Chương 18 - Cùng tắm

----------

Trong thư phòng, Hạ Hành khép mật thư trong tay lại, nhìn sắc trời đã tối sầm, nói: "Người đâu, thắp đèn đến chính viện."

Minh Hòa đợi ở cửa nghe vậy ý bảo tiểu thái giám bên cạnh đi lấy đèn khí đá, lại tự mình cầm một cây đèn cung đình có hạt châu rũ xuống, lẳng lặng đứng bên cạnh, chờ Vương gia cất bước.

Thư phòng và chính viện cách một vườn hoa, Hạ Hành đi đến bên cạnh vườn hoa, thấy loáng thoáng bên cạnh núi giả có một bóng người đang đứng, bóng dáng trắng tinh nhìn không rõ là ai, chỉ mơ hồ nghe được một nữ nhân đang ngâm thơ thơ.

"Nhạn từ hồi thời, Nguyệt Mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh nước tự lưu. . . . . ."

"Ai ở đó?" Mặt Hạ Hành không biểu cảm nhìn bóng người kia, ánh nến mờ ảo in trong con ngươi của hắn.

"Vương gia?!" Tiếng ngâm dừng lại, có vẻ hơi thất kinh, một nữ nhân mặc váy dài màu sáng buộc thắt lưng mang hốc mắt ửng hồng quỳ gối trước mặt Hạ Hành, tóc nàng ta chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, bóng dáng mảnh khảnh quỳ dưới đất, có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Minh Hòa liếc thấy vẻ mặt không biểu cảm của Vương gia, cất tiếng nói: "Sao Vân Khuynh cô nương lại ở đây? Trời đêm đông lạnh lẽo, cô vừa mới khỏi bệnh, nên mặc thêm nhiều một chút."

Hạ Hành hơi cong môi, nhìn y phục mỏng tang trên người Vân Khuynh, cất bước đi vòng qua, vốn cảm thấy có chút ý tứ, nhưng nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng ta, đột nhiên lại cảm thấy không có gì thú vị, cái này còn không bằng lúc trước nàng ta cố làm ra vẻ thanh cao. Nữ nhân thanh cao này đột nhiên trở nên nịnh hót, bỗng khiến người ta cảm thấy không còn ý nghĩa gì.

Vân Khuynh thấy Vương gia tránh ra, cắn răng nói: "Vương gia."

Hạ Hành quay đầu lại nhìn nữ nhân còn quỳ dưới đất kia, đột nhiên nói: "Ngươi có còn nhớ rõ ban đầu Bổn Vương muốn thu ngươi làm thông phòng không, ngươi đã nói thế nào nhỉ?"

"Nô nói, nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly [1]." Vân Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Hành, trong mắt tràn đầy thâm tình.

[1] nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly: chỉ mong người một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau

"Vậy bây giờ ngươi đang làm gì vậy?" Hạ Hành thích thú dò xét Vân Khuynh từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng ở chiếc cổ trắng nõn.

"Nô thật lòng hâm mộ Vương gia." Nước mắt của Vân Khuynh xuất hiện trong hốc mắt: "Nếu biết hôm nay sẽ đi đến bước này, ban đầu nô không nên ở lại Vương phủ."

"Xùy." Hạ Hành nhíu mày, nói với Minh Hòa: "Ngày mai nhớ nhắc Bổn Vương, nâng nữ nhân này lên làm thông phòng, bảo người đưa nàng ta về, đêm hôm khuya khoắt, đừng hù dọa người khác." Nói xong, xoay người đi đến chính viện, không thèm nhìn Vân Khuynh đang quỳ dưới đất.

Minh Hòa cười nhìn Vân Khuynh: "Nô tài đã nhớ." Nói xong, thì đi theo.

Đợi sau khi mọi người đều rời đi, Vân Khuynh mới đứng thẳng người lên, lau khô khóe mắt, mở to hai mắt nhìn phương hướng Vương gia rời đi, ánh mắt trở nên sáng ngời trước nay chưa từng có.

Hạ Hành bước vào chính viện, miễn cho người thông truyền, đi thẳng vào gian phòng của Khúc Khinh Cư. Vừa vào cửa, đã thấy Khúc Khinh Cư cầm một miếng ngọc hồ lô trong tay ngắm nhìn dưới ánh đèn, ánh mắt trầm tĩnh mà hắn chưa từng bắt gặp, tựa như thời gian đều ngừng lại trong ánh mắt nàng.

Hắn biết ngọc hồ lô này là đồ vật mà thân mẫu Điền thị của Vương phi để lại, mấy ngày nay Vương phi luôn đeo bên mình, thấy dáng vẻ này của nàng, thì nghĩ nàng đang nhớ nhung thân mẫu, nên nói: "Vương phi, sao hôm nay còn chưa ngủ?"

"Vương gia đến à?" Khúc Khinh Cư đeo ngọc hồ lô về trên cổ, đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Hành, liếc nhìn cung nữ thái giám quen thuộc đang chờ ngoài cửa, cười nói: "Hôm nay đã trễ thế này, thiếp nghĩ Vương gia sẽ không đến."

"Đêm dài đằng đẵng, không có Vương phi ở cạnh, Bổn Vương không thể ngủ yên." Hạ Hành bước lên kéo người vào lòng, cúi đầu hôn lên trán Khúc Khinh Cư: "Người đâu, hầu hạ tắm rửa thay quần áo."

Trong thùng tắm thật to khí nóng nghi ngút, trên mặt nước còn rải cánh hoa, Khúc Khinh Cư bị Hạ Hành mang vào trong thùng, hai người lõa thể, trong thùng tắm thể nghiệm cái gọi là da thịt chi thân.

Tay Hạ Hành xẹt qua khuôn ngực trắng nõn của Khúc Khinh Cư, ngón trỏ đùa nghịch miếng ngọc hồ lô xinh xắn, cười trầm thấp nói: "Dáng vẻ này của Khinh Cư, thật khiến người ta không nhịn được." Nói xong, cúi người ngậm lấy cánh môi trơn bóng, hắn không thích hôn môi với nữ nhân, nhưng thân cận với Vương phi như vậy, hắn lại cảm thấy có hai phần thú vị.

Mượn thế ngồi lên đùi Hạ Hành, Khúc Khinh Cư đưa tay vòng qua cổ hắn, áp bờ ngực mềm mại vào lòng hắn, một đầu tóc đen xõa dài phiêu tán trong nước, làm nổi bật vẻ diễm lệ của cánh hoa, kiều diễm khó nói thành lời.

Bàn tay ấm áp xẹt qua tấm lưng trơn mịn, từ từ đi xuống, đốt lên lửa nhiệt.

Một cuộc vui thích qua đi, hai người đều cảm thấy vô cùng tận hứng, Hạ Hành tiện tay mặc một cái áo trong vào, khom lưng ôm Khúc Khinh Cư ra khỏi thùng nước đã hơi lạnh, đặt người xuống giường, tự mình cầm khăn lụa lau tóc giúp nàng.

Sau khi nam nhân được thỏa mãn, luôn vô cùng dịu dàng, điểm này được Đoan Vương Hạ Hành thể hiện rất tốt.

Khúc Khinh Cư dùng áo trong bọc cơ thể lại, mặc cho Hạ Hành ân cần, nàng ngáp một cái nói: "Hôm nay sao Vương gia đến trễ vậy?"

"Xử lý một số chuyện, nên trễ." Hạ Hành thấy tóc đã được lau khá ổn, lại đổi khăn lụa lau cho mình, hai người ôm lấy nhau ngồi trong chăn, đang đợi tóc khô, bắt đầu nhắc đến một số chuyện nhỏ.

"Ta đã nghe về việc nàng thu thập đám quản sự không ra gì kia?" Hạ Hành đột nhiên nói: "Mấy người kia thật sự quá tệ, nàng cần gì phải nhân từ với bọn chúng, thứ người như thế cứ thẳng tay đánh chết là được."

"Sao mạng người lại không đáng giá chứ." Khúc Khinh Cư cười khẽ: "Thiếp thấy hiện nay bọn họ làm việc cũng đã đàng hoàng lại rồi, ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, sau này bọn họ có thể làm việc thật tốt, cũng giúp Vương phủ tích đức."

"Những thứ nô tài phạm thượng kia, nàng không cần phải mềm lòng." Hạ Hành hiểu rất rõ chuyện Khúc Khinh Cư xử lý hậu viện, ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, có thể trông nom hậu viện còn có thể khiến người ta mang ơn đội nghĩa, chính là có bản lĩnh, Hạ Hành hắn cần một Vương phi như vậy đấy.

"Gây ra án mạng sẽ không tốt cho phủ Đoan Vương chúng ta." Khúc Khinh Cư hiểu dụng ý của Hạ Hành, nên nói: "Như vậy là ổn rồi."

Hạ Hành nghe vậy thì không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói đến miếng ngọc hồ lô trên cổ Khúc Khinh Cư: "Ngọc hồ lô này thật tinh xảo đáng yêu."

Khúc Khinh Cư nghe vậy thì sờ ngọc hồ lô, nụ cười phai nhạt hai phần: "Đây là do mẫu thân lưu lại trước khi sinh thiếp, vẫn luôn bị kế mẫu chiếm giữ, ban đầu nghĩ đủ mọi biện pháp cũng không thể đoạt lại, hôm nay thiếp thành Đoan Vương phi, bà ta giương mắt dâng lên thôi." Lời này tâng bốc Hạ Hành, lại đâm Lương thị hai dao, đối với việc này Khúc Khinh Cư hoàn toàn không bị áp lực.

"Tâm tính Lương thị này thật ác độc." Sắc mặt Hạ Hành trầm xuống nói: "Hôm nay có ta che chở cho nàng, xem bà ta còn dám ngông cuồng không, trước đây may mà có cữu cữu che chở cho nàng, nếu không sao ta có thể lấy được một hiền thê thế này đây."

Gọi Điền Gia là cữu cữu, gọi Xương Đức công là công gia, tuy nói hắn là người Hoàng thất, xưng hô thế nào cũng được, nhưng bên nào được xem trọng đã quá rõ ràng rồi.

"Cữu cữu và mợ vẫn luôn che chở thiếp, nếu không lúc thiếp gả vào Vương phủ sao có thể có đến 120 rương hồi môn, còn có một số khế đất cửa hàng nữa, có đồ tiên mẫu để lại còn thêm đồ mợ cho thiếp." Khúc Khinh Cư khẽ cười: "Thiếp vừa bất hạnh lại may mắn, ít nhất còn có một cữu cữu toàn tâm toàn ý bảo vệ thiếp."

"Cữu cữu nhân hậu." Hạ Hành cười ôm người vào lòng: "Hôm nay nàng là chủ tử Vương phủ, thường ngày rảnh rỗi thì có thể mời mợ đến phủ ngồi một lát, ta cũng muốn gặp hai vị biểu đệ một lần."

"Vương gia không ghét bỏ nhà cữu cữu, sau này có cơ hội thiếp nhất định sẽ bảo biểu đệ đến cửa bái kiến chàng." Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn Đoan Vương, nét mặt tươi cười như hoa, dường như rất vui mừng khi Hạ Hành thân cận với cữu cữu của mình.

"Huynh đệ trong nhà, nói bái kiến gì chứ." Hạ Hành rất hài lòng với phủ Tường Thanh hầu, gia phong nghiêm cẩn, làm việc lễ độ, người như vậy gia tộc mới không bị rơi xuống thế hạ phong, cho nên vô cùng cam tâm tình nguyện xưng Tường Thanh hầu là cữu cữu.

Khúc Khinh Cư nghe vậy thì nụ cười không đổi: "Bọn họ nào dám xưng huynh gọi đệ với Vương gia ngài, Vương gia không biết, hai vị biểu đệ kia của thiếp đọc sách nhiều nên thành ra rất cổ hủ, mỗi ngày cứ thiên địa Quân thân sư không ngừng, muốn bọn họ không nhìn địa vị của ngài, còn khó hơn bảo bọn họ đừng đọc sách nữa đấy."

"Đây mới là tri lễ nhân gia." Hạ Hành nghe Khúc Khinh Cư khá thân cận với Điền Gia, vỗ lưng nàng nói: "Sau này nếu có việc gì qua lại với Điền Gia nàng cứ tự làm chủ, đều là thân thích, đừng quá mức gò bó."

Khúc Khinh Cư đáp lại, về phần làm thế nào là chuyện của nàng. Dựa vào gia phong của Điền gia, đương nhiên sẽ trung thành với Hoàng đế, nàng không hứng thú với ý kiến của Hạ Hành, nhưng nàng lại không muốn để Điền gia bị cuốn vào loại chuyện này.

Khúc Khinh Cư nàng không phải là người lương thiện gì, nhưng lại biết lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán, nàng đã vô tình chiếm dụng thân thể này, nên phải đội ơn.

Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, tiễn Hạ Hành vào triều, Khúc Khinh Cư lại ngủ một giấc mới rời giường rửa mặt dùng điểm tâm, điểm tâm chưa ăn xong, thì đã nghe được một chuyện mới lạ.

"Ngươi nói Vương gia muốn nâng Vân Khuynh cô nương lên làm thông phòng?" Nàng lau tay, nhìn Tiểu Cam Tử, cười như không cười nói: "Đã như vậy, thì thưởng cho Vân Khuynh cô nương một đôi vòng ngọc, xem như ta chúc mừng nàng ấy."

"Vương phi thiện tâm, chỉ là một thông phòng, sao xứng đáng để ngài ban thưởng." Tiểu Cam Tử cười nói: "Cũng chỉ mới tối hôm qua, Vân Khuynh dây dưa với Vương gia trong hoa viên, Vương gia không ứng phó được, mới thuận miệng nói nâng nàng ta lên thông phòng, nhưng cũng chỉ nói vậy thôi, không ban thưởng gì thêm nữa."

"Dây dưa với Vương gia?" Khúc Khinh Cư nhíu mày cười nhạt, khó trách tối qua đến muộn, thì ra là bị mỹ nhân ôm chân.

Tiểu Cam Tử thấy Vương phi cười lạnh nhạt, thầm nghĩ Vương phi không để chuyện này trong lòng mới tiếp tục nói: "Chỉ có thế, xuất thân không tốt mà còn dùng những thủ đoạn kia, nô tài nói đến chỉ sợ làm bẩn tai của Vương phi ngài thôi."

"Hiếm khi Tiểu Cam Tử công công có thể nói rõ tiền căn hậu quả." Khúc Khinh Cư cười nói: "Mấy ngày nay trong phủ xảy ra nhiều chuyện, ngày thường ngươi giúp ta chọn mua rồi trình lên, cũng đỡ được chỗ sơ sót của đám quản sự kia."

"Nô tài chỉ cố hết sức thôi ạ." Trong lòng Tiểu Cam Tử vui mừng, việc chọn mua này, Vương phi nói về việc quản sự phụ trách chọn mua như vậy, không phải đang nâng đỡ hắn chứ?

Quả nhiên, sau này lấy lòng Vương phi mới là thượng sách, hắn không thể so với đám người Tiền Thường Tín và Minh Hòa, nhưng có thể ngóc đầu dậy trước mặt Vương phi, vậy chẳng phải dựa vào bản lĩnh của hắn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip