Chap 7: Cái giá phải trả
“Vương Hạ công chúa, xin người dừng tay!!!”
Một cái bóng xanh lam xinh đẹp vụt đến ôm lấy thân thể nhỏ bé đang lăn lộn trên đất vì đau đớn của Vương Nguyên. “Keng” một tiếng, vương miện vàng rơi xuống đất, nữ hoàng Vương Nghi đầu bù tóc rối, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ tha thiết nhìn đứa em ngốc nghếch trong lòng.
“Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Tỷ tỷ ở đây rồi! Nguyên Nguyên! Có tỷ tỷ đây rồi!”
Mỗi lời thốt ra là một tiếng nấc nghẹn. Trái tim Vương Nghi đau đến muốn nát đi. Nhìn em trai bảo bối giãy giụa trong lòng mà không thể làm gì, cô chỉ hận không thể thay em gánh chịu nổi đau tàn khốc này.
“Là do tiểu hoàng tử đến cầu xin ta. Ta chỉ là thực hiện nguyện vọng của cậu ta mà thôi.” Vương Hạ công chúa nhẹ nhàng cười nói.
Vương Nghi đau lòng rơi nước mắt. Cô đã ở bên đứa nhỏ này lâu như vậy, luôn luôn yêu thương để tâm đến nó, làm sao có thể không biết nguyên do vì sao nó trở nên thế này. Trước đây Vương Nguyên lén chạy lên bờ, Vương Nghi luôn biết nhưng cố tình lờ đi. Nếu như không có người phát hiện ra rồi bẩm báo lại, có lẽ cô vẫn giả vờ không hay biết gì. Thậm chí, tâm tư Vương Nguyên thế nào, Vương Nghi chỉ cần nhìn qua là hiểu được. Đứa nhỏ này thích con người kia, mọi suy nghĩ đều là về người đó, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy người đó.
“Nguyên Nguyên, em ngốc quá! Có đáng không? Cậu ta có đáng để em làm vậy không? Vứt bỏ ngai vị, vứt bỏ biển Mẹ, vứt bỏ… tỷ tỷ… Tỷ tỷ phải làm sao với em đây?!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”
Vương Nguyên đau đớn gào thét liên hồi. Vảy cá màu lục vẫn chậm rãi rơi từng cái một, máu rỉ ra hòa tan vào lòng biển cả. Hai tay cậu không ngừng cào cấu bản thân mình, còn vô thức cào cấu thân thể Vương Nghi, đôi mắt trợn trừng hằn đỏ những tia máu dữ tợn, thân thể nhỏ giãy giụa vùng vẫy khuấy động cát nước biển sâu. Vương Nghi cắn răng chịu đau, hai tay vẫn ôm chặt em trai trong lòng, nước mắt cô hòa cùng nước mắt cậu tan vào lòng biển cả. Vương Hạ công chúa vẫn thản nhiên niệm chú, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy lạnh lẽo như một bức tượng. Đã lâu lắm rồi, người không còn biết đến cái gì gọi là tình cảm nữa. Tình cảm chỉ là một thứ độc dược ngọt ngào, lúc uống vào thì vô cùng say đắm, nuốt xuống rồi mới biết đau đến dở sống dở chết. Nếm qua một lần mới biết loại độc này nham hiểm và tàn nhẫn đến mức độ nào, cho nên sẽ không có lần thứ hai người nếm lại.
Vương Nghi đột nhiên trợn trừng mắt, tay vung lên gọi ra một quyền trượng bằng vàng, biểu tượng của chủ nhân biển lớn. Quyền trượng hướng về phía Vương Hạ công chúa, trên đầu trượng nở rộ đóa hoa tỏa sáng chói lọi. Sóng ngầm rần rần rung động, mọi sinh vật biển đều rủ nhau trốn đi thật xa, rong rêu điên đảo khiêu vũ. Kẻ hầu đi theo Vương Hạ công chúa là một con quái vật xấu xí, hắn lao ra chắn giữa người và quyền trượng của Vương Nghi, mặt hất lên, cất giọng ồm ồm đầy nguy hiểm:
“Nếu nữ hoàng bệ hạ muốn tiểu hoàng tử ngay lập tức mất mạng thì cứ ngăn cản chủ nhân ta thi triển pháp thuật!”
Vương Nghi nghe thế vội vàng ném quyền trượng ra xa, vòng tay càng ôm chặt hơn cơ thể em trai, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vương Hạ công chúa nhếch môi cười. Đuôi cá là tôn nghiêm cũng là sự sống của nhân ngư tộc, từ bỏ tôn nghiêm và sự sống ắt phải trải qua nổi đau cắt rời thân thể, chết đi sống lại, vĩnh viễn cũng không thể trở thành nhân ngư một lần nữa. Từ bỏ đuôi cá là từ bỏ tất cả!
“Ngu ngốc!”
Vương Hạ công chúa khinh miệt nhìn Vương Nguyên mắng thầm một câu, chẳng ngờ Vương Nghi nghe thấy được. Cô tức giận đáp trả:
“Em trai ta không hề ngu ngốc! Nó là đứa trẻ tốt nhất, biết suy nghĩ hơn bất kỳ ai, thông minh hơn bất kỳ sinh vật nào! Nó chẳng qua chỉ là đặt trái tim nhầm chỗ! Năm xưa người cũng đã từng lên bờ, cũng đã từng yêu, còn vì kẻ kia mà tàn sát bộ tộc mình, cướp đi viên minh châu trấn tộc để cứu kẻ đó. Cuối cùng thì sao? Hắn phụ bạc người, ăn thịt người để trường sinh bất tử, uống máu người để trẻ mãi không già còn nhẫn tâm đẩy người rơi xuống vực sâu vạn dặm. Nếu không phải Tam hoàng tử tộc Biển Nam tìm được người thì bây giờ người chỉ còn là cát bụi và tên người lưu trong sách sử chỉ là những câu chuyện vĩnh viễn bị cấm đoán! Nói vậy, ai ngu ngốc hơn ai đây?”
Sắc mặt Vương Hạ công chúa tái mét. Người giận quá mà bật cười lớn:
“Ai ngu ngốc hơn thì làm sao? Ngươi đảm bảo được sau này Vương Nguyên sẽ hạnh phúc ư hay sẽ lại giẫm vào vết xe đổ của ta? Đến cuối cùng, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc thôi, nặng nhẹ có vấn đề gì sao?”
Vương Nghi uất nghẹn không biết đáp trả thế nào. Cô nhìn em trai, Vương Nguyên trước nay không giỏi chịu đau, nỗi đau này, làm sao cậu chịu được? Quyền trượng lại một lần nữa vung lên, ánh sang xanh dịu mát bao bọc lấy hai chị em…
Đã như vậy, tỷ tỷ sẽ cùng em gánh chịu nỗi đau này. Nguyên Nguyên, dù thế nào đi nữa, tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ em. Không đau, Nguyên Nguyên, có tỷ tỷ đây rồi! Có tỷ tỷ đây rồi…
Cơn đau thấu buốt tim gan nhanh chóng đánh úp lấy Vương Nghi, cơ thể không ngừng co giật, vùng vẫy. Đau! Đau quá! Hàng vạn lưỡi dao bén ngọt đang chậm rãi cắt rời thân thể cô. Cơn đau xông thẳng lên đại não, đánh bật lý trí.
Vương Nguyên quằn quại trên mặt đất, hai tay cào cào đáy biển thật sâu. Vương Nghi cắn răng giữ chặt tay em trai, không để cậu làm bản thân bị thương nữa. Móng tay cậu đã tróc hết cả rồi, mười đầu ngón tay máu chảy không ngừng. Vương Nghi bò trên đất, khó nhọc từng hơi, đôi tay run rẩy vì đau đớn, cố gắng ôm Vương Nguyên an ủi:
“Nguyên Nguyên… chỉ… một chút thôi… em… sẽ nhanh chóng hết đau… thôi… Em hãy… nghĩ về cậu ấy… nghĩ về cậu ấy…”
“Tỷ tỷ… em xin lỗi… em xin lỗi…”
Vương Nguyên bật khóc nức nở. Cơn đau đã giảm đi một nữa nhưng vẫn khiến cậu khổ sở như bị lóc da lóc thịt. Chị gái cậu, lại vì mong muốn ích kỷ của cậu mà thay cậu gánh một nửa nỗi đau. Sức khỏe Vương Nghi vốn không được tốt, liệu khi xong xuôi chị gái cậu còn giữ lại được bao nhiêu phần sống đây? Cái giá phải trả quá đắt rồi! Nếu biết sẽ liên lụy đến chị… Nếu biết sẽ liên lụy đến chị…
Vương Nguyên, nếu biết sẽ liên lụy đến chị, ngươi có còn muốn trở thành con người? Hay sẽ bất chấp tất cả?
Ngươi chỉ mới gặp Dịch Dương Thiên Tỉ được bao lâu? Hiểu được cậu ta bao nhiêu phần? Tỷ tỷ ở bên ngươi bao lâu? Ngươi hiểu được bao nhiêu phần?
“Tỷ tỷ… em xin lỗi…”
“Đứa ngốc… em… tuyệt đối… không được hối hận!… Hãy nghĩ… đến… cậu ta mà… tiếp tục… biết không?” Nếu em hối hận sẽ chỉ con một con đường… chết.
“Em xin lỗi…”
Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ không hối hận, cậu cũng đừng khiến tớ hối hận, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip