Chap 11: Chân tướng
Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, ba người hợp thành một nhóm nhạc nhỏ chỉ hoạt động trong phạm vi làng chài.
Nguyên do là Vương Tuấn Khải nhớ nhung sân khấu mà anh lại một mực không chịu quay về khi không có Thiên Tỉ, trong một lần vô tình nghe thấy Vương Nguyên hát cho Thiên Tỉ nhảy, trong đầu anh liền nảy ra ý tưởng này. Vương Nguyên tò mò muốn cảm nhận một chút cuộc sống trước đây của Thiên Tỉ, không nói hai lời ngay lập tức đồng ý. Thiên Tỉ ban đầu không đồng ý nhưng lại không thể không đầu hàng trước sự mong chờ háo hức của Vương Nguyên.
TFBOYS ra đời!
Bọn họ mỗi tối sẽ tổ chức một sân khấu ca nhạc nho nhỏ, ba người vừa nhảy vừa hát, khán giả là những ngư dân hiền lành lương thiện nơi đây. Sau một ngày lao động vất vả, còn gì tuyệt vời hơn việc được thưởng thức những màn biểu diễn thật hay từ những chàng trai đáng yêu kia chứ! TFBOYS được làng chài hoan nghênh nhiệt liệt.
Vương Nguyên cũng vui lắm. Cuối cùng, cậu cũng đặt được một chân trên con đường mà Thiên Tỉ đang đi rồi.
Thời gian chỉ còn lại ba mươi ngày.
…
“Listen to my heart, heart. Show me love, baby!…”
Vương Nguyên vui thích không ngừng lẩm bẩm hát theo tiếng nhạc phát ra từ di động của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ đến ngồi bên cậu, mỉm cười hỏi:
“Bài hát này cậu thích đến thế sao?”
Vương Nguyên trịnh trọng gật đầu một cái, môi cười rạng rỡ:
“Đây là lần đầu tiên tớ được biết đến cái gì gọi là sân khấu, hơn nữa bên cạnh còn có Tuấn Khải và cậu, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.” Con đường của cậu, cuối cùng tớ cũng đặt chân lên rồi. “Sau này, chúng ta cùng nhau tiến lên, được không Thiên Tỉ? Chỉ cần cậu vẫn còn ước mơ, tớ nguyện bên cạnh cậu, nỗ lực đoạt lấy thành công.”
Thiên Tỉ chăm chú nhìn Vương Nguyên, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Phải rồi! Từ nay bên cạnh cậu không chỉ có Tuấn Khải mà còn có cả Vương Nguyên nữa. Giọng hát thiên phú của Vương Nguyên xứng đáng được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Mãi mãi về sau, cả hai cùng bên nhau, nắm tay nhau đi hết quãng đường ước mơ này.
“Cậu có muốn đứng trên một sân khấu thực sự không Nguyên Nguyên? Một nơi có ánh đèn màu lấp lánh, có tiếng reo hò cổ vũ thật nhiệt tình. Một nơi phồn hoa và rực rỡ.”
“Đó là nơi cậu thuộc về sao?”
Thiên Tỉ lặng yên không đáp. Đó là nơi cậu thuộc về ư? Vừa hào nhoáng vừa tối tăm, nơi đó là nơi cậu thuộc về? Thiên Tỉ nhếch môi. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại đưa ra đề nghị này. Cậu muốn đưa giọng hát của Nguyên Nguyên vang danh trên toàn thế giới nhưng lại sợ một Vương Nguyên trong sáng nhường kia sẽ bị mặt trái của xã hội làm cho vấy bẩn. Một tờ giấy trắng thì nên được tô vẽ bằng những sắc màu sặc sỡ, tuyệt đối không phải màu đen!
“Trước đây, đó là nơi tớ nên sống.”
“Thế còn bây giờ?”
… Nơi có cậu…
Lời nói đến lưng chừng không cách nào thốt ra được. Chỉ cần nơi nào có cậu, tớ sẽ ở đó. Nhưng là, cậu thực sự thuộc về nơi này sao? Vương Nguyên, cậu thực sự thuộc về nơi có tớ sao?
Ký ức trôi dạt về buổi hoàng hôn nào đó. Hôm ấy là sinh nhật Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ ở lại ăn tối, ba người mãi trò chuyện cho đến tận khuya mới nhận ra đã trễ lắm rồi. Bất đắc dĩ, Thiên Tỉ đành phải ở lại. Đợi cho Vương Nguyên ngủ say, Vương Tuấn Khải mới kéo tay cậu ra ban công nói chuyện. Thần sắc anh lúc đó rất phức tạp khiến trong lòng cậu dấy lên một sự lo lắng. Sau khi đưa cho cậu một ly nước lọc, anh mới nghiêm túc hỏi cậu một câu:
“Em thích Nguyên Nguyên sao?”
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn anh. Đã đến lúc anh chính thức nói ra lời cạnh tranh công bằng rồi ư?
Tuấn Khải siết chặt nắm tay. Im lặng có nghĩa là đồng ý.
“Đừng thích cậu ấy!”
Thiên Tỉ cười nhạt. Anh có thể thích cậu ấy, còn em thì không? Ai cho anh quyền đó? Là anh thì em phải nhường sao?
“Anh nói thật, Thiên Thiên, em nghe anh đi. Đừng thích cậu ấy! Tuyệt đối đừng thích Vương Nguyên!”
“Tại sao?” Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh chỉ là Vương Tuấn Khải thôi!
“Bởi vì… Bởi vì cậu ấy…” Tuấn Khải ấp úng mãi không thành câu, bộ dạng đầy vẻ lúng túng và khó xử. Lâu lắm rồi anh mới lại cảm thấy bản thân bị rơi vào sự bế tắc. Anh không biết có nên nói cho Thiên Tỉ hay xem đó như là bí mật của riêng mình. Vương Nguyên, cậu ấy không thuộc về thế giới này!
“Sao anh không nói?” Thiên Tỉ đợi lâu đến sốt ruột. Trong lòng cậu nỗi bất an đã thành hình không cách gì làm cho vơi bớt. Dáng vẻ lúng túng của Tuấn Khải, cả câu nói mãi không thành lời kia. Nguyên Nguyên thì có vấn đề gì ư? “Anh cũng thích Nguyên Nguyên phải không? Cho nên anh muốn khuyên em từ bỏ để anh có cơ hội phải không?”
“Anh…” Vương Tuấn Khải bị nói trúng một phần tâm tư bỗng chốc suy nghĩ trở nên rối loạn. Đúng là anh cũng thích cậu ấy, đúng thật anh thấy khó chịu khi hai người bên nhau, nhưng…
“Cậu ấy không phải là con người!”
Xoảng!
Cốc nước trên tay Thiên Tỉ rơi xuống đất vỡ tan, hàng ngạn hàng vạn giọt nước văng tung tóe. Cậu kinh ngạc nhìn anh, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn.
“Anh nói gì?”
Tuấn Khải đặt tay lên hai vai Thiên Tỉ, nhìn sâu vào mắt cậu, thì thầm bằng giọng điệu chắc nịch.
“Tin anh! Vương Nguyên không phải con người. Cậu ấy không thuộc giống loài chúng ta!”
Toàn thân Thiên Tỉ run rẩy. Đôi mắt đen láy cố nhìn sâu vào cặp mắt phượng sâu hút của người đối diện hòng tìm ra một tia nhìn giảo hoạt, chứng minh câu nói kia là không thật. Thế nhưng, tất cả đều rất chân thành.
“Anh đùa em?”
“Tin anh!”
“Làm sao anh biết cậu ấy không phải…” Cố gắng lắm cũng không thể thốt nên lời hai tiếng “con người” kia.
“Anh vô tình nhìn thấy dấu vết vảy cá trên chân cậu ấy. Sau tai cậu ấy cũng có gì đó rất lạ, tựa như… mang cá.”
“Không thể nào.” Có bị đánh chết Thiên Tỉ cũng không dám tin chuyện này. Vương Tuấn Khải nghi ngờ Vương Nguyên là nhân ngư sao? Thật hoang đường!
Sự thật Vương Tuấn Khải nói ra vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Thiên Tỉ không cách nào có thể tiếp thu được. Nhiều ngày nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, mọi thứ lâu nay bị sương mờ che phủ trong lòng cậu đột nhiên sáng rõ.
Nếu Vương Nguyên thật sự là nhân ngư, vậy thì không lạ gì khi cậu ấy hiểu rõ đại dương như thế. Cậu ấy rất yêu biển, còn gọi biển là nhà. Cậu ấy bơi cũng rất giỏi, có thể lặn trong nước rất lâu. Thì ra vì thế mà khi tạm biệt nhau lần đầu tiên ấy, Vương Nguyên nhất định không chịu nói địa chỉ nhà mà chỉ bảo cậu mỗi ngày hãy ra biển nhảy múa. Đại dương sâu thẳm là nhà, sáu tháng mất tích, cậu ấy không phải ở bên Vương Tuấn Khải mà là trở về nhà. Sau đó… Tại sao chân cậu ấy lại yếu ớt như vậy? Tại sao cậu ấy lên bờ lâu như vậy mà không ai đến đón về? Tại sao cậu ấy lại ở bên cạnh cậu?
Thiên Tỉ hốt hoảng nhào đến chụp lấy cuốn “Truyện cổ Andersen” trên giá sách, lật nhanh đến câu chuyện cổ quen thuộc “Nàng tiên cá”. Nàng tiên cá nhỏ vì yêu hoàng tử mà tình nguyện đánh đổi giọng hát lấy đôi chân con người, cuối cùng vì tình yêu không được hồi đáp mà tan thành bọt biển.
Thiên Tỉ ngồi bệt xuống sàn. Đôi chân của Vương Nguyên là dùng điều gì để đánh đổi?
Cậu bỗng thấy sợ.
Vương Nguyên thích cậu. Dù chưa một lần bày tỏ nhưng Thiên Tỉ biết cậu ấy thích cậu. Nói vậy, cậu ấy lên bờ là để ở bên cậu sao? Giống như nàng tiên cá nhỏ kia, dùng một điều gì đó để đổi lấy cơ hội ở bên người mình yêu? Cậu rất sợ! Sợ rằng tình cảm bản thân chưa đủ lớn, yêu thương chưa đủ sâu, không thể mang lại cho Vương Nguyên một tình yêu thuần khiết. Như vậy khác nào làm hại cậu ấy đâu?
“Không được! Không thể được!”
Mỗi ngày ở bên Vương Nguyên, nhìn cậu ấy vui vẻ cười, tập vũ đạo có đau đớn thế nào vẫn một mực kiên trì, tim cậu đau nhói. Những dòng suy nghĩ lan man và hỗn độn khuấy đảo đầu óc cậu. Cậu nên làm sao mới được?
Vương Tuấn Khải vô tình hữu ý ở bên cạnh cậu ấy, chơi đùa cùng cậu ấy. Anh dùng sự quan tâm của mình để yêu thương, chiều chuộng, chăm lo cậu ấy. Thiên Tỉ ganh tỵ lắm nhưng bản thân cảm thấy bất lực.
Cậu không đủ can đảm đối mặt với Vương Nguyên.
Cậu không biết, trong lòng Vương Nguyên cũng đang dậy sóng.
Một đêm kia tình cờ trông thấy Tuấn Khải đặt tay lên vai Thiên Tỉ, mặt kề sát, từ phía sau nhìn thấy bọn họ thân mật vô cùng. Dù hai người vẫn vui vẻ nói chuyện, Thiên Tỉ vẫn ân cần chăm sóc nhưng Vương Nguyên cũng cảm nhận được có chút xa cách từ người kia. Đã không ít lần cậu trông thấy Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, hai người cười đùa thân thiết, hợp tác lại quá mức ăn ý. Dường như chỉ một cái chạm hay một ánh mắt của một người cũng nói lên được suy nghĩ bản thân với người kia.
Vì đôi chân yếu ớt, Vương Nguyên rất tệ phần vũ đạo. Mỗi lần tập dãn cơ là mỗi lần như rơi xuống Địa Ngục. Chân đau đớn như bị hàng ngàn mũi nhọn cắm vào, rạch đi rạch lại đến khi thịt nát vẫn không dừng lại. Phép thuật của Vương Hạ công chúa quá mức tàn khốc! Mà lúc này, đau đớn ấy lại tăng lên gấp trăm vạn lần.
Không chỉ đôi chân đau mà cả trái tim cũng bị xé nát. Sợ hãi, hoang mang, đau đớn, lo lắng,… vô số cảm xúc hỗn độn ngồn ngộn trong lòng Vương Nguyên.
Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cậu có yêu tớ không? Hay cậu yêu anh ấy? Tớ từ bỏ cả thế giới, hiện tại chỉ có duy nhất cậu là thế giới của tớ thôi. Nếu đến cả cậu cũng không ở bên cạnh, tớ phải làm sao bây giờ? Tớ phải mất hết tất cả sao? Tớ không muốn! Thiên Tỉ, tớ không muốn! Thời hạn ba tháng chỉ còn lại mười lăm ngày. Thiên Ti, cậu có yêu tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip