Chap 10: Hoa biển

Biển đêm rì rào sóng vỗ, trăng sao lấp lánh trên cao. Ánh trăng bàng bạc trải khắp một vùng biển lớn rọi sáng cho những linh hồn biển cả cô đơn. Giữa khung cảnh lặng yên tĩnh mặc ấy, Vương Nghi thẩn thờ ngồi trên một hòn đá nổi, cánh tay trắng trẻo dịu dàng khỏa nước, miệng lẩm nhẩm một câu hát dân ca. Tính đến nay, đã hai mùa trăng trôi qua mà tình hình em trai vẫn gần như lúc cũ. Em trai đã không còn thích người kia nữa, đối với nó, tình cảm ấy đã sâu đậm đến mức không thể dùng từ yêu để diễn tả được. Nhiều khi cô tự hỏi, tình cảm ấy có phát triển nhanh quá không? Có lâu bền không? Hay là do tác động của lời nguyền mà em trai cô mới yêu thương người đó? Vương Nghi cũng đã từng sống trên bờ, cũng đã từng đem lòng thương mến một chàng trai, bị người ta phụ bạc, thật may cô còn đủ tỉnh táo để quay về với Biển Mẹ. Còn em trai thì đã si mê đến độ từ bỏ gia đình, sau này dù có quay đầu lại cũng không còn nơi để trở về nữa. Huống hồ gì cô biết, bất kể phía trước là Địa Ngục hay Thiên Đường, em trai cô tuyệt không hối hận.

Nhân ngư thuần khiết và trong sáng, bọn họ chưa bao giờ có tà tâm. Mà con người là một trong những loài sinh vật đen tối nhất, dù có là người tốt đến đâu cuối cùng rồi cũng sẽ nảy sinh dục vọng. Và đó là thứ thuốc độc có thể bóp chết cuộc sống bất tử vĩnh hằng của một nhân ngư.

Vương Nguyên là hoàng tử đầu tiên trong lịch sử hoàn toàn từ bỏ đuôi cá của mình để trở thành con người, là nhân ngư thứ hai sau Vương Hạ công chúa bị trục xuất khỏi tộc. Vương Hạ công chúa thực sự đã phát điên đến chết, còn Người trấn giữ Địa Ngục hiện tại là bóng ma do chấp niệm và oán hờn của cô ta tạo ra. Vương Nghi buồn khổ rơi nước mắt. Con đường mà hồn ma Vương Hạ công chúa dành ra cho Vương Nguyên, dù đi theo hướng nào cũng chỉ dẫn đến một kết cục. Tử lộ định sẵn, đoạn đường cũng đã đi hết hai phần ba, cứu vãn là điều không thể, chỉ cầu cho kỳ tích xuất hiện.

“Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, tỷ tỷ phải làm sao để không mất em đây? Tình yêu là thứ không thể mua được, cũng không thể cầu xin là có. Tình yêu đến từ lòng thương hại sẽ chỉ giết chết em nhanh hơn. Người kia có thật lòng yêu em không?”



Như một thói quen, mỗi buổi chiều khi mặt trời sắp tắt, Dịch Dương Thiên Tỉ đều ra biển tập vũ đạo. Lúc chưa gặp lại Vương Nguyên, cậu thường làm bạn cùng gió biển làng chài, gặp lại Vương Nguyên rồi, bên cạnh có thêm một vầng mặt trời nhỏ không bao giờ tắt nắng. Thiên Tỉ thường xem bản thân mình là cơn gió lang thang, hay lơ đễnh và trầm mặc, còn Vương Nguyên là ánh nắng ban trưa mùa hạ rực rỡ chói sáng. Dù gió có thổi đến nơi đâu, ánh sáng mặt trời vẫn luôn chiếu rọi.

Thiên Tỉ cũng không biết tình cảm của bản thân đối với Vương Nguyên là gì. Thời gian hai người quen biết nhau trước đây vốn không lâu, chỉ hơn một tháng, sau sáu tháng chia tay mới gặp lại nhau. Nếu là ngày trước, cậu sẽ không do dự nói Vương Nguyên là người bạn quan trọng của cậu. Còn bây giờ thì sao? Chữ “bạn” ngập ngừng mãi trên môi, không nói ra được cũng không nuốt xuống được. Tình tự trong mắt Vương Nguyên cậu nhìn thấy hết thảy, có đôi lúc vui sướng hồi hộp, có đôi lúc lo âu phiền lòng, hơn hết là vẫn không biết làm sao đối mặt với cậu ấy mà nói ra lời yêu thích. Tình cảm này không còn trên tình bạn mà chưa chạm ngưỡng tình yêu như trước đây nữa, chẳng biết từ bao giờ đã dần dần chuyển hóa thành yêu thương mất rồi, mà cũng có khi không phải là kiểu yêu đương mà người ta hay nói tới.

Vương Nguyên luôn mang đến cho Thiên Tỉ một cảm giác khác lạ. Cậu ấy dịu dàng như nước, có đôi khi cũng ào ạt như sóng. Tiếng hát của cậu ấy hay hơn bất kỳ loại thanh âm nào trên thế giới này, êm ái và thoảng hương vị của biển khiến người nghe cứ mãi đắm chìm. Cậu ấy còn là một nhà hải dương học uyên bác, mới mười bảy tuổi đã thông thạo rất nhiều tri thức về biển sâu. Thiên Tỉ biết, Vương Nguyên yêu biển lắm, có lần cậu ấy còn nói, với cậu ấy, biển cả chính là nhà.

Dạo gần đây có một chuyện khiến Thiên Tỉ buồn bực trong lòng. Vương Tuấn Khải dường như cũng thích Vương Nguyên. Chưa nói đến việc anh chăm sóc cho cậu ấy từng li từng tí, cậu còn phát hiện ra, trong hộc tủ phòng anh toàn là những bức tranh vẽ Vương Nguyên. Mỗi bức tranh đều được ghi ngày tháng hoàn thành rồi còn được đánh số. Tổng cộng có 219 bức tranh. Thiên Tỉ khi lật xem, trong lòng dâng lên cảm giác đố kị. 21/9 là ngày sinh của Vương Tuấn Khải. Điều này chẳng phải anh đang ngụ ý rằng anh sẽ mãi mãi ở bên Vương Nguyên sao? Thiên Tỉ vẽ không được tốt lắm, từ khi nhìn thấy tập tranh kia lúc nào cũng buồn bực không thôi.

Thật may là Vương Nguyên thích cậu!

Thật may rằng Vương Tuấn Khải sẽ không ở lại lâu!

Vương Tuấn Khải mang theo hoài bão lớn lao trưởng thành, nhất định sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Vương Nguyên hoạt bát đáng yêu như thế, anh sẽ không nỡ để cậu ấy bị vấy bẩn bởi giới truyền thông.

“Haiz~”

“Sao cậu lại thở dài thế?”

Thiên Tỉ bất giác thở dài một hơi bị Vương Nguyên phát hiện. Cậu lúng túng nói không có chuyện gì. Vương Nguyên thầm bĩu môi, tay vẫn không ngừng nghịch cát.

Nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Tỉ và sự chăm sóc tận tình của Vương Tuấn Khải mà bây giờ Vương Nguyên đã có thể đi lại bình thường. Mỗi sáng cậu đều theo Thiên Tỉ đến phòng tập vũ đạo, chiều sẽ lượn quanh làng chài, buổi hoàng hôn cùng nhau ra biển, đến tối mịt Thiên Tỉ mới đưa cậu về biệt thự của Vương Tuấn Khải rồi ba người cùng nhau ăn tối.

Vương Nguyên để ý, câu chuyện trong mỗi bữa ăn đều xoay quanh cuộc sống trước đây của Thiên Tỉ. Mỗi một ngóc ngách trong ký ức cậu ấy đều có hình bóng Vương Tuấn Khải xuất hiện. Hành động anh đối xử với cậu ấy cũng đặc biệt hơn những người khác, có dịu dàng có cưng chiều có thương yêu. Trong lúc vô thức, anh cũng sẽ dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn. Ví dụ như khi đi bắt ếch, Vương Tuấn Khải sợ ếch bẩn liền đứng nấp sau lưng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ bảo vệ anh như một thói quen. Có hôm anh tập ghita, cậu và Thiên Tỉ ngồi một bên nghe, Thiên Tỉ ngủ gật, anh mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy. Bữa ăn cũng thường hay có những món Thiên Tỉ thích ăn. Hai người kia ở bên nhau lâu như thế, Vương Tuấn Khải thích Thiên Tỉ cũng là chuyện hiển nhiên, có lẽ Thiên Tỉ cũng thích anh chăng?

Sóng vỗ rì rào, hoàng hôn rực đỏ. Hai bóng hình lặng lẽ ngồi trên bãi cát, kề sát nhau mà như xa muôn trùng.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ mỗi người mang một tâm tư riêng lại giao nhau ở đoạn xúc cảm mơ hồ không rõ.

Người kia liệu cũng thích Vương Tuấn Khải hay chăng?



Phòng tập vũ đạo rộng rãi và sáng sủa này là nơi Thiên Tỉ yêu thích nhất, mỗi ngày đều phải đến ít nhất một lần. Từ khi chân Vương Nguyên khỏe lại, ngày nào cậu cũng theo cậu ấy đến đây. Vương Nguyên muốn học nhảy, Thiên Tỉ rất sẵn lòng dạy cho. Mỗi một động tác, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận mà dạy cho cậu. Vương Nguyên trí nhớ cũng rất tốt, học đâu nhớ đấy, mỗi tội động tác cứng nhắc như khúc gỗ. Vương Tuấn Khải đứng một bên xem, nhiều lần phì cười trước bộ dạng như đang tập dưỡng sinh của cậu khiến cậu rất bực bội.

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải trêu chọc Vương Nguyên đến mức cậu ấy phải xù lông đáp lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cách anh ấy véo má cậu ấy, cách anh ấy xoa đầu cậu ấy, cách anh ấy khiến cậu ấy để ý,… tất cả đều làm Thiên Tỉ thấy bức bối trong lòng. Sao lại như vậy? Là vì người anh ấy quan tâm không phải cậu mà là Nguyên Nguyên? Hay là vì anh ấy có thể khiến Nguyên Nguyên để tâm như vậy? Ngày trước rời đi là vì anh ấy. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để đối diện một người từ thân thương bỗng nhiên trở thành yêu thương, nhất là khi đó là người đồng đội cùng mình sóng bước trên con đường ước mơ. Giới giải trí thị phi lẫn lộn, một khi bí mật bị lộ thì sẽ không cách gì cứu vãn thành trì trước nay gây dựng. Vì thế, để bảo toàn bản thân, bảo toàn anh ấy, bảo toàn vinh quang hai người vất vả xây đắp, Thiên Tỉ chấp nhận trở thành một kẻ hèn nhát, mang theo tình cảm không biết chớm nở từ bao giờ chạy trốn đến một nơi không ai dễ dàng tìm thấy. Sự xuất hiện của Vương Nguyên mang đến một loại cảm xúc khác biệt. Là hồi hộp mong đợi, cũng là rung động tận sâu trong lòng. Là mong muốn được bảo vệ một điều gì đó, cũng là hy vọng bản thân có thể tự tay mang đến hạnh phúc cho cậu ấy. Từ lần đầu tiên gặp nhau, Thiên Tỉ đã nhận ra, Vương Nguyên thực chất rất cô đơn. Cậu ấy cười rạng rỡ như vậy chẳng qua là ngoài cười ra thì cậu ấy không biết có thể biểu lộ một cảm xúc nào khác nữa. Hiện tại ở lại là vì cậu ấy.

Đến cuối cùng, Thiên Tỉ không biết thật ra tình cảm cậu dành cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đâu mới thật sự là tình yêu!

Chợt nhớ về chuyện truyền thuyết đã từng nghe một người dân làng chài kể. Một nàng công chúa đem lòng yêu một chàng hoàng tử phương xa, nhưng người bạn thân của công chúa cũng rất yêu nàng. Công chúa biết bản thân yêu hoàng tử, trái tim lại rung động trước người bạn thân. Cuối cùng, để hai chàng trai không phải khó xử, nàng gieo mình xuống biển tự vẫn, hóa thành một đóa hoa biển lung linh xinh đẹp. Hoa biển- loài hoa mọc ở đáy biển sâu thẳm, cánh hoa trong suốt, hương thơm dịu dàng ấy là biểu tượng của một tình yêu mắc kẹt.

Vương Nguyên nói, hoa biển là có thật nhưng chỉ những người có duyên mới có thể tìm thấy.

Thiên Tỉ đặt tay lên ngực, nơi này, một đóa hoa biển đang âm thầm nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip