Chap 5: Luôn đuổi theo cậu

Vì sự kiện phi thường trên nghi lễ đành phải hủy bỏ.

– Pharaoh tôn kính, đại sứ chúng ta cần một lời giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của chàng trai kia, mong ngài sẽ thành toàn.

– Đúng vậy. Chúng ta cần lời giải thích thưa Pharaoh.

– Xin ngài đáp ứng!

– Xin ngài hãy giải thích!

Trong đại điện nghị sự các đại sứ liên tục cầu xin lời giải thích, mỗi người một câu, tình thế vô cùng hỗn loạn. Bá quan Ai Cập ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta đều ngầm thỏa thuận kéo khóa miệng lại, không màng thế sự. Các thần quan nhìn nhau rồi nhìn Isis – người phát ngôn đầu tiên trong nghi lễ.

Isis mang theo nụ cười đoan trang đáp lại ánh nhìn của các thần quan rồi hướng mắt lên ngai vàng.

Atem chống một tay trên ngai ngồi nghiêng người thờ ơ nhìn bọn họ. Chẳng thể trách các đại sứ được, nội bộ quần thần Ai Cập đã quá quen với chuyện đột ngột 'bùm' ra một người trước mặt rồi còn với người ngoại bang như các vị đại sứ đây thì.... tạm gọi là kinh hỉ đi. ( Au: là 'hỉ' đối với mình nhóc thôi)

"Về sự việc này ta cũng như các vị, không biết đây là hiện tượng gì". Atem đứng lên chậm rãi bước xuống đứng trước mặt các đại sứ, bình thản đón nhận cái nhìn nghi hoặc của hàng trăm người: "Bản thân ta cũng muốn nhận được lời giải thích của các vị thần đấy, Isis, Mahad".

Hai người được đọc tên trợn mắt: Ôi Ra! Pharaoh quăng vấn đề cho bọn họ rồi! Ngài gắp khoai nóng bỏ vào tay họ rồi!!

Như dự đoán, gần trăm cặp mắt đều chĩa vào Isis và Mahad.

Mahad rất sáng suốt nhanh miệng đáp: "Thần nhớ ra trước khi dị tượng xuất hiện Isis đã gọi đó là 'Sao Mai', thần ngu muội cũng mong Isis đưa ra lời giải đáp giúp thần thông suốt".

Lần này Isis choáng.

Atem cười sáng lạn với Isis – Tự làm tự chịu!

"Về dị tượng này, thần đã có nghĩ qua". Isis hắng giọng đưa tay đặt lên ngực cung kính: "Từ ngàn vạn năm trước đã có lời sấm truyền rằng khi thời khắc quan trọng của Ai Cập gần điểm, nữ thần sông Nin sẽ ban tặng cho Ai Cập một món quà diệu kì giúp sức cho Pharaoh. Thần cho rằng đó chỉ là truyền thuyết nhưng dị tượng này đã xuất hiện rồi thưa Pharaoh tôn kính". Cô quỳ một chân hướng đến Atem hô vang: "Lời sấm truyền đã tái hiện, Pharaoh tôn kính, thời điểm phồn vinh của Ai Cập đã gần kề, vì triều đại huy hoàng của ngài thưa Pharaoh vĩ đại!".

"Vì triều đại huy hoàng của ngài thưa Pharaoh vĩ đại!!!". Các thần quan cùng quần thần nhất loạt quỳ xuống tung hô vang dội cả đại điện.

Các đại sứ câm nín cuối cùng đều cúi đầu trước Atem.

Atem bình thản đón nhận nhưng trong lòng đã tung Isis lên tận chín tầng mây – Isis, cô quá lợi hại! Như vậy cũng nghĩ ra được! Vẹn toàn đôi bên! Cứ vậy tăng thêm hiệu ứng phồn vinh của Ai Cập, quá lợi hại! Không hổ danh là nữ thần quan do chính tay cậu chọn!

Kaiba đứng trong góc khuất không khỏi chết lặng: Cái chuyện phi logic như thế cũng tin... người cổ đại tất cả đều teo não hử??!!

************

Câu chuyện của Isis thật sự là bịa đặt. May mắn thay các truyền thuyết cổ của Ai Cập đều được phong kín trong văn tự của hoàng thất, cộng thêm uy tín của một thần quan nên rất nhiều người đều tin câu chuyện của cô.

Mà.....bây giờ đó không phải là vấn đề.

Vấn đề thực sự là ở đây này!!!

Atem ngồi trên bàn chống cằm nhìn Kaiba đang chỉnh lại duel disk sang chế độ chơi bình thường.

– ......Kaiba.

Anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt xanh lam băng giá ấy như xuyên thấu lòng người.

Cậu ngây ra một lúc lâu mới nói bằng giọng hậm hực: "Anh chọn tọa độ rơi cũng thật đáng kinh ngạc đấy, Kaiba".

"Mokuba chọn tọa độ". Cúi xuống tiếp tục công việc.

Atem nghẹn lời.

– ...... Mọi người vẫn khỏe chứ?

– Tốt. Mutou Yugi gửi lời hỏi thăm.

Atem thở phào một hơi: " Vậy là anh đã báo tình hình của tôi cho cậu ấy... tốt rồi...". Cậu thật sự không muốn làm Yugi lo lắng nhưng không có cách nào chuyển lời được, và Kaiba đã làm thay cậu.

Cậu chăm chú nhìn anh đang cẩn thận chỉnh lại duel disk, rõ ràng là một hình ảnh bình thường nhưng cậu vẫn không dời mắt đi được.

Hình như anh ta trầm lặng hơn trước rồi.

Hình như anh ta chịu khó trả lời khi cậu hỏi tốt hơn trước kia rồi.

Hình như cũng ít lạnh lùng cao ngạo hơn rồi.

Hình như..... dịu dàng hơn trước một chút rồi.

Cậu giật mình lắc đầu ngoầy ngoậy – Mình bị làm sao vậy? Cái cảm giác có gì đó đã thay đổi này là sao? Do mình tưởng tượng hay là.........

Cậu lại ngẩng lên, do dự cất lời.

– .......... Anh thay đổi rồi, Kaiba.

Anh khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu.

Trong đôi mắt xanh lam lạnh lẽo kia có gì đó đang dao động, phản chiếu trong màu xanh ấy là gương mặt ngạc nhiên của cậu, rõ ràng vô cùng.

"Ai cũng nói như cậu". Anh lạnh nhạt nhả ra một câu rồi cầm duel disk thảy sang: "Tái đấu đi".

Bộp!

"Anh thật là. Sao lần nào đụng mặt nhau anh đều muốn duel vậy? Anh thù tôi đến mức đó ư?". Cậu cười khổ đeo vào rồi cùng anh bước ra vườn.

– Tôi muốn đánh bại cậu.

Sắc mặt của cậu hơi dịu xuống: "Là vậy à? Mà dù có thắng thì với anh một lần vẫn chưa đủ nhỉ".

"Yuugi......". Anh đeo duel disk vào, nghiêm túc đối diện với cậu: "Tôi nhất định phải thắng! Có như vậy tôi mới chứng minh tôi không hề thua kém cậu! Hoặc ít nhất.....".

– Ít nhất?

Anh đặt deck vào khay: "Ít nhất....tôi muốn đứng ngang hàng với cậu, Yuugi!".

Cậu sửng sốt nhìn anh: Đây thực sự là Kaiba sao? Thực sự là con người cao ngạo luôn muốn đứng trên tất cả sao? Là người luôn yêu cầu sự hoàn hảo sao?

Không phải! Anh ta trước đây không phải như vậy!

Vậy tại sao?

Anh nhìn thấy sự kinh ngạc nghi hoặc trong mắt cậu, im lặng xoay mặt đi.

– ...... một tháng......

– ....... Hả?!

– Trong một tháng cải thiện hệ thống, tôi đã suy nghĩ rất nhiều...... cậu là đối thủ duy nhất tôi công nhận, khiến tôi dùng mọi cách để đánh bại.......nhưng chưa bao giờ tôi đánh bại được cậu......

Anh đặt tay lên trán vô tình che đi một bên mắt đang không ngừng hiện ra những cảm xúc dao động bên trong: "Cậu là người của quá khứ, là người không tồn tại cùng thời gian với tôi...... vậy mà tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cách để cậu quay lại, thậm chí là có cả suy nghĩ yếu đuối nhất......tôi hi vọng cậu quay lại.......".

– ........Kaiba, anh.......

Anh khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình, lạnh lùng cao ngạo chỉ thẳng vào cậu: "Yuugi, cậu cứ tiếp tục bước trên con đường của cậu đi. Nhưng hãy nhớ kĩ một điều, Kaiba Seto này luôn đuổi theo cậu, nhất định hạ gục cậu bằng chính đôi bàn tay này!".

Khí thế hiên ngang, chất giọng mạnh mẽ tự tin khẳng định bản lĩnh, như chiến binh với niềm tin tuyệt đối vào bản thân để đối đầu với cả thần thánh.

Ha! Cũng phải thôi. Cái người này ngay cả Zorc Necrophades cũng dám một mình nghênh chiến còn gì.

Atem mỉm cười đầy chờ mong: "Tôi thật sự hi vọng vào cái ngày anh hạ gục tôi, Kaiba".

DUEL!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip