Chương 14

“Tiểu Khải, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Vương Nguyên ngẩng đầu hỏi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười:

“Chúng ta đi đến một nơi chỉ có anh và em thôi! Đi nhanh nào! Rất nhanh sẽ tới thôi!”

Nói xong liền nắm tay Vương Nguyên thật chặt. Vương Nguyên có chút xấu hổ, vì thế cứ mặc Vương Tuấn Khải nắm tay tiếp tục đi. Cuối cùng hai người dừng lại trước một căn hộ:

“Tiểu Khải, đây là nhà của ai vậy?”

“Em vào rồi sẽ biết thôi!”

“A…”

Nói xong, hai người tiến đến gần căn phòng. Thứ gần như ngay lập tức lọt vào tầm mắt chính là một chiếc bảng đen lớn ở trên trường. Nội dung là [Tổ ấm tình yêu nhỏ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên], phía bên dưới còn là hình vẽ chibi của hai người

“Vương Tuấn Khải, cái này là anh vẽ sao?”

Vương Nguyên kinh ngạc hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy sự ngạc nhiên của cậu, xoa xoa đầu cậu nhóc, đáp:

“Đúng vậy!”

“Tiểu Khải, anh còn có cả khả năng này nữa hả? Không tồi nha, hehe”

Vương Nguyên giơ con tay cái lên, biểu tình tán dương:

“Nhưng mà, Tiểu Khải này, tổ ấm tình yêu nhỏ là cái gì vậy?”

Vương Tuấn Khải thấy bé ngốc hỏi như vậy, liền ôm cậu vào lòng:

“Nguyên Nguyên, về sau, căn phòng này chính là nhà của anh và em, chúng ta không ở phòng kí tuc xá nữa, được không?”

Nghe Vương Tuấn Khải nói đây chính là nhà của hai người, trong lòng Vương Nguyên vô cùng vui vẻ. Ở trên tường, cậu thấy thật nhiều những bức ảnh chụp của cậu và Vương Tuấn Khải, còn có cả ảnh hai người chụp chung, thậm chí có cả những tấm ảnh mà cậu chưa thấy bao giờ; sau khi thăm thú cả căn phòng xong, Vương Nguyên ngồi xuống sô pha. Vương Tuấn Khải cầm hai chiếc ly màu trắng, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên:

“Nguyên Nguyên, đây là món quà sinh nhật tiếp theo!”

Nói xong liền đưa cho Vương Nguyên một chiếc ly, Vương Nguyên tỉ mỉ nghiên cứu chiếc ly, là sứ màu trắng, nhưng mà cái ly quả thực là một màu trắng thuần, trang trí hay họa tiết gì gì đó đều không có, Vương Nguyên làm bộ như ghét bỏ nói với Vương Tuấn Khải:

“Tiểu Khải, quà tặng nay của anh cũng quá là không có thành ý đó!!”

Vương Tuấn Khải lấy ra hai cây bút, nói với Vương Nguyên:

“Nguyên Nguyên, cái ly này thực ra rất kì diệu, có thể tùy ý vẽ lên, sau đó chỉ cần lau đi, thì sẽ không có chút vết bẩn nào, cho nên, Nguyên Nguyên à, về sau chúng ta hãy mang cảm xúc tâm tình của mình mà vẽ lên chiếc ly này nhé, cho dù là tâm trạng tốt hay xấu đều được!”

Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái:

“Vương Tuấn Khải, đã có ai nói với anh là anh quả thực rất ngây thơ chưa nhỉ?”

Vương Tuấn Khải nở nụ cười:

“Chưa có người nào trừ em nói câu đó đâu, Vương Tuấn Khải này chỉ biết ngây thơ trước mặt em mà thôi!”

Sau khi nghe xong câu ấy, tâm trạng Vương Nguyên như nở hoa, vì thế liền với tay lấy một cây bút trong tay Vương tấn Khải:

“Bây giờ em muốn mang tâm trạng của mình vẽ lên chiếc ly này”

Nói xong liền vẽ một khuôn mặt cười thật to:

“Hì hì, hiện tại tâm trạng của em đặc biệt tốt, bởi vì em thực sự rất thích món quà này, nhưng mà…”

Chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, tiến sát đến bên tai Vương Tuấn Khải, thì thầm:

“Nhưng mà… em thích nhất chính là người tặng món quà ấy cơ!” (Hự, dụ thụ, dụ thụ trắng trợn kìa bà con TT.TT)

Nói xong liền nhanh chóng thả một nụ hôn trên mặt Vương Tuấn Khải. Thế là răng hổ của Vương Tuấn Khải suýt chút nữa là bị cảm lạnh( cười nhiều quá =]]).

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên đến phòng ngủ với lý do là:

“Nguyên Nguyên, hôm nay là sinh nhật em, anh muốn nấu cho em một bữa thật thịnh soạn, em ở phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, nếu như thấy chán thì trên ngăn tủ có máy tính bảng, có thể mở ra chơi!”

Trên thực tế, Vương Nguyên quả thực rất nhàm chán, vì thế liền tới tủ tìm máy tính bảng. Chiếc tủ này nhìn đơn giản nhưng thật ra rất đẹp, không biết bên trong có những gì nhỉ?? Vương Nguyên nghĩ vậy, liền mở ngăn kéo thứ nhất ra, bên trong có một quyển nhật kí màu lam, có chút cũ, cậu tò mò mở ra xem:

Ngày mùng 1, tháng 9, năm 2011:

“Hôm nay có một cậu nhóc theo dõi mình, mình biết mình rất đẹp trai, mỗi ngày có rất nhiều người nhìn mình như vậy, nhưng mà cứ một mực đi theo mình nhìn trộm, cũng quá là lộ liễu đi. Nhóc con kia có lẽ còn tưởng rằng bản thân che giấu rất tốt, không có bị phát hiện. Haha”

Ngày 10, tháng 9, năm 2011:

“Nhóc con kia đã dõi theo mình mười ngày rồi, mình đi đâu cũng theo đó, mấy ngày nay, mình cũng tranh thủ trộm quan sát nhóc ấy một chút, tuy rằng là một cậu nhóc, nhưng bộ dạng cũng thật là đáng yêu, cảm thấy xúc cảm khi chạm vào nhóc ấy so với lúc chạm vào “cục thịt” Đô Đô chắc cũng không sai biệt lắm đâu, hehe!”

Ngày 25, tháng 11, năm 2011:

“Cậu nhóc ấy vẫn một mực đi theo mình, thật ra mỗi lần nhóc ấy nhìn mình, mình cũng nhìn lén lại, còn nhờ Thiên Tỉ giúp mình hỏi thăm một chút về nhóc con kia, thì ra cậu nhóc tên là Vương Nguyên, haha, thật sự là người cũng như tên, thật sự rất “nguyên”(đồng âm với “viên” – tức là “tròn”) hehe.

Ngày 1, tháng 3, năm 2012:

“Cuối cùng cũng tới khai giảng rồi, cả kì nghỉ đông không thấy nhóc con kia, thật là có chút nhớ, haha. Hôm nay, để ý lúc mình đi qua nhóc ấy, phát hiện mặt nhóc đỏ bừng; cậu nhóc ấy vừa nhìn thấy mình mặt liền tự giác đỏ lên, thật không hi vọng em ấy cũng sẽ nhìn người khác mà lộ ra dáng vẻ đỏ mặt như thế. Cho nên, về sau mình phải xuất hiện thật nhiều trong tầm mắt của nhóc ấy mới được!”

Ngày 12, tháng 6, năm 2012:

“Hôm nay Thiên Tỉ hỏi mình, có phải đã thích cậu nhóc kia rồi hay không? Mình cảm thấy đây là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm”

Ngày 29, tháng 12, năm 2013″

“Mình tốt nghiệp cao trung rồi, nghĩ tới việc về sau sẽ không được nhìn thấy nhóc con kia nữa, trong bỗng cảm thấy khó chịu, lại cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi mà Thiên Tỉ đưa ra, mình….”

Nhìn mấy dòng nhật kí này, Vương Nguyên bất giác rơi lệ, thì ra, cho tới bây giờ, cũng không phải chỉ có một mình mình viết nhật kí về chuyện của hai người, thì ra, không phải chỉ có một mình cậu luôn kiên trì giữ vững tình cảm.

Ngày 1, tháng 9, năm 2014″

“Hôm nay bị Thiên Tỉ lôi đi tiếp đón tân sinh viên, thật ra tâm trạng vô cùng buông bực, nhưng lại có thể gặp lại cậu nhóc kia, cơ mà đã gầy đi nhiều rồi, không có tròn như ngày trước nữa, nhưng vẫn đáng yêu như vậy, khi em ấy bước về phía mình, thực sự mình rất khẩn trương, may mà mình chính là “Vương Tuấn Khải tỉnh táo nhất!”, mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh mới được!”

Ngày 12, tháng 9, năm 2014:

“Hôm nay nhóc con kia vì mình mà bị ốm, đau lòng-ing, nhưng mà cũng đúng hôm nay, em ấy lại tỏ tình với mình, đây đã là lần tỏ tình thứ hai rồi, mình có phải nên đáp lại em ấy bằng một lời tỏ tình rồi không?”

Ngày 6, tháng 10, năm 2014:

“Hôm nay là ngày cuối cùng mình cùng bé con đi du lịch, mình phát hiện ra bản thân càng ngày càng thích em ấy rồi, haha. Bé con nhất định cũng càng ngày càng thích mình. Hai chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau!”

Ngày 3, tháng 11, năm 2014:

“Sinh nhật của bé con rất nhanh sẽ tới rồi, hôm nay mình đi đến tiệm bánh ngọt học làm bánh ngọt, mình thật là thông minh mà, vừa học đã biết làm, đợi đến lúc sinh nhật bé con sẽ trổ tài, khiến em ấy cảm động đến lóa mắt luôn, haha. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình thật sự có chút mong chờ!”

“Vương Nguyên, ra đây nào!”

Nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi mình, Vương Nguyên chạy nhanh tới tủ, cất cuốn nhật kí đúng vị trí, tùy tiện lau chùi nước mắt trên mặt một chút rồi ra ngoài. Nhìn đến chiếc bánh gato trên bàn, cậu nở nụ cười, sau đó liền tỏ vẻ bất mãn nói:

“Tiểu Khải, anh mua bánh gato này ở đâu vậy? Làm sao mà trông khó coi như vậy? Chắc chắn là cũng rất khó ăn cho xem!”

Vương Tuấn Khải liền lập tức bỏ ý định khoe khoang đây là chiếc bánh gato do chính tay anh làm. Bèn nghĩ nghĩ một lát rồi đáp:

“Cái này… Là Thiên Tỉ mang tới!”

Thấy câu trả lời của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền bày ra bộ dáng đã hiểu, vô cùng vui vẻ nói:

“Thiên Tỉ mang tới sao? Ánh mắt của anh ấy tốt lắm, bánh gato này chắc chắn ăn rất ngon, bây giờ em ăn luôn nhé?”

Vương Tuấn Khải lúc này đặc biệt muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi!

Vương Nguyên cẩn thận quan sát chiếc bánh gato, ồ, là màu xanh lục mà mình yêu thích nhất, không tệ, thật đáng khích lệ!!! Trên bàn ăn đều là những món ăn mà cậu thích ăn nhất, nhà có chồng giỏi nội trợ thật là tốt mà!

“Tiểu Khải, anh mau ra đây đi!”

Vương Nguyên nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhanh chóng giục Vương Tuấn Khải tới.

“Anh tới đây, tới đây”

Nói xong, Vương Tuấn Khải mang một bát mỳ, đặt trước mặt Vương Nguyên, sau đó ngồi xuống phía đối diện.

“Nguyên Nguyên, sinh nhật vui vẻ!”

“Vương Tuấn Khải, nội tâm anh chắc hẳn là một con khỉ vô cùng nghịch ngợm!”

“Cái gì cơ?”

“À, không có gì, hiện tại em phải ước nguyện rồi, anh mau thắp nến đi. Hihi”

Vương Tuấn Khải thắp nến xong, liền hát một bài hát chúc mừng sinh nhật, còn Vương Nguyên thì nhắm mắt ước nguyện.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Vương Nguyên đứng dậy, nói với Vương Tuấn Khải:

“Tiểu Khải, anh nhắm mắt lại đi!’

Vương Tuấn Khải mờ mịt:

“Sao lại phải nhắm mắt chứ?”

“Anh cứ mau mau nhắm mắt lại đi mà!”

Thấy bộ dáng Vương Nguyên có chút nóng vội, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi lý do, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Nhìn Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt trước mặt, Vương Nguyên nắm chặt tay, đỏ mặt, nhìn môi Vương Tuấn Khải, sau đó cúi xuống, nhắm mắt hôn lên. Cảm giác được xúc cảm mềm mại ở môi, Vương Tuấn Khải trộm mở một mắt, lập tức nội tâm như có mười vạn con thú đang chạy như điên, kích động vô cùng. Đây chính là lần đầu tiên Nguyên Nguyên chủ động hôn anh đó! Nếu mỗi ngày đều là sinh nhật của bé con thì có phải hay không, như vậy mỗi ngày em ấy sẽ đều chủ động hôn mình!

Nhưng mà… tư thế này, em đứng, anh ngồi… có phải là có chút “không phân biệt được trên-dưới” hay không nhỉ? Vì thế, vào lúc Vương Nguyên chuẩn bị chấm dứt nụ hôn, Vương Tuấn Khải đưa một bàn tay giữ sau đầu Vương Nguyên, biến bị động thành chủ động, nên sâu sắc làm rõ lại vấn đề này một lần!

(Lời tác giả: Nhật kí của Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không chỉ có như vậy, dù sao thời gian dài như vậy cũng sẽ có rất nhiều điều cần nói, nhưng đương nhiên tới thời điểm thích hợp mới tiết lộ a, còn có cả nhật kí của Nguyên Nguyên nữa!)

----TBC----

Muahaha mị lười up fic lâu lắm rồi =))) giờ hiênn hồn rồi nè ~~ thương mị không =)))
#Chị Edit hình như quên fic này rồi :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip