Chương 2.1: Trắc phi cũng là thiếp.

----------

Mấy Trắc phi và thị thiếp không nghĩ rằng vừa đến chính viện đã được chứng kiến một vở kịch bạo lực, nhìn Vương phi đầy nghi ngờ, lại thấy tên hạ nhân rõ ràng vô cùng đau đớn nhưng lại không dám lộ ra chút biểu hiện vặn vẹo nào, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nhưng thấy Vương phi đang bước về phía chính phòng, bốn người kia không quan tâm cái gì gọi là kính hay bất kính, đều cùng đi vào theo, chỉ là lúc đi ngang qua mấy hạ nhân vừa bị đánh, Phùng Trắc phi mở miệng sai người đỡ mấy tên đó trở về, nhưng lại thấy đám hạ nhân xung quanh đều bất động, sắc mặt hơi thay đổi, rồi cũng không nhiều lời nữa.

Ngân Liễu và Kim Trản cúi thấp đầu đi trước dẫn đường, giúp bốn người Trắc phi và thị thiếp vén rèm, thấy Mộc Cận và Ngọc Trâm đang xách một hộp thức ăn từ xa bước đến, liền dừng bước chân, đợi hai người tới gần. Nhưng dường như hai người các nàng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, lại liếc đến đám người hạ nhân trong đình viện đã trở nên thành thật không ít, liền vén rèm lên bước vào phòng.

Trong phòng đã được quét tước sạch sẽ, vốn dĩ mùi thịt bốc lên đã được xông hương để át đi, chỉ là Khúc Khinh Cư không thích mùi hương này, không nhịn được liền liếc nhìn một cái.

Thụy Hương thấy thế liền bước tới dập hương đi, rồi đổi một loại hương liệu khác nhẹ nhàng hơn, quả nhiên liền nhìn thấy sắc mặt Vương phi hòa hoãn không ít, lập tức cũng thở phào.

"Vẫn là nô tỳ của Vương phi thông minh hợp ý người, thảo nào Vương gia đều khen nha hoàn bên cạnh Vương phi tỷ tỷ rất tốt." Phùng Trắc phi cười nhạt mở miệng, hơi cúi người xuống hành lễ với Khúc Khinh Cư. Những lời này là để giễu cợt việc mấy hôm trước Vương gia đã nạp một nha hoàn hầu hạ bên cạnh Khúc Khinh Cư làm thiếp, nàng ta ỷ vào sự sủng ái của Vương gia nên mới dám nói những lời này, nhưng những người khác lại không dám tiếp lời.

Ai ngờ nàng ta nói xong, Khúc Khinh Cư vẫn chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, giống như hoàn toàn coi một người vẫn còn đang sống sờ sờ như nàng ta không tồn tại, trong phòng nhất thời lâm vào cảnh tĩnh lặng ngột ngạt.

Sau khi vịn tay Thục Quỳ ngồi xuống, Khúc Khinh Cư nhìn thấy Mộc Cận và Ngọc Trâm đang xách hộp thức ăn đi vào, liền mở miệng nói: "Bày lên đi."

Hộp thức ăn được mở ra, các món ăn rau và cháo được xếp lên bàn, một bát cháo hạt sen bách hợp, một chén canh ngọc trân bát bảo gà đen, vài món ăn nhẹ và điểm tâm cũng đều là những món thanh đạm, tất cả đều còn bốc hơi nóng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tâm ý bên trong.

"Xem ra trong phòng bếp lớn vẫn có vài người có thể làm được việc, thưởng cho mỗi người làm ra các món này 5 lượng bạc." Khúc Khinh Cư cầm lấy chiếc thìa sứ nếm thử một ngụm cháo, liếc mắt nhìn Hàn Thanh Hà đang đứng bên cạnh, nàng ta là một thị thiếp trong vương phủ, thân phận thấp kém, nhưng là người rất biết cách nhẫn nhịn khúm núm, tuy rằng không phải là rất được sủng ái, nhưng cũng không đến mức không có chút yêu thương nào.

"Ta nghe Vương gia nói ngươi rất biết hầu hạ, hôm nay để ngươi đến hầu cơm." Mùi vị món cháo này không tệ, Khúc Khinh Cư cảm thấy tinh thần của mình dường như tốt lên không ít, thấy Hàn thị cứ lề mề cũng không tức giận, chỉ cười như không cười mở miệng hỏi: "Sao thế, Hàn thị không muốn à?"

"Tiện thiếp không dám." Trên mặt Hàn thị lộ ra vẻ khuất nhục, nhưng người trước mắt là Vương phi, nàng ta chỉ là thị thiếp nhỏ bé, việc hầu hạ Vương phi vốn dĩ là điều hiển nhiên, dù có không muốn, nàng ta cũng đâu dám làm gì chứ?

Ba người kia nhìn Khúc Khinh Cư đang cúi đầu ăn cháo với ánh mắt không dám tin, Vương phi điên rồi sao, tuy rằng Hàn thị không được sủng ái hết mực, nhưng dù sao cũng vẫn là người thủ thỉ bên gối Vương gia nhiều năm, một Vương phi không được sủng ái như nàng sao lại dám sai bảo Hàn thị hầu hạ mình dùng cơm.

Mặc kệ người khác suy nghĩ ra sao, Khúc Khinh Cư chặn miếng thịt gà rừng xào rau tề thái (1) mà Hàn thị đang gắp lại: "Ta không thích món này, nhớ kỹ lần sau đừng gắp nữa nhé."

Sắc mặt Hàn thị hơi thay đổi, siết chặt bàn tay đang cầm đũa, cuối cùng vẫn không trở mặt, chỉ gượng gạo quỳ gối hành lễ: "Vương phi thứ tội, tiện thiếp hầu hạ Vương gia đã lâu, cứ tưởng rằng cả Vương phi và Vương gia đều thích món này, là tiện thiếp đã nghĩ sai rồi."

Đây là nàng ta muốn nói với mình, nàng ta là người bên cạnh Vương gia nhiều năm hay sao? Khúc Khinh Cư cười mà không nói, chỉ đặt ánh mắt đến chỗ đĩa măng non xào dạ dày lợn.

Có đôi khi im lặng chính là sự khó chịu lớn nhất, mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra được Vương phi vốn không coi Hàn thị ra gì, giống như nữ nhân trước mặt này chẳng khác gì những thị thiếp vén rèm hầu cơm cho chính thê trong các thế gia khác.

Khúc Khinh Cư dùng bữa rất chậm, đám người Phùng Trắc phi đứng đến nỗi hai chân mỏi nhừ, nhưng vẫn chưa được ban ngồi, nên chỉ đành cứ thế đứng một bên, nhìn dáng vẻ tao nhã của Khúc Khinh Cư đang sai bảo Hàn thị hầu cơm.

"Hôm nay Vương phi gọi bọn muội đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng không?" Rốt cuộc nhìn thấy Khúc Khinh Cư đã buông đũa xuống, Phùng Trắc phi - Phùng Tử Căng - đã có chút không nhịn được nữa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng: "Hay là Vương phi chỉ gọi bọn muội tới đây để nói chuyện phiếm thôi?"

Nhận lấy chén trà xanh Kim Trản dâng lên để xúc miệng, lại dùng nước chanh ngâm hoa hòe để rửa tay, rồi lấy khăn lụa mềm lau khô giọt nước còn dính trên đầu ngón tay, sau đó Khúc Khinh Cư mới nhìn về phía Phùng Tử Căng thong thả nói: "Trước kia nghe nói tính tình Phùng Trắc phi dịu dàng như nước, hôm nay mới thấy quả nhiên những lời này thật chính xác, tính cách vội vàng hấp tấp giống như nước nóng đun sôi đúng không?"

Giang Trắc phi - Giang Vịnh Nhứ - đứng bên phải của Phùng Tử Căng nghe thấy lời này, lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, giấu đi ý cười trên khóe môi mình, vốn dĩ xưa nay Phùng Tử Căng luôn thích trưng ra dáng vẻ dịu dàng để khiến Vương gia thương tiếc, giờ Vương phi lại cố ý châm chọc, có thể thấy được Vương phi cũng không phải là người hiền lành gì, xem ra tài diễn xuất của vị Vương phi vừa mới qua cửa không lâu này cũng không thấp đâu.

Bị Khúc Khinh Cư giễu cợt, Phùng Tử Căng tức giận trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng hơn: "Vương phi nói đùa rồi, làm sao muội gánh được lời khen ngợi như thế chứ, Vương phi có tấm lòng bao dung, lại thông minh dịu dàng mới là người khiến bọn muội đây phải ngưỡng mộ."

* Rau tề thái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip