Chương 7: Hương vị của Macaron(*)
Kế hoạch uống rượu thất bại, Vương Nguyên quy hết mọi trách nhiệm lên Hạ Mĩ Kì, ai bảo cô ấy nghĩ ra cái cách đây cớ chứ? Làm cậu không những không đạt được mục đích, còn phải làm thụ.
"Vương Nguyên, cậu làm thụ là đúng rồi, nghĩ mà xem, nếu cậu và anh họ tớ đứng cạnh nhau, thì rõ ràng cậu là tiểu thụ a!"
Hạ Mĩ Kì không nhanh không chậm nói. Đương nhiên cô nhất định sẽ không tiết lộ với Vương Nguyên chuyện Vương Tuấn Khải tìm cô hỏi chuyện, còn hứa sẽ mời cô đi ăn cơm ở nhà hàng Phương Tây, vì vậy cô đã đem toàn bộ sự tình " tại sao Vương Nguyên muốn uống rượu" ra kể cho anh ấy.
"Hạ Mĩ Kì, tớ rất là MAN đó, cậu biết không hả?"
Vương Nguyên đương nhiên không phục, giơ nắm tay lên nghiêm túc nói. Trải qua chuyện lần trước, Vương Nguyên đối với việc mất nụ hôn đầu cũng không tính toán gì, người ta có câu "thuận theo tự nhiên" mà.
Lúc này Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, Vương Nguyên nhịn không được hỏi:
"Nhị Văn, cậu làm gì vậy?"
"Không có gì a"
Chỉ cần là người thì đều có thể nhìn ra Lưu Chí Hoành trả lời cho có lệ.
"Lưu Chí Hoành"
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tới đã ngồi xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên đột nhiên nhớ ra, Dịch Dương Thiên Tỉ thích Lưu Chí Hoành a, chuyện hai người họ xem ra vẫn chưa đâu vào đâu.
"Ha...Ha... Thiên Tỉ học trưởng, sao anh lại đến đấy?"
Lưu Chí Hoành xấu hổ cười cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tay khoác vai Lưu Chí Hoành, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền:
"Mỗi lần kết thúc buổi học nhảy, em đều bỏ chạy, cũng không đợi anh"
Lưu Chí Hoành không biết phải nói gì:
"Em...em...em chỉ là...."
Thấy tình cảnh này, hai người Vương Nguyên và Hạ Mĩ Kì lộ vẻ mặt đã hiểu chuyện, dần dần tránh xa.
Sau khi trở về lớp, chuyện đầu tiên chính là hỏi Vương Nguyên vì sao vừa rồi lại đi mất. Hai người trò trò chuyện chuyện hết một tiết tự học, giờ tự học kết thúc, Vương Nguyên bỏ lại Lưu Chí Hoành, bởi vì ngoài cửa có bạn trai nhà mình đang chờ a. Vừa thấy Vương Tuấn Khải tới, Vương Nguyên đã chạy đến ôm chầm lấy anh :
"Tiểu Khải, em nhớ anh muốn chết!".
Vương Tuấn Khải siết chặt Vương Nguyên, dịu dàng nói:
"Anh cũng nhớ em muốn chết!"
"Hai người đừng có sến như thế nữa được không? Vẫn còn có người sống đây này!"
Âm thanh đột nhiên xuất hiện dọa Vương Nguyên suýt nhảy dựng lên, thì ra chủ nhân của giọng nói ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu oán giận:
"Tiểu Thiên Thiên, em có thể không đếm xỉa đến anh không?"
"Đương nhiên là không!" – Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nói
"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện"
Vương Tuấn Khải cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nắm lấy tay Vương Nguyên đi trước. Thiên Tỉ vội vàng đuổi theo:
"Aiz, Vương Nguyên, em có phải là bạn tốt nhất của Lưu Chí Hoành không?"
Vương Nguyên khẳng định:
"Đương nhiên đúng rồi, hai bọn em chính là bạn bè từ nhỏ, cùng nhau lấy tổ chim, cùng nhau đập trứng chim, cùng nhau..."
Nhìn Vương Nguyên thao thao bất tuyệt, Vương Tuấn Khải lại cho răng hổ hứng gió (ý là anh ấy cười toe toét hở hết cả răng ra ấy ạ =]]) vẫn là Bảo Bảo của mình đáng yêu nhất.
Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ không kiên nhẫn:
"Vương Nguyên, em biêt rõ là anh thích Lưu Chí Hoành mà, nhưng cậu ấy vẫn luôn trốn tránh anh, em là người hiểu cậu ấy nhất. Em giúp anh nghĩ biện pháp đi"
Vương Nguyên nở nụ cười:
"Nếu Lưu Chí Hoành thích anh, thì chỉ cần nhìn thấy anh và nữ sinh khác thân mật, khẳng định sẽ ghen, cho nên..."
Chưa đợi Vương Nguyên nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngắt lời:
"Anh hiểu rồi"
"Vậy cậu còn không mau đi đi!"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng đuổi người. Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên rất thức thời mà nhanh chóng chạy đi.
Bóng đèn đi rồi, Vương Tuấn Khải lấy trong cặp sách ra một hộp bánh maracon đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải:
"Đây không phải maracon X sao? Anh đi mua ư?"
Vương Tuấn Khải cười cười:
"Không phải em vẫn luôn muốn ăn bánh maracon của cửa hàng này à?"
"Nhưng mà cửa hàng này cách trường chúng ta rất xa a!"
"Buổi chiều anh không có tiết nên đã đi mua, em mau nếm thử đi!"
Vương Nguyên mở hộp bánh, cầm lấy một miếng bánh màu xanh nhạt, cắn một miếng:
"Woa, hương vị quả nhiên khônng tồi, Tiểu Khải, anh cũng ăn thử đi!"
Nhìn thấy khóe miệng Vương Nguyên dính bánh, còn mời anh nếm thử? Máu dồn lên đại não, Vương Tuấn Khải cúi xuống liếm khóe miệng Vương Nguyên một chút, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy xa, cười nói:
"Đúng là hương vị không tồi, hì hì"
Đến lúc này, Vương Nguyên mới kịp phản ứng, cậu run run chỉ vào ai kia:
"Vương Tuấn Khải, anh..."
Thấy bộ dáng đáng yêu của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mình, kéo Vương Nguyên vào lòng, hôn lên đôi môi có vị sữa giống bánh pút-đinh của cậu.
Suốt quá trình ấy Vương Nguyên đều ở trong trạng thái hoàn toàn bị động, khi hôn, đôi mắt còn mở đặc biệt lớn, sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Vương Tuấn Khải kề sát tai cậu thì thầm:
"Lúc hôn thì phải nhắm mắt, xem ra về sau chúng ta nên thường xuyên luyện tập..."
"Anh..."
———-
Sau khi trở lại phòng, Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ, đại loại nội dung là ngày mai bọn họ có trận đấu bóng rổ, cậu hãy tìm cách rủ Lưu Chí Hoành cùng đi. Rửa mặt xong, Vương Nguyên nhớ lại hình ảnh vừa rồi cùng Vương Tuấn Khải hôn môi, liền bật cười thành tiếng. Hiển nhiên, Lưu Chí Hoành bị tiếng cười này dọa cho suýt nhảy dựng lên:
"Vương Đại Nguyên, cậu đi chết đi!"
"Ai cần cậu quan tâm?"
Vương Nguyên không chịu yếu thế.
Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành cứ như vậy mờ mờ mịt mịt bị Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kéo đến sân bóng rổ, tới khi tìm được chỗ ngồi thì trận đấu cũng bắt đầu, đương nhiên Vương Nguyên ngủ một mạch từ đầu trận tới cuối trận, Vương Tuấn Khải không những không cảm thấy khó chịu vì bị Nguyên Nguyên coi là chỗ gối đầu mà còn đặc biệt hưởng thụ.
Lưu Chí Hoành thì toàn bộ trận đấu đều chăm chú quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thời điểm mọi người sắp ra về hết, Thiên Tỉ cầm loa nói với một cô gái:
"Trịnh Tử Kỳ, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?"
Bởi vì nói qua loa, nên âm thanh rất lớn, toàn bộ mọi người đều nghe thấy, đồng thời cũng làm Vương Nguyên tỉnh dậy. Nữ sinh rất nhanh đã đáp ứng, mọi người nhiệt tình hô to :
"Hôn một cái đi, hôn một cái nào!"
Dịch Dương Thiên Tỉ dang tay ôm nữ sinh kia vào lòng, hôn cô ấy. Lưu Chí Hoành không thể chịu đựng thêm được nữa, ngay lập tức bỏ về, tới phòng thì nhìn thấy đồ vật nào liền quăng, quật, ném lung tung, tức giận gào lên :
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thích con gái, thế mà còn nói thích tôi, anh là cái đồ trong ngoài không đồng nhất, anh..."
"Lưu Chí Hoành"
Không biết tên "trong ngoài không đồng nhất" kia đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ, nhìn người vừa đến, Lưu Chí Hoành các bốc hỏa:
"Anh tới làm gì? Không phải vừa rồi còn ôm mỹ nhân trong lòng sao?"
Thấy bộ dáng của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười
"Em đang ghen?"
"Tôi...Tôi không có, ghen cái gì chứ? Tôi đâu có thích anh!"
Lưu Chí Hoành cực lực biện bạch.
Thiên Tỉ tiến về phía Lưu Chí Hoành:
"Nếu anh nói lời tỏ tình vừa nãy chỉ là giả thì sao?"
"Cái gì? Anh còn hôn người ta cơ mà!" Lưu Chí Hoành không tin
Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước từng bước tới gần Lưu Chí Hoành hơn, thẳng một đường đem cậu ép sát vào tường:
"Vừa nãy chỉ là nói đùa thôi!"
Lưu Chí Hoành vẫn không tin:
"Anh lớn tiếng tỏ tình với người ta vậy cơ mà, chắc chắn không phải đùa rồi!"
Thiên Tỉ cười đáp:
"Nếu không nói vậy, làm sao có thể nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của em chứ?"
"Tôi không ghen!"
"Lưu Chí Hoành..."
"Gì...?"
"Chúng ta quen nhau đi?"
"Không..."
"Vậy thế này có muốn không?"
Nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ liền bịt kín cái miệng còn đang muốn nói tiếp của Lưu Chí Hoành bằng...môi
Lúc này, hai người ngoài cửa mới lặng lẽ rời đi:
"Tiểu Khải, anh nói xem, về sau bọn họ có thể ở bên nhau lâu hơn chúng ta, hay chúng ta có thể đi xa hơn nhỉ?"
Vương Nguyên không dám chắc có thể cùng Vương Tuấn Khải mãi ở cùng nhau, bởi vì cậu không xác định được liệu tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với mình có sâu đậm hay không, dù sao chuyện gì cũng đều có thể bất ngờ xảy ra mà.
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, dịu dàng nhìn cậu:
"Đồ ngốc, chỉ cần em còn yêu anh, thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em!"
Đương nhiên anh không chắc chắn Vương Nguyên sau này có còn yêu anh nữa không, tương lai còn dài như vậy, bên Vương Nguyên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều người nữa, có lẽ bây giờ hai người đang yêu nhau, nhưng không thể xác định được sau này đối phương có yêu mình hay không, bởi vì hạnh phúc tới quá bất ngờ, cho nên trở tay không kịp.
(*) Macaron: là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt, ganache hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Thưởng thức macaron, người ta có thể tìm thấy từ những hương vị truyền thống như mâm xôi, sô cô la, cho đến những hương vị mới như nấm và trà xanh. (Theo wikipedia)
----TBC-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip