Chap 5: Người trấn giữ Địa Ngục
Trên thế gian này, không nơi nào là không cất giấu một bí mật nào đó, đại dương lại càng có nhiều điều kỳ bí của riêng mình.
Ở sâu thẳm dưới tầng đáy tối tăm có một nơi được che dấu bởi vô số những con tàu đắm, những mảnh vụn vỡ và hàng ngàn bộ xương mục rữa của những con người xấu số. Người ta cho rằng bên trong đống phế thải đó là những kho tàng đồ sộ nên đổ bao công sức, dồn bao trí lực để lặn tìm trục vớt, rốt cuộc đổi lại được chỉ là nấm mồ vô định nơi đáy biển.
Ở nơi đó có một con quái vật được cổ tộc nhân ngư mệnh danh là “Người trấn giữ Địa Ngục”.
“Tiểu hoàng tử, sao người lại đến đây giờ này?”
Người thủ thư già của thư viện cổ tộc nhân ngư đang lau chùi những cuốn sách cổ trên kệ thì nhìn thấy Vương Nguyên bơi đến. Đáp lại câu hỏi của bà là gương mặt lạnh tanh của cậu khiến người thủ thư có chút giật mình.
“Tiểu hoàng tử?”
“Cũng không có gì. Ta muốn đọc sách.” Vương Nguyên chớp mắt nói.
“Ngài không sao chứ?”
“Không sao, ta chỉ đang suy nghĩ một việc.”
Người thủ thư thở phào một hơi, quay người dẫn cậu vào trong.
Thú thật, tiểu hoàng tử tuy luôn cười vui vẻ nhưng chỉ cần ngài trở nên nghiêm nghị, khí chất đế vương của ngài còn mạnh mẽ hơn cả nữ hoàng Vương Nghi. Hòn đá Vương Quyền đã chọn tiểu hoàng tử là người kế vị sau khi đức vua và nữ hoàng đời trước qua đời vì biến cố, nhưng vì tuổi ngài còn nhỏ nên nữ hoàng Vương Nghi mới tạm thời kế vị. Nay tiểu hoàng tử đã đến tuổi thành niên, đã bắt đầu bộc lộ đầy đủ năng lực và phẩm chất của một vị vua, thiết nghĩ ngày vị vua thực sự lên ngôi chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến.
Vương Nguyên nhìn thấy sự kính trọng ngày càng tăng trong mắt người thủ thư, môi khẽ nhếch. Cậu làm sao không biết bà ta đang nghĩ gì, mỗi lần đến thư viện đọc sách bà ta đều nhắc đến chuyện này còn rất nhiệt tình hướng dẫn cậu nên đọc quyển sách nào. Cậu đã từng nghĩ, nếu ngày đó thành hiện thực, cậu nhất định sẽ cho bà ta về vườn. Cai trị tộc nhân ngư hiện tại là chị gái cậu, mặc kệ hòn đá Vương Quyền chọn ai, người xứng đáng nhất trở thành vua không phải ai khác ngoài Vương Nghi tỷ tỷ. Huống hồ gì, Vương Nguyên cậu chắc chắn không thể trở thành vua.
“Ta muốn tìm hiểu lịch sử cổ tộc thời cổ đại, ta có thể đến kho sách hạn chế không?” Vương Nguyên hỏi.
Người thủ thư thoáng chút do dự liền gật đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên tiểu hoàng tử vào kho sách hạn chế, giờ này ắt nữ hoàng cũng không đến thư viện đâu. Để cậu ấy tìm hiểu về lịch sử xa xưa cũng tốt lắm…
Vương Nguyên một mình tiến vào căn phòng tối om, nhẹ nhàng bơi giữa hàng dãy giá sách cao ngất. Nhân ngư cổ tộc tri thức uyên thâm, sách từng viết ra nhiều không đếm xuể, đặc biệt là vị công chúa đời thứ tám, nàng ta học rộng hiểu sâu lại đã từng nhiều lần đi đến thế giới loài người học hỏi nên kiến thức cũng vừa nhiều vừa phong phú hơn bất kỳ ai khác. Trong kho sách hạn chế này, quá nửa là sách do nàng ta để lại, có một số quyển Vương Nguyên đã đọc đến thuộc lòng, cũng có một số quyển cậu xem không hiểu hết. Nhưng lần này cậu tìm đến đây, không phải là vì số sách kia.
Không ai biết được, vị công chúa ấy đã khám phá ra một mật đạo dẫn đến chỗ “Người trấn giữ Địa Ngục”, bản đồ chi tiết được ghi chép cẩn thận và tỉ mỉ kia có ai ngờ lại là một trang giấy nháp chẳng mấy người để ý. Tìm được tấm bản đồ đó cũng là Vương Nguyên vô tình làm rách một trang sách cũ kỹ, từ đó lộ ra tờ giấy nháp nọ. Mà lối dẫn vào mật đạo hiển nhiên nằm trong thư viện này. Ngày trước Vương Nguyên không mấy để tâm, hôm qua lặng lẽ ngồi suy nghĩ mới chợt nhớ ra nó.
Nhanh chóng tìm được thứ cần tìm, Vương Nguyên dựa vào ánh sáng từ viên ngọc trai mang theo bên mình lần tìm lối vào mật đạo. Cậu vòng vèo một lúc, bới trong đống sách ngổn ngang trên sàn một lúc mới chưng hửng phát hiện ra, mật đạo thì ra ở ngay dưới chỗ cậu thường hay ngồi đọc sách. Cẩn thận ngó nghiêng xem người thủ thư già có ở gần đó không, cậu mang theo bản đồ, dùng tay cố sức bới tung phần đất nền đầy rêu xanh đến nỗi ngón tay bật móng, máu lan ra hòa vào nước biển. Mùi máu nhè nhẹ khuấy động lũ cá mập ngoài kia, nhưng chúng không dám manh động. Chúng biết mùi máu này là của ai và từ đâu phát tán, chúng cồn cào, chúng lượn lờ quanh thư viện cổ khiến người thủ thư già giật mình phát giác có chuyện không ổn. Tuy nhiên, khi bà ta tìm đến chỗ tiểu hoàng tử xem xét thì người đã chẳng còn. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, bà vội vàng diện kiến bẩm báo nữ hoàng.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã muộn…
“Ngươi là ai?”
Bóng tối dày đặc che khuất tầm mắt khiến Vương Nguyên không thể phân định rõ phương hướng phát ra thanh âm trầm thấp kia. Trái tim cậu run lên vì sợ hãi, tay trái bấu tay phải đau điếng. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu thấp thỏm đáp lời:
“Ta là Vương Nguyên, hoàng tử tộc nhân ngư.”
Tiếng cười khục khục phát ra như tiếng cười của ma quỷ. Toàn thân Vương Nguyên run lên dữ dội.
“Ra là tiểu hoàng tử đại giá quang lâm! Không biết để tiếp đón, mong ngài thứ lỗi!”
“Ngươi là “Người trấn giữ Địa Ngục”?” Cậu hít một hơi sâu, run giọng hỏi dò.
Chỉ có tiếng cười ma quái kia đáp lại cậu.
“Trả lời ta!” Vương Nguyên có cảm giác bản thân như đang bị trêu đùa, đôi mày cau lại, lời nói ra cũng mang thêm mấy phấn cứng rắn.
Kẻ kia không cười nữa, hắn nói:
“Ta chỉ là kẻ hầu phục vụ ngài. Tiểu hoàng tử, đây không phải là nơi để chứng tỏ lòng can đảm. Bất kỳ ai, ngoại trừ nữ hoàng, đã vào đây sẽ không thể ra ngoài.”
“Vậy sao còn chưa giết ta đi?” Vương Nguyên không còn sợ hãi nhiều như lúc đầu nữa, gan cũng lớn hơn lúc đầu một chút. “Vì ta là hoàng tử? Hay vì ta mới đích thực là đế vương?”
“Khí chất không tồi!”
Đến lúc này, một thanh âm dịu dàng đột ngột vang lên. Vương Nguyên giật mình, tay nắm chặt viên ngọc trai hươ hươ ra phía trước để xem thử tình hình nhưng bóng tối quá đặc, ánh sáng yếu ớt của viên ngọc không rọi sáng được gì ngoài cánh tay gầy guộc trắng xanh của cậu.
Giọng nói kia êm dịu như vậy, không lẽ là một nữ nhân ngư?
“Vương Nguyên tiểu hoàng tử, ta là Vương Hạ, được nhân ngư cổ tộc mệnh danh là “Người trấn giữ Địa Ngục”. Nói cho ta biết, điều gì khiến ngươi tìm đến nơi u tối này?”
“Người là Vương Hạ công chúa?”
Vương Nguyên vô cùng bất ngờ trước danh tính của “Người trấn giữ Địa Ngục”. Vương Hạ, cái tên này cậu không bao giờ quên được. Cô ta chính là vị công chúa thứ tám của cổ tộc nhân ngư, người có kiến thức uyên thâm nhất trong tất cả các vị học giả của nhân ngư tộc trước nay. Ba trăm năm trước, Vương Hạ công chúa mắc phải đại tội, bị giam vào ngục tối, chẳng bao lâu thì phát điên rồi tự sát. Nếu những ghi chép trong sách sử là có thật, vậy Vương Hạ công chúa này là ai? Lẽ nào là hồn ma?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip