[Chương VII-(1)]
"Mẹ tôi đã làm việc ở quán Wild Coyote cho tới khi bà nghỉ hưu năm ngoái," Lily quét thuốc nhuộm màu kem vanilla và kẹo bơ lên tóc vị khách hẹn lúc mười một giờ ba mươi. Để tăng thêm độ bám, cứ hết ba lá thiếc cô lại quét thêm màu caramel sậm. Lily tách ra một đường tóc mỏng, lách đuôi chổi qua các sợi tóc, rồi trượt một lá thiếc vào da đầu khách. "Và anh rể tôi sở hữu công ty xe Mỹ cổ Parrish."
"Hồi trước tôi toàn ăn ở quán Wild Coyote thôi. Bánh sandwich và bánh hấp hồ đào." Quấn áo choàng màu đen của salon quanh người, khách của cô, Sadie Hollowell, nhìn cô qua tấm gương. "Mẹ cô tên là gì?"
"Louella Brooks."
"Tất nhiên là tôi biết bà ấy," Sadie nói. Và Lily cũng biết Sadie Hollowell. Sadie nhỏ hơn Lily vài tuổi nhưng ai ai chẳng biết đến nhà Hollowell. Họ sở hữu trang trại JH và đã nuôi gia súc ở vùng cán xoong này nhiều thế hệ nay. Và nếu có một người mà cư dân thị trấn thích bàn tán nhiều hơn cả Lily, thì đó là bất kỳ người nào mang họ Hollowell. Sadie đã rời Lovett nhiều năm rồi, nhưng giờ cô ấy quay về để chăm sóc người cha đau ốm. Là người nhà Hollowell cuối cùng, Sadie là đề tài đồn thổi số một của Lovett. Cứ quơ đại một nhúm người nào đó, kiểu gì cũng có người đang nói về Sadie.
Mới hôm qua thôi, Lily đã cắt tóc cho Winnie Stokes và nghe tin là Sadie đã rời khỏi lễ hội kỷ niệm ngày thành lập thị trấn thứ Bảy tuần trước với cháu trai bà Luraleen Jink, Vince Haven. Theo lời Winnie, Vince là chủ mới của cửa hàng Gas & Go và là cựu lính đặc nhiệm SEAL. Có vẻ như là anh ta còn nóng bỏng hơn cả bánh hạt tiêu và người ta đã thấy xe anh ta đỗ tại trang trại Hollowell vào sáng sớm. Rõ ràng Sadie chẳng thèm quan tâm liệu người ta có bàn tán về mình hay không, nếu không thì cô ấy đã bắt Vince giấu xe trong kho thóc. Lily ghen tị với Sadie vì cái thái độ kệ-xác-các-người ấy. Có lẽ nếu từng đi xa như Sadie, cô cũng sẽ hành xử như thế.
Một chiếc chuông trên cửa reo lên, và qua gương, một bó hoa hồng đỏ thật lớn tiến vào salon, lớn đến mức nó che khuất cả người mang hoa. "Ôi không." Anh ta đặt hoa lên kệ tiếp tân và một nhân viên nữ của cô ký nhận.
"Hoa cho cô à?" Sadie hỏi.
"Tôi sợ là thế." Hôm qua Tucker đã gửi hoa lily. Cách anh cho cô biết là anh sẽ không lén lút. Anh sẽ không giấu giếm.
"Ngọt ngào quá."
"Không đâu. Anh ấy quá trẻ với tôi," cô cảm thấy cổ mình ửng hồng. Tất cả mọi người trong salon đều biết về Tucker. Sau khi anh xuất hiện ở tiệc spa và khóa cửa văn phòng cô lại, chẳng còn mấy ai nghi ngờ chuyện Lily Darlington đang làm cùng sĩ quan Matthews trẻ tuổi nữa. Thêm vào vụ tằng tịu và những tin đồn ấy là việc thỉnh thoảng cô đến salon muộn. Trước khi Tucker xuất hiện, cô luôn là người đến đầu tiên.
Cô quét thuốc nhuộm lên vài sợi tóc rồi cuốn lá thiếc. Salon có đầy nhân viên nữ đương nhiên là môi trường thuận lợi cho tin đồn, và salon của Lily ồn ào hơn hẳn thường lệ. Cô phải làm gì đó. Một việc để ngăn tin đồn lại trước khi nó lan đến Lovett. Nhưng trừ việc đá Tucker ra khỏi cuộc sống của mình, cô chẳng biết phải làm gì nữa. Bảo mọi người ngậm mồm lại chẳng khác nào là thừa nhận chuyện đó.
"Anh ta bao nhiêu tuổi?"
Cô tách một lớp tóc khác ra. "Ba mươi."
"Thế là chỉ cách có tám năm đúng không?"
"Phải rồi, nhưng tôi không muốn làm máy bay bà già." Chúa ơi, chỉ nghĩ đến cái từ đấy thôi cũng đã khiến cô thấy ghét rồi. Cho đến giờ tin đồn mới chỉ nằm gọn trong tiệm salon ở Amarillo này, nhưng việc truyền đến Lovett chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đáng ra cô không nên làm tình với Tucker trong văn phòng. Đối với một người phụ nữ quan tâm đến tin đồn mà nói, điều đó rõ ràng là một sai lầm. Một sai lầm mà có lẽ cô nên thấy hối hận hơn nữa.
"Trông cô đâu có giống máy bay bà già."
Lily cũng không cảm thấy mình như vậy. "Cảm ơn." Cô đẩy nhẹ một lá thiếc vào sát da đầu Sadie. "Trông anh ấy chỉ như hai lăm."
"Tôi nghĩ anh ta phải trẻ đến mức đủ sức làm con trai cô thì mối quan hệ của hai người mới được coi là quan hệ máy bay bà già - phi công trẻ chứ."
"Chà, tôi không muốn hẹn hò với một anh chàng trẻ hơn mình tám tuổi." Cô quét hết thuốc khỏi bát và tiếp tục nhuộm tóc Sadie. Không, cô không muốn hẹn hò với một người trẻ hơn tám tuổi, nhưng cô cũng không muốn ngừng gặp gỡ Tucker. Chỉ nghĩ đến anh thôi cũng khiến dạ dày cô có cảm giác kỳ lạ, hãi hùng và khiến tim cô đau đớn trong lồng ngực. Tình cảm cô dành cho anh làm cô sợ hãi. Sợ hãi theo một cách mà lâu lắm rồi cô không cảm thấy. "Nhưng Chúa ơi, anh ấy thật nóng bỏng." Và thông minh, hài hước, tốt bụng. Chúa ạ, anh thậm chí còn xây nhà cho Pinky.
"Vậy hãy dùng cơ thể của anh ta thôi."
"Tôi đã thử làm thế rồi." Cô thở dài, nghĩ đến những bó hoa và gợi ý đưa Pippen tới quán Showtime Pizza hoặc đi chơi bowling của anh ngày hôm qua. Anh muốn nhiều hơn nữa từ cô nhưng điều đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Anh đã nói với cô điều mình muốn ngay từ đầu. Tất cả của em, anh nói thế, nhưng cô không rõ câu nói đó nghĩa là gì. Tất cả của cô vào lúc này? Cho tới khi cô sang tuổi bốn mươi? "Tôi có một cậu con trai mười tuổi, và tôi đang cố điều hành cơ sở kinh doanh của mình. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng và Tucker thì rất phức tạp." Nhưng Tucker có phức tạp không? Có lẽ, nhưng nói cho đúng thì phải là mối quan hệ của họ rất phức tạp. Một từ khác miêu tả Tucker chính xác hơn là không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip