Chương 8 : Lần hẹn hò đầu tiên

Thời gian Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen nhau đã lâu , hai người cũng ngày càng thân mật nhưng lại chưa có một lần hẹn hò chính thức.Vì thế bọn họ đã quyết định là sẽ hẹn hò vào dịp nghỉ lễ quốc khánh, hơn thế nữa đây còn là một chuyến du lịch , địa điểm hai người chọn là Bắc Kinh.Bởi vì ở đó có sẵn nhà của "người nào đó", "người đó " chính là Thiên Tỉ a !

Rốt cuộc ngày quốc khánh cũng đến , "vợ chồng son" cùng Thiên Tỉ lên máy bay , chỉ có Tiểu Hoành Hoành đáng thương của chúng ta bị bố mẹ đưa về nhà bà nội ở nông thôn.

—— Trên máy bay ——–

" Tiểu Khải , trước khi đi anh nói đến đó rồi sẽ đi thật nhiều nơi chúng ta muốn, có đúng không ?"

Vương Nguyên dựa vào vai Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.Vương Tuấn Khải vẫn dùng vẻ mặt cưng chiều , dịu dàng đáp :

" Kì nghỉ dài như vậy , chúng ta sẽ đi tất cả những nơi mà em muốn, được không?"

"Hì hì , chỉ có anh là tốt nhất "

Nói xong Vương Nguyên lập tức hôn lên má Vương Tuấn Khải , sau đó điều chỉnh thân thể nhắm mắt lại tựa vào vai Vương Tuân Khải:

" Em muốn đi ngủ "

Thấy Vương Nguyên nhắm hai mắt, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn lên trán cậu , vừa muốn rời đi chợt nghe thấy Vương Nguyên nói :

" Vương Tuấn Khải, dù ở đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần nơi đó có anh, nơi đó tốt nhất "

Nhìn một màn diễn ra trước mắt , Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng đeo kính râm lên , trong lòng điên cuồng gọi tên Tiểu Hoành Hoành.

Sau khi tới Bắc Kinh, ba người đến nhà của Thiên Tỉ , bởi vì bố mẹ mang theo em trai về quê , nên căn nhà ở Bắc Kinh không có ai ở . "Vợ chồng son" quyết định hôm nay trước tiên sẽ nghỉ ngơi thật tốt , rồi ngày mai hai người sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch hẹn hò .

" Nguyên Nguyên, em ngủ trước đi , anh đi tìm Thiên Tỉ có chút chuyện"

Vương Tuấn Khải đưa chăn rồi nói với Vương Nguyên , cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng :

" Dạ , anh đi đi, nhớ về ngủ sớm một chút , hì hì"

Nhìn Vương Tuấn Khải đi rồi , Vương Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ , bởi vì cậu biết mấy ngày kế tiếp đi chơi nhất định sẽ rất mệt !

Ngày hôm sau, tỉnh dậy không thấy Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên rời giường đi ra ngoài liền thấy anh đang ở trong bếp làm cơm . Nhìn cảnh tượng này, cậu đột nhiên nghĩ tới những cảnh trong phim thần tượng , cậu lặng lẽ đi đến ôm anh từ phía sau rồi dùng đầu cọ cọ. Cảm nhận được người phía sau , Vương Tuấn Khải dịu dàng:

" Em dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút nữa ?"

" Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta , em sao có thể ngủ nướng được chứ? "

" Em ra ngoài ngồi đi , để anh làm bữa sáng cho em "

" Vương Tuấn Khải , rốt cuộc em đã biết vì sao mình thích anh rồi ! "

Vương Tuấn Khải khó hiểu:

" Vì sao ?"

Vương Nguyên cười cười :

" Vì anh là nhà nội trợ còn em là chuyên gia thưởng thức a"

Nhìn bữa sáng Vương Tuấn Khải là cho mình , Vương Nguyên càng thêm khẳng định đây chính là bữa sáng tình yêu trong truyền thuyết .

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn , Dịch Dương Thiên Tỉ mò ra, thấy có món ăn ngon trên bàn,vội chạy tới, đang định cầm lên ăn thì bị Vương Tuấn Khải ngăn lại:

" Của cậu ở bên kia "

Nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải chỉ, Thiên Tỉ đi tới nhìn bữa sáng của mình mà chỉ muốn sùi bọt mép , Gì chứ ? Ngoài mì sợi ra cái gì cũng không có, mà Vương Nguyên kia... sắc , hương , vị đều có đủ . Này được gọi là gì ? Chính là ngược đãi tinh thần mà.

Tiểu Hoành Hoành , anh nhớ em !!!!!!!!! Hừ , cái đồ Vương ' tạc mao ' mắt mù !!!!!!!!!!!!

Sau khi ăn xong bữa sáng , Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi ra ngoài , bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ một mình ở nhà gặm nhấm nỗi khổ tương tư.

Địa điểm hai người tới đầu tiên là khu vui chơi , đây là nơi Vương Nguyên muốn đi nhất vì có rất nhiều trò chơi thú vị , không kìm nổi thích thú, cậu túm tay Vương Tuấn Khải đang ngó đông ngó tây :

" Tiểu Khải , Tiểu Khải, anh xem , đó không phải là tàu lượn siêu tốc sao? Còn có cả Phong Hỏa Luân , cái nào em cũng muốn, Chúng mình chơi cái nào trước đây ?!!!"

Nhìn Vương Nguyên vui vẻ như vậy , tâm tình Vương Tuấn Khải cũng đặc biệt tốt, vì thế liền cùng cậu chơi hết trò này đến trò khác.

Cuối cùng, hai người đến rạp chiếu phim hoàng gia xem hết bộ phim 4D " Vua tốc độ" rồi mới rời khỏi khu vui chơi . Chơi hết cả một ngày, cả vào một quán ăn nhỏ ven đường giải quyết bữa tối .

Đây là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người , 4 ngày kế tiếp đều đi rất nhiều nơi . Tới ngày cuối cùng , Vương Tuấn Khải không dẫn Vương Nguyên ra ngoài làm cậu tức giận. Hơn 4 giờ chiều, đột nhiên anh nói muốn đưa cậu đi chơi , mặc dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn đi theo , dù sao được đi chơi vẫn tốt hơn.

Đến nơi , Vương Nguyên vô cùng thích thú vì có cả một con đường tràn ngập âm thanh của chiêng trống, âm nhạc; hơn nữa nơi đây còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Vương Nguyên đi về phía trước, Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở phía sau cậu , nhìn cậu giải quyết hết món này đến món khác xong liền dẫn cậu đến một cửa hàng nhỏ . Trong cửa hàng có treo rất nhiều phong thư và những tấm thẻ ghi lại lời yêu cuả các cặp tình nhân đã từng đến đây. Nhìn thấy những thứ này , Vương Nguyên trong lòng đã phần nào hiểu được ý của Vương Tuấn Khải , mắt chợt dâng lên dòng lệ như muốn trào ra.

" Nguyên Nguyên , em sao vậy ?"

Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi , nhưng Vương Nguyên đột nhiên lại cười:

" Tiểu Khải , anh nói xem chúng ta sau này có thể giống như những gì viết trên mấy tấm thẻ này không ?"

Vương Tuấn Khải cũng nhìn lên những tấm thẻ , trả lời:

" Đương nhiên có thể!"

Sau khi nói xong Vương Tuấn Khải cũng chọn ra hai tâm thẻ màu xanh lục và xanh lam vì Vương Nguyên thích màu xanh lục còn bản thân anh thích màu xanh lam.

" Nguyên Nguyên , chúng ta cùng nhau viết đi! "

Sau đó, anh đưa cho Vương Nguyên một tấm thẻ, hai người cùng tiến đến chiếc bàn để viết , mỗi người đều dùng tay che lại vô cùng "chuyên nghiệp".

Viết xong, hai người đem tấm thẻ giao lại cho ông chủ và nhận từ ông chủ hai phong thư . Trước khi đem hai tấm thẻ đi , ông chủ có nói với họ :

" Các cậu hãy viết tên, ngày hôm nay và thời gian đến lấy thẻ"

Hai người viết lên tên của mình sau đó đột nhiên Vương Nguyên đoạt lấy bức thư nói muốn tự mình viết ngày .

Chỉ thấy trên thư ghi ngày 6 tháng 10 năm 2014 ~~ ngày 6 tháng 10 năm 2024 , vừa tròn mười năm!

Sau đó , ông chủ mang ra một chiếc hòm nhỏ kiểu cổ xưa nhưng có thể thiết lập mật mã , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thương lượng xong xuôi, quyết định lấy ngày sinh của cả hai làm mật mã : 921118.

Cứ như vậy , những gì cả hai viết trên tấm thẻ đã bị khóa lại trong chiếc hòm . Đi ra khỏi quán , Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên vì sao lại là mười năm , cậu trả lời :

" Vì mười năm chính là một phần mười của cuộc đời a, em nghĩ, không biết chúng ta có thể cùng nhau đi hết một phần mười đó không ? "

" Đương nhiên là có thể , chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một cái mười năm , hai cái mười năm , ba cái mười năm và thật nhiều cái mười năm !"

Nói xong Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng , dùng cằm tựa trên tóc cậu :

" Nguyên Nguyên , hãy tin tưởng anh , anh sẽ luôn ở bên em, trừ phi em không còn yêu anh nữa "

Cuối cùng, hai người đến một quán bar , vừa bước vào cửa, Vương Nguyên liền nhìn thấy một cô gái đang ôm cây đàn ghita hát tình ca .

Cậu và anh chọn vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống , nhìn dòng người đến người đi bến dưới, Vương Nguyên chợt nghĩ tới câu nói của Vương Tuấn Khải 'Hãy tin tưởng anh ' sau đó nở nụ cười .

" Nguyên Nguyên , anh đi toilet , chờ anh một chút "

" Dạ "

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi , Vương Nguyên tiếp tục nhìn mọi người tấp nập ngoài cửa sổ.

" Chào mọi người , tôi tên Vương Tuấn Khải , sau đây tôi xin hát ca khúc " Có một chút ngọt ngào " gửi đến người tôi yêu – Vương Nguyên"

Rồi Vương Tuấn Khải cầm cây đàn ghi ta lên, bắt đầu hát . Nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu, liền thấy anh đang đứng tại vị trí của cô gái hát tình ca lúc trước. Nghe hết câu nói ấy, khuôn mặt cậu đỏ bừng , nở nụ cười ngọt ngào.

Khi mọi người đang tìm xem cái tên Vương Nguyên là của ai thì thấy cảnh tượng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trao nhau ánh mắt thâm tình liền tỏ ra biểu tình đã hiểu. Hát xong, Vương Tuấn Khải đi về phía Vương Nguyên cười hỏi :

" Thích anh không ?"

" Thích "

Vương Nguyên cũng đứng lên , xấu hổ đáp

" Hôn đi "

Không biết là ai đã hô lên , sau đó tất cả mọi người trong quán bar đều hô lên :

" Hôn đi, hôn đi , hôn đi,....."

Nghe thấy mọi người "ủng hộ" như vậy , Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội , đỡ lấy cằm Vương Nguyên rồi hôn lên. Điều khiến Vương Tuấn Khải vui vẻ là Vương Nguyên hưởng ứng anh, mặc dù có trúc trắc nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động đáp lại .

Thật không uổng công ngày đó nhân lúc Vương Nguyên ngủ say đã ép Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn mình đi tìm hiểu xung quanh, mới có thể tìm được cửa hàng viết thẻ cùng với quán bar này!

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip