✨Lời Edit
Phù, cuối cùng sau bao ngày tháng lười biếng mình cũng bắt mình làm được vài chương rồi!!! Chúc các bạn đọc vui :* :*
---------------------------------
Chương 1 : Muốn tỏ tình càng sớm càng tốt
Vương Nguyên chưa bao giờ tin tưởng vào cái gọi là "vừa gặp đã yêu", chuyện chỉ có trong phim ảnh này đương nhiên không có ngoài đời thực rồi. Nhưng mà, cậu không ngờ nó lại xảy ra với mình, hơn nữa, đối tượng mà cậu "vừa gặp đã yêu" lại còn là một người con trai...
Vương Nguyên thường xuyên nói với Lưu Chí Hoành:
- Cậu có thể cảm nhận được không? Lần nhìn đầu tiên nhìn thấy đôi mắt, nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh của người ấy thì trái tim cậu đã lập tức rơi vào "tay giặc", cậu chưa từng thích ai, nhưng lại trao tất cả tình cảm của mình cho người ấy; mỗi ngày, việc cậu muốn làm nhất chính là trộm nhìn bóng dáng người ấy từ phía sau, nhìn thấy rồi thì trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, điều này có ý nghĩa gì? Là yêu đó! Nhị Văn, cậu nói xem, liệu đây có phải tình yêu?
Mỗi lần như vậy, Lưu Chí Hoành luôn luôn tẩu vi thượng sách*, vậy mà Vương Nguyên lải nhải những lời như thế bên tai Lưu Chí Hoành suốt ba năm cao trung, Lưu Chí Hoành cũng đau khổ nghe suốt ba năm. Có trời mới biết, thời điểm thi tốt nghiệp cấp ba, Vương Nguyên lâm trận mới mài gươm**, quyết tâm thi đỗ vào trường đại học Vương Tuấn Khải đang theo học!
Vương Nguyên nói, cậu muốn tỏ tình với Vương Tuấn Khải! Lưu Chí Hoành bĩu môi thầm nghĩ : "Chẳng lẽ cậu không biết Vương Tuấn Khải là trai thẳng sao?"
- Nhị Văn, cậu có nhanh lên không hả? Hôm nay tổ chức họp mặt hội tân sinh viên, không chừng có thể gặp Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên một tay kéo vali đồ, một tay lôi Lưu Chí Hoành từ trong đám người tìm đường máu thoát thân.
Lưu Chí Hoành bị lôi một cái không khỏi lảo đảo, giận dỗi chau mày nói:
- Vương Đại Nguyên, cậu nhìn Vương Tuấn Khải suốt ba năm rồi còn chưa đủ sao?
Vương Nguyên nghe thấy lời Lưu Chí Hoành nói, chẳng thèm quay đầu lại, vừa tiếp tục tiến về phía trước vừa đáp:
- Cả một kì nghỉ hè vừa rồi tớ chưa được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, chắc hẳn là anh ấy lại đẹp trai hơn rồi. Haha!
Lưu Chí Hoành nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nghĩ :"Tại sao mình lại có một người bạn thân như này chứ?"
- A~~~
- Vương Nguyên, cậu kêu cái quỷ gì vậy? - Lưu Chí Hoành bị tiếng kêu bất ngờ của Vương Nguyên dọa cho nhảy dựng lên.
Vương Nguyên chỉ tay về phía trước :"Vương Tuấn Khải kìa! Thật đẹp trai quá đi!" Cậu dù sao cũng thật tài giỏi, có thể trong đám người tìm được Vương Tuấn Khải đầu tiên, có lẽ là bởi vì yêu, vì yêu nên từng hành động, từng cái nhăn mày hay nụ cười, thậm chí ngay cả hô hấp của người ấy cũng đều khắc sâu trong lòng. Lưu Chí Hoành nhìn theo hướng Vương Nguyên chỉ tay, không thấy Vương Tuấn Khải, mà lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cười. Chưa đợi Lưu Chí Hoành phản ứng, Vương Nguyên đã kéo cậu chạy như điên tới trước mặt Vương Tuấn Khải.
Bởi vì vừa rồi chạy nhanh, Vương Nguyên thở gấp, cộng thêm việc đứng gần Vương Tuấn Khải làm cho mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp :
- Học...học...học trưởng, khu kí túc xá số hai đi...đi đường nào ạ? - Nói xong, cậu nhanh chóng cúi đầu, không dám ngẩng đầu đối diện với Vương Tuấn Khải, nhìn thấy một loạt động tác của cậu nhóc kia, khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ cong lên.
- Lưu Chí Hoành - Dịch Dương Thiên Tỉ cười, gọi tên người đứng phía sau Vương Nguyên.
- Thiên Tỉ học trưởng - Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay cả ánh mắt cũng không mang ý cười.
- Các em muốn tới khu kí túc số hai sao? - Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
- Vâng! - Lưu Chí Hoành trả lời.
Suốt cuộc trò chuyện, Vương Nguyên luôn cúi đầu, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, thân thể hơi run run của cậu đều bị Vương Tuấn Khải thu vào tầm mắt.
Cứ như vậy, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đi theo Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tới khu kí túc số hai. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Vương Nguyên, nội tâm Lưu Chí Hoành không nhịn được trêu chọc :"Vương Đại Nguyên, chẳng phải cậu muốn tỏ tình sao?"
Tới phòng của bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ hàn huyên với Lưu Chí Hoành vài câu qua loa rồi cùng Vương Tuấn Khải rời đi, nhìn theo bóng lưng dần khuất của người ấy, Vương Nguyên trực tiếp cho mình một cái tát :
- Vương Nguyên, nhìn bộ dạng sợ hãi này của bản thân đi, thế là xong rồi, chắc chắn ấn tượng của Vương Tuấn Khải với mày không hề tốt chút nào!
Đây là ấn tượng lần đầu tiên của Vương Tuấn Khải về cậu đó nha....
Dù vậy, Vương Nguyên tuyệt đối không có ý định dừng kế hoạch tỏ tình này lại, hơn nữa sau khi mọi huyện kết thúc, cậu mới phát hiện ra một vấn đề:
- Ấy, Lưu Chí Hoành! Cậu quen Dịch Dương Thiên Tỉ từ bao giờ hả?
- À, hồi hè tớ có đi học nhảy đường phố, Thiên Tỉ học trưởng là thầy giáo.
- Mẹ kiếp! Vì sao cậu không nói cho tớ biết sớm? Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân nhất của Vương Tuấn Khải đó, nếu tớ trở thành bạn của anh ấy, chẳng phải sẽ quen Vương Tuấn Khải sớm hơn hay sao? - Không sai! Chính là Vương Nguyên đã gào lên với Lưu Chí Hoành! Vì vậy, dưới sự đe dọa của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đành phải khai ra vừa rồi cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện gì, quan trọng là, Vương Tuấn Khải và bạn thân nhất ở cùng phòng, hơn nữa phòng bọn họ lại ở cùng một tầng với phòng của hai người.
Kết quả là bạn học Vương Nguyên của chúng ta dựa vào nguyên tắc phải sớm tỏ tình của bản thân, lập tức chạy sang phòng Vương Tuấn Khải!
Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng gõ cửa, người mở cửa là Vương Tuấn Khải. Vừa nhìn thấy người mình yêu, gương mặt Vương Nguyên trong nháy mắt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:"Vương Tuấn Khải học trưởng, em...."
(*) Tẩu vi thượng sách: Chạy là cách tốt nhất, ý ở đây chỉ việc Nguyên nói về Khải nhiều quá khiến mỗi lần Hoành đều muốn chạy :">
(**) Lâm trận mới mài gươm: Giống nghĩa câu nước đến chân mới nhảy của Việt Nam
~> End Chương 1
---TBC----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip