Chương 56
Bữa cơm này tự nhiên không ăn được nữa, Tô Mộc gọi điện thoại cho giáo viên hướng dẫn xin nghỉ, xong liền lập tức thúc giục Phó Thừa Cảnh đi. Hai người lái xe thẳng đến trường huấn luyện thú cưng. Nơi đó cách khu đại học rất xa, trên đường lại kẹt xe, lái xe mất hơn hai tiếng mới đến.
Huấn luyện viên chó biết họ sắp tới, sớm đã chờ ở cửa, đón hai người xong liền dẫn họ đi về phía cửa hông. Tô Mộc căng thẳng hỏi: "Thổ Phỉ không sao chứ?".
Huấn luyện viên chó cẩn thận nói: "Tạm thời không sao, vì chỗ kẹt khá đặc biệt, chúng tôi sợ xảy ra chuyện, không tiện động thủ, nên đợi hai cậu đến xem rồi quyết định."
Tô Mộc hiểu ý anh ta, chuyện này giống như làm phẫu thuật vậy, có rủi ro, người ta sợ phải chịu trách nhiệm, nên phải đợi chủ nhân gật đầu mới dám động thủ.
Huấn luyện viên chó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, là nhân viên lâu năm của trường huấn luyện thú cưng này. Lúc trước Phó Thừa Cảnh mang con chó Tiệp Khắc đến, cố ý dặn dò ông chủ của họ phải tìm một huấn luyện viên chó giàu kinh nghiệm, có kiên nhẫn.
Anh ta vì quá thích con chó đó nên đã xung phong đăng ký, kết quả huấn luyện chưa được mấy ngày đã hối hận không kịp. Anh ta cuối cùng cũng biết tại sao chủ nhân của nó lại phải đóng tiền cho nó học cả quý! Làm nghề mấy năm nay, anh chưa từng gặp con chó nào phá phách như vậy.
Cả ngày đấu trí đấu dũng với họ, tìm đủ mọi cách vượt ngục, tinh lực dồi dào, nhưng hễ đến giờ huấn luyện là lại giả chết. Đúng vậy, là giả chết, thè lưỡi nằm thẳng cẳng trên đất, kiểu không nhúc nhích ấy...
Mặc dù trong sổ tay huấn luyện của họ cũng có dạy kỹ thuật giả chết này, nhưng anh còn chưa dạy, Thổ Phỉ đã tự biết rồi.
Tô Mộc nhìn vẻ mặt không tốt của huấn luyện viên, lòng càng thêm lo lắng.
Cậu cũng từng nghe nói có chó không cẩn thận bị kẹt trong hố hoặc lan can, phần lớn là đầu chui qua được rồi mới phát hiện thân mình không qua được, nhưng huấn luyện viên nói tình huống đặc biệt... đừng nói là kẹt phần dưới nhé... Cậu không khỏi bước nhanh hơn.
Hai người được đưa đến cửa hông, điều đầu tiên đập vào mắt là hai chân sau không biết đặt đâu và cái đuôi cụp lại của Thổ Phỉ. Tên đó nửa thân mình thò ra ngoài, bị kẹt ở phần eo sau theo một tư thế cực kỳ khó đỡ.
Cũng không biết nó lạc quan hay ngốc nghếch, đã thế rồi mà còn nheo mắt thảnh thơi gặm xương, đuôi thỉnh thoảng lại vẫy một cái, mấy nhân viên công tác vây quanh nó, thỉnh thoảng đổ nước hoặc sữa bò cho nó, liên tục quan sát phản ứng của nó.
Tô Mộc nhìn bộ dạng tự tại của nó, những lo lắng ban nãy lập tức tan biến. Thổ Phỉ vốn đang nheo mắt thưởng thức đồ ăn ngon, đột nhiên cái đuôi cảnh giác giật giật, sau đó đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy là Tô Mộc, lập tức hú lên inh ỏi, xương cũng không gặm nữa.
"Hú cái gì mà hú! Mày còn mặt mũi mà hú à!"
Phó Thừa Cảnh khóe mắt giật giật, giận dữ nói:
"Chưa thấy đứa nào ngốc như mày, người ta thì kẹt đầu, chỉ có mày kẹt háng!! Thân hình mình thế nào không tự biết à? Đây là cái lỗ mày chui qua được sao?"
Tô Mộc ở bên cạnh kéo kéo vạt áo anh, lúng túng nói: "Không phải háng, là hông, hông rộng quá."
Phó Thừa Cảnh nghiến răng, "Cũng gần giống nhau."
Nhân viên công tác bên cạnh thấy anh đến, vội nhỏ giọng giải thích đầu đuôi sự việc. Thổ Phỉ buổi sáng huấn luyện xong, huấn luyện viên chó liền đưa nó về chuồng sắt, kết quả có nhân viên chăm sóc đi thay nước, phát hiện chuồng sắt mở, chó không thấy đâu.
Mọi người giật mình, vội đi kiểm tra camera giám sát, cuối cùng mới phát hiện nó kẹt ở cửa hông đó đã nửa ngày. Ban đầu có người định tìm lính cứu hỏa hoặc công nhân đến cưa lan can ra, nhưng hễ có người cầm dụng cụ đến gần, Thổ Phỉ lại hú lên inh ỏi, hai chân trước còn đạp loạn xạ, dù sao chỗ kẹt cũng quá nhạy cảm, huấn luyện viên chó sợ nó tự mình giãy giụa xảy ra chuyện gì, cuối cùng thấy nó đợi như vậy cũng không khó chịu lắm, nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện thoại cho chủ nhân của chó.
Tô Mộc tuy cũng rất tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên:
"Thôi, nó cũng đáng thương lắm, kẹt ở đây nửa ngày rồi, trước hết nghĩ cách đưa nó ra đã."
Phó Thừa Cảnh hừ lạnh một tiếng, đi thẳng qua đó. Thổ Phỉ lúc này cũng không dám hú nữa, thấy anh mặt mày sa sầm tiến lại gần, nó lấy lòng thè lưỡi liếm tay anh.
"Về rồi tính sổ với mày sau."
Phó Thừa Cảnh ghét bỏ lau bàn tay dính nước miếng vào đầu con chó, sau đó thử ôm hai chân trước của nó hơi kéo về phía trước. Tô Mộc ở đối diện vừa giúp kéo chân sau, vừa dặn dò anh: "Anh làm nhẹ tay thôi."
Phó Thừa Cảnh trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại trừng mắt nhìn con chó: "Kéo trúng trứng thì kêu một tiếng."
Tô Mộc: "..."
Họ thử mấy lần, Thổ Phỉ tuy không mập, nhưng lan can quá hẹp, phần bụng ngang kẹt rất chắc, cũng không biết làm thế nào nó chui vào được, tóm lại là lùi không ra mà chui qua cũng không xong. Nhiệt độ dần tăng cao, mặt trời nắng gắt, hai người làm đến vã mồ hôi, Thổ Phỉ nóng cũng hơi ỉu xìu, mệt mỏi thè lưỡi.
Phó Thừa Cảnh nghĩ nghĩ, nói với nhân viên công tác bên cạnh: "Tìm người từ phía trên cưa thanh lan can ra, tôi sẽ đền cho các cậu sau."
Nhân viên công tác 'vâng' một tiếng, đi sang một bên liên lạc người. Tô Mộc bị nắng làm choáng váng đầu, nhìn Phó Thừa Cảnh buông lỏng tay, ngồi xổm bên cạnh Thổ Phỉ, xoa đầu nó. Phó Thừa Cảnh liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, nhận lấy chai nước nhân viên công tác đưa qua, vặn nắp đưa cho cậu.
Tô Mộc nói tiếng cảm ơn, lấy chai nước tu một hơi lớn, kết quả uống vội quá, không cẩn thận bị sặc, non nửa chai nước đổ hết lên cổ. Trời nắng chang chang, không có chỗ che chắn, đứng như vậy hơn nửa tiếng, cậu sớm đã nóng không chịu nổi, mồ hôi ướt đẫm, giờ lại dính thêm nước, ướt nhẹp thật khó chịu. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, túm cổ áo lung tung lau nước trên cằm. Kết quả vừa lau được hai cái, đã bị người ta nắm cổ tay ngăn lại.
Tô Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy tên kia vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào eo mình. Theo ánh mắt đối phương nhìn xuống, mới phát hiện, vạt áo tốc lên để lộ một đoạn eo, trắng nõn mềm mại, tuy không có mỡ thừa, nhưng cũng không có cơ bụng.
Cậu nhớ đến cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư của Phó Thừa Cảnh, mặt đỏ lên, vội vàng kéo áo xuống. Chậc, thân hình gà trắng thế này, tốt nhất đừng làm mất mặt!
Yết hầu Phó Thừa Cảnh siết chặt, dời tầm mắt đi, giọng nói có chút khàn: "Cậu ra gốc cây ngồi một lát đi, ở đây không cần cậu."
Tô Mộc liếc nhìn Thổ Phỉ, thấy nó mắt trông mong nhìn qua, lắc đầu: "Không sao, tôi ở đây nó có thể yên tâm hơn."
Phó Thừa Cảnh trừng mắt: "Tôi là chủ nhân của nó, lại không phải kẻ thù của nó, tôi ở đây nó lại không yên tâm à?"
Tô Mộc thấy anh kiên trì, đành phải đi đến gốc cây lớn cách đó không xa. Quả nhiên, có Phó Thừa Cảnh trấn giữ, Thổ Phỉ không dám gây chuyện nữa, ngoan ngoãn nằm im ở đó.
Nhân viên công tác cố gắng cẩn thận, sau khi lan can được cưa ra, Phó Thừa Cảnh trực tiếp ôm Thổ Phỉ kéo lên, tuy mặt lạnh tanh, động tác lại nhẹ nhàng cẩn thận, một tay đỡ lấy phần bụng mềm mại của nó, cuối cùng cũng đưa được nó ra ngoài.
Thổ Phỉ cũng thông minh, biết mình gây họa, ngoan ngoãn cụp đuôi làm chó. Bác sĩ thú y giúp nó kiểm tra, phát hiện trên người không bị thương, cũng coi như may mắn.
Tô Mộc lâu rồi không gặp Thổ Phỉ, yêu thích không buông tay xoa cái đầu to của nó, nhất thời tò mò, hỏi: "Anh cho nó huấn luyện đặc biệt gì thế."
Phó Thừa Cảnh nghĩ nghĩ: "Gói cơ bản cộng thêm ba mục, cầu xin, giả chết, cảm ơn."
Tô Mộc: "..." Anh muốn nó làm gì vậy!
Phó Thừa Cảnh nói xong, nổi hứng hỏi huấn luyện viên chó:
"Kết quả huấn luyện đặc biệt thế nào?"
Huấn luyện viên chó vẻ mặt cứng đờ, dừng một chút, một tay cầm đĩa bay, một tay làm động tác muốn kéo dây dắt Thổ Phỉ dẫn nó ra ngoài. Kết quả tay vừa chạm vào dây thừng, Thổ Phỉ hú một tiếng, bốn chân chạm đất, bụng lật ngửa, xoạch một cái nằm thẳng trên mặt đất, đầu nghiêng đi, không còn động tĩnh.
Phó Thừa Cảnh nhướng mày, có chút ghét bỏ: "Không phải nói khoa chân múa tay, ra hiệu mới giả chết sao? Đây là bán rẻ à?"
Huấn luyện viên chó vẻ mặt hơi xấu hổ, "Con chó này của cậu... tình huống hơi đặc biệt."
Tô Mộc đưa tay chọc chọc tai Thổ Phỉ, thấy nó vẫn không nhúc nhích, hỏi: "Có phải có khẩu lệnh gì không, nói khẩu lệnh là nó dậy thôi."
Cậu trước kia mơ hồ nghe nói, huấn luyện viên chó nói khẩu lệnh, chó sẽ hủy bỏ trạng thái huấn luyện đặc biệt.
Huấn luyện viên chó há miệng, đành chấp nhận nói: "Ăn cơm."
Thổ Phỉ lộn một vòng, nhanh chóng ngồi dậy, vô cùng vui vẻ thè lưỡi.
Tô Mộc: "..."
Xem chó xong, Phó Thừa Cảnh nhìn thời gian không còn sớm, sợ về nhà gặp phải giờ cao điểm buổi chiều, liền thúc giục cậu đi. Tô Mộc nhìn Thổ Phỉ đang cắn chặt ống quần mình không chịu buông, cảm thấy nếu nó có thể nói tiếng người, chắc chắn sẽ khóc lớn nói ba mẹ đừng đi!
Ặc... Mẹ là cái quỷ gì!! Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, quay đầu liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Thừa Cảnh, cảm thấy gọi tên kia là mẹ cũng được... dù sao cậu tuyệt đối là ba!
Lúc về, không khí trong xe có chút trầm lắng. Tô Mộc trong lòng không thoải mái lắm, tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ không nói chuyện.
Phó Thừa Cảnh nhếch khóe miệng, mở lời: "Tuần sau hoạt động gia đình kết thúc là về rồi."
Tô Mộc thở dài: "Tôi biết." Tuy biết vậy, nhưng trong lòng vẫn sẽ buồn...
"Cậu ở nước ngoài có nuôi chó không?" Phó Thừa Cảnh phát hiện mình không biết nhiều chuyện về Tô Mộc, tuy khoảng thời gian trước đã điều tra hồ sơ của cậu, nhưng không hiểu sao, luôn cảm thấy người trong tài liệu và Tô Mộc đang ngồi trước mặt anh khác nhau quá nhiều.
Ví dụ như nuôi chó, ví dụ như tính cách, ví dụ như bệnh trầm cảm...
Tô Mộc trong lòng vẫn có chút cảnh giác, nghĩ nghĩ, nói mơ hồ: "Trước kia hàng xóm có nuôi, tôi rất thích, nên vẫn luôn muốn có một con chó của riêng mình."
Phó Thừa Cảnh nhíu mày: "Vậy chắc chắn nó ngoan hơn Thổ Phỉ, tôi chưa từng thấy con chó nào nghịch như vậy."
Tô Mộc cười: "Chó giống chủ mà!"
Phó Thừa Cảnh nheo mắt liếc cậu, "A, cậu nghĩ tôi không hiểu ý cậu à? Cậu nói ai nghịch?"
Tô Mộc cười ha ha, quét sạch tâm trạng trầm thấp ban nãy.
Cậu buổi chiều xin nghỉ, giờ cũng không muốn quay lại trường học, liền cùng Phó Thừa Cảnh đi siêu thị mua cá. Tên kia trước sau như một quét sạch một đống đồ, cuối cùng thắng lợi trở về.
Tô Mộc thay quần áo, vào bếp nấu cơm. Những lúc thế này trước đây, Phó Thừa Cảnh đều sẽ ở phòng ngủ hoặc phòng khách, đợi đến khi đồ ăn sắp xong mới thong thả chạy vào bếp khoa chân múa tay. Kết quả hôm nay không biết gió gì thổi, người này cứ ở lì trong bếp. Tô Mộc không quản anh, cúi đầu xử lý cá hồi.
Phó Thừa Cảnh hứng thú đeo tạp dề màu sẫm lên cổ, sau đó giơ cao tay, quay lưng về phía cậu: "Buộc cho tôi."
Mắt phải Tô Mộc giật giật: "Anh làm gì?".
Phó Thừa Cảnh vênh cằm: "Cho cậu xem tài nghệ của tôi."
Mắt phải Tô Mộc giật càng mạnh hơn. Mười phút sau, trên quầy bar có thêm một đĩa dưa chuột thái xiêu vẹo. Cậu vẻ mặt phức tạp nói: "Đây là tài nghệ anh nói à?"
Phó Thừa Cảnh rất vui vẻ, hứng thú rưới tương ớt lên trên:
"Lão Can Mụ đập dưa chuột, không tệ chứ?" (Lão Can Mụ: Thương hiệu tương ớt nổi tiếng của Trung Quốc)
Tô Mộc khóe mắt run rẩy, thầm nghĩ anh thái thành cái dạng này thà ăn sống còn hơn! Còn nữa, cái gì Lão Can Mụ đập dưa chuột, chẳng phải là đĩa dưa chuột chấm tương ớt sao!
Phó Thừa Cảnh thấy cậu không lên tiếng, hừ hừ: "Còn một món nữa, xào trứng cho cậu."
Nói xong, quay đầu đi tàn phá cà chua. Kết quả Tô Mộc vừa lơ đãng, tên này trực tiếp làm cháy nồi. Ngọn lửa lập tức bùng lên rất cao, dọa Phó Thừa Cảnh nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện lùi về sau, lập tức đụng vào con cá trên bồn rửa, chỉ nghe tiếng bùm bùm, cá rơi thẳng xuống đất.
Thái dương Tô Mộc giật giật đau nhói, cậu cầm nắp nồi đi dập lửa, nhìn cái nồi cháy đen thui, hít sâu, chỉ tay ra phòng khách: "Anh bây giờ, lập, tức, ngay, lập, tức, biến khỏi bếp cho tôi!"
Phó Thừa Cảnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới đất, hiếm khi không cãi lại, ấm ức ra khỏi bếp. Bước chân dừng lại ở phòng khách, anh chớp mắt, liếc nhìn Tô Mộc đang bận rộn trong bếp, cuối cùng rón rén vào thư phòng...
Tô Mộc dọn dẹp nửa ngày mới nấu xong cơm, cậu bưng đĩa thức ăn đến phòng ăn thì phát hiện Phó Thừa Cảnh lại không có ở đó. Nghĩ nghĩ, cậu nhấc chân đi vào thư phòng. Hai ngày nay tên này không biết bận cái gì, hễ có thời gian là lại chui vào thư phòng.
Đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Phó Thừa Cảnh đứng bên bàn làm việc, quay lưng về phía cậu, cúi đầu không biết đang xem gì.
Tô Mộc đi qua, đang định gọi anh ăn cơm, nhìn thấy thứ trong tay anh thì đột nhiên trợn to mắt. Phó Thừa Cảnh trong tay đang cầm một cuốn sổ bìa cứng, dòng chữ như thơ như tự của nguyên chủ đập vào mắt:
Tôi thật ngốc, tất cả đều là dối trá, anh ấy căn bản không yêu tôi, chỉ xem tôi là người thay thế, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng, chúng ta có thể không bao giờ gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip