Chap 13: Ký ức cạn khô

Ba ngày… Thời gian trôi thật nhanh, từ ba tháng chỉ còn lại ba ngày. Ba ngày sau, trong cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không còn Vương Nguyên nữa.

Nhân ngư chết đi, thân thể hóa thành bọt biển. Bọt biển chóng tan, chỉ cần một ngọn sóng vỗ, vỡ ra, trở thành một phần của biển cả. Không còn ký ức, không còn tình yêu, không còn đau khổ. Ngay cả bản thân đã từng là ai cũng không còn biết nữa.

Bọt biển vô tri vô giác. Bọt biển mỏng manh chóng tàn.

/Giết cậu ta đi! Quay về Biển Mẹ đi! Nguyên Nguyên, ta xin em! Về với ta đi!/

Câu nói u ám của Vương Nghi như một câu chú thuật vang vọng mãi trong đầu Vương Nguyên. Sợ hãi. Bất an. Lo lắng. Vương Nguyên hoang mang không biết phải làm gì đây. Cậu chưa từng trải qua những cảm xúc kinh khủng này. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra mà không thể nào thoát được. Câu nói ám ảnh cậu bất kể ngày đêm. Chỉ cần Thiên Tỉ xuất hiện, chỉ cần nghĩ về Thiên Tỉ, câu nói ấy lại vang vọng, dội khắp não bộ và tứ chi. Đã hơn một lần, nhân lúc Tuấn Khải không có mặt, cậu dùng giọng hát của mình khiến Thiên Tỉ ngủ say rồi cầm con dao nhỏ kề lên cổ cậu ấy. Sau đó, run rẩy quăng con dao thật xa.

Lần này, cũng như những lần kia, Vương Tuấn Khải biến mất một cách khó hiểu. Anh không nói đi đâu mà chỉ mỉm cười đầy vẻ chua xót. Thiên Tỉ đến chơi với Vương Nguyên, hai người lại cùng nói chuyện và cùng bày trò. Chẳng biết là vô tình hay là cố ý mà Thiên Tỉ trượt chân ngã còn kéo theo Vương Nguyên lăn mấy vòng trên thảm cỏ trong vườn rồi rơi tùm xuống hồ bơi. Trong cơn choáng váng, có gì đó mềm mềm ấm ấm mang theo chút lành lạnh của nước chạm nhẹ lên môi. Vương Nguyên mở to mắt ra nhìn, gương mặt Thiên Tỉ kề sát, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt nhưng vòng tay ôm không hề lỏng ra. Cậu thở mạnh. Cứ thế này phải chăng hai người sẽ hôn nhau? Nhưng vẻ mặt của Thiên Tỉ…

Cả hai cứ chìm dần, chìm dần xuống đáy hồ. Thiên Tỉ dù ngạt thở nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy Vương Nguyên không buông. Vương Nguyên ngược lại vẫn bình thản, tranh thủ một chút cơ hội hiếm hoi ngả vào lòng người cậu thương mến. Lần đầu tiên bọn họ đường đường chính chính ôm nhau như vậy. Như vậy cũng tốt! Sẽ không phải ngại ngùng hay gắng gượng che giấu như trước nay nữa. Khóe môi khẽ nhếch, chạm lên mái tóc người thương trong lòng.

“Vương Nguyên, tớ yêu cậu!”

Thần trí chìm vào mênh mang thăm thẳm.

Hồ bơi sâu hơn hai mét. Dưới đáy hồ có hai con người cố chấp ôm lấy nhau. Vương Nguyên hiện tại cũng chỉ là con người, không còn là nhân ngư, mang cá sau tai cũng chỉ còn là dấu vết tựa như một vết sẹo dài, ở lâu dưới nước cũng cảm thấy ngộp thở. Cậu mơ màng nằm trong lòng Thiên Tỉ nghĩ thầm, cứ như thế này cũng tốt, cả hai cùng nhau chết đi, như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Cậu ấy không yêu thương cậu cũng được, như thế này cũng có thể gọi là chết bên nhau. Lúc này cậu đang là con người, chết đi rồi liệu linh hồn có thể cùng Thiên Tỉ lên Thiên Đường? Cậu xưa nay chưa từng hại ai, tội lỗi lớn nhất là phản bội gia đình và giống nòi để theo đuổi tình yêu. Cậu như vậy liệu có thể lên Thiên Đường không?

Thiên Tỉ! Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau nhé?

/Nguyên Nguyên!/

Trong bóng tối mịt mùng, nụ cười ai dịu dàng mà rực rỡ. Vương Nguyên trông thấy bản thân đang ở một nơi rất đẹp, bầu trời xanh trong như màu biển cả, ánh sáng lung linh chiếu rọi khắp bốn phương, xung quanh là hàng đàn cá nhỏ muôn màu muôn vẻ bơi lượn khắp nơi, xa xa gần gần quanh những dải san hô đủ màu sắc rực rỡ. Cậu ngỡ ngàng nhìn ngắm, chợt nghe phía sau có tiếng gọi. Quay đầu nhìn lại, cậu ấy đứng đó, môi cười mắt cười. Cậu ấy đưa tay ra, cậu ngập ngừng nắm lấy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, giữ thật kỹ.

/Nguyên Nguyên, tớ yêu cậu!/

/Thật sao?/

/Thật!/

Rồi Thiên Tỉ cúi đầu. Vương Nguyên kinh ngạc mở to hai mắt. Bên tai nghe thấy tiếng cười khe khẽ và giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Ngốc, nhắm mắt lại.” Cậu ngây ngô theo lời người kia nhắm mắt lại, đôi môi phút chốc cảm nhận được sự mềm mại ấm áp. Cảm giác này, quen lắm!

/Thiên Thiên, đừng rời xa tớ./

/Sẽ không./

/Vĩnh viễn ở bên tớ./

/Được. Cậu ở đâu, tớ ở đó./

Tay siết tay, môi chạm môi. Giữa Thiên Đường, hai người cùng hẹn ước.

Thiên Đường…

Thiên Đường ư?

Vậy là cậu và Thiên Tỉ đã chết rồi sao?

“Thiên Thiên, không được!”

Vương Nguyên hốt hoảng bật dậy. Khung cảnh xinh đẹp ban nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt phóng đại đầy lo lắng của Thiên Tỉ. Cậu ngơ ngác nhìn rồi ngó nghiêng xung quanh xem đây là nơi nào. Chẳng phải là phòng cậu sao?

“Cậu làm tớ lo chết đi được!”

Thiên Tỉ nhíu máy gõ tay lên trán Vương Nguyên. Lúc nãy quả thật làm cậu sợ chết khiếp. Suýt chút nữa cả hai đã chết đuối rồi. Thật may rằng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để mang theo Vương Nguyên cùng trồi lên. Hồi tưởng lại nụ hôn vội cùng cái ôm ban nãy, mặt mũi cậu không dưng nóng rực. Nếu như… Nếu như lại có thể hôn cậu ấy, lần này nhất định sẽ thật dịu dàng, thật từ tốn, nhất định sẽ…

Thiên Tỉ vô thức mỉm cười ngọt ngào khiến tim Vương Nguyên đập loạn. Cậu luống cuống quay mặt đi chỗ khác che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Một lực không quá mạnh mà vững chắc kéo cằm cậu buộc cậu phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người kia. Cậu cắn nhẹ môi dưới. Ánh mắt Thiên Tỉ như vậy là muốn làm gì?

“Nguyên Nguyên.” Thiên Tỉ nhẹ giọng gọi, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu.

Vương Nguyên lúng túng cúi đầu tránh né nhưng không được. Thiên Tỉ dùng hai tay áp lên hai má cậu, khăng khăng muốn cậu đối diện với hình ảnh của bản thân trong mắt mình. Ngón tay nhè nhẹ xoa xoa đôi má mềm mại. Ngón trỏ tay phải xoa nhẹ đôi môi nhỏ xinh. Cậu ấy cúi đầu. Vương Nguyên nhắm mắt lại. Trán chạm trán. Mũi chạm mũi. Môi hơi mở ra…

Ting tang!

Tiếng chuông cửa lảnh lót ngân lên rất không đúng lúc. Vương Nguyên giật mình đẩy mạnh Thiên Tỉ ngã ngửa ra sau rồi xấu hổ cuộn mình trong chăn trốn mất. Thiên Tỉ thoạt đầu ngỡ ngàng, sau vỡ lẽ. Thì ra cậu ấy không muốn hôn mình!

Tinh tang! Tinh tang!

Tiếng chuông lại ngân lên gấp gáp. Có vẻ như người bên ngoài đợi đến sốt ruột rồi. Thiên Tỉ đứng dậy vỗ nhẹ lên chăn bông, cười khổ nói:

“Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài đây.”

Không có tiếng đáp lại.

Cạch! Cửa đóng. Vương Nguyên tung chăn ngồi dậy, hai bên má đã chảy dài nước mắt màu xanh biếc.

“Thiên Tỉ, tớ không muốn làm kẻ thay thế.”

Vảy cá màu lục lốm đốm trên bắp đùi ngày một nhiều. 

Thời gian, sắp hết rồi.

Thiên Tỉ, một ngày kia, ký ức trong tớ phai tàn, cậu nhất định phải thay tớ lưu giữ! Tớ không muốn quên cậu, càng không muốn cậu quên tớ! Tớ muốn yêu cậu, càng không muốn trở thành kẻ thứ ba hay người thay thế!

Thiên Tỉ, tình yêu tuyệt đẹp như vậy, lặng lẽ nở rộ trong tim như đóa hoa rực rỡ, tớ hy vọng cậu cũng cảm nhận được!

Thiên Tỉ, tớ mong cậu cả đời bình an hạnh phúc!

Thiên Tỉ, thực ra, thời gian của tớ chỉ còn lại hai ngày. Là tỷ tỷ đã dùng một ngày để chữa trị cổ họng do công chúa Vương Hạ làm bị thương của tớ. Ngày mai, tớ… chúng ta lại phải chia tay rồi! Lần này sẽ không còn hứa hẹn, cũng không còn ngày trở lại.

Hoàng hôn ngày mai, xin cậu đừng đến gặp tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip