Chương 5 - Ta là người biết thương hoa tiếc ngọc

----------

Thúy U uyển nằm ở phía tây của Vương phủ, tuy rằng có hơi vắng vẻ, nhưng cảnh vật xung quanh đúng là rất đẹp đẽ thanh tịnh, Khúc Khinh Cư vịn tay Mộc Cận, đi xuyên qua cánh cổng hình bán nguyệt, thì cửa lớn của Thúy U uyển đã xuất hiện ngay trước mắt, ma ma gác cửa và ma ma quản sự của Thúy U uyển đã đứng hầu trước cửa từ sớm, nhìn thấy Khúc Khinh Cư, liền vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười bước ra nghênh đón.

Chuyện của thiện phòng đã lan truyền khắp trong phủ, chỉ trong một đêm không ai dám không nể mặt Vương phi. Nhìn đi! Ngay cả Vương gia cũng đứng về phía của Vương phi, bọn họ chẳng qua chỉ là đám người hầu, nào dám đắc tội với chủ tử chứ.

"Chúng nô tài tham kiến Vương phi."

Ma ma quản sự bước lên trước, hành đại lễ với Khúc Khinh Cư, lại tươi cười lấy lòng mấy đại nha đầu hầu hạ bên cạnh Vương phi.

"Bên trong đã chuẩn bị trà bánh rồi ạ, mời Vương phi mau vào trong nghỉ ngơi."

"Vất vả rồi."

Khúc Khinh Cư khẽ gật đầu, bỏ qua nụ cười nịnh bợ của ma ma quản sự và ma ma trông cửa, gót sen nhẹ bước vào bên trong Thúy U uyển.

Rõ ràng là Vương phi đối xử với bọn họ rất khách khí, nhưng cả hai ma ma đều cảm thấy cả người Vương phi toát ra khí chất cao quý, nên dáng vẻ lại càng cung kính hơn nữa.

Thúy U uyển không rộng lắm, nhưng lại hơn ở chỗ rất tinh tế, ánh mắt Khúc Khinh Cư quét khắp bốn phía xung quanh âm thầm đánh giá, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người cô gái áo trắng đang đứng trong đình viện. Trong tay cô gái đó đang cầm một cây sáo trúc rất đẹp, toàn thân mặc một bộ váy áo màu trắng ống tay rộng, càng tôn lên vẻ thoát tục không vương bụi trần của nàng ta, nhìn qua thì thật sự không giống một ca kỹ xuất thân từ kỹ viện.

Đây là lần đầu tiên Vân Khuynh nhìn thấy vị Vương phi không được Vương gia sủng ái trong lời đồn, vốn dĩ cứ tưởng đó là một cô gái bình thường, không ngờ lại là một mỹ nhân rực rỡ đến thế. Mắt phượng mày liễu, mái tóc được vấn theo kiểu phi tiên rất đẹp, viên đá hồng ngọc rủ từ trên trán xuống dừng vừa đúng ở mi tâm, lại càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng. Bộ váy với ống tay rộng màu trắng ngà được may bằng gấm Tứ Xuyên hoa lệ cao quý, mặc trên người khiến nàng ta trông như một tiên nữ trên trời xuống trần dạo chơi, dường như bộ váy này chỉ dành riêng cho mình nàng ta mặc, xinh đẹp rực rỡ nói không nên lời. Miếng ngọc bội khảm trên dây lưng buộc ở eo, cũng quý giá hơn tất cả những thứ mà nàng có cộng lại.

Đây chính là vị Đoan vương phi trong lời đồn sao?

Vân Khuynh ngây ra, không hiểu sao bỗng có cảm giác tự thẹn không bằng người, siết chặt cây sáo trúc trong tay, nàng ta nhẹ nhàng nhún mình hành lễ, nói:

"Vân Khuynh tham kiến Vương phi nương nương."

"Vân Khuynh cô nương không cần đa lễ."

Khúc Khinh Cư vịn tay Mộc Cận ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ bằng gỗ lim dưới giàn nho, uống một ngụm trà do một tiểu nô tỳ dâng lên, nói:

"Trà ngon."

"Nước trà này đều do ta lấy từ những giọt sương đọng vào sáng sớm để pha, được Vương phi yêu thích, thì coi như ta không uổng công rồi. Vương gia cũng rất thích loại trà này." Vân Khuynh tiến lên trước hai bước, cười đáp.

Mộc Cận nghe thấy những lời tự xưng của nàng ta, lông mày liền nhíu lại, nhưng cúi đầu xuống thấy sắc mặt Vương phi vẫn bình thường, nên vẻ mặt cũng khôi phục lại như cũ.

Tay bưng tách trà chợt khựng lại, Khúc Khinh Cư liền đặt tách trà xuống, lấy khăn tay chấm chấm khóe miệng.

"Thiết nghĩ Vân Khuynh cô nương chắc cũng biết tại sao bổn Vương phi lại tới đây, không biết ta có vinh hạnh được thưởng thức tiếng sáo của Vân Khuynh cô nương hay không?"

Nàng chẳng thích thú gì uống cái thứ nước sương đọng trên hoa, vương trên cỏ này chút nào, ai mà biết được chúng có vệ sinh không.

"Vương phi, ta không phải hạng thiếp mua vui của quý phủ." Sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, dáng vẻ như đang chịu nhục nhã nhìn Khúc Khinh Cư. "Vân Khuynh tài nghệ vụng về, không dám làm bẩn đôi tai ngọc ngà của Vương phi nương nương."

Vừa dứt lời, đã khiến cho toàn bộ sân viện lập tức im ắng hẳn đi, nô tỳ hầu hạ Vân Khuynh càng khiếp sợ đến mức phát run, hận không thể làm cho mình biến mất ngay tại chỗ, ngay cả dũng khí liếc nhìn về phía Khúc Khinh Cư cũng không có.

Mỉm cười nhìn dáng vẻ cao khiết thà chết chứ không chịu nhục của đối phương, Khúc Khinh Cư ném chiếc khăn tay lau miệng lên trên bàn, một tay chống cằm, ngón tay thanh mảnh vân vê miếng bánh ngọt tinh tế.

"Hỗn xược!"

Mộc Cận sầm mặt xuống.

"Chẳng qua chỉ là một ca kỹ được người khác tặng cho Vương phủ, mà lại dám nói những lời đó với Vương phi. Đúng là xuất thân từ nơi nhơ bẩn, nên không có chút quy củ nào hết, người đâu, vả miệng."

Hai mắt Vân Khuynh bỗng trợn to, không dám tin Vương phi lại dám đối xử với mình như thế, lẽ nào nàng ta không sợ Vương gia cho rằng mình không hiền lương thục đức ư?

Vân Khuynh còn chưa kịp nghĩ xong, thì đã cảm nhận được cơn đau bỏng rát bên má trái, người đánh nàng ta lại chính là ma ma quản sự vẫn luôn xum xoe lấy lòng mình lúc trước, nàng ta ôm má run rẩy nói: "Ngươi dám..."

"Vân Khuynh cô nương, đắc tội rồi."

Khuôn mặt ma ma quản sự nhăn nhó như đang khóc lại giáng cho Vân Khuynh thêm mấy cái tát nữa, trong lòng thầm kêu khổ, giờ bà ta động vào Vân Khuynh, có thể sẽ khiến Vương gia nổi giận, nhưng nếu không động vào Vân Khuynh, thì nhất định sẽ đắc tội với Vương phi. Có trách thì nên trách bà ta xui xẻo, tự dưng lại bị phân đến nơi này hầu hạ làm gì. Vốn dĩ đang nghĩ có thể sẽ có chút tài vật bỏ túi, ai ngờ lần này lại thành tay trắng mất lòng cả hai bên.

Mắt thấy mỹ nhân đã ăn mấy cái tát, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp giờ cũng trở nên tả tơi thảm hại, Khúc Khinh Cư ngẩng đầu lên, nhíu mày nói:

"Làm cái gì vậy hả? Bổn Vương phi trước giờ là người biết thương hoa tiếc ngọc, tính tình Vân Khuynh cô nương thanh cao lãnh ngạo, các ngươi không được làm khó nàng ta." Nói xong, liếc xéo Mộc Cận một cái đầy yêu kiều quyến rũ.

"Mộc Cận, còn không mau tạ lỗi với Vân Khuynh cô nương, trước đây ta thấy Ngân Liễu nóng nảy bộp chộp, sao giờ nha đầu ngươi cũng học theo Ngân Liễu thế hả?".

Mọi người có mặt ở đó đều cúi đầu yên lặng, lắng nghe Vương phi chê trách Mộc Cận cô nương, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, tát lên mặt người ta rồi mới nói mình là người biết thương hoa tiếc ngọc, thủ đoạn này của Vương phi, đâu có giống một người đầu gỗ. Có là gỗ, thì cũng sẽ là gỗ của cây liễu mềm mà dai, đánh người ta rồi, lại còn oán trách gió lớn quá, mới khiến nhành liễu không cẩn thận quẹt phải.

Mộc Cận nghe Khúc Khinh Cư nói vậy, bèn tiến lên vài bước, đứng cách Vân Khuynh tầm năm bước chân thì dừng lại, khuỵu gối hành lễ:

"Xin Vân Khuynh cô nương lượng thứ, hôm nay nô tỳ đã mạo phạm rồi."

Vân Khuynh đẩy bà vú đang chắn trước mặt mình ra, tay ôm má hậm hực nhìn Khúc Khinh Cư nói:

"Mộc Cận cô nương nặng lời rồi, cô là tỳ nữ tâm phúc bên người Vương phi nương nương, Vân Khuynh chẳng qua chỉ là hạng người thấp kém, đâu dám ghi hận trong lòng."

Ngón trỏ của Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, nghe thấy những lời của Vân Khuynh, nhướn mày cười cười nói:

"Vân Khuynh cô nương được Vương gia yêu chiều sủng ái như vậy, sao lại có thể không bằng một nô tỳ như Mộc Cận được chứ."

Nói xong, sai người ban thuốc chữa thương, thấy dáng vẻ chịu nhục nhã của Vân Khuynh, nở nụ cười vạn phần quyến rũ: "Nếu Vân Khuynh cô nương đã cho rằng bổn Vương phi không xứng nghe tiếng sáo của cô, thì đành thôi vậy."

Vị ma ma quản sự vừa bị đẩy sang một bên thở hắt ra một hơi nặng nề, loại người không hiểu được ý tốt của người khác, lại còn bày ra cái dáng vẻ đó trước mặt Vương phi, tưởng mình ở trong lòng Vương gia quan trọng lắm chắc?

Sắc mặt nô tỳ bên cạnh Vân Khuynh càng lúc càng trắng bệch, sau khi nghe Khúc Khinh Cư nói xong, đã sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, cả Vương phủ này trừ Vương gia ra thì người cao quý nhất chính là Vương phi, chủ tử nhà mình hành sự như vậy, rõ ràng là đang coi thường Vương phi. Đừng nói là Vương gia chẳng qua chỉ có ý định đùa chơi với chủ tử, mà dù có thật sự yêu thương chủ tử đi nữa, thì chuyện hôm nay chủ tử cũng đang lâm vào tình thế bất lợi.

"Vương phi thứ tội, Vương phi thứ tội." Nô tỳ sợ hãi liên tục dập đầu. "Vân Khuynh cô nương không hiểu rõ quy tắc trong phủ, xin Vương phi thứ tội."

"Tiễn Vân, ngươi làm gì vậy hả?"

Vân Khuynh ôm mặt, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào, nàng ta trợn trừng hai mắt đầy quật cường.

"Ngươi không sai, tại sao phải quỳ?!".

"Cô nương, người bớt nói lại một hai câu đi."

Nha hoàn quỳ dưới đất cũng chính là Tiễn Vân trong lòng đang thầm kêu khổ, từ mấy ngày trước khi được phân đến hầu hạ Vân Khuynh cô nương, nàng ta đã cảm thấy với kiểu hành sự như của Vân Khuynh sớm muốn gì cũng gây ra chuyện, lo lắng thấp thỏm suốt mấy ngày nay, quả thật đã gây ra tai họa rồi này. Nghĩ tới đây nàng ta chỉ dành tiếp tục dập đầu thêm hai cái nữa, không dám nói gì thêm.

Khúc Khinh Cư thở dài, theo nàng thấy, dáng vẻ của Tiễn Vân chẳng qua chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi, có lẽ thời gian cô bé này ở trong Vương phủ quá lâu, nên xem ra còn hiểu chuyện hơn cả Vân Khuynh. Không định làm khó một cô bé, Khúc Khinh Cư ra hiệu cho một nô tỳ khác đỡ Tiễn Vân đứng dậy, không có hứng thú liếc nhìn dáng vẻ vừa trung trinh vừa quật cường của Vân Khuynh, đứng dậy nói với Mộc Cận đứng bên cạnh.

"Về thôi. Vân Khuynh cô nương đã không xem trọng Vương phủ, thì sau này chi phí trong Thúy U uyển giảm đi một nửa."

Nói xong lại chỉ chỉ tay về phía Tiễn Vân đang dập đầu đến đỏ cả trán.

"Cô bé này cũng không cần phải hầu hạ ở đây nữa, bổn Vương phi thấy dáng vẻ cô bé gọn gàng, cho làm người hầu hạ trà nước trong phòng đi."

Tiễn Vân nghe vậy thích lắm, nàng trở thành người của Vương phi rồi ư? Lập tức vui mừng khôn xiết, ra sức tạ ơn.

"Hôm nay trong nhà náo nhiệt quá."

Nghe thấy một giọng nói vừa quen lại vừa lạ, Khúc Khinh Cư nhìn ra phía cổng, thì thấy Đoan vương đang dẫn theo hai thái giám bước vào, trong trí nhớ của Khúc Khinh Cư cũng có chút ấn tượng với hai tên thái giám này, chính là Minh Hòa và Tiền Thường Tín - hai tên hầu cận đắc lực đi theo Đoan vương, so với tên Tiểu Cam Tử lúc nãy thì được Đoan vương tin dùng hơn nhiều.

Khúc Khinh Cư vừa mới há miệng, thì đã nghe thấy giọng nói bi thương của Vân Khuynh:

"Vương gia."

Giọng điệu gọi Vương gia dịu dàng ấm áp, nhẹ nhàng như tiếng chim oanh, đinh đang như tiếng chuông bạc, lại mang theo một phần quyến luyến, hai phần trách móc, ba phần bi thương, bốn phần kiên cường, thật sự khiến cho cảm xúc của người ta khi nghe xong thoáng run lên, trong lòng liền nảy sinh niềm thương tiếc.

Khóe miệng nhếch lên cười cười, Vân Khuynh không hổ là ca kỹ nổi danh một thời, chẳng trách viên quan đó lại đặc biệt mang nàng ta đi tặng, có bản lĩnh như vậy người bình thường đúng là không thể địch lại được. Kiếp trước nàng đã từng gặp rất nhiều người giả vờ giả tạo trong ngành truyền thông giải trí, liếc mắt một cái là đã nhìn ra được cô nàng Vân Khuynh cao ngạo thanh khiết này đang nghĩ gì.

Hạ Hành nghe thấy tiếng gọi của Vân Khuynh, liếc nhìn bằng ánh mắt hờ hững, rồi di chuyển tầm mắt đến chỗ Khúc Khinh Cư.

"Bổn vương nghe Tiểu Cam Tử nói Vương phi tới đây thưởng nhạc, nhưng sao không nghe thấy tiếng nhạc vậy?".

Vân Khuynh ý thức được có điều gì đó không đúng, sắc mặt chợt tái, khuôn mặt lại càng mong manh đáng thương nhìn Hạ Hành, ai ngờ ánh mắt của Vương gia lại đặt trên người Vương phi, không hề liếc nhìn đến nàng ta lấy một cái. 

"Vừa rồi không biết Vương gia cũng đến thưởng nhạc, là thiếp không phải rồi."

Khúc Khinh Cư đi đến bên cạnh Hạ Hành, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối nhìn khuôn mặt hơi sưng của Vân Khuynh.

"Giờ làm sao mới được đây?"

Lúc này Hà Hạnh mới nhìn đến khuôn mặt vừa đáng thương vừa tả tơi của Vân Khuynh, không hề ngạc nhiên:

"Bỏ đi, mặt mũi như vậy cũng không có tâm tình đâu mà thưởng nhạc, Bổn vương nên quay về thôi."

Nói xong, nhìn thấy dáng vẻ cười nhạt của Khúc Khinh Cư, chỉ cảm thấy chiếc trâm rủ cài bên mai của đối phương khẽ lóe sáng, khiến mắt mình thấy hơi ngứa, bèn bổ sung thêm một câu.

"Chúng ta sớm quay về chính viện, Bổn vương còn đang đợi cùng ăn bữa cơm với Vương phi đây."

"Lời của Vương gia sao thiếp có thể quên được chứ."

Khúc Khinh Cư cười khẽ một tiếng, sóng mắt đưa tình mang theo phong thái mê hoặc.

"Vương gia không được quên mới đúng."

Hạ Hành không nhịn được duỗi tay ra chạm lên chiếc trâm rủ đang đung đưa, rồi bật cười rời đi, ra khỏi Thúy U uyển rồi, liền quay đầu lại liếc nhìn nơi đây một cái, nói với Tiền Thường Tín và Minh Hòa:

"Bổn vương nhớ trong phủ có một cây trâm rủ làm bằng vàng hình chim loan tung cánh được chế tác rất tinh xảo, các ngươi bảo người mang đến chính viện tặng cho Vương phi đi."

Ánh mắt hai tên Tiền Thường Tín và Minh Hòa liền thay đổi, miệng thì rối rít vâng dạ. Nhưng trong lòng đều có chút cảm khái, trước đây nhìn dáng vẻ yếu ớt mỏng manh của Vương phi, hôm nay mới biết mình sai rồi, thủ đoạn quả thật vừa độc lại vừa gọn. Càng ngạc nhiên hơn là, Vương gia lại không hề tức giận, xem ra là muốn để cho Vương phi tùy ý quản lý hậu viện rồi.

Sau khi Hạ Hành đi rồi, Khúc Khinh Cư nhìn sắc mặt u ám của Vân Khuynh, cười tủm tỉm vịn vào tay Mộc Cận, ánh mắt quét khắp sân, mở miệng nói:

"Bổn vương phi đã nói từ trước rồi, bổn Vương phi là người vừa biết phân rõ đúng sai lại vừa là người biết thương hoa tiếc ngọc, hôm nay cô dĩ hạ phạm thượng tuy rằng là lỗi lớn, nhưng mỹ nhân hiếm có, nên tha cho cô."

Nói xong, lười biếng nhướn nhướn mi mắt lên, nói với ma ma quản sự: "Sau này bà phải sắp xếp Thúy U uyển cho tốt, tuy rằng giảm một nửa sinh hoạt phí của Vân Khuynh cô nương, nhưng không được bỏ bê nàng ta."

Ma ma quản sự luôn miệng vâng dạ, nhưng đợi đoàn người của Vương phi đi rồi, ma ma quản sự bèn xì một tiếng với Vân Khuynh, cao giọng nói:

"Còn không mau hầu hạ Vân Khuynh cô nương cao quý của chúng ta về phòng đi, ngay cả Vương phi cũng không xứng để nàng tiên như nàng ta hầu hạ, nhưng đám người trần tục như chúng ta thì phải hầu hạ cho tốt vào, tránh để Vương gia trách phạt."

Dứt lời, xung quanh liền có người bật cười khẽ, vừa nãy Vương gia còn chẳng thèm liếc nhìn Vân Khuynh lấy một cái, ma ma quản sự nói vậy thật đúng là xát muối vào tim nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip