Chương 11: Đổi phòng ngủ
"Tiểu Khải, hồi anh học năm nhất có phải thi tiếng Anh không?"
Vương Nguyên tò mò hỏi Vương Tuấn Khải
"Có chứ, điều biến thái nhất ở trường đại học này của chúng ta chính là cho dù học hệ gì, khoa nào... thì năm thứ nhất đều phải học tiếng Anh"
"AAAAA, cái này còn chưa phải biến thái nhất, biến thái nhất chính là nếu không qua được kì thi tiếng Anh thì sẽ bị trừ học phần"
Vương Nguyên vừa cầm quyển sách tiếng Anh dày cộp vừa oán giận nói
Nhìn bộ dáng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu:
"Nguyên Nguyên, không phải em học tốt nhất là tiếng Anh sao?"
Sau khi nghe được câu này của người kia, Vương Nguyên liền xoay người tránh động tác xoa đầu của Vương Tuấn Khải:
"Em học tốt nhất là ngữ văn, không tốt nhất chính là tiếng Anh mà!"
Nói xong lại chăm chú nhìn vào sách tiếng Anh.
"Tiểu Khải, cậu cũng ở thư viện à?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ một cái rồi lại cúi đầu đọc sách
"Kì thi tiếng Anh của sinh viên năm nhất sắp tới rồi, không cố gắng không được!"
Nói xong lại chỉ chỉ Vương Nguyên
"Vị kia nhà tớ cũng như vậy luôn!"
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thán một câu, sau đó nhìn Lưu Chí Hoành đang đi đến phía này
"Thấy chưa? Cũng tới đây cố gắng đó!"
"Thiên Tỉ, anh mau xem câu này giùm em, em nghiên cứu nó cả nửa ngày, mãi chẳng hiểu được. Học bá anh cuối cùng cũng có chỗ phát huy tác dụng rồi!"
Lưu Chí Hoành đi tới bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mở sách ra chỉ một câu hỏi trên trag nào đó. Mà Thiên Tỉ bên cạnh sau khi nghe được vô cùng bất mãn nói:
"Tiểu Hoành Hoành, chẳng lẽ anh không còn tác dụng nào khác nữa sao?"
"Không có!"
Lưu Chí Hoành trừng mắt lườm Dịch Dương Thiên Tỉ một cái.
"Hay là chúng ta đổi phòng ngủ đi?"
Vương Nguyên vốn đang chôn mặt trong sách bỗng nhiên lên tiếng.
Vương Tuấn Khải: "Đổi phòng ngủ? ...."
Dịch Dương Thiên Tỉ: "Được, được, vô cùng được..."
Lưu Chí Hoành: "Không muốn..."
"Tớ với Tiểu Khải ở một phòng, Nhị Văn cùng Tiểu Thiên Thiên ở một phòng, như vậy thì hai học bá các anh có thể chia ra hai bên phụ đạo chúng em rồi!"
Vương Nguyên chỉ cảm thấy quyết định này vô cùng đúng đắn, không cần phải vất vả chạy qua chạy lại giữa hai nơi nữa... hòan toàn không có suy nghĩ lệch lạc gì hết; vậy mà ba bạn học khác của chúng ta... hehe, chẳng biết suy nghĩ sớm đã bay xa đến mức nào rồi!
---
"Nguyên Nguyên, bên trong cái hộp này của em là gì vậy?"
Nhìn thấy hai tay Vương Nguyên đang cầm chiếc hộp gỗ, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi
"À, chẳng có cái gì hết a!"
Nói xong Vương Nguyên liền mang hộp để vào trong tủ, rồi quay đầu nói với Vương Tuấn Khải:
"Không được chạm vào cái hộp này của em đâu nhé!"
Nghe Vương Nguyên nói vậy, Vương Tuấn Khải rất hiểu kì...
"Tiểu Khải, nhanh cùng em đi lấy hành lý nào!"
"Ừm"
Hai người cứ như vậy đi tới phòng ngủ của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, vừa mới bước vào, Vương Nguyên đã bị Lưu Chí Hoành túm lại:
"Vương Đại Nguyên, cậu thật sự muốn đổi pòng ngủ sao?"
Vương Nguyên gỡ cánh tay Lưu Chí Hoành ra, tới cạnh giường của mình, tiếp tục thu dọn đồ đạc:
"Đúng vậy, như thế Tiểu Khải sẽ có nhiều thời gian phụ đạo tớ hơn!"
Vương Tuấn Khải đến bên Vương Nguyên vừa giúp cậu thu dọn vừa nói với Lưu Chí Hoành:
"Dịch Dương Thiên Tỉ chính là học bá mà toàn trường đã công nhận, được cậu ấy phụ đạo, cho dù em một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, cậu ấy cũng có thể giúp em vượt qua kì thi này!"
Lưu Chí Hoành nhìn hai người kia đang bận rộn thu dọn đồ đạc, khóc không ra nước mắt:
"Em không muốn... Em chỉ cần Vương Nguyên thôi"
Nghe được câu này, Vương Tuấn Khải vô cùng không vui, xoay người đối diện với Lưu Chí Hoành:
"Vương Nguyên và anh ở một phòng, em và Thiên Tỉ ở một phòng, cứ quyết định như vậy đi; hơn nữa, hiện tại, Vương Nguyên là của anh!"
Đúng lúc này, Thiên tổng của chúng ta cầm một đống hành lý, đứng ở cửa, nở một nụ cười tươi rói với Lưu Chí Hoành:
"Tiểu Hoành Hoành, anh đến rồi đây, sau này chúng ta có thể ở cùng nhau cả ngày rồi, em có vui không?"
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mang hành lý rời đi, Vương Nguyên còn quay lại nhấn mạnh bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và đứng đắn với Thiên Tỉ:
"Vậy về sau, Lưu Chí Hoành liền please(nhờ) anh đó!"
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vô cùng trịnh trọng đáp lời:
"Em yên tâm!"
--
Sắp xếp xong xuôi phòng mới, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tính đi ăn cơm, sau đó trở về sẽ phụ đạo Vương Nguyên học tiếng Anh.
"Nguyên Nguyên muốn ăn gì nào?"
"Ừm... muốn ăn... ừm... chỉ cần là ở cùng anh thì ăn cái gì cũng ngon hết, hì hì"
Nói xong Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải đi về phía căn-tin
Hai người mua cơm xong, liền đi tới vị trí ở góc, bởi vì nơi đó rất yên tĩnh. Đang ăn, Vương Nguyên đột nhiên nhớ đến một việc:
"Đúng rồi, Tiểu Khải, anh có biết cuộc thi đấu ca hát toàn quốc không? Cái cuộc thi mà thắng thì sẽ được phát hành đĩa nhạc đó!"
"Anh biết!"
"Vậy anh có định tham gia không?"
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip