Chương 40

Vương Nguyên thật sự không ngờ sẽ gặp Vương Tuấn Khải ở nơi này, Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến. Chính xác mà nói, Vương Tuấn Khải căn bản không hề biết Vương Nguyên đã về nước.

Sáu năm nay, người khiến anh nhớ thương, giờ phút này đang đứng ngay trước mắt anh. Khiếp sợ, kích động, mừng như điên, rồi lại đến bình tĩnh, trong vài giây tâm tình Vương Tuấn Khải biến đổi đủ mọi trạng thái. Sáu năm, anh đã chôn sâu xuống tận đáy lòng rất nhiều chuyện, có thể thản nhiên trả lời tất cả, thời gian như mài mòn hết thảy sự hung dữ và kích động, duy chỉ có một chuyện càng ngày càng tăng, chính là tình yêu và sự nhớ nhung với Vương Nguyên. Mấy năm qua, sự nghiệp phát triển như diều gặp gió, lúc nào cũng vùi đầu vào xử lý công việc, nhưng đâu ai biết được, người tên Vương Nguyên kia đã khiến anh tốn rất nhiều sức lực, anh liều mạng làm việc như vậy, chẳng qua là để ít nhớ tới Vương Nguyên một chút, bởi vì anh sợ nếu có nhiều thời gian rảnh, sự mong nhớ kia sẽ khiến anh phát điên lên mất. Cái loại bi thương khi muốn gặp mà không dám gặp, sáu năm qua, có thể nói đã ăn sâu vào xương tủy của Vương Tuấn Khải.

Nhìn qua Vương Nguyên giống như gầy hơn, cũng đàn ông hơn, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất tinh tế đến không thể tin, nhưng cái loại khí chất vương giả vây lấy toàn thân cậu cũng không hề thua kém gì Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cứ đứng lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, giống như muốn đem gương mặt cậu khắc thật sâu vào trong xương cốt.

Vương Nguyên cũng giống như vậy, lặng lẽ nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt hạnh mở thật lớn, vẫn giống như trước đây.

Giây phút này, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều không ai nói lời nào, không có hiểu lầm, cũng không có thương tổn.

Cuối cùng, chủ nhiệm Đặng không bình tĩnh thêm được nữa, thấy bầu không khí kỳ lạ tỏa ra từ hai người trước mắt này, không hiểu sao ông cảm thấy lạnh cả người: không phải là định đánh nhau đấy chứ...

"Khụ khụ, hôm nay tôi mời hai vị đến, chủ yếu là vì chuyện con trai hai người đánh nhau..."

"Tiểu Viễn/Karry đánh nhau?!"

Hai người cùng đồng thanh lên tiếng.

"Là con của em/anh?!"

Lại là cùng đồng thanh.

Không khí ngày càng ngày trở nên kỳ quái, thầy Đặng nhìn hai người này thế nào cũng giống như một đôi oan gia.

Mà hai vị kia còn đang chìm trong suy nghĩ: anh ấy/cậu ấy có con...

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi Vương Nguyên: "Con trai em tên là gì?!"

Gương mặt Vương Nguyên ửng hồng, không biết nên trả lời như thế nào.

"Là Karry."

Thầy giáo à, thầy không lên tiếng thì cũng không ai bảo thầy bị câm đâu nha.

Nhìn vẻ mặt có chút méo mó của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải phụt cười, xem ra vẫn chưa hề thay đổi một chút nào.

Nhưng đợi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, nụ cười của Vương Tuấn Khải nhất thời tan thành mây khói. Cậu bé vừa gõ cửa bước vào kia, đôi mắt hoa đào dài nhỏ, viền mắt đen tự nhiên, yết hầu nho nhỏ cân xứng với vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt, nhìn không khác gì phiên bản mini của mình.

Càng kỳ quái hơn chính là, Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn cậu bé ấy đi tới trước mặt Vương Nguyên, gọi một tiếng "Daddy".

Sao có thể như vậy được, tên là copy, ngay cả khuôn mặt cũng là copy nốt?! Nói như vậy, mấy năm nay Vương Nguyên căn bản chưa hề quên mình?!

"Cốc cốc cốc!"

Lại là tiếng gõ cửa vang lên, Mã Tư Viễn mím môi bất đắc dĩ bước vào.

"Ba..."

Lần này đổi thành Vương Nguyên bị giật mình, cậu bé này có dáng vẻ rất giống mình.

Nhìn bốn người trước mắt, chủ nhiệm Đặng hỗn loạn: rốt cuộc ai mới là ba của ai?! Đợi đã, hình như tôi mơ hồ hiểu ra được cái gì đó...

"Được rồi, mọi người đã đến đủ thì tôi cũng nói thẳng, hôm nay mời hai vị tới chủ yếu là vì chuyện Mã Tư Viễn đánh Karry trong phòng tự học!"

"Thầy giáo, là do em nói hơi quá đáng nên Mã Tư Viễn mới ra tay, muốn phạt thì hãy phạt em đi ạ!"

"Không, thầy giáo, là do em quá kích động, không liên quan đến Karry!"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu gì, hết nhìn con trai mình rồi lại nhìn đến chủ nhiệm Đặng, thầy giáo, thầy chắc chắn hai đứa nó đánh nhau tới mức phải mời phụ huynh? Rõ ràng là rất thân thiết mà!

Cảm thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nhìn chằm chằm vào mình, thầy Đặng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, hai đứa nhỏ này đang làm cái gì...

"Vương Tuấn Khải, con trai anh tên là gì?"

Vương Tuấn Khải nghẹn lời, Nguyên Nguyên, em thật đúng là một chút cũng không chịu thiệt...

Vương Nguyên vừa nói xong, Mã Tư Viễn mới chú ý tới người bên cạnh, mắt hạnh, đôi mắt xinh đẹp, môi hồng răng trắng, cảm giác thật quen...

"Sao nhìn chú lại giống cháu như vậy!"

Mã Tư Viễn kinh ngạc, thảo nào nhìn quen mặt như vậy.

"Tiểu Viễn!"

Vương Tuấn Khải quát Mã Tư Viễn một câu rồi quay người nói câu xin lỗi với Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, Tiểu Viễn bị anh chiều hư rồi!"

Chiều hư... Vương Tuấn Khải, anh đã bắt đầu nuông chiều người khác...

Vương Nguyên còn chưa kịp khó chịu, chợt nghe tiếng cậu bé kia nói: "Nguyên Nguyên! Chú chính là Nguyên Nguyên mà ba cháu vẫn thường nhắc tới đúng không!"

"Tiểu Viễn! Đừng nói lung tung! Ba nhắc đến với con khi nào!"

"Còn nói không có... lúc nằm mơ ba thường xuyên gọi tên Nguyên Nguyên..."

Mã Tư Viễn bĩu môi, thẳng tay phá hủy hình tượng của ba mình.

Lúc này Karry cũng hiểu ra, ba của Mã Tư Viễn chính là Vương Tuấn Khải mà các cha nuôi (Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ) thường xuyên nhắc tới, người yêu cũ của Daddy.

Nói về năm đó, Karry vốn dĩ là do Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành đem về từ cô nhi viện, mà nguyên nhân lớn nhất nhận nuôi nó chính là vì khuôn mặt quá giống với Vương Tuấn Khải. Ngay trong ngày hai người nhận thằng bé về, trực tiếp đổi tên cho nó thành Karry rồi đưa đến nhà Vương Nguyên, từ đó trở đi, nó còn có một Daddy tên là Vương Nguyên, năm ấy, nó mới bảy tuổi.

Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai nam sinh, chủ nhiệm Đặng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò hai đứa về sau không được kích động, rồi cho bọn họ về. Mặt khác, Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó với Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên đã lập tức quay người bước đi. Nỗi nhớ không thể nói ra thành lời cứ như vậy mắc nghẹn trong cổ họng Vương Tuấn Khải, cay đắng mỉm cười, Vương Tuấn Khải sau khi quay về công ty liền ấn một dãy số đã lâu không gọi.

"Jackson, Vương Nguyên về nước khi nào vậy..."

Đầu bên kia, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, nói liên ma liên miên một hồi mới kể xong hết mọi chuyện. Nửa năm trước, Viện trưởng trải qua thời gian chữa trị lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không sống được, lúc Viện trưởng qua đời, Vương Nguyên không kịp về gặp mặt bà lần cuối cùng. Tiếc nuối, ân hận, Vương Nguyên tự trách mình, mặc cho Lưu Chí Hoành có khuyên như thế nào, Vương Nguyên vẫn không chịu tha thứ cho chính cậu. Từ sau khi chia tay với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền trốn ở Mỹ, một hai tháng sẽ trở về thăm Viện trưởng, Vương Nguyên cũng muốn đưa bà tới Mỹ, nhưng bà nói, cái thân già này không biết khi nào sẽ không còn giữ được nữa, bà không muốn chết nơi đất khách quê người. Vương Nguyên chẳng biết làm thế nào khác, chỉ có thể để bà ở lại bệnh viện trong nước. Sau khi Viện trưởng qua đời, Vương Nguyên bay về nước, tiếp nhận cô nhi viện, mà Karry còn bị giữ lại ở Mỹ, mãi đến vài ngày trước đó, phải thu xếp với bên cô nhi viện mất không ít tiền, Vương Nguyên mới đưa Karry về nước được.

Buổi tối về nhà, Vương Tuấn Khải cố ý làm cho Mã Tư Viễn một bàn ăn lớn. Nhìn bàn ăn phong phú đủ các món, Mã Tư Viễn liếc mắt kinh thường, "Ba, có chuyện gì ba cứ nói thẳng ra đi!"

"Tiểu Viễn, con với tên nhóc Karry kia quan hệ có tốt không?"

"Cái đó... cũng tạm ạ..."

Nhắc tới Karry, không hiểu sao Mã Tư Viễn lại hơi xấu hổ.

"Ba còn nhớ mấy hôm trước con nói nó xé thư tình của con mà."

"Cái gì mà thư tình của con! Là thư người khác viết cho con!"

Cậu bé kích động, đồ có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói bậy được.

"Tiểu Viễn, con nói xem, sau năm qua ba đối với con có tốt hay không..."

Không cần phải nói, Vương Tuấn Khải nhận nuôi Mã Tư Viễn, những năm qua đối tốt với thằng bé không phải bàn cãi, ngay cả tên cũng vì Mã Tư Viễn không muốn sửa mà giữ lại cái tên khi còn ở cô nhi viện.

"Ba, có chuyện ba cứ nói thẳng đi, quanh co lòng vòng không giống ba chút nào!"

"Thẳng thắn! Con giúp ba thu phục Karry, sau đó chúng ta trong ngoài phối hợp cùng bắt Daddy của Karry!"

Vương Tuấn Khải, bao năm qua anh vẫn chẳng có chút hài hước nào, quên rồi sao?

Tuy rằng ba mình thật ngốc, nhưng Mã Tư Viễn vẫn đồng ý yêu cầu này. Mấy năm nay Vương Tuấn Khải nhớ nhung Vương Nguyên bao nhiêu, người khác không biết, nhưng thằng bé biết rất rõ. Nhiều khi nói mơ, nhiều khi say rượu, Vương Tuấn Khải đều gọi tên Vương Nguyên, nó chưa bao giờ hỏi, bởi nó biết, ba mình sẽ không nói gì hết.

Có điều, Mã Tư Viễn chỉ nhờ Karry giúp bọn họ, nhưng không nhắc đến chuyện Vương Tuấn Khải bảo nó thu phục Karry. Thế nên sau này khi Karry biết được, trong sinh nhật năm Mã Tư Viễn mười tám tuổi đã giày vò cậu bé đến ba ngày không xuống được giường... Ầy, chuyện này để sau nói đi.

Karry và hai ba con nhà họ Vương trong phối ngoài hợp sao có thể qua mắt Vương Nguyên được, con trai nhà mình lại vươn tay ra giúp người ngoài, có vợ đã quên ba, nhưng lại là nàng dâu không thể nắm trong tay.

Ba ngày sau, Vương Nguyên muốn quay về Mỹ, để Karry tự làm thủ tục nghỉ học. Vì sợ Mã Tư Viễn sẽ đau lòng, lúc rời đi Karry không dám gặp cậu bé. Ngày Vương Nguyên quay về Mỹ, Vương Tuấn Khải đuổi theo tới sân bay. Không để ý tới phản ứng của mọi người xung quanh, Vương Tuấn Khải dùng miệng ngăn miệng Vương Nguyên lại, nhưng cuối cùng, vẫn không thể giữ được Vương Nguyên. Giây phút máy bay cất cánh kia, Vương Tuấn Khải cảm thấy, có lẽ duyên phận giữa mình và Vương Nguyên thật sự đã chấm hết rồi.

Một tháng sau, Mã Tư Viễn nhận được thư Karry gửi về từ Mỹ: Mã Tư Viễn, anh nhớ em. Còn nữa, Mã Tư Viễn, lúc anh xé bức thư kia, thật ra là vì anh không thích em nhận mấy cái đó...

Đột nhiên Mã Tư Viễn cảm thấy khóe mắt hơi cay, im lặng gập thư lại, rời khỏi phòng tự học. Trên đường về nhà, Mã Tư Viễn bị chặn lại, một nữ sinh thẹn thùng đưa cho nó bức thư tình rồi nói một câu "Mã Tư Viễn, tớ thích cậu". Không thể giải thích được, Mã Tư Viễn nhớ tới Karry, câu nói "Anh nhớ em" kia vẫn còn vang vọng bên tai, mỉm cười dịu dàng với bạn gái, Mã Tư Viễn không nhận bức thư kia. Nữ sinh hơi không thể khống chế được cảm xúc, dường như muốn bổ nhào vào lòng Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn đột nhiên lại bị một người dùng lực kéo lại, rơi vào một vòng tay ấm áp. Người nọ hung dữ trừng mắt lườm nữ sinh, sau đó quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Mã Tư Viễn, anh đã về!"

Mặt khác, trong văn phòng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vẫn giống như trước đây, chôn đầu dưới chồng tài liệu cao ngất, nhưng giây tiếp theo có tiếng bước chân bất thình lình quấy nhiễu suy nghĩ của anh. Không vui vẻ gì ngẩng đầu dậy, khối băng trên gương mặt Vương Tuấn Khải dần tan ra, đứng ở cửa, là Vương Nguyên đang mỉm cười ngọt ngào.

...

"Sao anh lại quay về rồi?"

"Daddy nói, tạm nghỉ học một một thời gian, sau này về có thể học cùng lớp với em!"

=====

Vậy là phần chính văn đã kết thúc rồi! Tớ xin giải thích một chút về chương cuối cùng này. Đầu tiên là Vương Nguyên hỏi con trai VTK tên là gì? Bởi vì Viễn là Nguyên đều là Yuan (mặc dù đọc/nói có hơi khác một chút nhưng đại khái vẫn là giống nhau, Viễn (远) là yuǎn, còn Nguyên (源) là yuán). Thế nên khi VN hỏi câu này cũng giống như khi VTK hỏi VN con trai em tên là gì ấy. Dáng vẻ giống, đến cái tên cũng không khác. Đoạn sau cũng có nói VTK vì chiều theo ý Mã Tư Viễn mà giữ lại tên khi còn ở cô nhi viện của thằng bé, 1 phần có lẽ cũng vì cái tên Viễn đọc giống Nguyên nữa :)). Tiếp đến là chuyện sinh nhật năm 18 tuổi của Mã Tư Viễn... cái này... chậc... Hẳn là mọi người còn rất nhiều thắc mắc xoay quanh câu chuyện của chúng ta đúng không? Tất cả mọi người hãy đón chờ đọc phiên ngoại nhé, phiên ngoại có 7 phần, khá ngắn thôi nhưng cũng giải thích được một số điều. PN bạn tác giả đã viết xong nhưng tớ đăng từ từ nhé ^_^ hết nhanh quá cũng nhiều tiếc nuối hị hị :"> hẹn sớm gặp lại cả nhà ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: