Chương 245: Cổ chú ngủ say
Bà nội phiêu lãng bay trước mặt Sở Niệm, mặt vô cùng nghiêm trọng.
Bà như cảm thấy những hàng chữ trên lá bùa trắng kia giống như những con trùng sống vặn vẹo hướng về phía cháu gái mình, từng bước từng bước bò tới.
Sẽ không! Bà ôm tâm trạng cầu may mắn nói trong lòng.
Có lẽ cổ độc và vu thuật kia là vô tình có kẻ học được, có lẽ xuất hiện tại thời điểm này chỉ để đối phó với bạn của con bé thôi.
Hơi chút ổn định tâm thần hoảng loạn, bà ngẩng đầu nhìn về phía Sở Niệm. "Cũng có khả năng không phải là người của Miêu tộc, thực ra thì cái ngón nghề thất truyền này, biết đâu vô tình mà học được."
"Vậy lá bùa này là chuyện như thế nào? Nội à, bà xác định Miêu tộc không có truyền nhân sao?" Sở Niệm nhíu mày, nhìn bà hỏi: "Còn nữa, cổ phù là gì? Nó có tác dụng ra sao?"
Bà nội yên lặng thở dài, quay lưng về phía Sở Niệm.
"Chuyện của Miêu tộc, thực sự nội cũng không rõ ràng lắm. Bà chỉ biết, lúc ông cố của con còn sống, ông đã cùng với các tổ tiên của Sở gia chúng ta đem toàn bộ người của Miêu gia không phân biệt nam phụ lão ấu, toàn bộ...... đuổi tận giết tuyệt."
Ngồi ở trên sô pha Sở Niệm hít một hơi, đuổi tận giết tuyệt? Do tổ tông của mình?
"Vì sao?" Sở Niệm không hiểu, Sở gia tôn chỉ không phải là không thể lạm sát kẻ vô tội sao?
Bà nội nói: "Miêu gia cùng đuổi ma nhân chúng ta bất đồng, bọn họ tôn thờ 'Thần' là một trong những Vu Hình thú độc ác nhất trong địa ngục. Bọn họ không có phân biệt thiện ác, giết chóc theo sở thích cá nhân."
"Ở thời điểm binh hoang mã loạn, khắp nơi toàn xác chết, nên khi oan hồn trong địa ngục đã nhiều tới mức không còn chỗ nữa, thì trên thế giới người ma cùng nhau mà sống."
"Oán hồn và ác quỷ quá nhiều nên tổ tiên chúng ta chỉ còn cách liên hợp với gia tộc đuổi ma mạnh nhất lúc đó là Mã gia, cùng nhau trảm yêu trừ ma. Nhưng lại không nghĩ ra rằng lúc đó Miêu tộc lúc đó lại cố tình trà trộn vào. Bọn họ không chỉ trợ giúp cho lũ ác quỷ chạy trốn, mà còn quay sang giết chết huyết mạch duy nhất còn lại của Mã gia."
"Gia tộc đuổi ma họ Mã ngã xuống, Niệm Niệm, con có biết với người trừ ma có nghĩa là sao không?"
Từ khi có năng lực đuổi ma xuất hiện, Nam Mao, Bắc Mã đã được coi như là sao chiếu đường của giới trừ tà.
Sau khi Mao Tiểu Phương sư phụ của Mao gia phía Nam qua đời, thì Mao gia nhanh chóng biến mất trong giới trừ tà.
Nếu như truyền nhân duy nhất của Mã gia cũng không chết già được, như vậy thiên hạ đại loạn, những gia tộc trừ ta còn lại cũng như mất đi người lãnh đạo, trở thành một mớ hỗn độn!
Sở Niệm nhíu mày, nửa ngày sau mới thấp giọng đáp: "Con biết."
"Cho nên, là người liên thủ với truyền nhân duy nhất của Mã gia – tổ tiên của chúng ta chỉ còn một con đường."
"Chính là... Đuổi tận giết tuyệt, nhưng thật sự cần thiết sao?"
"Có." Bà thở dài. "Miêu tộc tuy rằng bởi vì nghịch thiên mà sống nhưng truyền nhân huyết mạch không nhiều. Nhưng miễn là con cháu truyền thừa vu thuật của bọn họ, thì về sau nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng."
"Cho nên trừ bỏ đuổi tận giết tuyệt, tổ tông chúng ta cũng không có biện pháp khác." Bà nội nói: "Cho nên Miêu tộc diệt vong, bà nội khá là chắc chắn."
Tàn nhẫn nhưng không theo đúng luật của mình, Sở Niệm thở dài, chỉ có thể cảm giác không đành lòng nén trong lòng "Vậy lá bùa gọi là cổ chú này có tác dụng thế nào?"
"Nội cũng không quá rành thuật cổ độc của Miêu tộc, chỉ là trước đây có xem một chút sách về nó nên mới nhận ra lá bùa này." Bà nghĩ tiếp. "Nếu bà nhớ không lầm, lá cổ trùng này chỉ làm cho người ta ngủ say. Trên lá bùa đó chính là dùng máu cổ trùng mà tạo thành."
"Sách cổ từng ghi lại, nếu có người trúng cổ chú thì trong vòng ba ngày sẽ bị nhập vào mộng cảnh do người thi cổ xây dựng. Dù có xé bùa ra, hủy đi nhưng người bị trúng cổ sẽ vĩnh viễn ngủ say."
"Vĩnh viễn ngủ say?" Sở Niệm bị những lời này của bà nội dọa đến sợ. "Chẳng lẽ không có bất cứ biện pháp nào có thể hóa giải cổ chú sao?"
Bà nội lắc đầu, nói: "Cổ độc âm tà chỗ chính là ở chỗ cái này, mặc kệ linh lực mạnh thế nào, chỉ cần một khi trúng cổ độc chi thuật, như vậy...... Trên đời này người có thể cứu ngươi, cũng chỉ có người thi cổ."
Cởi chuông còn cần người cột chuông, chẳng qua cái chuông này người không chỉ có tìm không thấy, hơn nữa cũng không có khả năng sẽ cứu ngươi mà thôi.
Sở Niệm còn ngồi ở trên sô pha lần này là hoàn toàn trợn tròn mắt, cô nhớ rõ lúc tối khi hỏi Thương Sùng là Cẩm Mặc đâu, hắn đáp...
Nghỉ ngơi, có chút mệt......
"Không được!" Sở Niệm đột nhiên đứng phắt dậy, nôn nóng mà nắm đôi tay, ở phòng khách đi qua đi lại. "Con phải mau chóng báo cho Thương Sùng, lỡ như Cẩm Mặc hắn thật sự ngủ không dậy nổi, thì Hoa Lệ phải làm sao bây giờ, hắn làm sao bây giờ!"
Bà nội kinh ngạc, bay tới trước mặt Sở Niệm. "Con nói là ai trúng gọi cổ thuật? Không phải bạn con sao?"
"Là bạn con. Nhưng cũng là em rể của bạn trai con." Sở Niệm nôn nóng gọi điện thoại, cô nói: "Nội ạ, giúp con nghĩ lại xem có cách nào để phá giải cổ chú này?"
Bà nội nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi mở miệng đáp: "Được."
......
Gần 11 giờ đêm, trong nhà Thương Sùng.
Lúc Hoa Lệ nhận được ý bảo của Thương Sùng thì cô nàng trong lòng nóng như lửa đốt chạy lên lầu xem Cẩm Mặc.
Trong đầu cô chỉ nghĩ là hôm nay Cẩm Mặc gặp phải việc gì ngoài ý muốn, có khả năng bây giờ toàn thân đầy thương tích.
Nhưng khi đẩy cửa ra cô không thấy hình ảnh của Cẩm Mặc như mình tưởng tượng, mà là một con mèo đen đang ngủ say không có chút phản ứng nào.
Trong phút chốc, Hoa Lệ tâm đều cuống cả lên. Có thể làm Cẩm Mặc khôi phục chân thân, đối phương rốt cuộc là đã làm gì với hắn?!
Thấp thỏm không an lòng mà đi đến mép giường, Hoa Lệ nửa quỳ trên mặt đất. Nỗ lực ở trong lòng an ủi chính mình, tự huyễn hoặc mình là lúc này Cẩm Mặc cũng chỉ là ngủ thôi.
Gắng gượng mỉm cười. Hoa Lệ nhìn Cẩm Mặc, nhẹ giọng kêu lên: "Cẩm Mặc...... Cẩm Mặc... Anh mau tỉnh, em là Hoa Lệ đây... Cẩm Mặc, anh làm sao vậy?"
Một lần, hai lần
Cô gọi nhưng Cẩm Mặc nằm ở trên giường không có phản ứng.
Ba lần, bốn lần...
Thậm chí đến khi Hoa Lệ đều không được mà khóc òa nhưng con mèo đen trên giường đến mí mắt cũng trước sau không có động một chút.
Mọi thứ sụp đổ, Hoa Lệ luống cuống, cô cắn môi đến trắng bệch, phát điên chạy xuống dưới nhà.
Cô không có cách, có lẽ chủ nhân biết Cẩm Mặc hắn làm sao vậy.
Hiện tại Hoa Lệ trong đầu ngoài việc muốn đi tìm Thương Sùng thì không nghĩ được gì khác.
Vừa mới chuẩn bị mở cửa ra ngoài, thì Thương Sùng đã xuất hiện ở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip