Chap 16: Yêu người (1)
Cảnh báo trước nè!! Phần này có H nghen!! Không giống H mọi khi Au vít đâu!! Là H do Thiên-sensei viết đấy!!
Bạn nào đã chuẩn bị khăn giấy xô hứng máu đầy đủ rồi mới được coi, hiểu chưa?!!
*****************
– Ngươi nói thật sao? Chính cung đã loạn đến mức đó?!
– Vâng. Hiện tại họ đang kháo nhau rằng hắn bị thương rất nghiêm trọng, đêm nay e rằng khó mà qua khỏi. Cả Pharaoh cũng thương tâm quá độ mà giam mình trong tẩm cung rồi ạ.
"Hay! Quá hay! Đây quả là cơ hội trời ban cho ta!". Lithia mừng rỡ reo lên chỉ tay vào mặt cận vệ: "Tối nay ngươi hãy đem toàn bộ mê dược đốt khắp chính cung cho ta. Nhất định phải đốt cho tất cả ngủ say, phía Pharaoh ta sẽ tự mình an bài thỏa đáng".
– Tuân lệnh.
Lithia sung sướng vuốt ve cánh sen trắng tinh khiết trong bình: Pharaoh ơi là Pharaoh. Dù ngài có vô tâm đến đâu thì ngài vẫn là một người con trai, Lithia ta không tin ngài không có dục vọng trong người! Nhất định ta sẽ có được ngài, vị Pharaoh trẻ tuổi tài hoa và trở thành nữ chủ nhân cao quý nhất của Ai Cập hùng mạnh này!
*******************
Đêm buông xuống trên toàn bộ vùng đất Ai Cập.
Isis ngồi thưởng thức tách trà mới pha, một nụ cười xinh đẹp vẽ trên cánh môi của cô. Mahad và Seth đang vừa chơi cờ vừa luận bàn về chiến thuật đánh giặc cùng nhau. Mana và Kisara đang thêu họa tiết cho lễ phục mới của Mahad và Seth, cả hai còn cười nói vui vẻ nữa.
Đương nhiên họ đâu lo cái gì đâu, thần điện có kết giới bảo vệ mà. Vấn đề là thủ phạm còn có thể ra khỏi hoàng cung Ai Cập không thôi.
Trên hành lang dài với hàng chục thân ảnh ngã rạp ngủ say của lính canh cùng cung nữ, một bóng đen nhỏ nhắn cùng tiếng bước chân thật nhanh vang trên bậc thềm, đi qua hàng hàng lớp lớp lính canh hướng đến tẩm cung uy nghiêm nhất của đất nước này.
Một màu đêm trăng bao phủ toàn bộ nơi đây.
Nhưng điều đó đâu làm khó được Lithia, cô đã cho cận vệ do thám nơi này trước rồi, chỉ cần lanh lẹ chút là có thể phân biệt được phòng nghỉ của Pharaoh ở hướng nào.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên thềm như chỉ lối cho Lithia đến được phòng của Pharaoh. Căn phòng ánh sáng mơ hồ nhưng trên chiếc giường kia cô có thể thấy rõ có một bóng người nằm trên đó.
Lithia đặt một lọ hương trên bàn, cởi áo ngoài xuống rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường nhỏ nhẹ nói: "Pharaoh tôn kính, để thần thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi". Dứt lời liền vén màn trèo lên giường tiến sát vào thân thể đó.
– Pharaoh của thần thiếp......
Tiếng nói nhỏ nhẹ nũng nịu gần kề bên tai người đó, cảm nhận thân thể người bằng đôi tay cô, từng chút từng chút, chậm rãi dâng đôi môi lên.
– Cút khỏi đây ngay!
Lithia giật mình kinh hoàng.
Giọng này không phải của Pharaoh!
– Oái!!
Rầm!!
Cô ả chưa kịp phản ứng thì thân thể đó liền cử động tay hất cô ngã xuống giường, rèm bị vén lên để ánh trăng soi được một đường nét lạnh lẽo trên dung mạo kia.
Giọng nói băng lãnh đầy tức tối: "Ghê tởm!".
– Anh bình tĩnh chút được không Kaiba?
Lithia chưa hết kinh hoàng nhìn người đã giật mình đông cứng tại chỗ, khó khăn quay ra sau.
Thờ ơ tựa người bên cột đá, dưới rèm lụa mỏng manh phủ lên đường nét tinh tế của thiếu niên là một đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ như ngọn lửa đang thích thú nhìn Lithia như xem trò vui.
– Công chúa Lithia muộn như vậy không nghỉ ngơi còn ghé vào tẩm cung của ta là có chuyện gì sao?
Giọng nói cợt nhã cùng nụ cười phóng túng của người đó khiến cô hoàn hồn nhận ra.
Cô chết thật rồi!
Người trên giường không thể chịu nổi nữa trầm giọng quát: "Cút!".
Lithia tái méc lảo đảo bò dậy, chạy ra khỏi tẩm cung của Pharaoh.
Atem phì cười thắp sáng lại căn phòng, chân chính nhìn rõ khuôn mặt đen thui của Kaiba.
– Thật là, anh có cần bộc lộ chán ghét đến mức đó không? Chỉ nhờ anh đóng giả tôi nằm trên giường thôi mà, vốn tính là tôi tự làm nhưng nghĩ lại thấy anh thích hợp hơn.
– Chỗ nào?
– Anh không có hứng thú với phụ nữ.
Hai người nhìn nhau.
Cậu cười vô tội: "Đây là chính miệng anh nói mà. Không phải tôi nói sai đâu".
Anh bất lực đứng lên đi đến kéo cậu vào lòng: "Nhưng tôi có hứng thú với cậu".
– ............
– Yuugi?
– ....... Đi tắm.......
Anh nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn.
Cậu nghiến răng trừng anh: "Đừng có mang cơ thể dính mùi hương của cô công chúa đó ôm tôi! Đi tắm ngay!".
Anh nhìn cậu tức tối liền cười nhạt một tiếng, bế bổng cậu lên: "Được. Cùng đi".
*****************
– Ư.....ha....ưm......
Trong phòng tắm bên hồ nước nghi ngút khói, anh đặt cậu dưới thân, mạnh mẽ hôn môi cậu, khiêu khích đầu lưỡi cậu để trêu chọc và nhấn chìm tiếng rên khẽ vào trong thanh quản của cậu.
– Kai....ba.....ha....ưn...
Cậu bối rối muốn anh ngừng lại nhưng anh đâu để cậu thoát ra dễ dàng như vậy chứ. Nụ hôn cuồng loạn bên khuôn miệng, bàn tay chạm vào thân thể ấm áp chỉ cách một lớp áo lụa đã thấm ướt, mơ hồ cảm nhận đường cong của thân thể, vuốt dọc theo mọi đường cong mờ nhạt đó.
Đây là cơ thể của cậu, là chân thật.....
Kaiba đột ngột cắn nhẹ vào tai Atem khiến cậu giật bắn "a" lên một tiếng, tức giận che tai đẩy anh ra: "Không được cắn!".
– Cậu thật nhạy cảm......
Kaiba cười trầm thấp hôn Atem, cái hôn chậm rãi trượt dần xuống cổ khiến cậu run rẩy kiềm nén không muốn thốt ra bất cứ từ ngữ xấu hổ nào. Gương mặt cũng vì nhịn mà đỏ ửng lên khiến anh si mê.
"Yuugi.....". Anh hôn lên mi mắt cậu, thì thào: "Không cần nhịn, tôi sẽ thấy vui.....".
Anh thấy vui còn tôi thì thấy mất mặt đó!!!
Cậu trừng mắt ôm cổ anh kéo xuống cắn mạnh vào bả vai như trút giận. Anh hôn lên vành tai cậu nhẹ nhàng như chăm sóc, tay chậm rãi cởi bỏ thắt lưng trên hông cậu, dùng nụ hôn phân tán sự chú ý của người dưới thân, ngón tay chạm vào xương quai xanh dọc xuống là hai điểm anh đào mê hồn đang cương lên vì bị khiêu khích.
Cậu run rẩy cảm nhận bàn tay anh sờ loạn trên cơ thể mình, vừa thẹn vừa giận nhìn cái người kia xem cậu như món đồ chơi đùa giỡn trong tay, định mở miệng mắng lập tức bị bá đạo hôn môi liếm mút điên cuồng của anh áp đảo, dòng dịch trong suốt mang mùi vị xa lạ chảy bên môi.
Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, mọi hành động biểu cảm lúc này đều là bản năng cũng như khao khát dục vọng dành cho đối phương.
Lớp áo lụa được cởi xuống lộ ra da thịt hồng hào trong hơi nước, trong mắt là hình thể trọn vẹn của đối phương, không có che đậy, không phải ảo giác, trần trụi và đẹp đẽ mê người khiến anh chăm chú ngắm nhìn.
Cậu bối rối quay đi tránh ánh mắt anh, anh cười nhạt nắm tay cậu áp lên lồng ngực mình: "Yuugi.... cậu cảm nhận được không.....".
Nơi tay cậu áp vào có hơi ấm, có tiếng đập 'thình thịch' mạnh mẽ của trái tim, đôi mắt xanh lạnh lẽo giờ đây phủ đầy sự yêu thương khao khát trên gương mặt băng sơn ấy đang cúi xuống đối diện với cậu, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh nhìn mạnh mẽ khiến cậu không thể tránh né.
Không thể thoát khỏi đôi mắt luôn dõi theo bóng lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip