Chap 4

Chứng kiến những thay đổi đột phá trong tính cách của Jae Joong, ông Kim mừng đến chảy nước mắt, tự nhủ thầm, cậu Kim nhân phẩm tốt, tính cách tốt, nhất định phải cho theo đường học vấn đề làm rạng danh gia tộc.

Thế là ngay tức tốc, sáng hôm sau đăng kí cho cậu Kim vào trường cấp 3 công lập trọng điểm của cả nước.

Vốn dĩ để cho con em vào được những trường như thế này, các bậc phụ huynh cũng phải cạnh tranh hồ sơ, thi tuyển… không kém gì các em. Ai ai cũng cật lực tận dụng mọi mối quan hệ mong sao con mình được học ở môi trường tốt nhất.

Nhưng ông Kim chỉ cần vẩy tay một cái, thế là cậu Kim nghiễm nhiên có tên trong danh sách, không những thế còn được xếp vào lớp chọn đầu.

Từ bé đến lớn, cậu Kim đã học tập trong môi trường chất lượng đạt chuẩn quốc gia và quốc tế như thế. Chín năm học của cậu, từ cấp một đến cấp hai, học bạ ghi mỗi năm mỗi khác, nhưng tựu chung thì cũng đều có nội dung từa tựa giống nhau.

“Thông minh, lanh lợi, tiếp thu nhanh. Đáng tiếc, học tập không đem lại kết quả!”

Ông Kim hơn ai hết hiểu và đồng cảm với những giáo viên chủ nhiệm đã rất can đảm để lại lời nhận xét đó về cậu Kim.

Năm cậu Kim còn bé tí, hơn hai tuổi, miệng còn ngậm ti, bi bô nói chuyện, ông Kim đã đích thân dạy quý tử học đếm. Jae Joong tư chất thông minh, sáng láng, loáng một cái đã thuộc bảng chữ số từ một đến mười.

Ông Kim vô cùng mừng rỡ xòe ra 10 cái kẹo, hỏi cậu Kim đếm xem có bao nhiêu cái.

Cậu Kim vừa nhìn, giơ 1 ngón tay lên, trả lời dõng dạc “Một cái”

Ông Kim tái mặt, bắt đếm lại.

Cậu Kim cầm một cái kẹo lên, “Một cái”, ông Kim gật đầu, cậu Kim bỏ luôn kẹo vào túi, lại cầm cái khác lên, giơ trước mặt cha mình “Một cái”, rồi lại đút vào túi…. Cứ thế, mười cái kẹo đang nằm gọn trong túi cậu, cũng chỉ là một cái mà thôi.

Ông Kim mắt lim dim nhớ lại quãng thời gian ấu thơ của cậu Kim mà lòng dạ bồi hồi.

Mong muốn cậu Kim có thể tận hưởng cuộc sống dung dị bình thường như biết bao bạn bè đồng trang lứa khác, ông Kim đã có lời với ngài Hiệu trưởng, nhất định giữ kín lai lịch thân thế về cậu con.

Vậy là cậu Kim xuất hiện ở lớp học trong ánh nhìn ngưỡng mộ có phần ghen tị vì nhan sắc, đồng thời với ánh mắt kì thị, và những lời bàn ra tán vào lén lút sau lưng.

“Cái thằng ấy, trông mặt mũi như thế mà học dốt, đúp những hai năm, 17 tuổi mới được lên lớp 10”

Cậu Kim tính tình phóng khoáng, thấy không cần thiết phải trạnh luận đôi co với những phần tử ngồi lê đôi mách này, quyết định thực hiện chính sách ba không: không nghe, không nói, không quan tâm.

Một ngày nọ, cậu Kim ngồi trong lớp, bỗng cảm thấy “Nature calls me”, liền đứng dậy xin phép thầy giáo ra khỏi lớp, đi thẳng, rẽ trái, đến trước nhà vệ sinh nam ở trường.

Vừa mới đến đã thấy có gì không ổn. Một nhóm cán bộ Sao đỏ đứng chặn trước lối vào.

“Xin lỗi bạn. Chỗ này chúng tớ đang dọn dẹp. Mong bạn không làm phiền”

Cậu Kim lúc đầu còn tưởng nói đùa, vỗ vỗ tay lên vai bạn đó “Chú cứ đùa”, định đi vào, thì bị kéo giật lại “Không được! Nguyên tắc là nguyên tắc! Đề nghị bạn chấp hành”

Cậu Kim giận tới mức máu dồn lên não, thở ra còn không được, cúi xuống, nhổ một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, nguyên tắc cái con khỉ mốc. Cứ đợi đấy rồi xem, ông đây sẽ cho tụi bay biết thế nào là nguyên tắc !.

Ông Kim yêu chiều con từ tấm bé, nhất quyết không thể để Jae Joong phải chịu ấm ức. Đặc biệt khi trong chuyện này, cậu Kim rõ ràng là nạn nhân.

Sáng hôm sau, bạn trực Sao đỏ hôm trước, trong giờ ra chơi, cũng cảm thấy tiếng gọi của tự nhiên, đi thẳng, rẽ trái, bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Nhà vệ sinh của trường giờ chỉ còn là một vãi gạch vụn, bụi bay lả tả. Hoảng hốt hỏi thì nhận được câu trả lời “Ngài Kim Young Yun đầu tư xây mới nhà vệ sinh cho các cháu”. Bạn đó mặc dù vô cùng cảm kích tấm lòng của ông Kim, tuy nhiên, nếu phải chịu đựng tình cảnh nhẫn nhịn này thêm ngày nào giờ nào nữa thì thật khó sống, nên mới ra dáng cán bộ đề nghị có một khu tạm thời dành cho học sinh.

Câu trả lời không có gì lạ. “Không được! Nguyên tắc là nguyên tắc! Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ đập đi xây cái mới chứ không xây tạm thời. Đề nghị bạn chấp hành”

Người nhà họ Kim làm việc gì cũng đường đường chính chính, với Tổ quốc hết lòng phụng sự, với đồng bào hết lòng giúp đỡ, duy với những kẻ ngang chướng, giả dối nhất định sẽ ném đá cho chết.

Ông Kim một lần được mời đến phát biểu trong lễ khai giảng của một trường Đại học tại Sơ Un. Sau một tràng kính gửi các cấp cán bộ lão thành, cùng tập thể giáo viên, học sinh sinh viên của trường, ông Kim bắt đầu say sưa nói về lịch sử hào hùng của trường.

Bài diễn văn đang rất trơn tru, ông Kim đột ngột chuyển hướng.

“Tuy nhiên, tôi thấy cần phải nói cho các bạn biết một sự thật. Trường học không dạy ta bất cứ điều gì áp dụng trong cuộc sống cả. Bạn không thể đem những kiến thức bạn tích lũy được trong những năm tháng “mài đũng quần” này để mong kiếm được một xu từ người khác.

Tôi cũng đã bỏ học đại học từ năm thứ hai và bây giờ thì tôi đang đứng đây để nói chuyện với các bạn trong ngày khai giảng. Thời gian là vàng là bạc, bí quyết thành công chính là không được lãng phí một phút một giây nào khi bạn đang sống cả. Lời khuyên của tôi chính là Bỏ trường đi, hãy dũng cảm bỏ nơi mà bạn sẽ mất thời gian mà không thu được kết quả gì, hãy dũng cảm dấn thân vào cuộc sống…”

Với những sinh viên vất vả 12 năm đèn sách mong thi đỗ vào đại học, nếu là nghe người khác nói như thế, nhất định sẽ rất tức giận. Tuy nhiên, đây là con người vĩ đại Kim Young Yun.

Lời nói nhanh chóng lan tỏa, cả sân trường vang lên tiếng rì rầm, sinh viên này rỉ tai sinh viên khác, khuôn mặt tràn đầy hy vọng, hướng về ông Kim với ước mơ bỏ trường.

Ngài hiệu trưởng ngồi ở dưới, toát cả mồ hôi, đang định gọi bảo vệ lôi cổ ông Kim khỏi bục phát biểu thì nghe thấy ông Kim hắng giọng, kết luận một câu “xanh rờn như tàu lá”:

“Tuy nhiên, trước khi các anh chị bỏ học, các anh chị cần phải xem xét kĩ xem, bố mẹ các anh chị có giàu bằng bố tôi không đã! Xin cảm ơn”

Ngài hiệu trưởng tay đang giơ ngang trên không khí, vốn định ra dấu cho bảo vệ trường, nghe thấy ngài Kim kết luận một câu quá chí lí, không kìm được vui sướng, đứng bật dậy, vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh.

Toàn bộ sinh viên trong tình trạng ngơ ngác vừa bị ngài Kim gội một gáo nước lạnh vào nhiệt huyết bỏ trường, nhìn thấy biểu hiện phấn khích của vị giáo già, bất giác làm theo khiến bài phát biểu của ông Kim kết thúc trong huy hoàng.

Ông Kim đến giờ vẫn còn nhớ như in không khí hào hùng đó. Kì thực, ông bỏ học năm thứ 2 đại học do phải sang Campuchia lùng một số cổ vật bị thất lạc từ thời Jumon thứ 9, nhưng sau khi trở về Hàn, ông đã miệt mài theo học chương trình Đào tạo Đại học Từ xa hoàn thành khóa giáo dục dang dở của mình.

Ông Kim tự nhủ nhất định phải cho cậu Kim ăn học đến nơi đến chốn, không phải chịu thiệt thòi như ông ngày xưa.

Tình cảm hai cha con khăng khít như vung với nồi, tuy nhiên trong cuộc sống, không tránh khỏi những lúc, vung úp nhầm nồi.

Tình yêu cổ vật của dòng họ Kim thấu tới tận trời xanh, tuy nhiên, không hiểu sao, quý tử Kim Jae Joong lại chẳng có chút ý thức hay tình cảm gì với những món đồ quý báu ấy cả.

Khu đất mà Kim gia đang tọa lạc có diện tích lớn gấp bốn lần Quảng trường thủ đô Sơ Un.

Ông Kim sẵn tình yêu thương làng xã, cho xây cả cây đa, giếng nước, sân đình, thiết kế cổ kính, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhưng vì cậu Kim không chịu được không gian cổ điển ẩm thấp đó mà phải bắt buộc cho xây một khu biệt thực hiện đại đối lập bên cạnh: nhà cao, cửa rộng, sân golf, bể bơi… cao cấp.

Trong khu mà cậu Kim sống và sinh hoạt, không có bóng dáng của bất cứ thứ đồ cổ nào. Nếu như xuất hiện bất cứ thứ đồ nào, nhất định tai họa sẽ xảy ra.

Ông Kim tìm mọi cách bồi đắp tình yêu cổ vật cho con trai nhưng không thành công. Đến bữa ăn, nhìn cậu Kim nhấm nhẳng chuẩn bị cầm đũa, gắp thức ăn, ông Kim hồ hởi

“Con à, đôi đũa con đang cầm chính là đôi đũa đã cứu sống vua Jumon đời thứ 5 đấy. Thời đấy Han quý phi cấu kết làm phản, bỏ độc vào bát chè hương sen dâng vua. May dùng đôi đũa bạc này đã phát hiện ra âm mưu thâm độc đó”

Cậu Kim nghe ba nói xong, vội vàng buông đũa, dùng thìa “Không chừng là vẫn còn độc sót lại đấy ba ạ”

Một lần khác, cậu Kim lơ đễnh cầm chiếc bình cổ Nhật Bản vân hoa rất đẹp định mang lên phòng mình cắm hoa, không ngờ bước hụt cầu thang, bị trượt té.

Yunho lúc đấy đứng ở dưới cầu thang, thấy cậu Kim cầm bình bị ngã, vội đưa tay ra đỡ. Nhưng khổ nỗi, bình rơi một hướng, người rơi một hướng, vậy nên đành hy sinh tình yêu, nhào lên đỡ lấy cậu Kim.

Hiện trạng của Yunho trông thật thảm thương. Hai tay anh ẵm trọn cậu Kim, một chân ngoắc ngoắc giơ lên trong không khí. Số là dù anh đã quán triệt tinh thần hy sinh tất cả vì cậu, nhưng không đành lòng nhìn chiếc bình bị phá hủy mà mình không làm gì cứu vớt.

Chiếc bình cổ như hiểu được tấm lòng Yunho, trong lúc rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua chân anh, thơm nhẹ vào ngón chân anh chào tạm biệt, rồi lăn mình xuống đất, vỡ tan tành.

Thà rằng cứ mãi là “người dưng nước lã”, nhưng đây, sự va chạm thoáng qua ấy khiến Yunho càng thêm day dứt. Tuy nhiên, nếu bắt anh chọn lại, đương nhiên kết quả vẫn không thay đổi.

Cậu Kim vẫn không chừa thói, giờ học Kĩ thuật nấu ăn, mang bộ bát đĩa có tuổi đời hơn 500 năm đến lớp, cuối cùng là mang về một túi mảnh sành.

Ông Kim trong lúc nóng giận lỡ lời “Đồ phá gia chi tử! Ta không có đứa con nào thế này!”

Cậu Kim quay ngoắt người chạy đi.

Đến lúc này ông Kim mới sực tỉnh, gọi điện gấp cho Yunho “Cậu mau chạy ra hồ bơi canh chừng! Khẩn cấp!”

Yunho vừa ra đến nơi nghe thấy “Ùm” một cái, nước bắn tung tóe, cậu Kim ngoi ngóp quẫy đạp trên mặt nước.

Anh vội vàng lao xuống, vớt cậu lên. Cậu Kim vốn không biết bơi, nhảy xuống bể từ sân thượng của biệt thự như thế này chẳng khác nào tự sát.

Sau một hồi vật lộn, cũng lôi được cậu Kim “ướt như chuột lột” lên bờ. Cậu Kim người ướt sũng nước, tay run rẩy bám lấy Yunho khiến anh xót hết lòng dạ, ôm chặt cậu Kim vào người, mong hơi ấm của mình có thể giúp cậu bớt lạnh thì tay bỗng chạm vào bọc vải nilon bùng nhùng buộc trên lưng cậu chủ nhỏ.

Jae Joong miệng thều thào, bật khóc tu tu:

“Yunho, Yunho, nói cho em biết…. Tại sao dù của em không mở được? Tại sao bật mãi mà không mở ra??? Hứt … Hứt…”

Người ta nói, trước cái chết, ai ai cũng trở nên yếu đuối, quả thật không sai.

Jae Joong sau khi khóc một thôi một hồi trong lòng Yunho thì tinh thần phấn chấn, một lúc sau đã te te lên nhà nhận lỗi với ông Kim.

Hai cha con đoàn viên giống như “gương vỡ lại lành” khiến ai chứng kiến cũng hết lòng xúc động.

Một hôm nọ, Jae Joong nghỉ học ở nhà, không có việc gì làm, nghĩ đến chuyện ra ngoài phố mua quà cho ông Kim và Yunho.

Yunho hơn cậu sáu tuổi. Từ khi Jae Joong còn nằm nôi, anh hết lòng chăm sóc cậu, còn biết cách chọc làm cho cậu bật cười khanh khách.

Jae Joong chỉ cần nhìn thấy Yunho là cười tít mắt, bàn tay mũm mĩm nắm lấy ngón tay Yunho, nhất quyết không buông.

Lớn lên một chút, suốt ngày bám dính lấy Yunho. Nhưng Yunho càng lớn càng nghiêm túc, lúc nào cũng khuyên Jae Joong không được nghịch ngợm như thế, thậm chí còn bận tới mức không có cả thời gian để chơi với cậu.

Hồi tiểu học, có một hôm Jae Joong đi học về nhà, đang định sang phòng Yunho chơi, thì nghe ông Jung nói, ông Kim vừa mới cho Yunho đi theo đoàn khảo cổ tìm cổ vật dưới đáy Thành cổ.

Jae Joong hối hả đuối theo bóng xe ô tô vừa mới rời khỏi cổng, vừa chạy vừa gọi Yunho đến khản cả giọng nhưng không thấy anh quay lại. Lần đấy cậu Kim bị ngã, rách một mảng da to ở đầu gối, tủi thân lê chân về phòng, tự lôi thuốc đỏ ra bôi, vừa bôi vừa khóc.

Chuyện đó đến giờ vẫn không ai biết.

Ai nói, nam châm trái dấu thì hút nhau.

Càng lúc cậu càng cảm thấy, cậu cứ vô vọng chạy theo Yunho, nhưng anh càng lúc càng bị đẩy ra xa cậu. Lý do có thể không phải ở anh, nhưng ở đâu thì cậu không có cách nào biết được.

Jae Joong khẽ kéo chiếc khăn len choàng trên cổ mình, chỉ còn năm ngày nữa là tới sinh nhật cậu.

Món quà cậu ao ước được nhận liệu có ai tặng cho cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip