Chương 31 - Con nhà người ta
----------
Lúc dùng bữa trưa, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành một trái một phải ngồi bên cạnh Kính Quý phi, các cung nữ nối đuôi vào hầu hạ ba người rửa lau tay, chuẩn bị dùng bữa.
Mặc dù Kính Quý phi có ý cất nhắc Vi Nhiễm Sương, nhưng với thân phận của nàng ta thì không thể nào ngồi cùng ba người họ được. Khúc Khinh Cư liếc nhìn Vi Nhiễm Sương đứng ở sau lưng Kính Quý phi, tướng mạo của vị biểu muội mới hồi kinh này rất đẹp, thanh tú động lòng người, dáng vẻ đứng phía sau Kính Quý phi cũng rất biết vâng lời, khiến cho người khác nhìn vào cực kì hài lòng thích ý.
Chỉ là ở thời cổ đại này, thật sự là có quá nhiều chuyện có thể xảy ra giữa biểu ca và biểu muội. Khúc Khinh Cư thấy dáng vẻ len lén ngại ngùng nhìn Hạ Hành của nàng ta, đã đoán được xuân tâm của nàng ta đang nảy mầm rồi.
Nhận lấy khăn lụa mà cung nữ đưa tới lau khô tay, ánh mắt Khúc Khinh Cư quét qua Hạ Hành, trái lại đối phương vẫn một mực không có vẻ gì là quan tâm đến Vi Nhiễm Sương, nàng cười cười, tầm mắt lại dời về những món ăn vừa được dâng lên.
Sau khi dùng bữa xong, Vi Nhiễm Sương cùng với Kính Quý phi trở về nội thất nghỉ ngơi, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành thì đến sương phòng. Vật dụng trong sương phòng đều rất đầy đủ, thậm chí Khúc Khinh Cư còn thấy trên vách tường có treo một bức tranh chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn giống như là của đứa bé mới mấy tuổi tập viết vậy.
Hạ Hành thấy Khúc Khinh Cư nhìn bức tranh chữ, liền vội ho một tiếng nói: "Đây là gian phòng lúc nhỏ ta ở cùng Mẫu phi, sáu tuổi mới dời đến trắc điện, lên mười tuổi thì chuyển đến cung của mình."
Khúc Khinh Cư nhìn thấy niên hiệu phía dưới tranh chữ, năm Khánh Đức thứ 17, thời điểm đó Hạ Hành chỉ mới có năm tuổi. Nàng thu hồi tầm mắt cười nói: "Tư chất của Vương gia quả nhiên hơn người."
"Chỉ cần một bức tranh chữ mà Khinh Cư đã có thể nhìn ra được tư chất của một người, vậy có thể nói tầm mắt của nàng cũng hơn hẵn người khác." Hạ Hành cười cười ngồi xuống giường. "Nào, đến đây nghỉ ngơi một chút, có lẽ tối hôm nay sẽ trở về phủ rất muộn đấy."
Khúc Khinh Cư để tỳ nữ tháo trâm cài và áo khoác ngoài, sau khi bảo toàn bộ lui ra khỏi phòng, nàng lưu loát đi đến ngồi xuống giường, ngạo nghễ nhìn hắn, nói: "Nếu tầm mắt thiếp không hơn người, thì sao có thể coi trọng Vương gia."
Hạ Hành không nhịn được bật cười, nhưng không thể không thừa nhận là hắn rất thích nghe những lời này, sau cùng cũng chỉ ôm lấy người đang ngồi trên giường kia: "Nàng gả cho ta là vì Phụ hoàng tứ hôn, chứ nào phải nàng nhìn trúng ta?"
Khúc Khinh Cư trùm chăn kín đầu mình, lẩm bẩm: "Về sau thì coi trọng, vậy được chưa?!"
Hạ Hành bất đắc dĩ nhìn nữ tử cuộn tròn trong chăn, khoé miệng bất giác giương lên, ánh mắt cũng không tự giác mà nhu hòa hơn.
Kính Quý phi không ngủ trưa quá lâu, chỉ non nửa canh giờ đã tỉnh, bà ngồi dậy nhìn Vi Nhiễm Sương đang yên lặng ngồi bên cạnh, đứng lên để cung nữ hầu hạ mặc y phục và trang điểm chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.
Vi Nhiễm Sương muốn tiến lên vấn tóc cho Kính Quý phi, bà nhanh chóng cản lại động tác của nàng ta, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, bà thản nhiên nói: "Nhiễm Sương, có biết tại sao Bản cung cho gọi cháu tiến cung không?"
Vi Nhiễm Sương chưa tiếp xúc nhiều với Kính Quý phi nên khá căng thẳng, lúc này nghe Kính Quý phi hỏi như vậy, mới có chút khó xử đáp: "Chất nữ không biết."
Kính Quý phi lấy một chiếc trâm hồng ngọc hình hoa đào từ trong hộp trang sức đưa cho cung nữ, bình thản nói: "Chắc trước khi tiến cung mẫu thân cháu đã dặn dò không ít. Nhưng có vài lời Bản cung không thể không nói rõ, nay Đoan Vương đã trưởng thành, Bản cung không quản nó được nữa, cũng không muốn ép buộc nó làm những điều nó không thích, tâm tư này của cháu nên từ bỏ đi."
Sắc mặt Vi Nhiễm Sương tái nhợt, siết chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp: "Cô cô, chất nữ không cầu xin điều gì to lớn, chỉ muốn được ở bên cạnh biểu ca mà thôi." Nói xong lời này, hai má nàng ta ửng đỏ.
Kính Quý phi cười cười, không biết là trào phúng hay gì khác, bà nhíu mày quay sang nhìn nữ tử bên cạnh: "Cháu mới gặp Hành nhi một lần mà đã muốn ở bên nó cả đời rồi sao?" Nữ tử trẻ tuổi luôn dễ dàng bị địa vị, dung mạo và cử chỉ của nam nhân ảnh hưởng, cũng không cần quan tâm tính cách, gia đình người đó thế nào, chỉ biết lao đầu vào như thiêu thân không màng hậu quả.
Mặt Vi Nhiễm Sương càng đỏ hơn, nàng ta ngại ngùng cúi đầu, nhưng không hề phản bác những lời này của Kính Quý phi.
"Vậy cháu cảm thấy Đoan Vương phi là người thế nào?" Kính Quý phi nhắc tới con dâu mình thì đuôi mày hơi nhếch lên.
"Đoan Vương phi diễm quan quần phương, tư thái trác tuyệt." Vi Nhiễm Sương cắn cắn môi, cố tìm ra vài ý hay. "Cháu không muốn so sánh với Vương phi, cũng không dám có ý nghĩ so sánh với nàng ấy."
"Cháu cũng không sánh được với nàng ta." Kính Quý phi tự tay vẽ mi cho mình, nhìn Vi Nhiễm Sương lần nữa, không chút lưu tình nói thẳng: "Ta không muốn cháu phải làm thiếp thất, nếu cháu bằng lòng ta sẽ tìm cho cháu một nhà chồng tốt." Tuy bà không hài lòng lắm với đứa con dâu này, nhưng bà không thể không thừa nhận cháu gái mình thật sự không thể so bì được với Khúc Khinh Cư.
Dung mạo, gia thế, khí độ, cử chỉ, thậm chí là cách làm nam nhân vui vẻ Vi Nhiễm Sương đều kém xa Khúc Khinh Cư, làm thiếp thất mà lại không có gì hơn chính thê thì lấy gì để tranh sủng?
Sắc mặt Vi Nhiễm Sương càng trắng bệch, lại cắn răng không nói gì.
Kính Quý phi nhíu mày nhìn Vi Nhiễm Sương, không nói thêm gì nữa, nói khó nghe một chút thì cũng không phải cháu gái ruột, nếu đối phương đã không nghe khuyên bảo thì bà cũng không cần phải nhiều lời làm gì.
Kính Quý phi ra chủ điện thấy không có ai bèn hỏi: "Còn chưa dậy à?"
Đinh ma ma biết người Nương nương hỏi là ai, liền đáp: "Chắc hôm nay Vương gia và Vương phi tới sớm nên vẫn còn buồn ngủ, hay để nô tỳ gọi hai vị dậy."
"Thôi để chúng ngủ thêm đi, không biết đêm nay phải chịu giày vò đến bao giờ." Kính Quý phi khoát tay áo, uống ngụm trà để lấy tinh thần: "Chỉ sợ đêm nay Thục Quý phi lại muốn gây khó dễ cho xem, ngươi bảo những người đi theo Bản cung tham gia cung yến đêm nay nhớ phải cẩn thận."
Đinh ma ma vội vàng thưa vâng, Nương nương nhà mình đã đấu bao nhiêu năm với Thục Quý phi rồi, may mà Vương gia không chịu thua kém, bằng không với ân sủng mà Hoàng thượng dành cho Thục Quý phi, thì không biết Nương nương phải chịu khổ thế nào.
Hai người đang nói thì thấy Hạ Hành và Khúc Khinh Cư cùng nhau đi vào.
Kính Quý phi dừng câu chuyện lại, thấy con dâu nhìn mình với vẻ mặt đầy kinh diễm thì cực kỳ hưởng thụ: "Hai con vừa dậy uống chút trà cho tỉnh táo, lát nữa hẵn dùng chút điểm tâm."
Mấy loại yến hội này từ trước đến nay không bao giờ được ăn no, Khúc Khinh Cư cũng biết điều đó, nàng ngồi xuống uống hai ngụm trà rồi mới nói: "Váy của Mẫu phi thật đẹp."
Bởi vì lời khen của đối phương quá thẳng thắng khiến Kính Quý phi không biết phải nói gì: "Đây là do Thượng y cục làm, mất không ít thời gian công sức, đương nhiên không thể khó coi rồi." Con dâu nhà người ta nói chuyện cong cong quẹo quẹo, khen ngợi người khác cũng nói có sách mách có chứng, sao đến con dâu nhà mình lại chỉ có một câu khô cằn thẳng đuột thế này? Niềm vui khoe khoan cũng bớt đi một nửa, Kính Quý phi tỏ vẻ bà tuyệt không vui sướng gì.
Vi Nhiễm Sương thấy thế bước lên thay một tách trà nóng cho Kính Quý phi: "Tiên hạc thêu trên váy cô cô nhìn sinh động như trong tiên cảnh vậy, không biết tú nương thêu thế nào mới thành, làm cho người khác nhìn mà không dời được ánh mắt."
Nhìn người ta đi, nhìn đi! Kính Quý phi cười cười liếc nhìn Khúc Khinh Cư, bưng chén trà vừa mới đổi kia lên: "Bản cung muốn các nàng làm gì thì đương nhiên các nàng phải làm cho tốt, bằng không giữ lại có ích gì."
"Cô cô có địa vị tôn quý, các nàng nào dám chậm trễ." Vi Nhiễm Sương nói xong lại nhìn Khúc Khinh Cư: "Váy của tẩu tẩu cũng rất đẹp, chắc cũng mất không ít thời gian."
Khúc Khinh Cư cười tít mắt nhìn Vi Nhiễm Sương: "Chúng ta là người của Hoàng thất, những thời điểm này luôn phải chú trọng mới được." Quả nhiên vị biểu muội tốt này của nàng không phải một 'tiểu bạch thỏ' vô hại.
Nụ cười của Vi Nhiễm Sương ảm đạm đi vài phần: "Đúng vậy, những người như chúng ta lại không có phúc để dùng."
"Cũng phải." Khúc Khinh Cư gật gật đầu: "Cô nương trẻ tuổi như muội mặc gì chẳng được, không cần quá chú trọng."
Mặt Vi Nhiễm Sương cứng đờ, nàng ta cảm thấy giọng điệu thản nhiên của đối phương khiến mình rất khó chịu, mãi mới thốt ra được một câu: "Thân phận tẩu tẩu cao quý, đương nhiên phải chú trọng hơn một chút."
"Không còn cách nào khác, cũng không thể làm Vương gia nhà chúng ta mất mặt được đúng không?!" Khúc Khinh Cư bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhìn sang Hạ Hành: "Đúng không, Vương gia?"
Hạ Hành gật gật đầu, không nhìn Vi Nhiễm Sương một lần nào: "Nàng nói rất đúng."
Nam nhân có bản lĩnh không bao giờ ngại nữ nhân của mình ăn mặc chi tiêu tốn kém. Nam nhân ghét bỏ nữ nhân xa xỉ chỉ có hai loại, một loại là không có tiền đồ, còn một loại là thay lòng đổi dạ. Hạ Hành có lòng dạ kia không nàng không biết, nhưng nàng biết Hạ Hành rất có năng lực.
Nhìn hai người kẻ tung người hứng, vẻ mặt Vi Nhiễm Sương càng trở nên ảm đạm hơn, đúng là nàng ta không thể chen chân vào được, chỉ cố cười nói: "Tình cảm giữa ca ca và tẩu tẩu thật tốt."
Hạ Hành thong thả đáp: "Ta và tẩu tẩu của muội là phu thê, đương nhiên tình cảm phải tốt rồi."
Vi Nhiễm Sương không nói gì nữa.
Kính Quý phi nhìn thấy cảnh này, đặt tách trà trong tay sang một bên, ý bảo Đinh ma ma đổi chén trà mới cho mình: "Điểm tâm chắc hẵn đã làm xong rồi, cho người dâng lên đi. Con dâu, trên yến hội đừng uống quá nhiều rượu." Nhỡ may lúc đang yến hội mà đi ngoài thì mặt mũi bà biết để đi đâu.
Khúc Khinh Cư nghe vậy gật gật đầu: "Nhi tức nhớ kỹ, cảm ơn Mẫu phi đã nhắc nhở." Nói xong nhìn bà bằng ánh mắt đầy cảm kích.
Kính Quý phi giật giật khóe miệng, cảm thấy mình không muốn nói chuyện với đứa con dâu này nữa.
Khi sắc trời tối dần, Kính Quý phi mới lên tiếng: "Hành nhi, con đi trước đi, Bản cung sẽ đến hậu điện với con dâu sau."
Hạ Hành đứng dậy thi lễ với bà, nhìn Khúc Khinh Cư với một ánh mắt yên tâm rồi mới đi ra khỏi cung Chung Cảnh.
"Đi thôi nào." Kính Quý phi giơ tay nâng nâng bộ diêu vàng cài bên thái dương, đứng lên nói: "Ngoan ngoãn đi theo Bản cung, đừng tùy tiện nói chuyện." Nếu không dặn dò thêm vài câu thì bà sẽ có cảm giác không yên tâm.
Khúc Khinh Cư bước lên đỡ tay bà cười: "Con dâu nhớ rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip