Chương 4 - Khó chịu
----------
Ngày mới đến, nhóm Trắc phi, thị thiếp trong Vương phủ đều đàng hoàng đến chính viện thỉnh an, kết quả đợi gần nửa canh giờ vẫn chưa thấy mặt Vương phi đâu.
Ba người khác còn đỡ, chỉ ngồi thẫn thờ, duy chỉ có Phùng Tử Căng tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng dù vậy, cũng không dám hất tay áo bỏ đi.
Nhấp một ngụm trà kìm chế sự nôn nóng trong lòng, Phùng Tử Căng hạ giọng hỏi nha hoàn ở phía sau: "Xuân Vũ, đã là mấy giờ rồi?"
Xuân Vũ đưa mắt ra ngoài cửa, mặt trời đã lên cao, đành phải nói: "Thưa chủ tử, đã qua giờ Thìn rồi ạ."
Giang Vịnh Nhứ thờ ơ nhìn chủ tớ Phùng Tử Căng, rồi rũ mắt nhìn làn váy màu hồng cánh sen trên người, nàng ta như một cái cọc gỗ không có cảm giác, chỉ ngồi lặng thinh chờ Vương phi đến.
Lại qua nửa nén hương nhỏ, mấy người mới thấy đại nha hoàn bên cạnh Vương phi - Mộc Cận thong dong bước đến, vừa cúi đầu vừa xin lỗi bốn người: "Mời nhóm Trắc phi và Di nương về cho, Vương phi nói mỗi ngày đều phải thỉnh an cũng làm khổ mọi người, sau này chỉ cần ba ngày thỉnh an một lần là được."
"Vương phi săn sóc quá." Đợi cả một buổi sáng, không ngờ chỉ để nghe một câu như vậy, bốn người ngồi đó ngũ vị tạp trần(*), mỗi người một nét mặt riêng, Giang Vịnh Nhứ thân là Trắc phi, lại cũng lớn tuổi, liền thay mặt mọi người cười trả lời: "Nếu vậy, chúng thiếp sẽ không quấy rầy Vương phi nữa."
(*) Ngũ vị tạp trần : Ngũ vị, hay năm vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn); ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.
"Thời gian của Vương phi quý báu xiết bao, nếu hôm qua nói trước cho thiếp biết, nay đã không đến quấy rầy rồi, chúng thiếp đã hơi lỗ mãng thật." Phùng Tử Căng cười giả dối đáp: "Chúng thiếp toàn người thô lỗ, quen phân tán, tóm lại vẫn chưa tỉ mỉ kĩ lưỡng, còn cần Vương phi bao dung nhiều hơn."
Nghe Phùng Trắc phi dương âm quái khí nói, vẻ mặt Mộc Cận vẫn vậy, chỉ khuỵu gối thi lễ: "Phùng Trắc phi không cần lo nhiều thế đâu ạ, xưa nay Vương phi rất nhân hậu, sẽ không tức giận vì một chuyện cỏn con như thế này."
Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, mắt Mộc Cận mang theo ý cười, cằm hạ thấp xuống, tỏ ra kính cẩn. Nụ cười trên môi Phùng Trắc phi càng ngày càng nguội, sau cùng hất tay áo mang theo nha hoàn thân cận là Xuân Vũ và Hạ Vân rời đi.
Ba người còn lại khiêm tốn hơn nhiều, ai cũng cười khẽ rời khỏi chính viện.
Ra đến ngoài, ba người mới thở phào một hơi, La Ngâm Tụ không kìm chế được, thấp giọng xì xào: "Khí thế chính viện bây giờ đúng là dọa người thật đấy."
Giang Vịnh Nhứ che miệng cười, nhưng trong mắt chẳng có bao nhiêu vui vẻ: "Người đó là Vương phi mà, chúng ta có được sủng ái hay không, cũng không thể chậm trễ được."
Trong bốn người, Hàn Thanh Hà lớn tuổi nhất, hơn nữa còn là nha hoàn ở trong cung xếp đến bên cạnh Vương gia, mặc dù mất hứng khi nghe Giang Vịnh Nhứ nói thế, song trong lòng vẫn phải ngầm thừa nhận, nàng ta vốn nghĩ rằng hôm nay có thể được chia thức ăn cho Vương phi, nào ngờ Vương phi còn chưa lộ mặt đã cho họ về hết.
"Nếu được Vương gia coi trọng thì còn đỡ, bằng không..." Nàng ta cười khổ, quay đầu nhìn chính viện: "Sau này còn có ngày gì tốt lành nữa đây?"
Nàng ta dứt lời, ba người đều trầm mặc, giờ những người ở đây ai cũng không có con nối dòng, tương lai sau này khó nói trước, nếu Vương phi muốn gây khó dễ cho họ, cũng chỉ cần một hai câu nói là được.
Trong chính viện, Khúc Khinh Cư rửa mặt chải đầu xong liền ngồi ngay ngắn trước gương đồng, ngắm một viên ngọc như ý. Thấy Mộc Cận tiến vào, mới miễn cưỡng đứng lên, được Ngân Liễu dìu ngồi xuống bàn, mới mở miệng hỏi: "Có ai bất mãn không?"
"Mấy người khác còn tạm, chỉ là Phùng Trắc phi có châm chọc mấy câu." Mộc Cận tiến lên gắp thức ăn cho nàng, cười nói: "Nô tì cũng chẳng thèm khách khí gì với nàng ta hết, thế nên lúc ra về vẻ mặt Phùng Trắc phi có vẻ không tốt lắm."
Tỏ ý bảo không cần người chia thức ăn nữa, Khúc Khinh Cư súc miệng xong, khen: "Làm tốt lắm, lính gác nhà tể tướng ngang quan nhất phẩm, ngươi là đại nha hoàn của ta, mỗi lời ăn tiếng nói, hay cử động đều đại diện cho chính viện chúng ta, ngươi có thể lễ độ nhưng không thể yếu đuối lùi bước, chúng ta nhường một bước, người ta cũng không kính nể ta thêm phần nào."
Nghe những lời này của Vương phi, Mộc Cận hiểu, Vương phi đang muốn đặt mình vào vị trí cao nhất, trong lòng kích động, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười bình tĩnh: "Nô tì xin khắc ghi."
Khúc Khinh Cư gật gật đầu, rồi bắt đầu ăn sáng, đợi đến khi buông đũa xuống, súc miệng, rửa tay, dọn dẹp xong, một ngày mới bắt đầu.
"Vương phi, nô tì không hiểu, sao lại để nhóm Trắc phi, thị thiếp cách ba ngày mới thỉnh an một lần." Ngân Liễu khó hiểu hỏi: "Chưa kể đến trong phủ chúng ta, mà ngay cả trong phủ Xương Đức Công, kế phu nhân cũng để nhóm Di nương ngày ngày thỉnh an đấy ạ."
"Họ không đến càng lợi cho ta, ta đỡ phải dùng chung một bữa sáng." Khúc Khinh Cư đỡ tay nàng bước đến bậc cửa, nhìn sắc xanh trong viện, nàng tâm trạng tốt nói: "Ta cũng lười dậy sớm trang điểm chờ các nàng thỉnh an."
Ngân Liễu giật mình gật đầu, cẩn thận dìu Vương phi vào trong viện, cái viện này khá lớn, có không ít hòn giả sơn, hồ nước xanh biếc bên trên là cầu vòm, hoa tươi chen nhau nở rộ, hạ nhân ai nấy đều có chức của mình, song, Ngân Liễu cảm thấy, cái viện này có phần quạnh quẽ.
"Vương phi, có cần gọi tiểu thái giám mà người muốn nhận hôm qua đến gặp mặt không ạ?" Mộc Cẩn thấy Vương phi đứng ở trên cầu lấy thức ăn trêu chọc mấy con cá dưới nước, nhẹ giọng mở miệng: "Nếu không gặp, vậy người định để hắn ta làm gì thế ạ?"
Ném toàn bộ thức ăn cho cá xuống nước, nhìn đám cá nhỏ chen nhau giành giật, Khúc Khinh Cư cười nói: "Gọi hắn đến đây đi."
Chỉ chốc lát sau, thái giám đã được đổi tên thành Hoàng Dương đã quỳ gối trước mặt nàng, Khúc Khinh Cư cẩn thận đánh giá hắn, khuôn mặt thanh tú, trông có vẻ thật thà, nàng cười nói: "Đứng lên đi, thái giám hầu hạ trong viện cũng cần người đứng đầu, sau này ngươi cứ quản lí họ đi, về phần phải làm gì tiếp theo, trong lòng ngươi ắt đã có suy tính cả rồi chứ?"
"Vâng." Nói xong, hắn lại quỳ xuống tạ ơn lần nữa.
Khúc Khinh Cư thấy thế cũng không nói gì, liếc Mộc Cận một cái: "Mộc Cận là người đã hầu hạ ta nhiều năm, chuyện gì không hiểu, ngươi cứ hỏi nàng ấy."
Hoàng Dương đáp: "Dạ." rồi thi lễ với Mộc Cận.
Mộc Cận đáp lễ, cười trả lời: "Vương phi thấy ngươi nghe lời mới cất nhắc ngươi, hi vọng ngươi không lãng phí phần tâm ý này."
"Mộc Cận cô nương hãy yên tâm, nô tài sẽ hầu hạ Vương phi thật tỉ mỉ." Hoàng Dương không nói quá lắm, hắn nhận ra Vương phi không thích nghe mấy lời nói suông thực dụng.
Mộc Cận thấy thế thầm tán thành trong lòng, mặc dù không biết sẽ có tác dụng thế nào, nhưng ít nhất cũng có mắt nhìn, không tính là vụng về. Những lời vừa rồi của Vương phi cho thấy mình sẽ là người đứng đầu hạ nhân trong viện này, mình không có gì báo đáp Vương phi, chỉ có thể cẩn thận chú ý mọi chuyện rồi báo lại cho người thôi.
Hoàng Dương không ngờ rằng bản thân sẽ được Vương phi coi trọng, lòng mừng như điên, đừng nói là chỉ thi lễ với Mộc Cận, có bảo y dập đầu y cũng vái. Đợi đến khi lui ra ngoài, nét hân hoan mới tràn đầy trên mặt, y quay đầu nhìn Vương phi vẫn còn đang đứng trên cầu. Kẻ nào dám bịa đặt Vương phi ngu ngốc chứ, y chưa thấy nữ nhân nào trong cái phủ này có thể so sánh với Vương phi đâu.
Mặt thấy Hoàng Dương lui xuống, Khúc Khinh Cư thở dài, hơi chán nản dựa vào cột cầu, chợt nghe thấy có tiếng sáo xa xa vẳng lại, tiếng sáo như ưu sầu như oán thán, lại giống như lời oán của một nữ nhân, nhìn theo hướng truyền đến tiếng sáo, nàng tò mò hỏi: "Giờ này có ai còn thổi sáo thế?"
Sắc mặt đám người Mộc Cận thay đổi, nhưng chẳng có ai mở miệng trả lời.
Khúc Khinh Cư thấy thế, cười khẽ nói: "Chẳng lẽ ta không thể biết đó là ai à?"
"Vương phi, đằng đó là Thúy U uyển, nghe nói người ở trong đó là hoa khôi được một vị đại nhân nào đó tặng cho vương gia." Mộc Cận thấy vẻ mặt Vương phi không có gì khác thường, mới nói tiếp: "Nô tì nghe nói nàng hoa khôi tên là Vân Khuynh này nổi danh khắp kinh thành, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, Vương gia thường tới chỗ nàng ngồi, chỉ là cô nương Vân Khuynh này tính tình thanh cao, đến giờ vẫn còn trong sạch."
Ý nàng ấy là giờ Vương gia này vẫn chưa nuốt cô nương hoa khôi kia vào bụng? Khúc Khinh Cư cười thành tiếng, hứng thú với tiếng sáo giảm hơn nửa, nếu thật sự là người thanh cao, sao có thể mặc cho người khác tặng mình vào vương phủ rồi mới bày ra tư thái đó, muốn kháng cự còn nghênh đón đúng là thủ đoạn tốt được nhiều mỹ nhân sử dụng.
Phủi tay, Khúc Khinh Cư đỡ tay Ngân Liễu: "Đến nơi khác ngắm đi."
Mấy người còn chưa đi xa được mấy bước, đã thấy một tiểu thái giám chạy về phía họ, y vừa thấy Khúc Khinh Cư đã vội vàng hành lễ: "Nô tài Tiểu Cam Tử bái kiến Vương phi, Vương gia sai nô tài tới báo với Vương phi một tiếng, rằng bữa trưa hôm nay Vương gia muốn đến chính viện dùng bữa."
"Ta đã biết." Khúc Khinh Cư nghĩ mãi, mới nhớ ra người này là thái giám Tiểu Cam Tử thường được Đoan Vương sai sử, gật gật đầu tỏ ra đã biết, nàng hỏi: "Vương gia hồi phủ rồi ư?"
Tiểu Cam Tử trả lời: "Vốn là đã về, nhưng vẫn chưa kịp vào phủ đã gặp Thành Vương điện hạ, liền sai nô tài đến thông truyền, ngài sẽ về muộn một chút."
Như vậy, tiếng sáo vừa rồi ở Thúy U uyển này cũng khéo thật, vừa đúng lúc Đoan Vương hồi phủ ha. Tiếng sáo du dương đến thế lại không có ai thưởng thức, cũng thật cô quạnh, không bằng mình đi thưởng thức một hai?
"Vương gia đã chưa kịp hồi phủ, truyền lệnh xuống bảo người phòng bếp chuẩn bị bữa trưa đi, sai người đến Thúy U uyển nói một tiếng, bổn Vương phi rất thích tiếng sáo của Vân Khuynh cô nương, lát nữa sẽ qua đó bái phỏng." Bộ diêu đôi bướm tung cánh cài trên tóc mai Khúc Khinh Cư lay động, nàng cười tủm tỉm nói.
Tiểu Cam Tử sửng sốt rồi lập tức cúi người thi lễ lui xuống, xoay người đi đến Thúy U uyển. Mặc dù Vương gia có mấy phần hứng thú với nữ nhân trong Thúy U uyển, nhưng đã hầu hạ bên cạnh người nhiều năm, y hiểu, một hoa khôi bé nhỏ sao có thể quý trọng bằng Vương phi.
Vừa vào Thúy U uyển, liền bắt gặp Vân Khuynh cô nương đang dựa người vào rặng nho thổi sáo, bất chấp tiếng sáo đang du dương, Tiểu Cam Tử tiến lên phía trước nói: "Vân Khuynh cô nương, Vương phi rất thích tiếng sáo của cô, lát nữa sẽ hạ mình đến đây, mong cô nương chuẩn bị tốt."
Tiếng sáo nhất thời im bặt, Vân Khuynh lạnh lùng nhìn Tiểu Cam Tử, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nơi này của ta nhỏ hẹp, không đáng để Vương phi hạ mình đến."
Nghe thế, Tiểu Cam Tử cười quái dị đáp: "Nơi đây của cô nương có tốt hay không, tiểu nhân không biết, nhưng Vương phi hạ giá đã là rất nể mặt cô rồi, thông truyền cho cô biết để cô chuẩn bị thôi, chẳng lẽ Vương phi còn phải xin phép cô ư?" Cũng chỉ là trò xiếc vặt, thật sự cho mình là ngọc quý à? Từ trên xuống dưới trong phủ này, trừ bỏ mấy người đắc dụng bên người Vương gia, ai dám lên mặt với y chứ, đúng là được nước lấn tới mà.
Vân Khuynh thấy Tiểu Cam Tử hất tay áo bỏ đi, gương mặt như đóa phù dung vừa trắng vừa xanh, khó chịu không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip