Chương 9

Tô Mộc vừa uống rượu xong, đầu óc vẫn còn hơi lâng lâng, nhưng vẫn nhớ rõ thái độ lạnh nhạt lần trước của người kia đối với cậu. Cậu vội cúi đầu, lặng lẽ vốc nước táp lên má, giả vờ như không nhận ra người đó.

Lần trước mở nhầm cửa đúng là xấu hổ thật, ai thấy có người lén lút mở khóa cửa nhà mình mà chẳng khó chịu, nhưng cậu vẫn thấy phản ứng lúc đó của người này hơi quá...

Nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ, vóc dáng người mẫu và chiếc khẩu trang che mặt của người đó.

À, người này, không lẽ là ngôi sao nào đó?

Lúc làm công việc xã giao, Tô Mộc cũng từng tiếp xúc với vài ngôi sao, biết rằng có những anti-fan thường xuyên theo dõi ác ý, khiến nhiều người nổi tiếng luôn cảnh giác, thậm chí hơi hoảng sợ khi bị theo dõi.

Cậu càng nghĩ càng thấy có lý, cho rằng người này coi cậu là kẻ theo dõi biến thái, loại muốn cạy cửa nhà người ta!

Phó Thừa Cảnh rửa tay xong, thong thả rút tờ giấy lau khô tay, rồi chẳng thèm nhìn Tô Mộc, quay người đi ra ngoài.

Tô Mộc thấy anh ta không nhận ra mình thì bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng tần ngần trước gương một lúc, khoảng mười phút sau mới đi ra.

Khi Phó Thừa Cảnh về đến phòng thuê, Dương Văn Hiên đang nhắn tin WeChat. Nghe tiếng động, cậu ta ngẩng lên nhìn anh hai cái.

"Anh có biểu cảm gì thế kia, lại gặp chuyện lạ à?"

Một thời gian trước, Phó Thừa Cảnh nhận được một bưu kiện, bên trong có một lá thư. Anh có không ít người hâm mộ, thỉnh thoảng lại nhận được thư tỏ tình.

Ban đầu mọi người chỉ nghĩ là thư tình của fan nào đó, Dương Văn Hiên còn đùa rằng thời đại nào rồi mà còn có người cũ kỹ dễ thương thế. Ban đầu chẳng ai để ý, Phó Thừa Cảnh thậm chí còn chẳng thèm xem đã vứt đi.

Nhưng lá thư này cứ đều đặn mỗi ngày một phong, địa điểm gửi cũng khác nhau, đều là những nơi anh thường lui tới. Người này như một kẻ rình mò, nắm rõ lịch trình của Phó Thừa Cảnh.

Dương Văn Hiên thấy có gì đó không ổn, một hôm ở phòng tự học thấy lá thư đó liền trực tiếp mở ra xem. Kết quả là buồn nôn hết sức.

Nội dung thư thật sự khó coi, tóm gọn lại bằng một câu không che đậy là người viết thư muốn bị Phó Thừa Cảnh chiếm hữu một cách thô bạo...

Phó Thừa Cảnh không phải người hiền lành, mặt anh lập tức sa sầm. Người gửi thư cũng khá gan, số điện thoại để lồ lộ trên bưu kiện, chẳng hề che giấu.

Dương Văn Hiên không biết nói gì về người này, cảm thấy đầu óc kẻ biến thái này chắc có vấn đề. Phó Thừa Cảnh lập tức tra ra không ít thông tin từ số điện thoại.

Người này cũng thuộc dạng 3 đời đều là nhà quyền quý, nhà ở nơi khác, gần đây đến thủ đô chơi với bạn bè. Một thời gian trước tình cờ gặp Phó Thừa Cảnh, liền nhất kiến chung tình.

Tên phú tam đại ( thế hệ giàu thứ 3)này ở quê nhà chơi bời khá phóng túng, đời tư hỗn loạn. Hắn mới đến, không rõ tình hình nhà họ Phó, hơn nữa Phó Thừa Cảnh luôn kín tiếng, nên hắn chẳng để tâm, cứ mặt dày bám riết.

Hắn cũng biết rõ người cao lãnh tuyệt sắc như Phó Thừa Cảnh không dễ chinh phục, nên bỏ tiền thuê thám tử tư theo dõi, vừa tính cách đoạt người về tay, vừa viết thư tình lộ liễu thổ lộ.

Người này quả là ngông cuồng, dám nghĩ dám nói. Dương Văn Hiên nghe nói hắn từng uống say, mạnh miệng tuyên bố với đám bạn bè rằng trước khi đi, dù có chuốc thuốc cũng phải ngủ với Phó Thừa Cảnh một lần. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói mê sảng không biết sống chết của kẻ si tình.

Quả nhiên, không đầy hai ngày, tên phú tam đại kia không rõ vì sao bị người chặn đánh tơi tả bên ngoài quán bar, tỉnh lại chưa kịp lành vết thương đã vội vàng về quê.

Nghĩ đến đây, Dương Văn Hiên ngước mắt nhìn Phó Thừa Cảnh, thấy ánh mắt anh sâu thẳm, tâm trạng không tốt, bèn lặng lẽ chuyển chủ đề.

"Tôi nghe nói, cậu ấm nhà họ Tô hôm nay đến trường nhập học rồi. Nói mới nhớ, cậu ta về cũng nửa tháng rồi nhỉ, hai người gặp nhau chưa?"

Phó Thừa Cảnh lười nhác dựa vào sofa, gỡ khẩu trang xuống:

"Tối qua tôi thấy cậu ta ở cửa nhà."

Nói xong, anh nhớ lại người vừa gặp trong nhà vệ sinh, bực bội xoa xoa thái dương.

Dương Văn Hiên nhíu mày:

"Nhà anh? Cậu ta chạy đến nhà tìm anh? Không đúng, anh mới chuyển địa chỉ mà... Tin tức của cậu ta nhanh nhạy ghê, không lẽ cũng thuê thám tử tư điều tra anh à?"

Phó Thừa Cảnh bưng tách trà trên bàn, ánh mắt lạnh lùng bị hơi nóng làm mờ đi: "Cậu ta nói đi nhầm chỗ."

"Cái cớ này vụng về quá, tôi thấy chắc là nghe phong thanh anh quyết tâm hủy hôn nên đến thử thái độ của anh thôi."

"Tôi không đồng ý hôn sự này."

Dương Văn Hiên nhún vai: "Nhưng ông nội nhà anh đồng ý rồi."

Phó Thừa Cảnh lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Nói đến chuyện này cũng hơi kỳ lạ. Ông cụ Phó năm xưa không biết nghĩ thế nào lại chạy theo mốt đòi định hôn ước từ bé cho Phó Thừa Cảnh lúc đó mới 5 tuổi. Kết quả chọn tới chọn lui lại chọn trúng đứa bé không mấy nổi bật nhà họ Tô.

Người nhà họ Phó nghe chuyện hôn ước trẻ con này cũng thấy kỳ quặc, nghĩ mãi không ra ông cụ đang làm gì. Nhưng ông cụ Tô trước giờ nói một là một, đứa bé lại còn nhỏ, tương lai thế nào không ai nói trước được, hơn nữa không lâu sau Tô Mộc liền ra nước ngoài, chuyện này cứ thế bỏ lửng, thậm chí nhiều người còn chẳng coi là thật, cũng không nói cho Phó Thừa Cảnh biết.

Nhưng ai ngờ, họ không nhắc thì bố của Tô Mộc lại đến tận cửa đề cập. Lúc đó Phó Thừa Cảnh còn đang học cấp ba, biết mình có hôn ước với Tô Mộc liền từ chối thẳng thừng, còn cãi nhau một trận với ông nội.

Ai ngờ Tô Mộc nghe tin anh từ chối liền ở nước ngoài đòi tự tử. Tuy sau đó cứu được nhưng ông cụ Phó nhất thời mềm lòng, sợ thật sự gây ra án mạng, nên chuyện này sau đó lại bị lật lại.

Dương Văn Hiên hồi nhỏ cũng từng tiếp xúc với Tô Mộc vài lần, dù nhiều ký ức đã mờ nhạt, nhưng loáng thoáng nhớ đó là một cậu bé hay khóc, gặp chuyện không vừa ý là khóc lóc ầm ĩ, nói chung cậu ta rất không ưa.

Nghĩ đến đây, Dương Văn Hiên hứng thú hỏi tiếp: "Cậu ta còn nói gì với anh nữa không?"

"Không, chẳng nói gì cả, cậu ta giả vờ không quen tôi..." Phó Thừa Cảnh nhíu mày. Lần trước gặp ở cửa nhà, thực ra anh không nhận ra Tô Mộc.

Dù sao đối với người này, anh chưa bao giờ để ý, cũng chẳng coi cậu ta là gì, nên đương nhiên không biết cậu ta trông thế nào. Chỉ là tối đó Tô Mộc vô tình bật loa ngoài, anh nghe thấy giọng ông cụ Tô, liên tưởng đến lời ông nội nói mới nhận ra cậu ta là ai.

Người này rốt cuộc có bệnh gì vậy? Lấy cái chết ra để ép về nước, nhất quyết đòi gả cho anh, giờ gặp mặt lại giả vờ không quen. Trước mắt hiện lên hình ảnh Tô Mộc vừa rồi cúi đầu, mặt đỏ bừng không dám nhìn anh...

Ngón tay thon dài của Phó Thừa Cảnh vuốt ve tách trà, vẻ mặt lạnh nhạt.

À, không dọa tự tử nữa thì chuyển sang mất trí nhớ à?

Dương Văn Hiên đương nhiên cũng không tin chuyện ma quỷ này. Không quen biết mà cứ bám lấy Phó Thừa Cảnh không buông, nhất quyết đòi về kết hôn với anh? Còn đòi học cùng trường với anh nữa?

Cậu ta liếc nhìn sắc mặt không tốt của đối phương, cười cười:

"Dù dùng thủ đoạn gì thì mục đích cũng là để anh cưới cậu ta thôi. Nhưng tôi thấy chiêu này của cậu ta dễ đối phó hơn trò làm trời làm đất đòi tự tử kia. Theo tôi, nếu cậu ta giả vờ không quen anh, thì anh cũng đừng vạch trần người ta, cẩn thận lại làm cậu ta lộ nguyên hình rồi lấy cái chết ra dọa, lúc đó ông nội mềm lòng, anh lại khổ."

Thấy Phó Thừa Cảnh không phản ứng gì, cậu ta lắc lắc tách trà trong tay, trêu chọc: "

Nghe nói cậu ta lớn lên cũng tàm tạm, thật sự không được thì anh cứ..."

Phó Thừa Cảnh lạnh lùng lườm cậu ta: "Câm miệng, đời này tôi sẽ không cưới cậu ta."
&
Không biết có phải bữa tối đắt tiền kia phát huy tác dụng, hay là do hai người còn lại trong phòng ngủ đứng ra hòa giải, mà mấy ngày nay Triệu Húc Triết không còn nói móc Tô Mộc nữa, không khí phòng ngủ cũng khá ổn.

Nhưng tâm trạng cậu lại không vui vẻ gì, vì vừa mới nhận được hóa đơn thẻ tín dụng tháng trước của nguyên chủ. Hơn 1 vạn 7 ngàn, trừ đi tiền mời khách lần trước, số dư thẻ ngân hàng của cậu chưa đến 500. Mà 500 này, sẽ là sinh hoạt phí cả học kỳ của cậu...

Tô Mộc nhìn chằm chằm tờ hóa đơn đến hoa mắt, như bị sét đánh. Nguyên chủ rốt cuộc đã mua những gì???

Cậu chợt nhớ đến đống túi đồ hiệu chưa bóc trong nhà, mắt sáng lên, ôm một tia hy vọng. Buổi chiều tan học, cậu chào Trương Phàm rồi vội vàng về nhà.

Đến cửa nhà, cậu lôi hết đống quần áo chưa bóc ra, ngồi xổm xuống tìm hóa đơn mua hàng. Đáng tiếc, đống đồ này mua đã nửa tháng, sớm qua thời hạn 7 ngày đổi trả không lý do.

Tô Mộc buồn bực nhìn mấy món đồ còn chưa bóc tem.

Không trả được đồng nghĩa với việc mất toi gần một vạn, nghĩ đến đây, tim cậu đau nhói. Tối vội về nhà chưa kịp ăn cơm, lúc này trời đã tối hẳn. Cậu thật sự không muốn bụng đói về trường, liền cầm điện thoại xuống lầu, định tìm quán ăn nào đó ăn tạm.

Gần khu nhà có một quán mì, tuy mặt tiền nhỏ nhưng xung quanh đều là cửa kính sáng sủa, trông rất sạch sẽ. Tô Mộc vào gọi một bát mì bò. Chủ quán rất thật thà, cho rất nhiều, ăn no căng bụng.

Ăn xong, cậu không vội về trường mà lững thững đi dạo quanh khu phố. Phong cảnh ở đây không tệ, cây cối xanh tươi, bóng râm lay động. Đang là giữa tháng tư, thời tiết không nóng không lạnh, có khá nhiều người ra ngoài đi dạo.

Tô Mộc không phải đi lang thang không mục đích, mắt cậu nhìn chằm chằm các cửa hàng gần đó, định tìm một công việc làm thêm trước đã.

Dù sao bây giờ trong túi cũng trống rỗng, e là vài ngày nữa đến cơm cũng không có mà ăn. Cậu đang nhìn quanh tìm áp phích quảng cáo trên các cửa hàng thì đột nhiên nghe thấy có người gọi "anh đẹp trai" bên cạnh.

Tô Mộc không nghĩ là gọi mình, chỉ thấy giọng nói quen quen nên quay đầu nhìn lại, kết quả thấy cô bé lần trước gặp ở cửa hàng thú cưng đang đứng ở cửa nhiệt tình vẫy tay với cậu.

"Em gọi tôi à?"

Cô gái cười lộ hàm răng trắng nhỏ:

"Là anh đó! Lần trước vội quá chưa kịp cảm ơn anh tử tế. Chủ quán mới mua kem, mời anh ăn một que."

Nói xong, cô bé không đợi cậu từ chối đã định quay vào tiệm lấy kem.

Tô Mộc vừa ăn xong, no căng, làm sao ăn thêm được nữa, vội ngăn lại: "Không cần đâu, tôi vừa ăn xong rồi, cảm ơn em nhé."

Cô gái hơi tiếc nuối "ồ" một tiếng, nhưng không đi, đứng đó bắt chuyện với Tô Mộc:

"Nhà anh ở gần đây à? À, anh là sinh viên trường đại học gần đây phải không!"

Tô Mộc gật đầu coi như thừa nhận. Cậu thấy cô gái tuổi tác cũng không lớn, trông giống sinh viên, nên thuận miệng hỏi:

"Em cũng là sinh viên ở đây à?"

Cô gái cười hì hì, có vẻ vui: "Không phải, em chỉ làm thêm ở đây thôi. Nhưng quán cà phê ở góc đường kia có mấy bạn sinh viên trường đại học đó."

Tô Mộc nghe vậy, mắt sáng lên: "Quán đó còn tuyển người làm thêm không?"

Cô gái lắc đầu: "Tuyển lâu rồi, khu này sinh viên đông, việc làm thêm cung không đủ cầu."

Tô Mộc thở dài. Xem ra việc làm thêm này đều bị sinh viên trường đại học nhận hết rồi. Lát nữa phải nhờ Trương Phàm hỏi giúp trong trường, hoặc lên diễn đàn trường xem sao.

Cô gái thấy cậu nhíu mày, hỏi: "Anh muốn tìm việc làm à?"

Tô Mộc "ừ" một tiếng.

Cậu phải nhanh chóng tìm được việc, không thì lỡ có chuyện đột xuất gì chắc phải ăn đất mất.

Cô gái suy nghĩ một lát rồi vỗ tay:

"À, em biết một việc này, chắc hợp với anh lắm! Anh còn nhớ con chó thụy sĩ lần trước không? Con chó đó nghịch lắm, chủ muốn tìm người dắt nó đi dạo giúp. Mỗi nửa tiếng 50 tệ, anh thấy sao?"

Nghề dắt chó thuê này, thế giới cũ của Tô Mộc cũng có, gọi là người dắt chó chuyên nghiệp, chuyên giúp người khác dắt chó đi vận động. Công việc này không cần kỹ thuật gì, chỉ cần chú ý luôn giữ dây xích, tránh xa trẻ em là được.

Chó sthủy sĩ đúng là rất nhiều năng lượng, loại chó này mỗi ngày phải dắt đi đủ 3 tiếng, không thì về nhà sẽ quậy phá.

Hơn nữa con chó đó còn nhỏ, lúc này cần phải dắt nó đi nhiều để hình thành thói quen tốt từ bé. Công việc này kiếm tiền nhanh, với cậu cũng thuận tay, lại không phiền phức, quả thực là dành riêng cho cậu!

Cô gái cười nói: "Chủ chó ở ngay gần đây, hai người ở gần tiện cả đôi đường. Nếu thành công thì tốt quá."

Tô Mộc cũng thấy rất tốt. Cậu vốn đã thích con chó đó, nghe vậy tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên. Thậm chí cậu còn cảm thấy ông trời đối xử với mình thật tốt, việc tốt như vậy mà cũng gặp được.

"Em không có số điện thoại của anh ấy. Nếu anh không vội thì đợi ở đây một lát. Hôm qua anh ấy đặt cái vòng cổ cho chó, nói tối nay đến lấy. Em xem giờ thì chắc sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy