Chap 8[END]
Vương Nguyên hét lên:
-Đồ ngốc, ngươi viết ở đây thì làm sao Mã Tư Viễn có thể đọc được? Ngươi tưởng dòng thác này sẽ ngưng chảy chắc?
Dẫu biết Vương Tuấn Khải không thể nghe được cậu nói gì, Nhưng tên này làm cậu thấy thật ức chế, yêu mà lại đem đi dấu vậy sao? Thế thì yêu làm gì cơ chứ? Đến đây gặp Mã Tư Viễn làm gì? Chi bằng cứ làm vua, đi chinh chiến rồi bỏ mạng luôn đi.
Bỗng Vương Nguyên nghe được tiếng ngươi hô hào, tiếng ngựa chạy dồn dập, những con gió hú thổi mạnh. Quay lại thì khu rừng trở thành một nơi hoang vu, một vùng đất trống vắng, phía xa là đoàn người cưỡi ngựa, trên người là áo giáp, binh khí liên tục hô hào lao đến. Vương Nguyên hoảng loạn quay lại phía Vương Tuấn Khải thì không thấy hắn đâu, thay vào đó là cũng là một đội quân hung mạnh đang lao rất nhanh về phía cậu. Vương Nguyên sợ hãi rồi lấy hai tay bịt tai lại, nhắm tịt mắt, không ngừng la lên. Cậu muốn trở về, cậu muốn trở về thực tại.
Tiếng hô hào, tiếng binh khi va chạm nhau dường như ngớt hẳn, Vương Nguyên mở mắt ra thì xung quanh đều là xác người nằm la liệt, những người còn sống vẫn ra sức chiến đấu, ánh mắt cậu đảo khắp nơi rồi bắt gặp hình ảnh Vương Tuấn Khải bị bao vây bởi rất nhiều binh lính, gần đo Thiên Tỉ cũng không thể di chuyển. Trông sắc mặt của hắn đã có vẻ thấm mệt, nhưng vẫn luôn ra sức chiến đấu. Vương Nguyên hướng mắt về phía sau hắn, một tên lính đang lao đến với tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng đến Vương Tuấn Khải. Có lẽ do bị bao vây quá đông, Vương Tuấn Khải đã không thể chú ý mối hiểm nguy phía sau mình.
-Không được...không được, Vương Tuấn Khải_ Vương Nguyên vô thức gọi to tên Vương Tuấn Khải rồi lao đến chắn ngang người hắn.
Thanh kiếm từ tay tên lính lao thẳng đến Vương Nguyên, đâm thẳng qua người cậu, âm thanh xé gió vang lên. Vương Nguyên nhìn thanh kiếm xuyên qua người mình không khỏi hoảng loạn, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi không hề có cảm giác đau đớn ập đến
"Phải rồi, mình đang vô hình, thế nhưng âm thanh đó, mình đã nghe thấy âm thanh của cây kiếm khi đâm lấy mình mà? Vậy, chẳng lẽ đó là..."
Vương Nguyên lúc này toàn thân bất động, không dám quay người lại. Cậu không muốn bản thân nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng đầu cậu cũng đã mường tượng được phía sau mình là gì. Lúc này tên lính kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi quỵ xuống chết tại chỗ. Thiên Tỉ từ phía sau lao về phía Vương Tuấn Khải kêu lên hai tiếng Hoàng thượng. Vương Nguyên thậm chí vẫn không dám quay đầu lại, đôi mắt đỏ au, ngấn nước. Trong khoảng khắc như chết lặng cậu nghe thấy được giọng Vương Tuấn Khải vang lên, thanh âm đứt quãng quặn đau đến xé lòng.
-Bảo vệ... Viễn Nhi... không được... nói... sự... sự thật...
Vương Tuấn Khải ngươi từ lúc sinh ra đến lúc chết đi luôn là một người khôn ngoan, nhưng là kẻ ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Có lẽ điều duy nhất trong suốt cuộc đời của hắn chỉ có Viễn Nhi, đến cuối cùng ước nguyện được nghe Mã Tư Viễn gọi hai tiếng "Tiểu Vương" vẫn không thể hoàn thành. Phải chăng sợi dây duyên mệnh của hai kiếp người này mang tên "Nghịch duyên". Vương Tuấn Khải dùng trọn một đời một kiếp để yêu Mã Tư Viễn, còn Mã Tư Viễn dùng một đời một kiếp để hận Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đổi ngàn năm để có thể nhớ Mã Tư Viễn. Mã Tư Viễn đổi ngàn năm để lấy một kiếp quên đi Vương Tuấn Khải. Một kẻ đau khổ vì phải bỏ rơi ngươi mình yêu còn một kẻ đau khổ vì bị bỏ rơi.
-Tiểu Vương, ta có thể gọi ngươi là "Tiểu Vương" không?
Câu nói của Vương Nguyên thoát ra cũng là lúc đôi mắt Vương Tuấn Khải nhắm lại. Vương Tuấn Khải thấy mình bước đi trên một con đường, không rõ gọi con đường có đúng không, nhưng nó cứ vun vút vô định, chỉ thấy phía xa có một đốm sang nhỏ rồi cứ thế mà đi, Vương Tuấn Khải đã nghe đâu đó tiếng Mã Tư Viễn gọi mình "Tiểu Vương" vang mãi trong không gian vô tận. Hắn ý thức được mình nên tiếp tục đi, đi rồi sẽ gặp Mã Tư Viễn.
Vương Nguyên lúc này đầu óc rối loạn, đau đớn đến cùng cực. nín chặt tiếng khóc của mình mà quỵ xuống.
-Làm ơn, hãy đưa tôi trở về thực tại, làm ơn._ Vương Nguyên muốn thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt, đau khổ như vậy cậu làm sao chịu nổi đây?
Vương Nguyên thấy mình rới vào một không gian trắng xóa như lúc cậu đến đây. Binh lính cũng không còn, Vương Tuấn Khải cũng tan biến, nơi này chỉ còn mình cậu. Cậu đứng dậy rồi cứ đi
-Vương Tuấn Khải, ta xin lỗi đã trách lầm người. Những gì ngươi gánh chịu có lẽ ta đã hiểu. Nếu duyên chúng ta chưa cạn, ta nguyện ý tiếp tục trả, chỉ xin ông trời cho ta gặp lại ngươi ở một nơi nào đó trên thế giới thực tại...
Vương Nguyên nghe thấy tiếng ai đó cứ gọi tên mình liên tục, vang vọng trong không gian vô tận, cậu lảo đảo rồi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở một nơi nào đó cậu cũng không rõ. Nhưng cậu thấy mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng
-Vương Nguyên, con tỉnh rồi, con làm mẹ lo quá!
-Sao con lại ở đây?
-Con bị ngất trên đường, người ta đưa con vào viện. Con đã hôn mê 3 ngày nay rồi. Bác sĩ bảo con chỉ bị kiệt sức thôi, nhưng không hiểu tại sao lại hôn mê tới tận bây giờ, con làm mẹ lo quá, bây giờ con thấy trong người thế nào?_ Mẹ Vương Nguyên vừa nói vừa lau nước mắt
-Con không sao mẹ ạ, nhưng, hồi nhỏ con có quen ai tên Vương Tuấn Khải không mẹ?
-Không, sao con lại hỏi vậy?
-Không có gì đâu ạ.
Vương Nguyên mơ màng ngồi dậy
-Là mơ sao? Giấc mơ sao lại kì lạ đến vậy?
Bây giờ cậu cũng không nhớ là vì sao mình ngất nữa, mọi thứ diễn ra cứ như thật vậy. Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu sẽ nhớ cái tên này, và cả gương mặt mà cậu đã gặp trong mơ.
.........................................................................
Buổi sáng Trùng Khánh đã bắt đầu nhộn nhịp, đêm qua trời có một trận mưa lớn, cơn mưa như gội sạch bụi bẩn, không khí sáng sớm trở nên trong lành, thanh khiết hơn. Hôm nay Vương Nguyên sẽ quay lại trường, mới chỉ đầu năm học mà đã nghỉ, kiểu gì cũng sẽ bị chủ nhiệm chú ý cho xem. Nhưng cậu không để tâm mấy chuyện đấy, chỉ cần học tập tốt thì cũng không có trở ngại gì lớn. Sáng ra thời tiết lại trong lành thế này nên tâm trạng cảm thấy rất hưng phấn, mặc dù trong lòng vẫn luôn nghĩ đến giấc mơ mình đã trải qua. Đã nói chỉ là mơ, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có chút mong đợi sẽ có lúc gặp được một Vương Tuấn Khải, nếu cậu gặp được thì khi cậu kể giấc mơ này thì liệu người đó có tin không? Mà nếu gặp thật thì chẳng phải đúng là có duyên từ kiếp trước sao? Vậy cậu có nên tiếp tục trả duyên như trong giấc mơ cậu hứa không nhỉ?
Cậu đi hơi sớm nên trên lớp vẫn chưa có ai, chắc vẫn đang ở dưới căn tin ăn sáng. Ngó xuống phía bảng thông báo phía cuối lớp thì la liệt các kiểu giấy note dán trên bảng, Vương Nguyên cảm thấy hơi lạ vì trước lúc đó hình như không có, chắc lúc cậu nghỉ ở lớp đã có một số thay đổi. Vương Nguyên tiến về phá bảng thông báo nhìn qua một loạt. Thì ra mấy cái giấy note này là dành cho cậu. Đa phần là chúc cậu mau khỏe, sớm quay lại lớp học. Vương Nguyên đọc đến đây không khỏi thầm cảm ơn mọi người, trên miệng cũng không ngừng nở nụ cười.
-Xin lỗi, tôi là người mới chuyển đến, không biết đây có phải là lớp 2 ban A không?
Vương Nguyên nghe thấy một giọng nam trầm hỏi vọng từ cửa lớp liền quay đầu đáp
-Đúng rồi, cậu là..._Vương Nguyên có hơi khựng lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình
-Tôi là Vương Tuấn Khải, học sinh mới.
Phải, là Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đó chỉ có của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bất giác cười lên rạng rỡ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu ôn nhu cũng nở một nụ cười ngọt.
Trùng Khánh ngày hôm đó bỗng có cầu vồng xuất hiện. Phải rồi, duyên chưa cạn, thì sẽ gặp lại thôi mà.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip