Chương 23 - Tạ lỗi

----------

Phùng Trắc phi kiêu ngạo ngang ngược, làm vỡ chiếc đèn Bát Bảo Lưu Ly mà Vương gia tặng cho Vương phi, chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp Vương phủ, những ai thầm oán hận với Phùng Trắc phi đều vỗ tay vui vẻ trong lòng, chờ xem vận xui tìm đến nàng ta.

Ai ngờ đến ngày hôm sau, trong chính viện chẳng thấy chút động tĩnh gì, thậm chí ở chỗ Vương phi cũng không truyền ra bất kỳ một câu trách cứ nào, đám hạ nhân bị Phùng Tử Căng chèn ép ức hiếp hơi thất vọng, lẽ nào cứ cho qua chuyện này dể dàng như thế sao?

Lại qua thêm hai ngày nữa, tin đồn trong phủ đã bắt đầu từ từ lắng xuống, chính vào lúc này, người của Phùng gia tới. Phụ thân của Phùng Trắc phi là Công bộ thị lang Tam phẩm, phẩm cấp này chẳng phải là quan lớn nhất trong kinh thành, huống hồ cũng chỉ nhậm chức ở Công bộ, không phải ở các bộ quan trọng như Hộ bộ, Lễ bộ.

Bái thiếp của bên Phùng gia còn chưa được đưa tới chính viện thì đã bị người của Vương gia chặn lại, chỉ nói rằng hiện giờ Vương phủ không tiện tiếp khách, đừng nói là được bái kiến Vương gia Vương phi, ngay cả lễ vật còn chưa kịp dâng tặng thì đã bị đuổi ra ngoài mất rồi.

Lúc này trong phủ lại náo nhiệt hẳn lên, Vương gia không giữ thể diện cho Phùng gia, liệu có phải là đang thể hiện sự không hài lòng với Phùng Trắc phi không? Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng lại, thì Phùng Trắc phi đã bị chuyển đến tiểu viện ở góc phía Tây của Vương phủ, toàn bộ chi tiêu bị cắt giảm một nửa, tuy vẫn được gọi là Trắc phi, nhưng khoản chi tiêu không khác gì các thị thiếp, sau đó liền có tin đồn rằng, Vương gia muốn biếm Phùng Trắc phi làm thị thiếp.

Cái danh Trắc phi này, chẳng qua là gọi cho dễ nghe vậy thôi, nói khó nghe hơn thì cũng chỉ là thiếp thất có xuất thân tốt hơn một chút, nữ nhân của Vương gia ngoài Vương phi có thể được ghi tên vào gia phả của Hoàng thất ra thì những người khác đều không có phần. Hôm nay Vương gia có thể bảo hạ nhân gọi ngươi là Trắc phi, thì ngày mai cũng có thể bảo hạ nhân gọi người khác là Trắc phi, dù tiểu thiếp có tôn quý đến mức nào đi nữa, cũng không bằng được nửa bàn tay của chính thất.

Trong chính viện, Khúc Khinh Cư thấy Hạ Hành tự tay mang đến một chiếc hộp, nàng nhìn Hạ Hành bằng ánh mắt nghi ngờ: "Vương gia, chiếc hộp này đựng thứ gì mà thần thần bí bí như vậy, đừng nói là định làm cho thiếp vui đấy nhé?"

Hạ Hành chỉ chỉ ra phía cửa, nói với đám hạ nhân: "Các ngươi đóng tất cả các cửa lại đi, làm sao để căn phòng tối hơn một chút."

Bởi vì đang là mùa đông, nên căn phòng tối hơn khá nhiều so với các mùa khác trong năm, vừa đóng lại cửa sổ và cửa ra vào, trong phòng liền tối hẳn đi, khiến mọi người có đôi chút không thích ứng kịp.

"Mở ra xem thử đi." Hạ Hành khẽ cười nhìn Khúc Khinh Cư, tỏ ý bảo nàng mở chiếc hộp ra.

Khúc Khinh Cư nhướng mày cười cười với Hạ Hành, nhẹ nhàng vuốt ve nắp hộp một lúc, rồi mới mở chiếc hộp ra trước ánh mắt chờ mong của Hạ Hành, trong khoảng khắc chiếc hộp được mở ra, một luồng ánh sáng ấm áp êm dịu liền tỏa ra xung quanh, cả căn phòng lập tức sáng ngời hẳn lên.

Ngón tay thoáng khựng lại, đôi mắt Khúc Khinh Cư mở to, trong hộp là một chiếc đèn được làm bằng bạch ngọc, đế đèn được khắc hoa văn chim loan xanh đang xòe cánh, miệng con chim còn ngậm một bông hoa sen, nhụy sen và đôi cánh của chim loan xanh đều tỏa ra làn ánh sáng dìu dịu.

Khúc Khinh Cư nhìn chiếc đèn với vẻ không thể tin được, bên trong nhụy hoa đặt một thứ gì đó to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, hình như là dạ minh châu?! Trên đôi cánh của con chim cũng được khảm nạm những viên châu tầm bằng ngón tay cái, cũng là dạ minh châu thì phải?! Còn đế đèn rõ ràng là được mài khắc từ cả một khối ngọc hoàn chỉnh mà thành, phải là một khối ngọc to cỡ nào mới có thể làm ra được thứ như vậy? Đóa hoa sen này không hề nhỏ, dường như tổng trọng lượng còn nặng hơn cả đế đèn, nhưng sao vẫn giữ được sự cân bằng với phần đế vậy?

Rõ ràng ánh sáng từ viên dạ minh châu rất êm dịu, nhưng Khúc Khinh Cư lại nhìn thấy luồng sáng chói mắt như được dát vàng từ cây đèn. Trí tuệ của người cổ đại quả là vô cùng tận, chỉ trong nháy mắt người thiển cận đến từ thời hiện đại nào đó thực sự phải quỳ gối trước nền văn minh vĩ đại này.

Chiếc đèn lưu ly trước kia tuy rằng được gia công rất tinh tế tỉ mỉ, nhưng với một Khúc Khinh Cư đã nhìn quen đủ loại chế phẩm làm từ lưu ly ở thời hiện đại, thì nó cũng chưa đến mức đẹp xuất sắc. Hôm nay chiếc đèn dạ minh châu này lên sàn, thì Khúc Khinh Cư chỉ có nước quỳ lạy sùng bái mà thôi.

Trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cười nói:

"Chiếc đèn này là phụ hoàng ban thưởng khi ta chuyển ra khỏi cung xây phủ đệ riêng hai năm trước, nghe nói là được một nghệ nhân chế tác hơn một trăm năm rồi. Tuy rằng không được đẹp đẽ điểm xuyến trăng sao tươi sáng rực rỡ, nhưng ta thấy chiếc đèn ngọc này được mài khắc cũng không tồi, rất thích hợp để đặt trong phòng ngủ của nàng."

Đám hạ nhân trong phòng đã bị dọa cho ngây người từ lâu, dạ minh châu là thứ quý giá bất phàm, chiếc đèn này càng có giá trị liên thành hơn, Vương gia thật sự là rất coi trọng Vương phi.

"Trong những câu chuyện thần thoại có kể lại rằng, chim loan xanh là loài chim báo tin vui bên cạnh Vương mẫu nương nương, lại nói chim loan xanh tình thâm, dành cả một đời chỉ để tìm kiếm tình yêu đích thực."

Khuôn mặt của Khúc Khinh Cư dưới làn ánh sáng toát lên vẻ hiền hòa vô cùng, dường như đôi mắt cũng nhiễm luồng ánh sáng rực rỡ của dạ minh châu.

"Có thể gặp được Vương gia người, đúng là sự may mắn nhất của cả đời thiếp."

Hạ Hành hơi hơi cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt mang theo ánh sáng lấp lánh đó, nhẹ nhàng nói:

"Chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ bình thường thôi, chỉ cần Khinh Cư thích, thì đó chính là công đức lớn nhất của nó."

Vuốt ve đôi cánh của con chim loan xanh, ngón tay của Khúc Khinh Cư dừng lại trên viên dạ minh châu khảm trên đôi cánh.

"Ý tốt của Vương gia, lòng thiếp xin nhận, nhưng mà thứ quý giá như vậy......"

"Đồ vật dù có quý giá hơn nữa, cũng không bằng được địa vị của Khinh Cư trong lòng ta."

Hạ Hành duỗi tay ra nắm lấy tay nàng.

"Nàng không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì, chỉ cần thích là được rồi."

Đặt chiếc đèn chim loan xanh ngậm hoa sen trở lại trong hộp, căn phòng lại tối hẳn đi, Hạ Hành thấy Khúc Khinh Cư dường như đang ngây người nhìn mình, bàn tay dồn sức nắm chặt thêm chút nữa.

Đám hạ nhân mở hết các cửa ra, căn phòng liền sáng trở lại, Hạ Hành liền buông bàn tay của Khúc Khinh Cư ra.

"Lúc nãy trong cung có chỉ, lát nữa ta phải nhập cung, buổi tối có thể về muộn, nàng không cần đợi ta, cứ ngủ trước đi."

"Vâng."

Khúc Khinh Cư cười gật đầu, tự tay đặt chiếc hộp sang một bên.

"Đã như vậy thì Vương gia nên chuẩn bị đi ngay đi, đừng đến muộn khiến phụ hoàng không vui."

Hạ Hành gật đầu, lại nắm chặt tay Khúc Khinh Cư, rồi mới dẫn người rời khỏi chính viện.

Khúc Khinh Cư nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, quay về ngồi trên ghế quý phi, vẻ mặt bình thản.

"Mộc Cận, đặt chiếc đèn này vào trong phòng ngủ của ta, nhớ đặt cẩn thận một chút, tránh để đụng vào rơi vỡ."

Bất kể tâm ý của Hạ Hành ra sao, thì nàng vẫn rất thích chiếc đèn này, nên phải đặt ở nơi có thể sướng bụng vui mắt mới được.

Căn phòng của nữ nhân đứng đầu Vương phủ, không phải ai cũng có thể bước vào, Mộc Cận gật đầu, cẩn thận nâng chiếc hộp vào phòng trong, chỉ sợ bát cẩn lỡ tay gây ra sơ sót gì.

Lát sau, Khúc Khinh Cư uống xong chén trà nóng còn chưa được bao lâu, thì thấy Hoàng Dương tất tả bước vào.

"Vương phi, Phùng Trắc phi đang quỳ ở bên ngoài cửa viện xin tạ tội với người."

Khúc Khinh Cư nhướng mày: "Nàng ta tới xin tạ tội sao?"

Trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vương gia rời phủ chưa?"

"Vừa nãy đã rời phủ rồi ạ." Hoàng Dương bẩm báo.

"Phùng Trắc phi mặc y phục rất đơn giản, nói rằng thành tâm ăn năn hối hận, xin Vương phi tha thứ cho nàng ta."

"Kịch hay lên sàn rồi, nhưng đáng tiếc là nam chính lại không có ở trong phủ." Khúc Khinh Cư cười khẩy một tiếng, đứng dậy nói: "Ta lại muốn xem thử, nàng ta sẽ thành tâm ăn năn hối cải như thế nào."

Khoác thêm một chiếc áo choàng bằng da cáo, Khúc Khinh Cư dẫn theo một đám người lớn nhỏ đi tới cửa viện thì thấy Phùng Tử Căng mặc một bộ y phục màu xanh dẫn theo một nha hoàn quỳ trước cửa, có lẽ là vì y phục thực sự không đủ dày, nên sắc mặt hơi tái nhợt. Lúc nhìn thấy nàng bước ra, trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng ta bày ra vài phần hối hận, dập đầu một cái thật mạnh.

"Tỳ thiếp ngu dốt đã phạm phải lỗi lớn, xin Vương phi tha tội."

"Phùng Trắc phi đang làm gì thế này?" Khúc Khinh Cư đi tới bậc thềm đá trước cửa rồi dừng lại, bình thản nhìn dáng vẻ của Phùng Tử Căng.

"Ta chưa từng làm gì với Phùng Trắc phi, Trắc phi hành động thế này là có dụng ý gì?"

"Vương phi, xin người tha tội, trước đây là do thiếp vô lễ, là thiếp không biết chừng mực." Phùng Tử Căng lại quỳ trước mặt Khúc Khinh Cư dập đầu bộp bộp thêm mấy cái nữa.

"Xin Vương phi hãy thuyết phục Vương gia, đừng biếm thiếp, cầu xin Vương phi nói vài lới tốt đẹp thay cho thiếp."

Lúc này Khúc Khinh Cư mới nhìn thấy, chỉ mới qua có mấy ngày, mà Phùng Tử Căng vênh váo đã tiều tụy đi không ít, trong mắt còn mang theo tơ máu, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ xinh tươi kiêu ngạo của trước kia nữa. Con người này trước giờ kiêu hãnh thành tính, nào đã từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hôm nay?

Nhưng, Hạ Hành lại không biếm Trắc phi thành thị thiếp, đó có thể coi là đang ám chỉ cho toàn bộ mọi người trong phủ biết, ngoại trừ Vương gia là hắn ra, thì chỉ có Vương phi nàng mới là chủ nhân chân chính của Vương phủ chăng?

Từ lâu đã biết Hạ Hành là người lý trí lại thông minh, chỉ là hắn có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn, nhưng vẫn cố ý để Phùng Tử Căng hiểu ra, không phải là đã nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện cảnh này đấy chứ?

Người nam nhân này muốn để nàng được trút giận, nhân tiện để cho người trong kinh thành biết, Đoan Vương hắn kính trọng chính thất đến mức nào, phẩm chất đoan chính ra sao ư? Lấy Đoan làm phong hào cho người này, nhìn từ bên ngoài, đúng thật là không còn gì thích hợp hơn.

Cúi mặt nhìn người đang không ngừng dập đầu với mình, Khúc Khinh Cư từ từ lên tiếng hỏi:

"Phùng thị, ngươi cho rằng ta là ai?"

Phùng Tử Căng sững người, động tác dập đầu liền khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước giờ mình chẳng bao giờ thèm để trong mắt.

"Ta là nữ chủ nhân của Đoan Vương phủ, là chính thất của Vương gia." Khúc Khinh Cư cúi người duỗi tay nâng cằm của Phùng Tử Căng lên.

"Nhưng tại sao ngươi lại toàn quên mất sự thật đó nhỉ?"

Phùng Tử Căng đột nhiên mở lớn hai mắt, nhớ lại Khúc Khinh Cư cũng đã từng nâng cằm nàng ta lên vũ nhục như thế, khi ấy nàng ta cảm thấy rất phẫn nộ, cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng cho đến lúc này, lại cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều bị ớn lạnh bao trùm, người nữ nhân trước mặt này không phải là một con thỏ trắng vô hại, mà là hồ ly tinh chuyên quyến rũ người khác, là rắn rết cực độc.

Hài lòng nhìn thấy toàn thân Phùng Tử Căng run lẩy bẩy, Khúc Khinh Cư khẽ cười, từ từ đứng thẳng dậy, chậm rãi rút khăn tay ra, lau cẩn thận từng ngón từng ngón một.

"Ta nhớ hồi đầu khi bị bệnh, loáng thoáng nghe thấy ngươi ở bên ngoài nói rằng, kẻ nên chết lại không chết đi, thật đúng là phiền phức."

Phùng Tử Căng lại càng run rẩy hơn, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu đánh vào nhau.

"Ta không phải là người như ngươi nghĩ, thì sao có thể gánh được những lời cầu xin này của ngươi chứ?"

Ý cười trên khóe miệng Khúc Khinh Cư dịu dàng như có thể bóp được ra nước, cao giọng nói:

"Phùng Trắc phi đang làm gì ở đây thế này, trên mặt đất lạnh lắm, mau đứng dậy đi, bất kể là chuyện gì thì Vương gia tự sẽ giải quyết, muội như vậy ta thấy khó xử lắm."

"Tiện..."

Nỗi sợ hãi của Phùng Tử Căng đã lên đến đỉnh điểm, biến thành phẫn nộ, nhưng còn chưa kịp mở miệng mắng chửi, thì đã bị Ngân Liễu bịt miệng lại.

"Đúng rồi, ta quên mất, Phùng thị cũng là gia tộc rất có thể diện, thiết nghĩ gia giáo rất nghiêm ngặt, không biết tính cách của các tỷ muội họ hàng của muội có nhanh nhẹn giống như muội không nhỉ?".

Phùng Tử Căng nhất thời sững sờ, lập tức mất hết sức lực quỳ phịch xuống đất, nàng ta ngây dại nhìn nụ cười nhạt thoáng qua của Khúc Khinh Cư, thấp giọng thì thào: "Ngươi đang đe dọa ta?".

Khúc Khinh Cư nghe thấy những lời này liền lấy khăn tay che nụ cười vui vẻ nơi khóe miệng nói: "Phùng Trắc phi đừng đùa vậy chứ, thứ quan trọng nhất với đám nữ nhân suốt ngày trong khuê phòng như chúng ta chẳng qua chỉ là danh tiếng mà thôi, những chuyện bên ngoài không tiện để tâm nhiều, thứ không được để mất nhất chính là mặt mũi."

Phùng Tử Căng há miệng, muốn nói nhưng không thể thốt lên lời, nàng ta không hiểu, rõ ràng nàng ta là Trắc phi được sủng ái nhất, sao lại rơi vào bước đường như ngày hôm nay?

Vương gia không phải không thích Vương phi ư, sao lại trở nên như thế này?

Cười nhạt nhìn Phùng Tử Căng được nha hoàn dìu rời đi, ý cười bên khóe miệng Khúc Khinh Cư dần dần tan, lạnh lùng dõi theo bóng lưng của nàng ta, tuyệt không có một chút thương cảm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip