùi cách Haru một đoạn rồi chắp hai tay vào nhau mà mỉm cười lên tiếng trước gương mặt cứng đơ vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nhưng mà…đừng có chia sẻ lung nhé, tớ sẽ xấu hổ lắm đấy.”
“Không…tớ sẽ không làm thế…cơ mà …?”
Trước sự bối rối của Haru, Chinatsu khẽ nghiêng đầu với biểu cảm vui vẻ nhưng ánh mắt lại mang sự sắc lạnh đến mức làm Haru lạnh sống lưng. Haru tự hỏi liệu cô gái đang đứng trước mặt và Chinatsu mấy ngày trước có cùng một người hay không.
“Cậu…. chuyện…..kia….”
“Không cần phải lo về chuyện đó nữa đâu, tớ lúc này hoàn toàn ổn rồi.”
“Cậu được tự d–”
“Ngược lại cơ, tớ phải cảm ơn cậu vì đã bỏ mặc tớ nữa cơ.”
Haru khẽ giật mình khi nghe Chinatsu nhắc lại chuyện hôm trước, những điều bản thân đã nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí Haru. Việc Chinatsu biến mất gần hai ngày và cả những gì đã xảy ra với cô Haru điều biết rõ, cô nàng chắc chắn sẽ không thể nào quên được tiếng kêu cứu của Chinatsu trong đoạn video.
Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi của Haru lại nhẹ đi bớt khi thấy rằng Chinatsu lúc này. Hơn nữa, một phần trong tâm trí cô còn mừng thầm việc Chinatsu không còn là tình địch với mình nữa, ngoài ra còn cả việc được qua đêm với Izanagi nữa.
“Đừng lo, tớ chẳng thèm quan tâm đến Izanagi gì kia nữa đâu. Nên hai chúng ta cứ làm bạn như bình thường nhé?”
“À, ừ vậy cậu với nam sinh kia…”
Haru bối rối hỏi, cô nàng không hiểu rõ lý do đằng sau chuyện Chinatsu từ bỏ tình cảm của mình với Izanagi mà vẫn vui vẻ. Một phần lý do Haru đã đoán được, nhưng khi nhìn Chinatsu lúc này cô nàng tuy vẫn giống với bình thường nhưng lại sắc bén hơn một cách kỳ lạ. Haru không thể nào lý giải nổi tại sao lại như vậy.
Chinatsu không trả lời câu hỏi của Haru mà mỉm cười dùng ngón tay trỏ chỉ vào choker trên cổ mình. Chiếc choker có màu đen và hơi lớn, được trang trí một hình trái tim ở giữa. Trong lúc Haru bối rối không hiểu điều đó nghĩa là gì, Chinatsu ghé sát vào tai cô nàng mà thì thầm.
“Anh ấy là chủ nhân của tớ, cậu giữ kín chuyện này nhé~ Không là cũng thành con chó ngoan ngoãn của anh ấy như tớ bây giờ đấy.”
“Chuyện gì…. đã xảy ra…với cậu vậy?”
“Cậu muốn thử những gì xảy ra với tớ không?”
Nghe Chinatsu hỏi vậy, Haru vội vã lắc đầu. Cô biết một phần những gì đã xảy ra với Chinatsu, dựa vào đó Haru có thể tưởng tượng ra kha khá thứ. Thế nhưng, nếu chỉ như vậy mà thay đổi hoàn toàn một con người thì Haru chẳng thể nào tưởng tượng được Chinatsu đã trải qua gì mà trở nên như thế này.
“Liệu mà giữ miệng nhé, nói trước cho cậu biết là tớ thích chuyện biến cậu thành một con chó ngoan ngoãn lắm đấy.”
Chinatsu vui vẻ thì thầm, thực tế cô nàng chẳng cần thiết phải tiết lộ những chuyện mối quan hệ giữa cô và Narukami với Haru làm gì, như vậy vừa giảm được rủi ro bí mật đó lộ ra ngoài. Tuy nhiên, chủ nhân của Chinatsu đã bảo rằng nên cho Haru biết được kết cục của vở kịch cả hai đóng hôm trước, chính vì vậy mà Chinatsu mới gặp Haru vào sáng sớm như thế này.
“Vậy tớ vào trước đây. Lúc khác gặp nhé.”
Chào tạm biệt Haru xong, Chinatsu ung dung bước từng bước băng qua dãy hành lang và lên cầu thang dẫn đến tầng hai. Vẫn còn chưa hoàn toàn hết bối rối, Haru chỉ đứng bất động, hai chân như thể chôn chặt xuống đất. Ánh mắt cô cứ dõi theo bóng lưng Chinatsu biến mất dần.
“Chinatsu, đợi đã…”
Ngay khi vừa bước lên hành lang tầng hai, một giọng nam lên tiếng gọi Chinatsu. Người vừa gọi cô lúc nãy chẳng ai khác ngoài Izanagi, khẽ nhăn mặt khó chịu với sự hiện diện của cậu ta, Chinatsu quay lưng lại nhìn Izanagi với vẻ chán ghét.
“Xin cậu đừng đến gần, chủ nhân không cho phép tôi ở quá gần với cậu đâu.”
“Cậu đang nói…cái gì vậy hả? Chủ nhân nào?”
“Tôi chẳng có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu điều gì. Và cũng đừng gọi tôi bằng tên, chúng ta không có mối quan hệ thân thiết gì cả.”
Nói xong những điều cần nói, Chinatsu quay lưng bỏ đi, hoàn toàn lờ đi những âm thanh thảm hại của Izanagi đằng sau lưng mình. Đối với những người khác, Chinatsu chỉ biến mất có gần hai ngày nhưng đối với bản thân Chinatsu thì khoảng thời gian đó kéo dài tưởng chừng như rất lâu.
Sự thay đổi tưởng chừng như đột ngột này lại hết sức bình thường với Chinatsu. Tâm trí cô nàng bây giờ chỉ có chủ nhân Narukami là ưu tiên hàng đầu, những người khác nếu không có liên quan thì chẳng đáng để cô nàng phải quan tâm.
===<>=====<>=====<>===
“Tớ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.”
Chinatsu quỳ thấp xuống đất và lên tiếng xin lỗi Shiharu và Minori trong căn phòng câu lạc bộ. Trong khi cảnh tượng ấy đang diễn ra tôi giả vờ ngáp để tránh ánh mắt hai cô nàng kia đang dồn về phía mình. Vì không tìm được câu trả lời từ phía tôi và vì Chinatsu vẫn đang cúi sát đầu dưới đất nên Shiharu và Minori khẽ thở dài mà lên tiếng.
“Cậu ngẩng đầu lên đi, bọn tớ may mắn không gặp chuyện gì quá nguy hiểm nên không sao đâu.”
“Tớ biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi, cơ mà vẫn hơi khó chịu khi lại có thêm một người nữa.”
Shiharu và Minori rời khỏi chỗ ngồi mà bước đến chỗ Chinatsu, còn tôi chứng kiến cảnh tượng tình thương mến thương của ba cô gái với vẻ chẳng mấy hứng thú. Việc Chinatsu quỳ xuống xin lỗi như vậy tất nhiên là do tôi bắt cô nàng làm, dù sao thì Chinatsu cũng đã gây rắc rối với hai người kia mà.
“Cảm ơn hai người, từ nay tớ sẽ cố gắng không gây rắc rối gì nữa đâu.”
“Không cần đến mức đấy đâu mà, giờ chúng ta giống nhau rồi.”
“Mà này, cậu có thật sự muốn theo Narukami không đấy?”
“Tất nhiên là tớ sẽ theo chủ nh– Naru-chi đến mãi mãi rồi.”
Nghe thấy Chinatsu suýt chút nữa lỡ miệng nói ra hai từ “chủ nhân” làm tôi khẽ giật mình. Do vẫn còn đang quan sát tôi mà hai cô nàng kia nhanh chóng bắt được sơ hở nhỏ đó, tôi ho hắng giọng để giấu đi sự hoảng loạn của bản thân trong khi đang giả vờ không nhận thấy ánh mắt của Shiharu và Minori.
“Chủ nhân à?”
“Có chuyện gì xảy ra ở đằng sau lưng chúng ta rồi kìa Chinatsu.”
“Không, không có gì đâu mà…..mối quan hệ giữa tớ và Naru-chi hết sức bình thường.”
Chinatsu tuyệt vọng phủ nhận nhưng những lời lẽ đó chỉ như thêm dầu vào lửa. Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng mà chẳng lên tiếng đính chính hay phủ nhận bất cứ điều gì, hiểu được rằng tôi sẽ không hé nửa lời về chuyện đã xảy ra với Chinatsu, Minori khẽ thở dài lên tiếng.
“Em sẽ không hỏi anh về chuyện đã xảy ra nữa, anh không nói cũng được. Mọi chuyện như lúc này là được rồi.”
“Cảm ơn em…”
Đến tận bây giờ tôi mới mở miệng để nói được vài từ, Minori đúng là một cô gái nhạy cảm và hiểu chuyện. Nhờ tính cách này của Minori, tôi mới không cần phải nói quá nhiều về những chuyện đã xảy ra ở hậu trường. Shiharu nghe Minori nói vậy cũng gật gù và lên tiếng.
“Tớ cũng theo Minori, cậu không cần phải nói cũng được. Nhưng đừng giấu quá nhiều chuyện đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi nhìn vào Shiharu khi đáp lại cô nàng, lòng thầm cảm ơn vì cả hai đã hiểu cho việc tôi không muốn nói về những chuyện đã xảy ra. Làm sao mà tôi có thể nói được chuyện mình đã cưỡng hiếp và bạo hành, tra tấn tinh thần Chinatsu trong hai ngày qua được. Tuy biết là cả hai sẽ không thật sự giận tôi nhưng chắc chắn sẽ khiến tình cảm rạn nứt ít nhiều.
Mặc dù tôi là một người không muốn nói dối trong mối quan hệ với người khác nhưng sẽ tốt hơn khi có những sự thật mãi mãi không được tiết lộ. Chuyện Chinatsu và tôi thì chỉ cần những người liên quan biết là được, Shiharu và Minori đã chấp nhận ở trong một mối quan hệ phức tạp với tôi rồi, tôi không muốn hai cô nàng phải khổ tâm thêm nữa.
“Vậy giờ cần phải xếp lịch, làm đơn xin gia nhập câu lạc bộ cho cậu nữa.”
Chinatsu vừa đếm từng ngón tay vừa liệt kê những việc cần làm, tôi liếc nhìn cô nàng trong khi giả vờ đọc cuốn tiểu thuyết văn học cổ điển trên tay. Minori thì đang pha trà ở bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều len lỏi qua rèm làm căn phòng sáng hơn hẳn bình thường, cơn gió bên ngoài thoảng qua mang mùi hương hồng trà thơm phức đi khắp căn phòng.
Chinatsu gượng gạo ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt dõi theo Shiharu và Minori. Căn phòng câu lạc bộ này lại thêm một thành viên mới, vừa nghĩ vậy tôi vừa gấp cuốn tiểu thuyết trên tay lại, sau đó nhìn quanh căn phòng như thể cố gắng khắc ghi hình ảnh hiện tại của nó vào trong tâm trí.
Không biết một lúc nào đó trong tương lai, liệu căn phòng này có thêm nhiều người nữa hay là sẽ chỉ còn mình tôi thôi đây.
===<>=====<>=====<>===
Lời bạt
Vậy là SHIN#4 đã kết thúc và đã một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua. Thành thực mà nói, tôi đã tưởng tượng được rằng mình đã viết xa được đến như thế này, chẳng những thế mà tôi còn có thể viết được xa hơn.
Lý do tôi viết lại bộ này cũng đơn giản, bản gốc hoàn toàn không có định hướng nào, “arc” đầu tiên kéo dài hơn cả mấy chục chương mà chẳng giải quyết được gì và nhiều lý do khác nữa. Khi viết bản gốc tôi chỉ viết một chương dài có khoảng hơn 1k từ, vì thế mà nó kéo dài tận 70 chương mà chẳng có gì phát triển.
Vì lý do này, khi viết bản mới tôi buộc phải viết một chương 2-3k từ. Có nhiều chương gần 10k và tôi phải chia thành nhiều phần lẻ vì nhiều chữ quá chẳng ai thèm đọc(cười). Ngoài ra, khi viết bản mới tôi cũng đã lên kế hoạch trước, viết sẵn tuyến truyện để triển khai.
Mặc dù có sẵn tuyến truyện, tôi vẫn viết theo kiểu đến đâu nghĩ đến đó, miễn là kết quả và nội dung chính vẫn sát với tuyến truyện có sẵn là được. Có thể nói, bộ này đã đi được gần nửa chặng đường của mình, tiếp đến là kỳ nghỉ hè, lễ hội văn hóa và hội thao, bầu cử hội học sinh và buổi prom cuối năm là kết truyện.
Thêm nữa, khi viết lại bản mới tôi cũng chọn cách chia arc để tập trung vào mỗi nhân vật riêng. Đây là cách viết harem đúng tiêu chuẩn, không phải kiểu mà cứ dồn hết tất cả vào một, làm kiểu đó rất dễ bị ngán. Tôi có thể lảm nhảm cả ngày về việc harem phải viết như thế nào (cười) nhưng đây không phải là chỗ để làm vậy.
Arc tiếp theo sẽ là kỳ nghỉ hè dài khoảng gần hai tháng, đây sẽ là lúc mà hai nhân vật nam quan trọng nhất truyện chính thức đối diện với nhau. Tiếp đến sẽ là lễ hội văn hóa nơi hai cô gái đã được giới thiệu từ trước được lên sân khấu, bầu cử hội trưởng hội học sinh sẽ mang lại một nhân vật gần như biến mất sau những arc đầu tiên.
Đó là kế hoạch cơ bản của tôi về những arc trong tương lai. Đây là bộ duy nhất mà tôi cảm thấy rằng mình sẽ hoàn thành với bất cứ giá nào, dù sao thì tôi cũng đã đi xa được gần nửa đường rồi mà, giờ bỏ cuộc thì có ý nghĩa gì đây?
Phần lời bạt này đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại ở một arc nào đó thật xa trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip