• Chương 49 •
Chuyển ngữ: Nấm Lùn
Lúc Tiêu Cố trở về, thấy Husky đang bị bảo vệ cột ở ngoài trạm gác.
Anh dừng xe, mở cửa đi xuống: "Thiên Thiên, sao mày lại ở đây?"
Husky thấy anh thì không ngừng kêu to, bảo vệ từ trạm gác đi ra, trả lời anh: "Mới rồi con chó của cậu đuổi theo một chiếc xe hơi màu đen đấy, tôi sợ nó chạy ra đường nên cột nó ở đây. Cậu không biết đâu, con chó này kinh khủng thật, khó lắm tôi mới cột được nó lại."
Tiêu Cố nhíu mày ngồi xuống. Trấn an xoa đầu Husky: "Xảy ra chuyện gì rồi? Mễ Tinh đâu?"
"Gâu gâu gâu!" Husky lại càng sủa to hơn, chân mày Tiêu Cố thêm nhíu chặt.
Mễ Tinh không thể bỏ Thiên Thiên một mình ở bên ngoài, nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Anh đứng lên, nhìn bảo vệ hỏi: "Chiếc xe màu đen kia anh có biết là của nhà nào không?"
Bảo vệ lắc đầu nói: "Tôi chưa từng nhìn thấy, chắc không phải của nhà nào ở đây."
Tiêu Cố cau mày suy nghĩ, bảo vệ lại nói thêm: "Chắc chắn chuyện này có vấn đề, con chó không thể vô duyên vô cớ làm vậy được. Buổi sáng tôi thấy bạn gái cậu dắt chó đi dạo về, không bao lâu sau con chó chạy đuổi theo xe kia."
"Vậy bạn gái tôi đâu?"
"Tôi không thấy cô ấy, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng cô ấy ở trên chiếc xe kia."
Nghe bảo vệ tường thuật lại tình hình, khóe miệng anh mím thành một đường thẳng, anh trầm mặt nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Anh cởi xích của Husky ra, sau đó lái xe ra khỏi khu nhà.
Khi lên lầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Mễ Tinh, đối phương đang tắt máy. Anh nhíu mày bước nhanh lên lầu bảy, lấy chìa khóa mở cửa ra.
Trong phòng trống không hết như lúc anh đi. Dưới bệ cửa ra vào không có giày của Mễ Tinh.
Di động trên tay bất ngờ đổ chuông, Tiêu Cố giật mình vội vàng bắt máy ngay.
"Xin chào, xin hỏi có phải là anh Tiêu không ạ?"
Một giọng nam xa lạ làm cho lòng anh trầm xuống, điện thoại rung làm anh cứ tưởng là Mễ Tinh.
Anh hít một hơi, trầm giọng nói: "Là tôi."
"Xin chào anh Tiêu, chúng tôi ở bên công ty vệ sinh ạ, bây giờ đang chuẩn bị đến chỗ của anh đây, chúng tôi gọi điện thoại để xác nhận với anh trước."
Tiêu Cố nhìn mấy thùng giấy lớn bừa bộn trong phòng khách, mím môi trả lời: "Xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc đột xuất, hôm khác sẽ hẹn trước thời gian cho anh nhé."
"A, vậy được, xin vui lòng gọi cho chúng tôi trước ít nhất hai ngày."
"Tôi biết." Tiêu Cố cúp điện thoại, gọi lại cho Mễ Tinh, vẫn là tắt máy.
Nắm chặt chiếc di động trong tay, anh hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác bất an và nóng nảy trong lòng, gọi điện thoại cho Cố Tín.
Lúc này Cố Tín đang ở phòng thu âm sửa chữa lại bài hát, cảm giác điện thoại di động trong túi rung bần bật, vốn định tắt máy luôn, nhưng khi nhìn thấy tên Tiêu Cố, anh lại cầm bắt máy: "Anh..."
"Không thấy Mễ Tinh."
Cố Tín mới nói một chữ đã bị anh chặn lời. Luồng áp suất thấp ở quanh người Tiêu Cố như xuyên qua tai nghe lan đến người Cố Tín, anh thoáng sửng sốt rồi thì thào hỏi lại: "Hả? Hay là cô ấy với anh thôi?"
"Anh không có tâm trạng để đùa với em đâu."
Áp suất thấp quanh người Tiêu Cố lại ùa sang lần nữa, Cố Tín than thở một hơi, đáp lại: "Em chỉ muốn thay đổi bầu không khí thôi mà, hơn nữa bạn gái của anh bị mất tích, anh nên tìm cảnh sát, cô ấy không ở chỗ em đâu."
"Anh nghi ngờ cô ấy bị người nhà mang đi, bảo vệ nói thấy một chiếc xe hơi màu đen rất khả nghi."
Chân mày Cố Tín giật giật: "Bị người nhà đưa đi thì anh gấp cái gì?"
Tiêu Cố cau mày nói: "Em còn không biết sao, cô ấy trốn hôn đấy."
Cố Tín: "..."
Đúng là không ai nói cho anh cả.
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Cố vang lên từ tai nghe: "Em hỏi thăm Chu Nghi Nhiên giúp anh, xem hắn có biết tin tức gì không nhé?"
Cố Tín đồng ý: "Ừ, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, anh đừng gấp, nếu như cô ấy bị người nhà đưa đi, chắc chắn không có gì nguy hiểm, cùng lắm thì anh sẽ không còn gặp lại cô ấy được thôi mà."
Đầu mày của Tiêu Cố giật một cái, âm thanh càng lúc càng thấp hơn: "Em có tin anh sẽ công bố toàn bộ hình ảnh lúc bé của em lên mạng internet không?"
Cố Tín: "..."
"Được rồi em sợ anh, em gọi cho Chu Nghi Nhiên ngay đây, anh chờ tin của em."
"Ừ." Tiêu Cố nắm chặt điện thoại, ngồi trên ghế salon. Husky đi đến bên cạnh chà chà vào chân anh: "Gâu gâu..."
Tiêu Cố khom người vuốt ve đầu nó, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu."
Không lâu sau, Cố Tín gọi điện thoại tới, Tiêu Cố vội vàng bắt máy ngay: "Thế nào rồi?"
Cố Tín nói: "Cậu ấy cũng không biết, cậu ấy vừa mới gọi điện hỏi Hoắc Lệ, Hoắc Lệ cũng không nghe nói đến chuyện này."
Sau khi nói xong anh vẫn không nhận được câu trả lời của Tiêu Cố, nhưng anh có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương cực tệ: "Anh đừng lo lắng quá, Mễ Tinh không có thù oán gì với ai, chắc chắn là người nhà, Chu Nghi Nhiên nói buổi chiều cậu ấy sẽ về thành phố C một chuyến."
Tiêu Cố nghe đến đây, ánh mắt cũng thoáng đổi.
Bên kia, sau khi Mễ Tinh bị hai người mặc âu phục bắt đi, đưa thẳng trở về thành phố C.
Dọc đường đi, điện thoại di động của cô bị cưỡng ép tịch thu, khi đi ngang qua mấy trạm giao dịch, cô định mượn cớ đi nhà vệ sinh để chuồn đi, kết quả cái tên mặc âu phục màu đen ngồi cạnh trông coi cô chỉ ném ra một chữ: "Nhịn."
Mễ Tinh: "..."
Một đường bực bội trở về thành phố C, xe hơi chở Mễ Tinh chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Mễ.
Đến cửa nhà, Mễ Tinh bị áp tải xuống xe, cô cau mày hất tay hai tên vừa rồi ra, trợn mắt nhìn anh ta rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ tự đi, cũng tới đây rồi anh còn sợ tôi sẽ chạy nữa sao."
Người mặc âu phục làm tư thế "Mời" cô, Mễ Tinh đi hai bước, chợt vòng qua hướng khác, đi nhanh về phía phòng bên cạnh.
Sau đó tên kia vội vàng đi ngăn lại.
Mễ Tinh: "..."
"Cô chủ, cửa ở phía bên kia."
Người mặc âu phục nghiêm mặt nói, Mễ Tinh mấp máy môi, cười nói với anh ta: "À, tôi thử phản ứng của anh đấy mà."
Nói xong, cô lại xoay người sang hướng khác, lần này người kia còn chưa kịp bước tới, cô đã bị người mặc âu phục thứ hai bước xuống xe ngăn lại: "Cô chủ thấy phản ứng của chúng tôi thế nào?"
Mễ Tinh ha ha cười hai tiếng, ngoan ngoãn đi về phía cửa.
Ra mở cửa là người làm nhiều năm ở Mễ gia – dì Minh, dì Minh thấy Mễ Tinh thì kinh ngạc hốc mồm: "Cô, cô chủ, cô đã về rồi!" Bà vừa nói vừa nghiêng đầu, gọi lớn vào bên trong, "Ông chủ, bà chủ, cô chủ đã về rồi!"
Bây giờ Mễ Tinh chỉ có thể nhắm mắt bước vào trong. Ba Mễ và mẹ Mễ nghe thấy tiếng dì Minh thì từ trên lầu xuống.
Mễ Tinh thấy cha mẹ mình song song đi xuống lầu, cô nhìn họ mím môi cười một tiếng: "Bố, mẹ."
Mẹ Mễ đã lâu không gặp con, lúc này nhìn thấy Mễ Tinh thì mắt đỏ ửng lên: "Tinh Tinh, rốt cuộc con cũng về, con không biết thời gian này mẹ lo cho con thế nào đâu." Mẹ Mễ vừa nói vừa đi tới cạnh cô, kéo con gái sang quan sát trên dưới đến mấy lần, thấy người không gầy cũng không béo, còn rất có tinh thần, bà mới thả lỏng hơn: "Tinh Tinh, dạo này con ở đâu? Sống có tốt không con?"
Mễ Tinh nhìn thấy mẹ thế này cũng cực kì áy náy, cô ôm mẹ, an ủi: "Con không sao, con sống rất tốt mà mẹ."
"Hừ, sống rất tốt?" Ba Mễ hừ lạnh một tiếng, cắt đứt cảm xúc gặp lại của hai mẹ con cô. Ông chắp tay đi đến cạnh Mễ Tinh, xụ mặt nói với cô, "Con có nghĩ tới chuyện cha mẹ sống thế nào không hả?"
Mễ Tinh cau mũi quay đầu sang chỗ khác, cha mẹ ở nhà có người hầu kẻ hạ, đương nhiên là tốt rồi.
Ba Mễ thấy cô không lên tiếng, ông mở lời nói thêm: "Nếu đã trở về rồi, tối nay phải gặp mặt cậu ba nhà họ Tống. Khoảng thời gian này con liên tục không lộ mặt, người ta còn tưởng rằng con bệnh chết rồi kìa!"
"Aiz, sao anh lại nói như vậy chứ." Mẹ Mễ trợn mắt nhìn cha cô, rồi kéo tay Mễ Tinh. Cô lại vùng vằng ra, nhìn cha mình hỏi lại: "Ba bắt con về nhà là vì chuyện này sao? Nhà mình thiếu tiền à, sao ba cứ như không chờ kịp muốn bán con gái thế?"
"Con!"
Ba Mễ tức giận, giơ tay lên muốn tát, mẹ Mễ đứng bên lại vội vàng ngăn lại: "Có gì thì cứ từ từ nói, không nên ra tay, hai người là cha con kia mà, không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao?"
"Hừ!" Ba Mễ tức giận bỏ tay xuống. Mễ Tinh cũng xoay mặt qua bên, lạnh lùng không nói một tiếng nào.
Mẹ Mễ tỏ ý cho hai người dẫn Mễ Tinh về đây lui ra ngoài, bà quay đầu dặn dò với dì Minh: "Bà đi pha bình trà, rồi đem bánh kẹo ở phòng bếp bưng lên."
"Dạ, bà chủ." Dì Minh gật đầu, vào phòng bếp làm việc.
Mẹ Mễ tiến lên kéo tay của Mễ Tinh, cười nói với cô: "Tinh Tinh à, con đã ăn trưa chưa? Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mình ăn lót dạ trước, buổi tối dì Minh sẽ làm đồ ăn ngon cho con."
Bà vừa nói vừa nháy mắt với ba Mễ, ba Mễ trầm mặt đi tới chỗ phòng khách, ngồi xuống ghế salon.
Mẹ Mễ kéo Mễ Tinh cùng đi tới salon: "Hai cha con cứ như kẻ thù, có gì khó nói chứ."
Mễ Tinh nghe tới đây thì nghiêng đầu nhìn bà: "Mẹ à, có phải mẹ không biết tính ba con đâu chứ, con nói ba sẽ nghe theo hả?"
"Đó là vì con có nói cũng vô dụng mà thôi." Ba Mễ nhanh tiếp lời.
Trong lòng Mễ Tinh càng tức giận, tranh chấp lại với ông: "Người ta mới có ích phải không, kết hôn với người có ích mà ngay cả tên con họ cũng không biết nữa? Con thật không hiểu nổi, con có tay có chân cũng không hề xấu xí, sao ba cứ sợ không ai thèm lấy con?"
"Kết hôn cũng có loại tốt loại không, cậu ba nhà họ Tống tính cách thì trầm tĩnh, năng lực lại xuất chúng, người cũng tuấn tú lịch sự, con có gì bất mãn nữa đây hả?"
"Không có gì bất mãn, chỉ có điều dù có tốt hơn nữa con cũng không thích anh ta đâu."
"Tình cảm có thể xây dựng từ từ, sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng cũng sẽ tăng lên thôi, cái này không phải là vấn đề."
Mễ Tinh nghe ông giải thích mà bật cười: "Thế ba nói cái gì mới là vấn đề đây? Để ba cưới một người mình không thích, để họ sờ sờ ôm ôm mình mà không ghét được sao?"
Trong phòng khách lặng yên đến lạ, ba Mễ tức giận vỗ bàn: "Con xem con đi, ở bên ngoài một thời gian, bây giờ nói chuyện cũng không biết xấu hổ!"
Mễ Tinh liếc mắt nói: "Cái gì là không biết xấu hổ? Chẳng nhẽ sau khi kết hôn anh ta cũng không làm chuyện đó?"
"Con..."
Ba Mễ bị nghẹn không thể nói nên lời, mẹ Mễ bước lên vỗ lưng ông một cái, giúp ông thuận khí, lại nhìn sang Mễ Tinh: "Tinh Tinh à, con cũng quá lời rồi... Hơi lộ liễu, gần đây sức khỏe cha con không tốt, con đừng giận ông ấy."
Mễ Tinh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Nếu ba không ép gả con cho tên họ Tống gì đó kia thì con chọc tức ba làm gì."
Ba Mễ hít sâu một hơi, nhìn Mễ Tinh nói lại: "Đừng tưởng ba không biết gì nhé, có phải con thích cái thằng Chu Nghi Nhiên đúng không? Ba nói cho con biết, con và nó không thể nào tới được."
Mễ Tinh sửng sốt, sao cha cô lại biết chuyện này được... Chẵng lẽ trước kia cô biểu hiện rõ ràng đến vậy sao...
Ba Mễ thấy cô không nói một lời nào, cứ tưởng mình đã đâm trúng vào điểm yếu của cô, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đúng là thằng nhóc Chu Nghi Nhiên không tệ, nhưng mà nó không hợp với con đâu."
Mễ Tinh quay đầu nấc một tiếng, rồi xoay người cười cười với cha cô: "Ai nói cho ba con thích Chu Nghi Nhiên? Con không dối mọi người, con đã có bạn trai rồi đấy."
Ba Mễ và mẹ Mễ đều sửng sốt, mẹ Mễ nhíu mày nhìn cô hỏi: "Tinh Tinh, con có bạn trai lúc nào? Là con cái nhà ai?"
Mễ Tinh nói: "Là con trai của dì Cố, là bà con của Cố Trân Cố Bảo."
Ba Mễ cau mày suy nghĩ, như nghĩ tới chuyện gì: "Con nói là Cố Niệm?" Nếu ông nhớ không nhầm, Cố lão gia chỉ có một đứa con gái. Ông nghĩ tới đây, chân mày nhíu càng chặt, "Năm đó Cố Niệm và một người đàn ông chạy đến thành phố A, bởi vì chuyện này thiếu chút nữa Cố gia đã đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy, sao con có thể quen biết con trai bà ta được?"
Thấy ông chê bai Mễ Tinh cũng không vui, cô nhíu mày đáp lại: "Ba có nói không được cũng đã muộn lắm rồi, con đã mang thai con của anh ấy đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip