Chap 8: Gặp lại


Mùa hạ ngang qua đưa mùa thu đến gần. Gió từ biển cả thổi vào làn gió mằn mặn đặc trưng. Nước biển xanh như ngọc phản chiếu màu trời cao thăm thẳm, sóng bạc đầu nhè nhẹ vỗ về bờ cát vàng mềm mịn. Tiếng rì rào từ biển lớn hòa âm cùng tiếng nhạc phát ra từ một chiếc di động, cậu thiếu niên đá tung làn nước mát lạnh dõi mắt về biển xa.

Đã hơn 6 tháng trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao Vương Nguyên vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng hôm đó, trước khi chia tay, cậu ấy nói ngày mai sẽ đến gặp cậu, vậy mà mỗi ngày trôi qua là một ngày Thiên Tỉ chờ đợi cùng lo lắng. Đối với cậu, Vương Nguyên không phải một người bạn bình thường. Cậu không biết vì sao nhưng trái tim cậu bảo thế. Vậy nên 6 tháng qua không ngày nào cậu không chạy ra biển, không ngày nào cậu không một mình nhảy bài “Kẹo bông gòn”. Thiên Tỉ cũng chẳng biết mình hy vọng điều gì, chỉ là mong một ngày cậu nhóc kia lại xuất hiện trước mặt mình, dùng nụ cười rạng rỡ xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào đáng yêu gọi cậu một tiếng: “Thiên Thiên!”

Thiên Tỉ nằm lăn ra bãi cát, tay đưa lên như muốn nắm lấy bầu trời. Gió luồn qua những kẽ ngón tay lành lạnh. Điện thoại lặp đi lặp lại giai điệu quen thuộc của “Kẹo bông gòn”, cậu đã nghe đến phát chán nhưng vẫn lẩm bẩm hát theo.

Bao giờ Vương Nguyên mới lại xuất hiện nhỉ?

“Thiên Thiên!”

Thiên Tỉ bật người ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh. Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Vừa có ai đó gọi “Thiên Thiên”?! Bãi biển vắng tanh thế này làm gì có ai nhỉ?

“Vương Nguyên, tớ nhớ cậu đến phát sinh ảo giác rồi này. Sao cậu còn không mau xuất hiện?” Thiên Tỉ lẩm bẩm trách.

Đứng dậy phủi hết đất cát trên quần áo, Thiên Tỉ đeo tai nghe, đút tay vào túi quần rồi lững thững đi bộ về nhà. Đã đến giờ làm cơm cho tên ăn bám kia rồi.

Bóng dáng Thiên Tỉ vừa khuất, biển bỗng nhiên gầm gào dậy sóng. Từ dưới mặt biển, hàng chục nhân ngư đội nước xuất hiện. Nữ hoàng Vương Nghi dẫn đầu đội quân nhân ngư ấy, quyền trượng vung cao, sóng nước tách ra nhường đường cho một quả bóng nước khổng lồ. Bên trong quả bóng nước, là tiểu hoàng tử Vương Nguyên đang khép mắt ngủ say.

Quả bóng chầm chậm bay lên bờ cát rồi vỡ òa. Vương Nguyên rơi xuống nền cát vàng, mái tóc đen tuyền dính bết vào mặt, đuôi cá không còn nữa mà thay vào đó là đôi chân của loài người. Cậu nằm đó và không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay. Nhìn thân thể trần truồng của cậu, Vương Nghi lại vung lên quyền trượng, ánh sáng vàng rực ấm áp bao phủ lên người Vương Nguyên rồi biến thành một bộ quần áo. Đoạn, cô quay lại, hướng về phía tộc nhân ngoài kia dõng dạc tuyên bố:

“Hoàng tử Vương Nguyên vi phạm tộc quy, biến đổi thành người, kể từ hôm nay sẽ bị trục xuất khỏi tộc, vĩnh viễn không được…. quay về!”

Tất cả nhân ngư luyến tiếc nhìn vị hoàng tử mà họ đã từng yêu mến thêm một lần nữa rồi cùng lặn xuống biển sâu. Vương Nghi quay đầu nhìn em trai, nước mắt lăn dài. Có tiếng người lao xao, cô vội vàng rẽ nước lặn xuống, trước khi trở về còn không quên dùng phép thuật đặt vào tay em trai một sợi dây chuyền có mặt hình vỏ ốc.

“Nguyên Nguyên, em nhất định phải hạnh phúc!”

“Này nhóc, đến đây ăn cháo đi.”

Vương Nguyên đang thẩn thờ ngồi ngắm biển đêm qua khung cửa sổ lớn thì bị một tiếng gọi làm giật mình. Người kia bê bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, hai tay xoa xoa đoạn nhìn sang cậu với ánh mắt mong chờ. Cậu đứng dậy, vịn vào vách tường tập tễnh bước từng bước nhỏ đến bên bàn ăn cách đó không xa. Người kia thấy vậy yên lặng ngồi một bên đợi, ánh mắt chăm chú nhìn những bước đi của cậu, khóe môi mỉm cười. Cuối cùng cũng đến nơi, Vương Nguyên đổ người lên ghê salon êm ái thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Người kia đẩy bát cháo về phía cậu, vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cậu ăn từng chút một.

Cậu đến với thế giới loài người cũng đã năm ngày rồi.

Ngày đó, trong quá trình biến đổi thành người, cậu vì quá đau đớn mà ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong nhà người kia, được anh ta chăm sóc cẩn thận. Đuôi cá không còn, đôi chân mới lại chưa thích ứng được với cơ thể, mỗi lần bước đi là mỗi lần đau buốt như bước trên hàng vạn mũi kim nhọn hoắt khiến cậu không thể tự do đi lại như lúc sử dụng đôi chân tạm thời. Nhân ngư là loài sinh vật sống sâu dưới tầng đáy đại dương vốn không thể đi lại trên bờ, nhưng quyền trượng của Vua lại có khả năng biến đuôi cá thành đôi chân tạm thời giúp họ sinh hoạt thoải mái tự nhiên như con người vậy. Đáng tiếc là đó chỉ là một đôi chân tạm thời, nước ngập đến eo liền lập tức trở lại thành đuôi cá. Còn Vương Nguyên, qua cuộc trao đổi với Vương Hạ công chúa, đã có một đôi chân thực thụ cho riêng mình và để hoạt động được thành thục, cậu phải bỏ thời gian tập đi đứng cho cơ thể làm quen với bộ phận mới này. Vương Nguyên vừa ăn cháo vừa thở dài ngao ngán, biết bao giờ mới có thể đi tìm Thiên Tỉ đây?

“Nhóc, sao lại thở dài?” Người kia nhìn cậu cười hỏi.

Vương Nguyên lắc lắc đầu tiếp tục ăn cháo. Từ lúc tỉnh lại đến nay, cậu chưa từng mở miệng nói chuyện, cho dù là một tiếng cảm ơn đối với người đã cứu cậu này. Anh ta biết cậu không bị câm vì anh ta đã từng nghe cậu nói mơ khi chăm sóc cậu, nhưng anh ta không hề tức giận hay truy hỏi nguyên nhân vì sao cậu không chịu nói chuyện. Ngày qua ngày, anh ta vẫn cứ luôn mỉm cười chăm sóc cậu một cách tận tình, vẫn luôn nói chuyện với cậu dù biết rõ cậu sẽ không hồi đáp. Vương Nguyên tự hỏi, có phải con người nào cũng khó hiểu như người này không.

Thời hạn ba tháng đã trôi qua mười tám ngày, Vương Nguyên chán nản ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển. Cậu đã có thể đi nhanh hơn một chút, bước chân cũng vững vàng hơn một chút, nhưng lại không thể đi ra khỏi ngôi nhà này được. Cậu không biết sẽ phải đi đâu để tìm được Thiên Tỉ, cũng không biết rõ bên ngoài ngôi nhà này là những điều gì. Vương Nguyên cảm thấy bản thân dường như đã thay đổi. Nếu là trước đây, cậu sẵn sàng bất chấp tất cả để khám phá thế giới mới mẻ đầy hấp dẫn ngoài kia. Còn hiện tại, cậu lại e sợ, liệu ngoài đó là những cạm bẫy gì. Vương Hạ công chúa sẽ không tự nhiên đặt ra cuộc đánh cược này. Điều đó có nghĩa, cậu chắc chắn sẽ thua. Không! Không thể! Cậu sẽ không thua! Thiên Tỉ sẽ thích cậu! Chắc chắn!

Ngoài vườn vang lên tiếng động lạ, tiếp theo đó có tiếng reo thật lớn. Vương Nguyên men theo bờ tường bước từng bước một ra đến cửa, bỗng nhiên bị một lực mạnh đến từ phía sau bế bổng lên. Người kia nở nụ cười ấm áp, không nói không rằng bế cậu đi theo cửa bên hông ra vườn. Anh ta đặt cậu xuống ghế mềm, nói:

“Nhìn xem! Tôi đã mất cả buổi để làm thứ này cho cậu đó. Thấy thế nào?”

Trước mặt Vương Nguyên là hai vật giống hệt nhau làm bằng gỗ. Cậu ngay lập tức nhớ ra đã từng nhìn thấy thứ này trong sách y học của loài người. Nó được gọi là nạng gỗ, một thứ để giúp người ta đi lại dễ dàng hơn khi chân bị tổn thương. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn người kia. Anh ta vẫn cứ cười hì hì.

“Suốt ngày ở trong nhà chán quá phải không? Tôi biết cậu không muốn tôi giúp cậu trong việc đi lại nên tôi đã làm thứ này để cậu tự đi. Thế nào? Tôi cũng khéo tay quá chứ?!”

Vương Nguyên hiếu kỳ sờ sờ đôi nạng gỗ. Cậu thử tập đi bằng thứ này xem sao, nhưng được hai bước thì té ngã. Người kia nhanh chân bước đến đỡ được rồi ôm gọn cậu vào lòng. Đôi mày anh ta nhíu lại lo lắng:

“Không sao chứ?”

Vương Nguyên lắc đầu tỏ ý không sao.

“Nguyên Nguyên? Vương Tuấn Khải?”

Vương Nguyên giật mình nhìn về phía trước. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó, nắng lấp lánh đậu lên mái tóc đen mềm, khuôn mặt sững sờ vì quá mức ngạc nhiên. Nguyên Nguyên vì sao lại ở cùng Vương Tuấn Khải? Hai người bọn họ vì sao lại ôm nhau?

“Nguyên Nguyên, sáu tháng biến mất không rõ lý do, thì ra là vì cậu ở bên anh ta ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip