Chap 2: Ánh Mắt
Mặt trời đã ngả về Tây, ánh đỏ đậm đặc đổ lên mặt biển hòa cùng màu nước thẫm xanh thành một màu tím biếc, sóng khe khẽ vỗ về bờ cát, làm dịu mát đôi chân trần đang thong thả bước đi. Cả một ngày dài vui chơi chạy nhảy, Vương Nghi đã thấm mệt. Cô muốn về nhà ngủ một giấc nhưng cậu em Vương Nguyên vẫn còn ham vui chưa chịu về. Ban chiều đi ngang qua một nhóm vũ công đường phố, cậu háo hức một hai đòi ở lại xem, kết quả là dù đã hẹn gặp nhau ở bãi biển từ sớm nhưng trăng lên quá nửa bầu trời rồi vẫn chưa thấy bóng dáng kia xuất hiện. Vương Nghi âm thầm tự hứa, sau khi trở về nhất định sẽ phạt nặng đứa em ham chơi này. Đợi thêm một lúc nữa, cậu em quý báu cuối cùng cũng đến chỗ hẹn, thế nhưng trái với vẻ vui tươi hớn hở thường ngày, trông cậu như có điều gì đăm chiêu. Vương Nghi dò hỏi qua, cậu chỉ lắc đầu không nói, ngoan ngoãn theo cô về nhà. Hai chiếc đuôi cá một lục một lam quẫy mặt biển đêm tung tóe, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mất dạng dưới làn nước lấp lánh ánh trăng.
Qua hôm sau, Vương Nguyên lại lên bờ, tìm đến nơi nhóm vũ công kia tập nhảy, lần này Vương Nghi không đi cùng. Cậu ngồi thu lu một góc, tay ôm túi bánh bao nóng hổi, cái miệng nhỏ chu chu thổi thổi chiếc bánh trắng mềm cho mau nguội, ánh mắt lại cứ chốc chốc liếc nhìn xung quanh. Cậu nhóc này, trông bộ dạng thật giống đứa nhỏ sợ người trộm mất túi bánh. Người qua đường chăm chăm nhìn ngó cậu, cậu cũng không để tâm, ánh mắt dõi vào đám đông như đang tìm kiếm điều gì, dáng vẻ đáng yêu khả ái đến mức ai cũng muốn ôm vào lòng. Đến khi Vương Nguyên đã ăn xong cái bánh thứ năm thì nhóm nhảy hôm qua kéo đến. Họ tụ lại bàn bạc một chút rồi tản vào đám đông, chốc lát sau đã nghe tiếng nhạc vang lên rộn rã. Người đi đường tự động dạt ra thành một khoảng rộng để các vũ công biểu diễn, rất nhiều người đứng lại xem, một vài người còn huýt sáo hoặc nhún nhảy. Vương Nguyên chen lấn trong đám đông, cái đầu nhỏ quay qua quay lại tìm kiếm, rồi chợt tươi cười rạng rỡ.
Ở một góc kia, cậu thiếu niên ấy cũng đang nhìn cậu nở nụ cười đẹp tuyệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp Vương Nguyên. Cũng chỉ mới chiều hôm qua thôi chứ đâu, cậu ở tại góc đường này tập nhảy còn cậu ấy là một trong rất nhiều khán giả đứng xem. Cậu say mê với vũ điệu của bản thân, mỗi khi nhảy đều chìm vào thế giới của riêng mình, thế nhưng, trong khoảnh khắc ngước mắt nhìn vào đám đông đang hò hét cổ vũ, ánh mắt cậu bắt gặp một ánh nhìn trong veo an tĩnh đến rạng ngời.
Kể từ đó nhớ mãi không quên…
Chỉ một ánh nhìn định nên duyên tình một đời một kiếp…
Tất cả bắt đầu từ ánh mắt…
Ánh nhìn ấy từ đầu đến cuối đều dõi theo vũ điệu của cậu. Thiên Tỉ vui lắm! Cậu không hiểu sao lại vui, chỉ biết là con tim cậu lúc đó đang reo lên rộn ràng. Cho đến khi vũ điệu kết thúc, người xung quanh tản dần, chỉ có cậu bé ấy đứng lại nhìn cậu chằm chằm rồi nở nụ cười tươi sáng rực rỡ:
“Cậu nhảy đẹp lắm!”
“Nếu muốn tôi sẽ dạy cậu?” Thiên Tỉ bỗng nhiên buột miệng nói một câu như vậy khiến cho không chỉ bạn bè trong nhóm nhảy mà ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên.
Phải biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là ngôi sao sáng trong thế giới vũ đạo, từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá cũng đã từng đi lưu diễn nhiều nơi, dù tuổi còn nhỏ lại có thực lực hơn người. Người hâm mộ cậu rất nhiều, còn nhớ trong lần sinh nhật thứ mười ba đã vì cậu mà thả mười ba vạn quả bóng bay lên trời, buổi tối hôm ấy Bắc Kinh lung linh một sắc cam rực rỡ. Chỉ đáng tiếc cậu lại sớm rút chân khỏi ngành giải trí, âm thầm tìm về vùng ven biển này sống một cuộc sống bình bình lặng lặng.
Thiên Tỉ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Gặp gỡ Vương Nguyên, cậu lại càng thêm chắc chắn.
Cậu nhớ rõ ánh mắt thoáng sáng lên rồi vụt tắt của Vương Nguyên khi ấy. Cậu nhóc vò vò vạt áo, hai cánh môi hồng mấp máy định nói gì đó lại thôi đến mấy lần, cuối cùng thở nhẹ một hơi nói:
“Có lẽ không được đâu… Tôi…”
Thiên Tỉ cũng không làm khó cậu ấy, mỉm cười thân thiện đưa tay ra:
“Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!”
“Tôi là Vương Nguyên!”
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định ghi nhớ kỹ hai tiếng này!
Hôm nay nhìn thấy bộ dáng khả ái của Vương Nguyên, Thiên Tỉ bỗng cảm thấy muốn cười. Đứa nhỏ này, cậu sợ người khác cướp mất bánh bao như vậy sao? Hai tay ôm khư khư túi bánh vào lòng thế kia, thêm ánh mắt vương chút ngại ngùng khi bị đám đông chen lấn, trông cậu nhóc ấy chẳng khác gì một bé thỏ con. Thiên Tỉ hôm nay biểu diễn, mặt liệt thường ngày bỗng chốc biến thành mặt cười ôn nhu, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má khiến các bà các cô các dì các chị đồng loạt mất máu. Tiếng reo hò phấn khích đột ngột phát ra từ các chị em dọa Vương Nguyên một phen giật mình, túi bánh bao suýt chút rơi khỏi tay. Cậu nhóc lóng ngóng ôm lại, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn thẳng vào “tâm bão”, chớp chớp mắt rồi cười toe. Đội hình nhảy rối loạn vì Dịch vũ thần bỗng nhiên quên mất động tác, mặt cười biến thành mặt ngây.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Thiên Tỉ không dám nhìn thẳng vào nụ cười tươi như hoa của Vương Nguyên, hai vành tai ưng ửng hồng. Nhưng không lẽ cứ để cậu ấy cười mãi thế? Đương nhiên không được rồi, cho nên Dịch vũ thần mới ho húng hắng vài tiếng bào chữa lúc nãy chỉ là tình trạng mất trí nhớ tạm thời, bất kỳ ai đều có thể gặp qua. Thế mà bạn nhỏ Vương Nguyên thật thà tin ngay lời cậu, còn cuống lên hỏi có làm sao không, có thường bị như thế không, rồi nên đi khám đi kiểm tra các thể loại. Thiên Tỉ thật sự không thể kiềm chế, hai tay đưa lên véo véo hai má trắng nõn mềm mịn của đối phương còn cười nói:
“Cậu khả ái như vậy, ba má cậu có biết không?”
Vương Nguyên cho rằng cậu ấy nói thật, mặt nhỏ vênh lên, vỗ ngực tự hào:
“Tớ đẹp trai nhất nhà đấy nhé!”
Thiên Tỉ không nhịn được cười, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu “Khả ái quá! Khả ái quá đi! Sao có thể khả ái như thế?” Nhưng mà bạn nhỏ Vương Nguyên à, bạn khả ái như thế ba má bạn có biết không?
“A, tớ rất muốn xem cậu nhảy nha, cậu lại nhảy thêm một bài cho tớ xem được không?”
Vương Nguyên đột nhiên đề nghị. À, cũng không hẳn là đột nhiên. Thiên Tỉ nhảy rất đẹp, chỉ tiếc mỗi ngày chỉ nhảy một lần cùng đồng đội, chưa ai thấy qua cậu nhảy riêng một mình bao giờ. Vương Nguyên khi nghe được đám đông bàn tán như vậy, trong lòng liền nổi lên ý nghĩ, cậu ấy nhảy cùng đồng đội đã đẹp như thế vậy khi nhảy một mình hẳn cũng rất ngời sáng?
Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, mắt nhìn xung quanh. Nơi đông người qua lại thế này, có nên nhảy một mình không? Suy đi tính lại một hồi, cậu nắm tay Vương Nguyên dẫn ra bờ biển, trên đường đi cũng dụng tâm suy nghĩ nên nhảy bài gì. Vương Nguyên cứ thế đi theo cậu ấy, môi cười mắt cũng cười. Tay Thiên Tỉ thật ấm áp, cảm tưởng cả đời có thể dựa dẫm vào người này, hưởng thụ sự bảo vệ của cậu ấy.
Mùa đông thổi vào gió biển hơi giá mằn mặn, sóng nước tĩnh lặng phản chiếu màu xám xịt của nền trời. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ chạy chân trần trên cát, cười vui vẻ như trẻ thơ. Thiên Tỉ cứ ngắm mãi nụ cười ấy, ánh mắt liếc lên đôi mắt cong cong của người bên cạnh, đầu mày cuối mắt bất giác cũng lan tỏa nụ cười. Có một điệu nhảy cậu chưa từng biểu diễn trước bất kỳ ai. Âm nhạc ngọt ngào vang lên từ điện thoại. Ai đó vừa nhảy vừa lẩm nhẩm hát theo:
“…
Em là kẹo bông gòn trong tim anh, giấc mộng ngọt ngào
Cùng nắm chặt đôi tay chẳng ai muốn buông ra
Hướng về nơi xa kia, tất cả sẽ là hạnh phúc và hi vọng
Dang rộng đôi cánh, chúng ta cùng tự do vút bay
Em là kẹo bông gòn trong tim anh, giấc mộng ngọt ngào
Có em, dù thế gian đổi dời, dù trời sắp sáng
Có thể cứ như thế mà tự do bay bổng không?
Tình yêu trong con tim chúng ta từ từ mở ra, bằng lòng thề ước
…” *
Vương Nguyên cảm thấy, yêu thích một người hẳn không cần xét đến thời gian ngắn hay dài đâu. Một ngày nào đó có một ai đó tình nguyện vì ngươi vừa nhảy vừa hát, loại hạnh phúc ngọt ngào này có hay không quá nhanh để gọi là tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip