Chương 1.2

Natsuki Subaru sinh ra ở Trái Đất, hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời, Là một cậu bé người Nhật trong một gia đình tầng lớp trung lưu cực kì bình thường.

Nếu nói về cuộc sống tuổi gần mười bảy của cậu theo cách đơn giản, một lời nới đầu sẽ đầy đủ, và bất kì phiền phức sẽ luôn đồng hành trên con đường của "một học sinh năm ba trường trung học công lập không thích đến trường"

Bước chân vào trường hoặc tìm một công việc.

Khi đứng ở ngã tư của cuộc đời, con người bắt buộc phải đưa ra quyết định. Thử nghĩ nếu như bạn hỏi bất cứ ai thì moin người sẽ gọi nó là "một phần của cuộc sống", cậu khá giỏi trong việc chạy trốn khỏi thứ mà cậu ghét cay ghét đắng hơn những kẻ khác. Cuối cùng, số lần mà cậu tự bào chữa cho chính mình khi đến lớp muộn tăng lên, và ngay khi cậu nhận ra điều đó, thì cậu đã trở thành một đứa con trai luôn cúp học và làm được việc rất tốt đẹp là khiến ba mẹ của mình khóc.

"Và cuối cùng, tôi đã bị triệu hồi tới một thế giới khác và điều chắc chắn hơn là cậu đã bị đá ra khỏi trường trung học...tôi thực sự chẳng nhận được gì từ điều này cả."

Mặc dù cậu cảm thấy mình giống như là đang ở trong một cơn ác mộng, thậm chí nếu cậu có tự véo má mình hay có đập đầu vô tường đi nữa, thì cậu cũng sẽ không tỉnh lại.

Subaru thở dài. Di chuyển ra khỏi con đường lớn nơi cậu bị chìm trong những cái nhìn tò mò, cậu ngồi xuống tại con hẻm nhỏ, hơi xa đường.

"Gỉa định đây là một thế giới tưởng tượng, thì nền văn minh này sẽ là của thời trung cổ. Từ những gì có thể thấy được, thì không hề có máy móc và mặt đường thì được lát cũng không tệ...Dĩ nhiên tiền của tôi cũng không thể sử dụng ở nơi này."

Để ý đến những cuộc đối thoại của những người ở đây và giá trị của các vật liệu, Subaru, đã nhận ra cậu đã bị triệu hồi tới một thế giới khác, và cố gắng nhanh chóng nhận ra điều này.

May mắn thay, cậu có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây mà không có sự xô xát nào và có thể xác nhận rằng trao đổi buôn bán đều thông qua vàng, bạc và đồng, mặc dù cậu nhận được cái nhìn ghê tớm từ của hàng trái cây mà cậu ấy tới tiếp xúc lần đầu tiên.

Ở trong trường hợp như thế, nơi cậu có khả năng nắm bắt tình hình nhanh thì cậu nhận ra mình thật may mắn là một thanh niên của thế hệ hiện tại nghiện anime và games.

Không phải phóng đại để mô tả một hiện tượng giống như triệu hồi xuyên thế giới cũng như nó là giấc mơ của lứa tuổi dậy thì.

Và gần như tất cả, người bán hàng nhìn vào thiết bị nghèo nàn cũng như tình trạng của cậu, người này chỉ biết thở dài, "Một người dễ dãi như tôi sẽ không thể dễ dàng chấp nhận nếu như tôi không được lợi nhiều hơn trong kinh doanh chắc cậu cũng biết!"

Một chiếc điện thoại di động (đã hết sạch pin), một cái ví (nhiều thẻ thành viên cho thuê băng đĩa), một ly mì mà cậu mua được ở cửa hàng tiện lợi (vị thịt heo sốt nước tương), một bịch snack (vị súp ngô), áo nịt len mà cậu ấy thích (tất nhiên là chưa giặt rồi), và một đôi giày thể thao đã mòn (hai năm) đang ở giữa những thứ mà cậu có.

"Tại sao tôi không có một Excalibur duy nhất trên người? (tra trên gg thì Excalibur là thanh kiếm ma thuật của vua Arthur) Tôi cũng đã làm rồi mà. Tôi nên làm cái gì giờ?"

Triệu hồi xuyên thế giới diễn ra khi cậu đang trên đường từ của hàng tiện lợi về nhà vì thế nó cũng chẳng giúp được gì. Chính xác thì nó diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Điều duy nhất hữu dụng là snacks, đã ăn một nửa bởi vì cậu phải lấp vào cái bao tử đói meo của mình. Mặc dù cậu đã chậm nhận ra nó là nguồn thức ăn quý báu của mình, giờ kêu ca cũng bằng thừa.

Thậm chí nếu cậu ấy cố gắng giảm bớt cứ shock lúc đầu, xe thằn lằn đi qua và những cái nhìn của những người đi đường cũng chẳng khiến cho mọi việc trở nên tốt hơn chút nào.

"Mình ngạc nhiên là có nhiều thứ đặc biệt, chúng phớt lờ và không cản trở mọi người, bao gồm thằn lằn và thứ không giống con người."

Trước mặt Subaru là những người mặc quần áo kì quặc với tóc đủ màu.

Và hầu hết tất cả đang nhắc nhở cho Subaru về thực tế của triệu hồi xuyên thế giới là có sự tồn tại của những thứ không hề giống con người.

Theo như cái nhìn của cậu về nơi đã đi, cậu phát hiện ra "những đôi tai chó" và "những đôi tai mèo". Nhiều người mang quần áo kì quặc mà cậu nhìn thấy giống như "người thằn lằn". Và nếu như nghĩ một chút, thì những người này quá khác so với Subaru.

"Trông giống như là có nhiều thứ không giống con người ở trong thế giới này, chắc chắn có nhiều cuộc chiến và sự nguy hiểm xung quanh. Mặc dù những động vật mình thấy ở đây hay chưa thấy là của một vấn đè khác, đang đánh giá những con thằn lằn kéo xe, mình sẽ nói vai trò của họ đã không thay đổi - hoặc cái gì giông giống thế."

Sau khi quyết định thế, cậu thở một hơi dài, khác với cái thở dài trước. Nếu sự phát triển này cũng giống như là nó đã được tìm thấy trong một sự ảo tưởng, Subaru nên sử dụng những kiến thức mà mình có để thành công trong tình huống này.

- Nhưng, cậu lại không thể chấp nhận được quyết định này.

"Lí do cho cuộc triệu hồi này vẫn chưa rõ và cũng không có cách nào để quay về. Mình không nhớ là đã đi xuyên qua cái gương hay là là ngã vào vũng nước nào cả, và cả ở nơi lần đầu tiên mình được triệu hồi tới, nơi nào mà cô gái xinh đẹp ấy đã triệu hồi mình?"

Một thế giới tưởng tượng sẽ vô nghĩa nếu như không có một nhân vật nữ chính. Nếu nó là một không gian hai chiều thì nó sẽ giấc ngủ trên công việc. Sự thật là cậu bị triệu hồi tới mà không hề có bất kì nguyên nhân nào và bỏ rơi cậu khiến cậu trở nên bất lực.

Subaru, người đã hoàn thành việc xác nhận tình hình và thực thế của nhiều thứ, không có lựa chọn nào khác là phải nhanh chống thoát khỏi đây.

"Ừm, đang nói đến thì, chẳng phải là nó không khác biệt gì hơn so với bị giam trong phòng của mình và quay lưng lại với thế giới bên ngoài?"

Mặc dù cậu đã nghĩ về ba mẹ của mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì cũng không có thơi gian cho sự nhớ nhà.

Nhưng đầu tiên, nếu tôi không làm bất cứ điều gì trong tình huống này, Subaru nghĩ ngay sau đó cậu ấy đã đứng lên và đối diện với con đường chính. Và,

"Oh, tôi xin lỗi."

Bởi vì cậu bước ra từ con hẻm, Subaru đã bắt được ngón tay của một người đi ngang qua con hẻm cùng lúc câu bước ra.

Ném ra lời xin lỗi với người mà cậu gần đụng phải, cậu cố gắng di chuyển ra khỏi con đường.

"- Wh, Whoa!"

Mạnh mẽ vồ lấy đằng sai vai của cậu, cả người bị kéo lê trên đường trước khi để lại chỗ cũ. Cậu quay lại với đôi chân đứng không vững, và đó là người đã ném cậu trên đất. Hắn có cơ thể to lớn mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở hắn, và theo đằng sau là hai người nữa, và họ đã di chuyển về phía đối diện như thể chặn lại con đường.

Cậu có cảm giác bất an về hành động của họ điều mà cậu đã quá quen thuộc.

"Umm...Tôi có thể hỏi về mục đích của những sắp xếp này được không?"

"Có vẻ như mày không hiểu nơi mà mày đang đứng. Tốt thôi, nếu mày mang ra những thứ mà mày có, sau đó sẽ không đau chút nào."

"Ah - Vì đó là như thế này. Được rồi, tất cả đây. Ha ha, té ra tôi thực sự có sự mất mát ở đây."

Nhìn một cách khinh bỉ và chế nhạo. Những người này khoảng hai mươi tuổi, và sự ghê tớm của chúng có thể thấy được trên cở thể và mặt của chúng.

Mặc dù chúng nhìn không giống thứ không giống người ngoài kia, nhưng chắc chắn chúng không phải là người tốt lành gì rồi.

Một cách tương đối, dưới sự phát triển này là những đe dọa hằng ngày và những cuộc chạm trán thông thường với bọn du côn. Nói cách khác, "Shiiiiiiiiiiit, con đường bắt buộc này đã bắt đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: