Chương 76

Tống Quân nghe thấy hai tiếng "anh rể", thoáng ngẩn người.

Anh ta không ngờ Phó Thừa Cảnh còn mặt dày hơn mình, lại bắt mình gọi anh là anh rể, sao tên này có thể mặt dày mở miệng như vậy chứ?.

Phó Thừa Cảnh mặt dày tỉnh bơ nói tiếp:

"Tôi biết cậu vẫn luôn điều tra chuyện của mẹ cậu Trần Lộ và nhà họ Tô. Cậu hận bà ấy cũng được, hận ba của Tô Mộc cũng được, đó đều là chuyện giữa các người, đừng lôi cậu ấy vào. Cậu ấy vẫn luôn ở nước ngoài, không biết những chuyện lộn xộn đó, mới về nước cách đây không lâu.".

Nói xong, anh tự nhiên cầm lấy chai nước khoáng Tô Mộc vừa uống, nhấp một ngụm, đặt chai xuống, ánh mắt lành lạnh, giọng điệu lạnh lẽo:

"Mặc kệ cậu có ý đồ gì, đều tránh xa Tô Mộc một chút, đừng tới làm phiền cậu ấy.".

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, vài giây sau, Tống Quân lười biếng dang tay:

"Tôi thật sự phục anh, xem phim truyền hình nhiều quá rồi hả, nghi thần nghi quỷ. Tôi chỉ cảm thấy, tính cách người này thú vị, làm em trai cậu ấy... có vẻ không tệ.".

Phó Thừa Cảnh cười nhạo: "Ồ, tôi làm anh rể của cậu, cũng không tệ.".

Tống Quân mỉa mai đáp lại: "Anh rể? Tôi lại thấy gọi là chị dâu hợp hơn đấy.".

Phó Thừa Cảnh nhướng mí mắt, nhàn nhạt nhìn anh ta: "Nghe nói... cậu không có tiền, cũng không có chỗ ở?".

Tống Quân nhún vai. Hắn đúng là đã cãi nhau với ông già ở nhà, Hoàng tỷ ( chị giúp việc) bị sa thải, nhà cũng bị chiếm, coi như không còn nhà để về. Nhưng tình hình thực tế không đến mức thảm như anh ta nói, trong tay còn kha khá tiền tiết kiệm, đủ cho anh ta tiêu xài cả năm.

Phó Thừa Cảnh kéo khóe miệng cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, nhìn anh ta đầy ẩn ý.

Tống Quân có linh cảm không tốt, lập tức lấy điện thoại ra, mở tài khoản thanh toán mới phát hiện, toàn bộ tiền của anh ta không biết từ lúc nào đã bị dùng để mua sản phẩm quản lý tài sản, lại còn là loại định kỳ một năm, căn bản không rút ra được.

"Anh hại tôi, anh dám động vào tiền của tôi."

Lúc điều tra Tô Mộc, anh ta tiện thể tra luôn Phó Thừa Cảnh, người này có năng lực lớn đến đâu, tính tình thế nào anh ta đương nhiên rõ ràng.

Phó Thừa Cảnh cười lạnh: "Không phải cậu nói không có tiền sao!".

Tống Quân nhìn đôi mắt đầy châm chọc kia, mặt mày u ám.

"Anh không sợ tôi báo cảnh sát?".

"Cảnh sát rảnh rỗi vậy sao? Ngay cả chuyện cậu mua sản phẩm quản lý tài sản cũng muốn quản?".

Phó Thừa Cảnh chẳng hề sợ hãi, rồi lại từ từ nói: "Mắt nhìn không tệ, lợi tức rất cao.".

Tống Quân tức giận đạp mạnh vào bàn, duỗi tay chỉ anh:

"Phó Thừa Cảnh, xem như anh lợi hại!".

Phó Thừa Cảnh gật đầu: "Cũng tạm.".

Tô Mộc vận khí không tồi, giành được phần sườn xào chua ngọt cuối cùng, lấy cơm xong liền vội vàng quay lại, sợ muộn một chút hai người kia sẽ xé xác nhau, gây ra lỗi lớn, kết quả đến nơi thì phát hiện Tống Quân đã đi rồi.

Cậu nhìn Phó Thừa Cảnh mặt mày tươi tỉnh, chắc chắn nói:

"Anh làm cậu ta tức đi rồi.".

Phó Thừa Cảnh nhướng mày: "Cái gì gọi là anh làm cậu ta tức đi rồi? Anh luôn lấy lý lẽ thuyết phục người khác, em đừng có phỉ báng. Hơn nữa chân mọc trên người cậu ta, cậu ta muốn đi thì đi.".

Tô Mộc lười tranh cãi, đẩy khay thức ăn cho anh. Phó Thừa Cảnh nếm một miếng, lập tức nhăn mặt ghét bỏ ném đũa.

"Hôm nay đường không cần tiền sao? Cho nhiều như vậy... làm còn không ngon bằng một nửa của cậu.".

Tô Mộc thấy anh không định ăn miếng thứ hai, duỗi tay gõ gõ bàn: "Tôi xếp hàng hơn mười phút, anh ăn có một miếng, có xứng với tôi không? Đừng lãng phí, ăn hết đi!".

Phó Thừa Cảnh tuy mặt mày không tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt của cậu vẫn cầm đũa lên lại.

Bữa cơm kéo dài gần nửa tiếng, Tô Mộc thấy anh cuối cùng cũng nuốt miếng thịt cuối cùng, liền đeo balo đứng dậy. Buổi chiều thi lại thể dục cần nhiều tinh lực, lúc này cách giờ học còn chút thời gian, cậu có thể tìm phòng học trống ngủ bù một giấc.

Phó Thừa Cảnh thấy cậu nhíu mày, tưởng cậu còn đang lo lắng chuyện Tống Quân, không tình nguyện mở miệng: "Tên đó trong miệng không có câu nào thật, em không cần lo lắng cho cậu ta.".

Tô Mộc có chút không phản ứng kịp: "Ai?".

"Tống Quân.". Tối qua Phó Thừa Cảnh về nhà, cố ý điều tra Tống Quân, cũng tiện thể tra luôn chuyện năm đó, đối với ân oán đời trước cũng coi như hiểu được bảy tám phần. Anh sợ Tô Mộc mềm lòng, cảnh cáo: "Chuyện nhà cậu ta cậu đừng xen vào.".

Tô Mộc thì chẳng hề lo lắng cho Tống Quân, người này dù vô dụng cũng là vai chính, trên đầu đội vòng hào quang vai chính, lại một bụng tâm cơ, cho dù bị ba cậu ta đuổi ra ngoài, cũng sẽ không thật sự không có tiền đến mức không có chỗ ở.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu tuy tiếp xúc với Tống Quân không lâu, nhưng đối với tính tình người này cũng coi như hiểu biết, cố chấp lại tùy hứng, tính tình cũng chẳng ra gì, đã nhận định chuyện gì thì ai khuyên cũng vô dụng, điểm này đúng là giống hệt Phó Kiều Kiều.

Haizz, vừa mới còn nói muốn đến nhà anh ta ở, đột nhiên lại đi mất.... Đôi mắt đen láy đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người bên cạnh: "Anh đã làm chuyện xấu gì?".

Phó Thừa Cảnh căm phẫn nhìn cậu: "anh trong lòng em chỉ có hình tượng này thôi sao?".

Tô Mộc miệng nói không có, trong lòng lại không ngừng gật đầu. Hình tượng hay không, trong lòng tự mình không biết số sao, đều là người trưởng thành rồi, loại vấn đề vừa nhìn đã biết đáp án này, chúng ta đừng hỏi nữa được không!. Dù sao, nói thật tổn thương tình cảm....

Thi thể dục xong, Tô Mộc hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành, Phó Thừa Cảnh không đến nỗi táng tận lương tâm bắt cậu tiếp tục chạy bộ buổi sáng, thậm chí còn chủ động ôm đồm việc dậy sớm dắt chó đi dạo.

Mọi thứ đều khá tốt, chỉ là nệm trong phòng còn chưa mua, ban đầu cậu còn ngủ ở phòng khách, sau đó bị Phó Thừa Cảnh làm phiền mấy lần vào nửa đêm, dứt khoát cuốn chăn về thư phòng trốn cho yên tĩnh.

Chiều thứ sáu không có tiết, Tô Mộc vốn định đến thư viện tự học, kết quả Phó Thừa Cảnh đột nhiên gửi WeChat, nói tìm cậu có việc, bảo cậu về nhà. Cậu tưởng hai ông cụ lại đột xuất kiểm tra, sợ hãi bắt taxi về ngay, kết quả vừa vào cửa liền tròn mắt.

Cả phòng khách hỗn độn, thủ phạm thì đang bám cửa sổ nhìn xuống, thỉnh thoảng vẫy đuôi ư ử hai tiếng, còn Phó Thừa Cảnh thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Hít sâu một hơi, cậu đi thẳng đến phòng bếp, vừa đẩy cửa ra đã bị một luồng khói dầu nồng nặc sặc đến chảy nước mắt, lùi lại ba bước.
Phó Thừa Cảnh trang bị đầy đủ, đeo tạp dề, mũ và khẩu trang, trên mắt còn đeo kính râm. Ban ngày ban mặt đeo kính râm? Điên rồi sao!.

"Anh làm gì vậy?".

Phó Thừa Cảnh lại vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt ánh lên sự hưng phấn khó phát hiện, kết quả vừa mở miệng đã bị khói sặc hai tiếng, ho khan hồi lâu mới nói:

"Làm cơm trưa! Khụ khụ, mau ra ngoài đi, đừng ở đây gây rối, lát nữa mời em ăn bữa tiệc lớn.".

Tô Mộc vừa xua khói, vừa trừng anh: "Đại ca, anh còn chưa bật máy hút mùi, làm bữa tiệc lớn cái gì?".

Phó Thừa Cảnh người cứng đờ, một lúc sau, biện giải:

"Nấu cơm thì có bao nhiêu khói chứ...".

Tô Mộc nhìn khói mù mịt trong bếp, thở ra một hơi, đang định quay đầu đi thì ngửi thấy mùi khét nồng nặc, phản ứng lại vội vàng tiến lên:

"Phó Thừa Cảnh, anh cầm cái xẻng tạo dáng đấy à? Lật mặt đi chứ, trứng khét hết rồi!".

Trong bếp lập tức lại gà bay chó sủa.

Nửa giờ sau, Tô Mộc ngồi trên bàn ăn, mệt tâm đối mặt với một lớn một nhỏ

. "Hai người đúng là một cặp trời sinh, một đứa phá phòng khách một đứa phá phòng bếp, cuối tuần rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không, tôi đây thật vất vả mới thi xong một môn.".

Phó Thừa Cảnh căn bản không nghe cậu giáo huấn, tự mình lấy đũa chọc vào quả trứng chiên đen sì, mong đợi nói: "anh thấy có thể ăn được.".

Tô Mộc nhanh chóng đẩy đĩa cho anh:

"Cho anh hết đó."

. Quả nhiên giấc mơ đều là trái ngược, cái người dịu dàng lại trưởng thành, nấu ăn còn siêu cấp lợi hại trong mơ đêm đó tuyệt đối không phải Phó Thừa Cảnh thật!.

Phó Thừa Cảnh không tin tà nếm thử một miếng, ngũ quan dần dần vặn vẹo, cố gắng hết sức mới không nhổ ra, nhăn mặt khổ sở nuốt miếng trứng chiên xuống, lại đẩy bát hoành thánh cho Tô Mộc, không buông tha nói: "Em nếm thử cái này đi.".

Hoành thánh trong bát thì không khét, nhưng cái nào cái nấy đều nứt toác, nhão nhoét, thảm không nỡ nhìn.

"Đây là đồ đông lạnh đúng không?"

Tô Mộc thở dài,

"Tôi cũng chịu thua rồi, đồ đông lạnh mà nấu thành thế này, ngài cũng không phải người bình thường...".

Lời còn chưa nói xong cậu liền cảm giác nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, một luồng khí lạnh Siberia bất ngờ quét tới. Tô Mộc cứng cổ ngẩng đầu nhìn, Phó Thừa Cảnh quả nhiên sa sầm mặt, nhướng mày trừng mình.

"Khụ, thuật nghiệp hữu chuyên công, làm thành thế này cũng có thể hiểu được.".

Tô Mộc vừa mắng mình nhát gan, vừa không có cốt khí cầm thìa, dưới ánh mắt hung ác của đối phương nếm một miếng.

Phó Thừa Cảnh lập tức mong chờ nhìn cậu,

"Thế nào?".

"Ừm... Mùi vị cũng được, trừ việc nấu hơi lâu nên hơi nát, còn lại đều ổn, ăn được.".

Với tinh thần không lãng phí lương thực, Tô Mộc ăn hết hoành thánh trong bát, ăn xong, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt hơi cong đầy đắc ý của Phó Thừa Cảnh. Tâm trạng anh có vẻ không tồi, mày mắt nhướng lên,

"Mai lại làm cho em ăn.".

Thanh niên tuấn mỹ nhếch khóe miệng, chiếc răng nanh đáng yêu thoáng qua, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng và cưng chiều, khiến Tô Mộc không thể không động lòng. Cậu cúi đầu không dám nhìn nữa, chỉ mơ hồ gật đầu.

Bên ngoài dần dần đổ mưa, những hạt mưa lớn lộp độp đập vào cửa sổ. Buổi chiều không có lớp, Tô Mộc lại phải đến quán làm thêm, nghĩ nghĩ, cậu lấy điện thoại ra định gọi xe.

Phó Thừa Cảnh đứng bên cạnh, thấy động tác của cậu, duỗi tay rút điện thoại ra. "Anh đưa em đi."

Nói xong, sợ cậu từ chối, lại nói: "Vừa lúc đi xem Tarot.".

Tô Mộc nghi hoặc nhìn anh: "Tarot gì?".

"Chính là lần trước em anh hùng cứu mỹ nhân, cô gái kia không phải hẹn thứ sáu xem Tarot sao?".

Không biết có phải ảo giác không, Tô Mộc luôn cảm thấy Phó Thừa Cảnh nói đến "anh hùng cứu mỹ nhân" giọng điệu cứ là lạ.

"Anh thật sự đi xem à? Thời tiết này, cô gái kia chắc không đến đâu nhỉ?".

Phó Thừa Cảnh vẻ mặt chắc chắn: "Sẽ đến.".

Tô Mộc thấy khuyên không được, cũng đành mặc kệ anh.

Hai người mỗi người một việc, một người dọn dẹp nhà cửa, một người dạy dỗ Thổ Phỉ, hơn nửa tiếng sau, xuất phát đến quán cà phê. Mưa không ngớt, còn rơi càng lúc càng lớn, trên đường xe cộ lại chẳng hề vắng. Kẹt xe cả buổi mới đến nơi. Bên ngoài mưa to gió lớn, thổi người đi đường và ô ngả nghiêng.

Tô Mộc vừa định mở cửa xe, đã bị người ta túm cánh tay ngăn lại. Tô Mộc khó hiểu: "Anh làm gì vậy?".

"Chờ một chút.".

Phó Thừa Cảnh nói xong, mở cửa xe bung ô. Mưa như trút nước, theo gió tạt thẳng vào mặt anh. Phó Thừa Cảnh nhanh chóng đóng cửa lại, đi đến bên phía Tô Mộc, mở cửa xe che trước mặt cậu. Mưa gió bị anh chắn sau lưng.

Tô Mộc liếc nhìn bờ vai ướt một nửa của Phó Thừa Cảnh, tay nắm chặt lại. Chiếc ô tuy không nhỏ, nhưng che cho hai người lại có chút khó khăn. Tô Mộc suốt quãng đường được Phó Thừa Cảnh che chở, trừ giày dính nước, trên người đều sạch sẽ. May mà xe đỗ gần, hai người lao vào quán, giày không bị ướt sũng.

Vì trời mưa, khách trong quán không nhiều, hiếm khi yên tĩnh. Chu Đồng cố ý tìm một vị trí cạnh cửa sổ, vẫn luôn đợi họ, nhìn thấy hai người, vội lấy điện thoại ra chỉnh lại tóc, rồi đứng dậy.

Tô Mộc không ngờ cô ấy thật sự ở đây, nghĩ đến cách nói chuyện bá đạo của Phó Thừa Cảnh, chào hỏi Hà Y Y xong, không yên tâm đi về phía cô ấy.

"Xin lỗi, mưa lớn như vậy, còn làm cậu phải đến đây.".

Chu Đồng cong cong mi mắt: "Không sao, tôi đến từ trưa rồi, lúc đến chưa có mưa.".

Tô Mộc càng áy náy, để con gái nhà người ta đợi lâu như vậy, quá tệ. Cậu đang định hỏi Chu Đồng thích ăn gì, mình đi lấy cho cô ấy, thì bị Phó Thừa Cảnh trực tiếp ấn xuống ghế sofa.

Tên kia chẳng hề khách khí, đi thẳng vào vấn đề: "Có thể bắt đầu chưa?".

Chu Đồng căng thẳng ngồi đối diện họ, thẳng người nhỏ bé:

"Rồi, có thể, Phó Mỹ anh muốn xem gì?".

Phó Thừa Cảnh không chút nghĩ ngợi: "Xem tình yêu.".

Nói xong, chỉ vào Tô Mộc, vẻ mặt nghiêm túc:

"Tình yêu giữa tôi và cậu ấy.".

Tô Mộc: "??".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy