Chương 32 - Ở yến tiệc

----------

Yến tiệc của Đại Long luôn được tổ chức ở điện Chiêu Dương, cho nên điện Chiêu Dương rất lớn, ngay cả vật trang trí cũng vô cùng khí thế, mang theo uy nghiêm và chấn động của Hoàng thất.

Trong đại điện, phía trên bàn gỗ được phủ một lớp khăn thêu Long Phượng trình tường màu vàng kim, phía dưới bày một hàng bàn bát tiên. Khúc Khinh Cư đi vào đại điện thì phát hiện tất cả nam nhân đều đang ngồi bên trái, nữ quyến ngồi bên phải. Ở đầu bàn bên phải đã có vài người đang ngồi, Khúc Khinh Cư nhìn kỹ một chút, Vệ Thanh Nga và Tần Bạch Lộ đang ngồi bên cạnh hai vị phụ nhân xinh đẹp, chắc hẳn hai vị này là Thục Quý phi và Ôn Quý tần rồi, vị phụ nhân xinh đẹp áo trắng ngồi bên cạnh chắc là thân mẫu của Thành Vương, An Quý tần.

Kính Quý phi cười đi đến gần, vịn tay Khúc Khinh Cư ngồi xuống bên cạnh Thục Quý phi, bà chỉ vào vị trí bên cạnh: "Con dâu, con cũng ngồi đi."

Khúc Khinh Cư khẽ cười, phúc thân nói: "Bái kiến Thục Quý phi, An Quý tần, Ôn Quý tần." An Quý tần là mẫu thân của Thành Vương, trông có vẻ là một nữ nhân hòa thuận, Ôn Quý tần ngồi bên cạnh cũng thế, nhưng Khúc Khinh Cư lại phát hiện, vẻ mặt nhu hòa của An Quý tần, hoàn toàn không giống vẻ mặt hòa thuận của Ôn Quý tần.

"Thê tử của lão Nhị không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống đi." Thục Quý phi khẽ cười: "Con mới vào cửa không lâu đã bị bệnh, nhưng Bổn cung lại không đến thăm con. Hôm nay nhìn rồi mới hiểu được, con dâu khéo léo như vậy, khó trách cả ngày tỷ tỷ luôn giấu con, không cho con ra ngoài."

Kính Quý phi nghe thế, đuôi lông mày nhảy lên, cười như không cười nói: "Ngày thường con dâu này của Bổn cung không ra cửa, Bổn cung cũng không có biện pháp. Tính tình con bé đần độn, không lanh lợi như thê tử của lão Tam, muội muội đừng chê cười." Con dâu nhà mình thích tham gia náo nhiệt, còn dám nói con dâu nhà bà à, không có cửa đâu.

Muốn khích bác mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà và con dâu sao, không dễ vậy đâu!

Nụ cười của Thục Quý phi khó xem vài phần, liếc nhìn Tần Bạch Lộ bên cạnh mình, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Tỷ tỷ nói đùa, bọn nó đều xuất thân thế gia, ai mà không hiền đức mẫn tuệ."

"Điều này cũng đúng." Kính Quý phi để cung nữ giúp mình châm trà, tiếp tục nói: "Thê tử của lão Tam xuất thân thư hương môn đệ, là tài nữ khó gặp."

"Không dám nhận hai từ tài nữ này đâu ạ." Tần Bạch Lộ đứng dậy khẽ thi lễ: "Kính Quý phi nương nương cất nhắc con dâu rồi."

Kính Quý phi liếc nhìn chiếc váy trắng trên người nàng ta, lại nhìn chiếc váy dài màu đỏ có thêu hình chim loan phức tạp của con dâu mình, tuy lãng phí một chút, nhưng năm hết tết đến rồi nên mặc màu đỏ mới vui mắt.

An Quý tần im lặng nhìn một màn này, hớp một ngụm trà, con dâu bà còn chưa vào cửa, hơn nữa bà cũng không tôn quý bằng hai vị này, thật sự không có gì đáng tranh. Nhưng thê tử của lão Nhị quả thật quá mức nổi bật, ban đầu lúc cô nương này chưa xuất giá thì bà đã từng thấy nàng trong cung, trông không sáng sủa như vậy.

"Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!"

Vốn hai vị nương nương còn đang thi nhau phi đao bỗng im lặng, dáng vẻ xinh đẹp hoàn mỹ đứng lên, sau đó chậm rãi quỳ xuống, Khúc Khinh Cư thấy đã xong rồi, xem nghiệp vụ thuần thục chưa này, quả thật đã nhanh chóng tiến vào trạng thái khác rồi.

Quỳ xuống theo Kính Quý phi, sau khi nghe thái giám dẫn đầu dập đầu xong, Khúc Khinh Cư mới đỡ Kính Quý phi đứng lên, nhờ động tác này, nàng phát hiện ánh mắt Kính Quý phi nhìn Đế Vương không hề có bất cứ sự dao động nào.

Không nhịn được liếc nhìn vị nam nhân ở trên cao kia, nam nhân già nua mặc long bào, vóc người tuấn tú giờ đây đã trở nên mập mạp. Một người nam nhân như vậy, khiến nữ nhân trong hậu cung phải trăm tính ngàn tính, hao phí tất cả tuổi thanh xuân của họ.

"Ngày tết, chư ái khanh không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi." Khánh Đức đế khoát tay, ngồi xuống. Thấy người phía dưới quỳ gối dưới chân mình, hô vạn tuế rồi mới dám ngồi xuống, nụ cười của ông càng thêm rõ ràng. Vỗ tay, đám nữ nhân mặc Nghê Thường vũ y đi vào, nhảy vũ điệu chúc mừng.

Rượu và thức ăn đã nhanh chóng được bưng lên, Khúc Khinh Cư nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, khóe môi khẽ giật, nhưng thấy Kính Quý phi ngồi thẳng như thái sơn, cuối cùng vẫn không nói gì.

Khó trách Kính Quý phi bảo bọn họ dùng điểm tâm rồi mới đến, những thức ăn này nhìn thì xinh đẹp thật, nhưng hình như đã nguội, giữa mùa đông thì ai thích ăn cái này chứ?

Khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu nữ khiêu vũ trong điện, khom người nhấc tay đều mang vẻ phong tình, những người thưởng thức chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi nhếch vừa phải, không hơn không thiếu.

Múa xong, rồi đến vài người hóa trang thành nam nữ, y y a a hát Như Ý Cát Tường gì đó, Khúc Khinh Cư không có hứng thú, để Mộc Cận giúp nàng gắp một khối điểm tâm ăn giết thời gian.

"Nhà lão Đại à, sao hôm nay không thấy Trọng nhi nhà con đến?" Thục Quý phi nhìn Vệ Thanh Nga, giọng đáng tiếc: "Trong cung ít hài tử, luôn quá vắng lạnh."

"Bẩm Quý phi nương nương, hai ngày này Trọng nhi bị cảm lạnh, con dâu lo lắng nếu thằng bé vào cung sẽ lây bệnh cho các quý nhân, nên để nó ở trong phủ." Hạ Trọng là con của Vệ Thanh Nga, ngày thường luôn được che chở cẩn thận, nghe Thục Quý phi nhắc đến con mình, thì trái tim căng thẳng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười dịu dàng, kính cẩn nói: "Đợi thằng bé khỏe hơn, con dâu sẽ dẫn nó đến dập đầu với nương nương."

"Thì ra là vậy." Thục Quý phi nghe vậy gật đầu một cái, ra lệnh bảo người bên cạnh đi lấy thuốc bổ cho Vệ Thanh Nga xong, mới cười nói: "Phải luôn cẩn thận đấy, mấy ngày nay thời tiết lạnh giá, con là mẫu thân, nên dồn tâm sức một chút." Thái độ này, thể hiện rõ dáng vẻ chủ mẫu.

Ôn Quý tần ngồi bên cạnh Vệ Thanh Nga không hề nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười nhu hòa.

Vệ Thanh Nga đáp vâng, rồi nghiêng đầu tự mình gắp một cái thiên tằng cao cho Ôn Quý tần: "Mẫu phi, nếm thử bánh ngọt này xem ạ."

"Ngọt mà không ngán, rất không tệ." Nụ cười trên mặt Ôn Quý tần càng dịu dàng, cắn hai cái xong: "Con không cần phải chăm sóc ta, ăn một chút đi."

"Có thể chăm sóc mẫu thân, chính là phúc khí của con dâu." Vệ Thanh Nga để đũa xuống, cười rót một ly rượu hoa mai cho Ôn Quý tần: "Rượu này không say, thích hợp ăn kèm với thiên tằng cao."

"Thê tử lão Đại thật hiền huệ." Ý cười của Thục Quý phi vơi vài phần, liếc nhìn Tần Bạch Lộ đang bưng ly rượu bên cạnh, cảm thấy trong lòng không thuận, rồi lại nhìn về phía Kính Quý phi nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói đúng không?"

Kính Quý phi liếc nhìn Thục Quý phi, cười nói: "Mấy đứa dâu này, đều ngoan và hiếu thuận, muội muội cũng đừng hâm mộ Ôn Quý tần mà quên con dâu tốt nhà mình chứ." Trong lòng mình không thuận còn muốn kéo bà xuống nước à, nghĩ bà không có đầu óc sao?

Tần Bạch Lộ biết mẹ chồng không vui, lập tức buông ly rượu trong tay xuống, rồi tự mình gắp một miếng thịt cua bỏ vào chén Thục Quý phi.

Thục Quý phi ăn một ít thì lạnh nhạt nói: "Mùa đông cua không mềm như trong mùa thu, con cua lớn như vậy, chẳng qua chỉ trông đẹp mắt thôi."

Tần Bạch Lộ nắm chặt đũa, cuối cùng đành phải cười nói: "Mẫu phi nói có lý, không bằng nếm thử lưỡi vịt này xem, con dâu thấy khá ngon ạ."

"Không cần." Thục Quý phi cười nói: "Tự ngươi ăn đi, Bổn cung không có khẩu vị nữa."

"Bổn cung thấy không tệ mà." Kính Quý phi nhìn về phía Khúc Khinh Cư: "Con dâu, lấy cho Bổn cung nếm thử một chút."

Khúc Khinh Cư thấy đối phương muốn khoe khoang bản thân, không thể làm gì khác hơn đành cười khẽ giữ ống tay áo gắp hai cái cho Kính Quý phi, còn tự mình bẻ đôi lưỡi vịt ra.

"Ngoan, đừng chỉ lo cho ta." Kính Quý phi ăn xong lưỡi vịt, cười bảo cung nữ sau lưng múc một chén canh cho Khúc Khinh Cư: "Nữ tử chúng ta nên uống nhiều ăn canh, rất tốt đấy."

Khúc Khinh Cư cười híp mắt bưng chén lên, thân mật nói: "Cám ơn Mẫu phi." Sau đó vùi đầu thành thật uống.

Thục Quý phi nhìn bức 'mẫu từ tức hiếu' này, mắt lóe lên rồi hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng không thích con dâu nhà mình.

Tâm tình Kính Quý phi rất tốt, dùng khăn tay lau khóe môi, nữ nhân ngu xuẩn này tỏ thái độ với con dâu mình trước mặt người khác cơ đấy.

Có chuyện gì thì trở về nhà ai nấy náo, dầu gì đường đường con dâu cũng là Vương phi, ở đây có rất nhiều tông phụ cáo mệnh đang ngồi, con dâu mất mặt, chẳng lẽ mẹ chồng có thể rạng rỡ, không chỉ khiến nhi tử mất hết mặt mũi theo, mà còn khiến người khác chế giễu.

Bên khách nam, ngồi bên phải là tứ huynh đệ Hạ gia và vài vị lão Vương gia tôn thất, nhưng đám lão Vương gia đều rất thức thời, luôn khách khí với bốn người họ.

Hạ Hành ngồi giữa Hạ Uyên và Hạ Kỳ, tươi cười nói chuyện với mọi người, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ khí phách.

"Gần đây tứ đệ sắp có hỉ sự, nên hôm nay phải uống nhiều hơn các huynh hai ly đấy." Hạ Kỳ bưng ly rượu lên, nói với Hạ Minh: "Cạn!"

Hạ Minh đã ngà say, nhưng đại ca yêu cầu thế nên y không thể cự tuyệt, đành đau khổ bưng ly rượu lên: "Cám ơn đại ca, đệ đệ kính huynh."

Ngón tay trắng noãn của Hạ Uyên vuốt ve mép ly, nhìn dáng vẻ hào sảng mời rượu của lão Đại, nhướng mày gõ gõ ly rượu: "Tửu lượng đại ca thật tốt."

"Ha ha, cái khác đại ca không giỏi, nhưng tửu lượng không tồi đâu." Hạ Kỳ vỗ vai Hạ Uyên, khiến rượu của Hạ Uyên vẩy ra ngoài chén: "Thanh tú như đệ thì không uống rượu được đâu."

Nhìn mu bàn tay bị vẩy rượu, Hạ Uyên ghét bỏ đặt ly rượu xuống, lấy khăn tay ra lau sạch mu bàn tay xong, mới cười lạnh nói: "Đệ đệ không thường chạy đến quán rượu tiệm trà như đại ca, nên đương nhiên tửu lượng không được như đại ca rồi."

Giả vờ không nhận ra ý đùa cợt của hắn ta, Hạ Kỳ cười nói: "Nam nhân không thể không biết uống rượu, nhị đệ nói phải không?"

"Người biết uống rượu chưa hẳn là nam nhân, nhưng không phải tất cả nam nhân đều thích uống rượu." Hạ Hành cười bưng ly rượu lên nhìn Hạ Kỳ: "Thỉnh thoảng uống hai ly là chuyện thường, nhưng nếu xem rượu như mạng thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài này rồi. Tửu lượng đệ đệ không bằng đại ca, ly này kính đại ca." Nói xong, cũng không để ý phản ứng của Hạ Kỳ, ngửa đầu uống cạn.

Hạ Uyên lạnh lùng nhìn, khinh thường cười nhạo một tiếng, nhận lấy ly rượu mới đổi từ thái giám.

"Lời này của nhị đệ rất có lý." Hạ Kỳ vẫn cười hào sảng, uống cạn rượu xong thì không tiếp tục kính rượu nữa, đàng hoàng ngồi đó.

Hạ Hành cúi đầu, khẽ cười quơ quơ ly rượu rỗng trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip