Tập 3 Chương 2: Một cuộc trò chuyện giờ trà chiều của một người hầu
Được tiễn đi bởi người đánh xe, hai người đã được chào khi vào lối vào sảnh của dinh thự,
"Chào mừng trở lại Emilia-sama"
Rem nói với một gương mặt điềm tĩnh thiếu cảm xúc, mà nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống từ giọng nói đơn độc của cô khi cô cúi đầu.
Việc ngẩng đầu cô lên, thì gương mặt vô cảm đó là điều gì đó mà cậu chưa thấy trong một thời gian khá lâu rồi. Mới đây bên trong dinh thự, hoặc ít nhất hoàn toàn trước Subaru, cậu thường thấy nụ cười đang khắp nơi của cô, cậu tự hỏi nếu cô ấy đang hành động như vậy vì mục đích. Đang chú ý thấy rằng cả hai người họ đã trở về cùng với nhau nhưng cô ấy chỉ có chào mỗi Emilia, điều này có vẻ đúng.
"Ta về rồi. Ta xin lỗi vì việc ra ngoài – có vẻ như một vị khách đã tới?"
"Thưa, một sứ giả đã tới từ thủ đô để gặp ngài. Ngay bây giờ Roswaal-sama đang tiếp đãi họ, ngài có quan tâm cùng tham gia với họ không?"
"Dĩ nhiên. Điều gì đó đặc biệt đó là vấn đề của ta vì thế tốt hơn ta không thể bỏ qua nó."
Trao đổi những cái gật đầu với Rem, Emilia bắt đầu đi bộ lên cầu thang, nhìn lại tại Subaru ngơ ngác."
"Aa...Um, Subaru cậu định làm gì thế? Cậu có thể tự trở lại phòng của mình chứ?"
"Mình là gì, một đứa con nít? Trước hết, không giống như cậu không thể mang mình theo c..."
Cảm nhận sự căng thẳng của cô đã tan đi một tí, Emilia nghiêng đầu hướng việc làm của Subaru. Nhưng người ngắt ngang những lời này không phải Emilia với biểu cảm gặp phải rắc rối,
"Chị gái đã hiện diện rồi. Không cần thiết cho người hầu nữa. Cậu hiểu, đúng chứ? Subaru-kun."
"mmu..."
Từ chối nói đúng hoặc không tới những lời của Rem, lời đáp án của cậu bị cắt xén trọng họng. Phản ứng với Subaru người vẫn còn đang nỗ lực để tìm một mục đích thì Emilia ra hiệu nhẹ nhàng với tay mình,
"Từ khi nó giống thế, xin lỗi. Rem, ngươi có thể dẫn ta tới đó không?"
"Được. Subaru-kun, xin hãy quay về phòng của cậu."
Đưa ra những từ của lời xin lỗi đó, Emilia đã quay lưng với Subaru rồi. Đối với Subaru người không có gì khác hơn để làm thì Rem trở vào để chuyển lời thông báo hoàn thiện, Rem đang dẫn đường mái tóc màu bạc của Emilia lắc lư khi cô leo cầu thang và biến mất.
"Aaa, chết tiệt, tất cả điều này đều không vui tí nào"
Nhìn thấy hình dạng của cả hai người đó biến mất, những từ mắng nhiếc trộn lẫn với một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng cậu.
"Mình đang bị bỏ lại phía sau. – vật chất lẫn tinh thần.
"Thôi, mình đoán đúng rằng thậm chí nếu mình ở đó thì mình sẽ không có nhiều chức năng sử dụng với sự hiểu biết tồi tàn của mình trong thế giới này."
Ngay cả mặc dù đã hai tuần từ lần đầu tiên cậu vào dinh thự (1 ½ tháng từ quan điểm tinh thần của cậu), khi bạn nói về thứ cậu ta được học nó bị giới hạn với những việc nhà cơ bản khác nhau và việc đọc những lá thư. Vì thế để nói, cậu ta ở trên trinh độ giống như một trong bọn trẻ trong làng đã giúp đỡ xung quanh nhà của chúng. Với trình độ khả năng đó liên quan không chỉ một vài cuộc gặp gỡ của những quý tộc, nhưng những quyết định của một quốc gia rất đứng đầu, điều này vượt ra ngoài sự tham vọng. Biết vị trí của bạn.
Với điều đó, cậu chấp nhận bị bỏ lại phía sau. Không phải là cậu ta vẫn còn không vui về nó.
"Và vì thế, mình đoán mình sẽ đi thẳng trở về phòng của mình và đi ngủ một cách bất đắc dĩ – hoặc không, mình không nghe lời như thế."
Nếu cậu theo quan điểm của Emilia và của Rem, thì họ có lẽ muốn cậu trở về phòng của cậu, ngủ, và thực hành viết xuống những kí tự của buổi tối. Hay, tiến hành kế hoạch B, mở ra một trong những cánh cửa và đi phàn nàn tới cô gái – hikikomori (hikikomori là chứng tự nhốt mình trong phòng) thường trú của dinh thự, không hẳn là một lựa chọn tệ.
Không hẳn là một lựa chọn tệ, nhưng... cậu có thể nên làm tốt hơn.
"Nếu đây là kế hoạch của mình, thì đầu tiên mình sẽ cần đi tới nhà bếp – nhà bếp."
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
"Ông không mệt khi chờ bên ngoài ở đây trong suốt thời gian à? Sao không nghỉ ngơi một chút nhỉ?"
Nghe thấy điều này người đàn ông trung niên đang ngồi trên nền của người lái xe đã mở mắt trong sự ngạc nhiên, nhìn vào Subaru và sau đó lần nữa tại cái khay trong đôi tay của Subaru.
Vị trí là một lần nữa ở bên ngoài dinh thự, bên cạnh chiếc xe rồng đậu đằng trước cổng chính. Như thường lệ cậu khôn quen với kích thước to lớn của con thằn lằn, đang run rẩy một vài lần, cậu rót trà cho người đàn ông trung niên người đang nhìn cậu với một sự ngạc nhiên và một gương mặt nửa cười.
"Cảm ơn cậu vì sự lo lắng. Điều này khá bất ngờ, tha thứ cho tôi vì đang ở trên cao đây."
Khi cậu vừa mới phục hồi lại từ cú sốc ban đầu, thì người đàn ông trung niên đã nhanh nhẹn leo xuống từ chỗ của người đánh xe. Với những sự di chuyển này của ông ta thì gần như không có âm thanh nào khi ông ta hạ cánh, Subaru nín thở một cách yếu ớt. Chỗ ngồi của người đánh xe ở trên đủ cao cho việc sử dụng cụm từ "nhảy xuống" có lẽ là thích hợp. Nó thậm chí còn cao hơn cả tầm mắt của Subaru, nó có vẻ không thể nhảy nếu như bạn không hề có sự hỗ trợ nào chúng ta đã chuẩn bị cho một vài sự làm tê trong đôi chân bạn.
Tuy nhiên, đang đánh nhẹ giả thuyết của Subaru trên đầu họ thì người đàn ông trung niên đi bộ trên một cách bình tĩnh, đang sắp tới cái khay được bày ông ta đưa ra một cái cúi đầu ngắn ngủi.
"Tôi sẽ tự mình tận dụng sự phục vụ của cậu. Cổ họng tôi quả thật đã đang hơi khát khô, cậu thấy đấy."
"Ah, không thành vấn đề. Tôi đã không biết sở thích của ông vì thế tôi đã chỉ mang ra loại trà đắt nhất."
Được trình diện với cái khay, một nụ cười thân mật cố mở trên gương mặt của người đàn ông trung niên. Subaru nhìn với sự quan tâm kĩ càng cũng như những nếp nhăn xung quanh miệng ông ta rõ hơn và có vẻ trông thấy nửa chừng.
Vóc dáng của ông ta cao hơn Subaru, đầu ông đã bị nhuộm thành một màu trắng tinh khiết với nhiều tóc đó đã cho thấy không có dấu hiệu của sự thưa thớt. Quần áo của ông ta là của một người lái xe, đó là một hình thức, trông cực kì đắt tiền, đồng phục màu đen. Lưng ông ta thẳng, những cơ bắp dưới quần áo cho thấy không có dấu hiệu của tuổi tác và một người có thể nói với một cái liếc mắt thì chúng săn chắc một cách tinh tế. Tóm lại, người đang đứng trước cậu là một người mà có thể làm những người khác căng thẳng liệu họ có ý định hay không.
"Bảng xếp hạng của tôi về những người lớn tuổi trong thế giới khác này đã bị vẽ lại hoàn toàn. Chia tay Rom-jii. Nhưng một cách nghiêm túc, chưa có một cảnh nơi ông chưa bao giờ giúp đỡ nhiều,"
Với bộ tộc Giant với những sự sắp đặt có vẻ xuất sắc có một chút quan hệ để cho thấy nó. Subaru không thể xác nhận cái gì đã xảy ra sau này, Rom-jii đã không đánh đầu cậu hay cái gì đó và quên mất mọi thứ phải không? Đó là cái gì đó mà cậu có một chút sợ hãi.
"Tôi chỉ là một người già gầy giơ xương thôi. Không hề có lí do để bực mình cả"
Với Subaru người đang nghĩ một cách lơ đãng điều đó, thì cậu đột ngột bị gọi ra bởi một giọng nói tử tế. Lấy lên cái tách, người đàn ông lớn tuổi mang nó lên tới miệng của ông ta trước khi cung cấp một vài từ. Chú ý cái nhìn khờ dại mà ông ta đang nhận được, người đàn ông trung niên mỉm cười khó khăn để phạt Subaru.
"Đây là một hương thơm hoàn hảo. Đây có lẽ cũng là một thứ hoàn hảo..."
"Nó không phải là một sự phóng đại quá mức, đây thực sự là loại trà đắt nhất của chúng tôi. Nếu chắc chắn một người hầu gái có mái tóc màu hồng phát hiện ra tôi đang uống cái này thì cô ấy sẽ nổi giận nghiêm trọng."
Nhìn chung vào nó, Ram có cách ăn nói tinh tế bất ngờ và là rất thành thạo những thứ như trà. Nếu cô ấy biết cậu mang ra ngoài một trong những lá trà loại cao cấp nhất "bị cấm hoàn toàn" để sử dụng cho cá nhân cậu, đó bản thân nó sẽ là chính cậu đang sắp đặt lên cho hoàn toàn bài thuyết giáo. Nhưng sau đó trong một cách thức rất giống Subaru,
"Không có những lá trà chưa bao giờ rời khỏi nhà bếp, tôi đặc biệt chuẩn bị trà đó và mang nó ra... đó là một trong những lý luận 'ikkyusan' của tôi, tôi tự hỏi nếu cô ấy sẽ chịu điều đó"
TL: ikkyusan: Tiểu hòa thượng Ikkyū là anime một dựa trên Thiền tông Tỉ-khâu.
"Hmm, nguyên cả âm mưu mà tôi thấy"
"Thật không may, nhưng nếu tôi phải hoàn toàn rời đi để vì số phận thì liệu cô ấy sẽ chịu loại lý luận ngụy biện này"
Hơn thế nữa, tỉ lệ cá cược được thiết lập tại 7 với 1. Trước hết việc thách thức đó là ngu ngốc. Mặc dù thực tế là nó có quá nhiều rủi ro là điều đã làm nó trở nên giá trị, thì cuộc nói chuyện này vượt qua trà. Người đàn ông trung niên ngửa cái tách một lần nữa và buông ra một tiếng thở dài tràn đầy sự xúc động,
"Vì vậy, bây giờ thì cậu đã rắc ra loại trà này như mồi nhử, thế cậu đã muốn cái gì từ những người già gầy giơ xương này nào?"
Với một con mắt đã nhắm, người đàn ông trung niên bắt đầu hỏi với một cái nhìn đang đo lường. Nhún đôi vai hướng về thái độ sắc nét này Subaru đáp,
"Tốt. Từ tất cả những người mà tôi đã từng gặp, thì ông là khó khăn nhất để thử trên điều này sau Roswaal"
"Để được tiếp đãi giống như sự kiểm tra, thì đó là một vinh dự"
"Đang được đặt trong cùng một hạng như thể sai lầm ông biết chứ? Chú ý đó là một điều mà tôi khá sẵn lòng la lên."
Biểu hiện mới mẻ thoát ra nhanh chóng từ ông ta, Subaru một lần nữa cảm thấy trên sự phòng ngự. Một cựu chiến binh, là điều mà ông nên chính xác được gọi, kinh nghiệm cuộc sống của người đó quá sâu và dày hơn Subaru gầy yếu, đây không là một đối thủ mà cậu có thể vượt qua. Đây nhất định không là một người đàn ông lớn tuổi hói đầu to lớn từ nơi nào đó.
"Tôi bỏ cuộc. Tên của tôi là Natsuki Subaru. Tôi hiện tại đang học nghề như một người hầu tại dinh thự của Roswaal. Ít nhất là tôi có thể yêu cầu tên của ông chứ?"
Một người không kinh nghiệm nên chấp nhận họ không có kinh nghiệm, và cố gắng hết sức để bám vào lòng nhân từ của những người lớn tuổi hơn họ. Về phía Subaru đang cúi đầu một cách ngoan ngoãn, thì biểu hiện của người đàn ông trung niên đã dịu lại,
"Theo cách tao nhã của tôi. Tôi được gọi là "Wilhem". Tôi hiện tại đang phục vụ dưới nhà Crusch, đang cống hiến bản thân cho công việc."
Trước người đàn ông lớn tuổi đang tự gọi mình là Wilhem, thì Subaru cố gắng đọc tên một lần nữa ra giọng của cậu,
"Cảm ơn rất nhiều vì nói cho tôi tên của ông. Thêm vào đó để cảm ơn điều này, ông có thể nói cho tôi lí do cho cuộc viếng thăm hôm nay... err, nó có thể chấp nhận được cho tôi bước đi vào vấn đề như vậy không?"
"Có liên quan đến câu hỏi của cậu, thì sứ giả hiện tại ở bên trong đang bàn luận chỉ điều đó"
"Vâng chính xác, nhưng một cách trung thực thì tôi đã được bảo là không tham gia vào đó ông thấy đấy. Và đang có một sự kiện tiến hành mà không có tôi hoàn toàn được tham gia không là điều thú vị, đó là để nói cách tiếp cận của tôi là để..."
Bắt đối thủ này phá môi là nhiệm vụ không hề dễ dàng, từ ấn tượng đầu tiên với cuộc nói chuyện cho đến bây giờ cậu có thể hiểu được điều này. Nhưng, nhanh chóng bắt vào bên trong trái tim của những người khác là chuyên môn của Subaru. Kinh nghiệm phong phú là không có ai làm bạn bởi vì phớt lờ cảm xúc của những người khác không chỉ để làm cảnh.
Về phía điệu bộ tham lam của Subaru thì Wilhem tạm thời thốt lên,
"Việc có sự mong đợi của cậu đi chệch không trở nên giận dữ, và không ăn mừng trước khi cậu đã thành công là nó à? Sau khi nhìn qua, sâu xa đang trở nên nhút nhát bạn đã nhận được sự táo bạo hơn. Nếu đối thủ của cậu thời gian thực sự là một đối thủ tuy nhiên tính cách của cậu sẽ là sự hao tổn hấp dẫn."
Tại cái nhìn chằm chằm thì chúng là những lời nói sắc nét. Tuy nhiên, biểu hiện của Wilhem khi ông ta nói chúng thì ôn hòa hơn. Từ những nội dung của những lời này, ông ta không xuất hiện để quan tam quá nhiều cho thái độ của Subaru, nhưng nó cũng lảng tránh sự khoan dung mà ông ta có như là người lớn tuổi hơn.
Nếu vậy thì, Subaru ngẩng đầu,
"Vẫn còn không tốt nếu ông chỉ đưa cho tôi một dàn bài phải không?"
"Đối với tôi người không có ý kiến nào về loại tình trạng nào mà cậu giữ ở trong dinh thự này, tôi không có đủ khả năng để lọt ra lời của tôi một cách bất cẩn. Làm ơn hiểu cho."
Ngay cả hướng tới tương đối thô lỗ, thì Subaru không có ranh giới, Wilhem trả lời với sự lịch sự nhã nhặn. Đối với sự thương lượng – lừa gạt để uốn cong một người cứng đầu như vầy, thì Subaru không có điều như thế trong tay.
Tại bước đi này, tất cả cậu làm là đưa ra một loại trà đắt tiền và thi hành tất cả những điều kiện để làm Ram nổi giận, viễn cảnh của Subaru đang trở nên tối tăm hơn.
"Tuy nhiên, tôi đã thấy trước rằng cậu có một mối quan hệ khá thân thiết với ứng cử viên – nhà vua Emilia-sama."
"Oh, oh, oh, ông đã thấy sao? Tôi và Emilia-tan đang có sự thân mật của chúng tôi, vui vẻ, lúng túng, nói chuyện đỏ cả mặt, ông thật sự đã thấy?"
" 'tan'.....?"
Cau mày tại cách nói chuyện lạ lùng này, Wilhem mỉm cười cay đắng tại thái độ tự lợi này của Subaru.
"Cậu đang đi xuống một con đường khốc liệt. Ngài ấy có lẽ rất tốt là Nữ hoàng kế tiếp của Lugnica cậu hiểu rõ chứ?"
"Tình trạng hiện tại chỉ là một cô gái cực kì dễ thương, và một người hầu thiếu kinh nghiệm. Bởi vì tương lai là không giới hạn, nếu chúng tôi chỉ nói về khả năng thì ông kết thúc không có khả năng di chuyển khi thời gian đếm ông biết chứ? Wilhem-san khi ông đã kết hôn, ông đã không nghĩ về vợ của mình như người xinh đẹp nhất trong thế giới sao?"
"Vợ tôi - -"
Wilhem run run một lúc tại lý lẽ cực đoan của Subaru. Nhưng, nhanh chóng quay lại nhìn Subaru một cách chăm chú, hai đồng tử của ông đang nhấp nháy với một sự cảm động đó có thể có lẽ được gọi là sự ngưỡng mộ.
"Tôi hiểu, chính xác như cậu nói. Tôi cũng đã nghĩ vợ mình là đẹp nhất trong thế giới này. Tôi đã có cảm giác như mọi người đang nhìn vào cô ấy. Như thế tôi cảm thấy đau khổ rằng tôi có thể không xứng đáng với cô."
"Phải không? Nếu nó là cái gì đó mà mọi người phải đối phó với, thì ngay cả nếu họ nghĩ tôi là không thích hợp để là người chồng của cô ấy thì tôi sẽ khiến cô ấy là của mình. Tôi sẽ bằng cách nào đó hay công việc khác để có được một vị trí xã hội, sau đó tôi sẽ tiến bộ một cách đều đặn hướng tới việc trở nên thích hợp với cô ấy, nó là một nguyên tắc cùng có lợi hay ít nhất đó là ước mơ của tôi."
Gần đây với những loại cảm xúc này, Subaru đã đang tưởng tượng ra khả năng tương lai tình yêu của cậu. Ngay cả bây giờ cậu không thể bắt được những cảm xúc thành thật của mình qua với cô ấy, cậu biết đây không là cái gì mà cậu có thể hoàn thành thông qua việc làm nặng nhọc một mình. Vì thế tôi sẽ làm nó thông qua bất kì khả năng có nghĩa nào, là điều mà cậu ta đang nghĩ.
"Đó là tại sao khi nó đến với trường hợp của Emilia-tan, thì tôi muốn tránh kêt thúc trong một tình huống nơi tôi không được tham gia. Thậm chí mặc dù cô ấy đang đi một con đường dài phía trước, và trước đó ông biết nó một điều biến thành một hành động – để bắt kịp cô ấy thì dĩ nhiên tôi phải hoàn toàn đi nước rút, và nếu có một đường tắt hay cái gì khác nữa tính cách của tôi là thứ nơi mà tôi sẽ muốn sử dụng."
"Cậu có một cách suy nghĩ khá vui đó. Qủa thật thú vị. Tuy nhiên, ngay cả nếu cậu đến với tôi với nhiều yêu cầu hơn thì nó là rắc rối một chút."
Như thể từ chối cậu Wilhem đưa làm tay hướng tới Subaru, lắc đầu. Cuối cùng ông ta đã không bóp vụn chống lại thái độ chân thành đó, nhưng như thể đang chiều lòng Subaru.
"Cuối cùng tôi là nhưng một người đánh xe nhiều hơn, khi nó đến tới những vấn đề này tôi không thành thạo cho lắm. Nó không có vẻ như tôi có thể giúp cậu nhiều."
"Đúng mà. Ông ít nhất đã nhận ra người mang cái mũ trùm đầu là Emilia-tan, ông không nghĩ sử dụng lý do bào chữa rằng ông chỉ là 'một người đánh xe giản dị' là một chút quá cực đoan sao?"
"......."
Wilhem nhìn một cách ngây người và không nói gì với phản đối của sự hoài nghi của Subaru. Trong khi nhận được một cái nhìn xéo, Subaru giơ một ngón tay,
"Tốt, với ai đó hướng tới dinh thự thì ông có thể có khả năng gần như đoán được họ là ai, nhưng để nói với sự tin chắc 100% sao? Wilhem-san ông đã biết người đó là Emilia ngay lập tức"
"Tôi rất có thể đã gặp Emilia-sama trong quá khứ cậu biết chứ?"
"Nếu đó là sự thật thì Emilia-tan ít nhất đã chào ông. Thật khó để hình dung rằng Emilia-tan 'háo hức dạy dỗ' sẽ không giới thiệu một người quen tới người đang đứng kế bên cô ấy – trước hết, bắt đầu từ điểm ông xác nhận Emilia bị che bởi cái mũ trùm đầu khi Emilia như Emilia thiết lập của ông như một người đánh xe đơn thuần đã bị bắt buộc một chút."
Đôi mắt đang tìm kiếm một lời giải thích, ông ta nhìn Subaru một cách im lặng. "Nonono" Subaru vẫy tay,
"Có vẻ có một vài công thức đánh vần rất phức tạp được khâu lên chiếc áo choàng Emilia đang mặc, giả sử những cái đó là có một tác dụng ngăn chặn sự nhìn nhận ông biết chứ? Ông hoặc đã nhận sự phê duyệt của Emilia, hoặc ông là người có thể phá vỡ những tác dụng, nếu không thì ông sẽ không có khả năng nhận thức cô ấy như Emilia"
Từ lúc cậu gặp cô ấy lần đầu tiên cho tới bây giờ thì cô đã luôn mặc cái áo choàng đó. Điều này là để tránh né việc mời gọi những rắc rối không cần thiết liên quan đến dòng máu của cô ấy, hoặc chính xác hơn là từ một bán yêu tinh, đây là cái gì đó mà Subaru đã nắm lấy không ít thì nhiều. Với cô ấy việc có ngoại hình của một bán yêu tinh tóc màu bạc, thì trên bề mặt cậu có thể chỉ nói bao nhiêu của một điều khắc nghiệt rằng là để chịu đựng trong thế giới này.
Một cách bất ngờ, Wilhem nhún vai như thể ông đã quen thuộc với sự giải thích của Subaru,
"Việc đo lường tôi từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt... cậu đã có một tính cách xấu rồi"
"Tôi đang không tính toán tới mức độ đó. Khi tôi đã ở trong dinh thự pha trà, tôi đã chỉ bắt đầu nghĩ "huh, điều này không lạ lùng sao?" Nó hoàn toàn tình cờ."
Tuy nhiên, nó vẫn còn nhờ vào tinh thần nghị lực của Subaru là cậu có thể tận dụng nó. Tất cả để chắc chắn không bao giờ có nguy hiểm xảy đến với Emilia. Thêm vào trong biến cố con thú quỷ, Subaru cũng chỉ biết một cách khổ sở bao nhiêu nguy hiểm thế giới này nắm giữ. Để giữ những răng nanh này càng xa cô ấy càng tốt, Subaru đang cố gắng với tất cả sức lực của cậu, thấm chí nếu nó giống như đang cố gắng để làm lạnh một hòn đá nóng với một chút giọt nước. Đó là tại sao mà cậu sẽ làm tất cả cậu có thể làm, và học mọi thứ mà cậu có thể tìm ra.
Đang cười một cách phù phiếm và hời hợt, Subaru không có ý định để Wilhem thoát. Việc bắt đầu từ thời điểm ông ta chấp nhận lời mời trà của cậu, người đàn ông lớn tuổi nhã nhặn này đã hoàn toàn bị kéo vào chiều hướng của Subaru.
Thêm vào đó việc phớt lờ vị trí và hoàn cảnh của đối thủ của ông ta, chiều hướng này chỉ tồn tại để đẩy kết quả tốt tới Subaru.
"Một người đánh xe đơn thuần, tôi giả sử là lý do bào chữa sẽ không hoạt động. ... Chính xác như ông đã đoán đó, tôi quả thật là ai đó liên quan đến sự lựa chọn – nhà vua – Không, tôi giả định nó chính xác hơn để nói ai đó liên quan tới ai đó liên quan."
"Ai đó liên quan tới ai đó liên quan..."
Nó xuất hiện Wilhem đã mất đi cuộc tranh luận. Như là người thua cuộc ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang chọn lời ông ta bắt đầu nói một cách chậm rãi.
Đang ngẫm nghĩ nội dung, Subaru suy nghĩ kỹ càng ý nghĩ của những lời trong đầu cậu,
"Tóm lại, về cơ bản thì ông cũng ở trong vị trí như tôi?"
"Tôi không hiểu lý luận của cậu đó, sự khác nhau giữa cậu và tôi huh"
"Từ khi ông lấy được người vợ đẹp nhất trong thế giới thì cậu sẽ không bao giờ nghĩ về gian lận ngay. Ukm, Emilia thì dễ thương hơn một chút dù nó là quan điểm của tôi."
"Không, vợ của tôi thì chắc chắn dễ thương nhất."
Cậu có nghĩa nó như một trò đùa nhưng lại nhận được một câu trả lời chắn chắn, Subaru nhăn mặt một cách vô tình. Cậu đưa ra một cái nhìn sắc lẹm cũng như nụ cười giả tạo cậu đang làm là bị tát xuống bởi tuyên bố của Wilhem,
"Một cách bất ngờ, ông lại bị mắc kẹt ở một vài điều lạ lùng, Wilhem-san... ông vui hơn tôi đã nghĩ đấy."
"Tôi sẽ vui nếu cậu đã nghĩ về tôi như một tâm hồn trẻ trung trong một cơ thể già nua."
Nó là một sự bày tỏ mà nghe nhiêm trọng một cách bất thường, nhưng nếu ông ta muốn dính mũi thêm nữa thì ông ta sẽ phải có sự kiên nhẫn. Subaru làm cho đầu ông ta quay mòng đang cố gắng đi sâu vào những chủ đề sâu sắc hơn. Theo một vài cách hoặc khác cậu có thể sử dụng điều này, nếu cậu có thể chơi tắt cảm xúc con người của ông ta thì cậu có một cảm giác cậu có thể làm việc này bằng cách nào đó –
--" Có vẻ chúng ta hết thời gian rồi"
"Huh?"
Subaru buông ra một giọng nghe thật ngu ngốc. Đang đáp lại cậu, Wilhem mím môi một cách im lặng, đang ra hiệu về hướng của dinh thự với tay của ông ta. Subaru quay đầu nhìn trong hướng được chỉ, từ khoảng cách của cửa vào của dinh thự bắt đầu mở ra,
"Người mà bước ra là Rem... và ai?"
Ngoài cửa mở cậu có thể thấy hai hình dáng, cô hầu mái tóc màu xanh da trời không bao giờ hết quen thuộc và một người không được biết đến đang đi cùng cô ấy. Từ thái độ của Wilhem tới người này có lẽ là cái gọi là sứ giả đó đã là mãnh chủ đề cho cuộc đối thoại của họ.
"Nói như thế nào thì, đây thực sự là một sự sắp đặt ảo tưởng"
Không cần suy nghĩ cậu thốt ra cảm tưởng của mình, có lẽ bởi vì sự xuất hiện của người đó toát ra khí chất là bất kì thứ gì nhưng thích hợp cho thuật ngữ 'sứ giả'. Sứ giả, đang chú ý Subaru đã đang nhìn chằm chằm họ, một nụ cười tinh quái nổi trên khuôn mặt của họ khi họ nhanh chóng tiếp cận chiếc xe rồng.
"Hey! Ngay cả nếu tôi là một người đẹp thì việc nhìn chằm chằm tôi quá nhiều thì vẫn là thô lỗ cậu biết đó."
Ngay sau khi thời điểm họ đứng trước mặt Subaru, thì một ngón tay trắng nõn chỉ thẳng vào cậu. Một mắt nhắm lại khi họ đưa ra tuyên bố.
Tôi sợ người này có khả năng là sứ giả. Một cô gái dễ thương với khuôn mặt hấp dẫn và mái tóc màu nâu vàng nhạt cũng được cắt ngắn đến ngang vai. Chiều cao của cô ta khá cao đối với một cô gái, gần như chiều cao của Subaru. Tuy nhiên hình dáng nhiều hơn sự mỏng manh một cách tự nhiên, từng cái một những đặc điểm của cô ta tiết lộ nét nữ tính lộng lẫy hay sẽ là chính xác hơn để nói về phụ nữ. Mái tóc màu nâu vàng nhạt được trang trí với dây băng màu trắng, đôi mắt to tỏa sáng với sự tò mò và có một thứ gần giống như mèo hấp dẫn họ, và hiện tại ở trên đầu cô ta...
"Cuối cùng ở đây, một nhân vật không nhỏ với nekomimi"
(nekomimi: là nhân vật nữ mang tai mèo, đuôi mèo hay có những đặc điểm giống mèo)
"Nya nya?"
Màu giống như màu tóc của cô ta, một đôi tai động vật đang cho là trên đỉnh đầu cô ta run lên như thể đang đáp lại những tiếng thì thầm của cậu. Những loài phụ trong thế giới này là hoàn toàn tự nhiên, ngoài ra việc thấy chúng trong thủ đô đã không có bất kì cơ hội nào để tương tác với chúng, việc thấy điều thực sự đến gần giống như đây là một sự vui thích thực sự.
Sau tất cả,
"Tôi chỉ là một người đánh giá của mọi thứ có lông tơ mà thôi, Không có cách nào rằng tôi không thể theo đuổi sự tồn tại này trước mắt tôi... chết tiệt, im lặng, cánh tay phải của tôi...!"
Nhìn vào nó như một người đánh giá cậu có thể hình dung sự kích động của đôi tai được bao bọc bởi lông tơ, chỉ bởi đang đứng trước mặt cậu sự tồn tại đơn thuần của cô ta là một chất đọc chết người đối với Subaru. Với một cái nhìn dễ sợ cậu đã trấn áp cánh tay phải đang run rẩy, bằng cách nào đó việc điều khiển để kéo đi từ cô gái và tạo một khoảng cách. Cô ta nhìn một cách ngây người vào hành động khả nghi của Subaru.
"Arere, Tôi bị ghét rồi sao? Feri-chan, thất bại"
'Tehehe', đang phô trương ra giọng, cô ta đánh đầu với một nắm tay. Cổ họng của Subaru đóng băng trong sợ hãi, đây hoàn toàn là một loại kinh dị khác hơn trước đây.
- Không chỉ một cái đánh đầu, mà đang thò ra giọng điệu của cô ta + đang nháy măt!?
Đây là một khuôn mẫu hiếm thấy thậm chí trong thế giới của chính riêng cậu, thói quen làm cô gái dễ thương huyền thoại quá nhiều. Cậu muốn đánh lên bất kì người nào dám nỗ lực với thói quen xấc xược này trong người, tuy nhiên –
"Bây giờ thì tôi ở trước một thứ thực sự năng lượng phá hủy của nó... quá nhiều, tôi không thể làm một thứ gì...!"
Đối mặt với sự táo tợn áp đảo thì tất cả ý chí của cậu dã bị lấy đi, là điều đó có nghĩa. Cũng như, từ khi một người đang làm nó quấn lên trong nó thì họ quá dễ thương để đặt một tay chống lại, ý nghĩa thứ hai là sắp từng lớp trên đỉnh đầu tiên. Kết quả là Subaru đã chọn khác hơn là để điều này trôi qua.
Hướng về vị trí Subaru đứng run rẩy trong theo một cách rất không ổn, cô ta đưa một sự lịch sự và quay tới mặt Wilhem.
"Tôi quay lại rồi Wil-jii, xin lỗi vì khiến ông chờ tôi ở ngoài. Ông có chán không?"
"Không, không có. Chàng trai trẻ này ở đây có đủ lòng tốt bầu bạn với lão già tôi rồi, nó là một cách thú vị bất ngờ để giết thời gian."
"Fumyuu?"
Nghe thấy những mô tả chải chuốt Wilhem đã đưa cuộc tranh luận trước sau của họ, thì cô gái đã có một biểu hiện vui tươi trở lại. Đôi mắt giống một con mèo, đôi đồng tử của cô hẹp, và miệng cong vênh đang tỏa ra một cảm giác bằng cách nào đó giống như dạng một ω.
"Aaaaaaa, bây giờ tôi hiểu rồi -. Tôi hiểu tôi hiểu, cậu là cậu bé mà Emilia đã nói đến. Tôi hiểu tôi hiểu."
Từ trên xuống dưới cô ta nhìn vào Subaru như thể đang nếm thử cậu, cuối cùng vỗ hai tay lại với nhau như thể cho sự phê duyệt. Cảm thấy cái nhìn đăm đăm Subaru di chuyển một cách vô thức để che bản thân cậu với đôi tay mình, cong người như thể đang cố gắng thoát ra.
"Không, dừng lại ~. Chỉ bởi vì tôi là một cậu bé, nếu cô nhìn chằm chằm tôi như thế thì tôi sẽ xấu hổ cô biết đó"
"Đừng nói thế, cục cưng. Cậu có một cơ thể khá tốt đó, không có thịt dư thừa. Đến mức độ nếu cậu không là vật sở hữu của ai đó rồi thì tôi sẽ có một sự hưởng thức của riêng tôi."
Đi cùng với phản ứng vượt xa mong đợi của Subaru, cô ta đánh lại với một phản hồi vô lý không kém. Những cô gái bình thường sẽ phản hồi với một từ 'kyaa' hay một nụ cười khúc khích, thì đang có ai đó giả vờ đồng ý như thế này là một lần đầu tiên với Subaru.
"Bằng cách nào đó thì tôi đã nhận một lượng năng lượng kì lạ. Tôi tự hỏi nếu cảm giác này là phản ứng sinh lý?"
Thay vì cảm giác bị chán ghét, thì bản năng của Subaru bây giờ đang la hét to hơn. Trước đôi mắt của cậu một cô gái có ánh mắt trêu chọc đứng, một cách rõ ràng kẻ thù tự nhiên của người được gọi Natsuki Subaru. Một con rắn so với một con ốc sên. Một con ốc sên so với một con ếch. Một con ếch so với một con rắn. Khả năng tương thích của Subaru với cô gái này, cậu ở bên yếu và cô ta ở bên mạnh – đây là điều gì đó mà cậu có thể nói một cách tự nhiên.
Hành vi không thích hợp thông thường của Subaru đã không lộ ra. Đang đối mặt Subaru bây giờ đã mất tinh thần hoàn toàn, cô gái đánh tăng tốc tới tối đa và đẩy nó lên hơn nữa.
Ném cánh tay cô ta ra. Cô ta quấn quanh cổ của Subaru và xích lại gần bên cạnh cậu.
"Uh, eh, eeeh!?"
"Đừng nhúc nhích. Tôi đang kiểm tra cái gì đó ngay bây giờ."
Từ khi họ cùng một chiều cao, thì mặt cô ta ngay bây giờ bên cạnh mặt của Subaru. Giọng nói của cô ta đang thì thầm trực tiếp vào bên trong tai của Subaru, toàn bô cơ thể cậu cảm thấy đang bị nhột. Mặt của cậu chuyển đỏ đang tìm Rem đang lảng vảng gần lỗi vào của dinh thự cậu ngay lập tức chuyển tái mét.
Cô ta có trên một mặt trống, một người có thể thấy từ xa cô ta không quan tâm với điều đang diễn ra. Về phía Subaru thở dốc bây giờ, thì Rem chỉ tay trong chuyển động không tự nhiên nhỏ nhặt. Không giống như điệu bộ này có bất kì ý nghĩa cụ thể, nhưng mục tiêu hoàn toàn được truyền tải tới Subaru.
"Tôi sẽ nói với Emilia"
"Khôngggggggggggg"
Thành công chụp lấy cơ hội cậu di chuyển cơ thể, bằng cách nào đó đang chế ngự để tách ra từ cô gái đang bám víu. Không giống như cậu ném cô ta đi một cách bạo lực, mà giống như đẩy vai cô ta đi. Không chắc trên đôi chân mình, Subaru kết thúc rơi trên mông mình. Trong khoảng mười giây tất cả điều này xảy ra, những cảm xúc khác nhau xử lý thông qua đầu của Subaru. Đang ngồi với đôi chân sụp đổ dưới cậu và cái áo thun của cậu bị nhăn nhúm, cậu khóc một cách buồn bã
"Tôi đã không muốn, tại sao cô... thậm chí mặc dù tôi chỉ yêu mỗi Emilia-tan"
Trong khi đang làm bộ nước mắt cá sấu lơn một cách kín đáo thì cậu rất thất vọng. Với một kiểu chạm một tay nắm chắc vai cậu. Nhìn lên theo phản xạ, thì người đằng sau cậu là Wilhem.
"Làm ơn hãy thực hiện điều này."
Được nắm nhẹ nhàng trong tay ông ta là một chiếc khăn tay trắng. Lấy nó từ tay ông ta, Subaru cảm ơn ông khi cậu chật vật với đôi chân mình. Đây là lòng trắc ẩn của một người lớn tuổi, trải qua nó trên người cậu ta chống lại sự thúc giục để tự mình tôn vào cánh tay của Wilhem.
"Bởi vì, người này có một người vợ rồi họ yêu nhau nhiều hơn bất kì ai khác – Subaru đã làm một sự tái hiện bi đát của những cảm xúc lòng cậu. Vì vậy, tôi có thế hỏi cậu điều gì đó về những gì vừa xảy ra không?" Trả lại chiếc khăn tay không dùng đến cho Wilhem, Subaru nhìn tới cô gái vì một lời giải thích cho hành động trước đó của cô ta. Nghe thấy những lời này, cô ta cong môi trong suy tư.
"Chỉ là như tôi đã nghe, bên trong cơ thể cậu nó giống như dòng nước chảy bị ứ đọng hoàn toàn. Tôi sẽ làm gì đó với nó, nhưng ngay bây giờ không có thời gian."
Để lại đằng sau những lời này, cô gái kết thúc cuộc đối thoại. Không biết ý nghĩa của những lời này, Subaru quàng cánh tay lên trời.
"Bây giờ thì, hãy nhanh trở lại với Crusch-sama đáng yêu của chúng ta nào, Wil-jii. Nếu chúng ta đi vắng quá lâu thì không biết cô ấy sẽ làm cái gì nữa."
"Như cô nói."
Chấp nhận lời đề nghị của cô, Wilhem tuân thủ với vài từ. Chào Subaru một cái cúi đầu cuối, ông ta cầm lên một chiếc tách bây giờ trống rỗng trên đất và trả lại nó trên khay.
"Cảm ơn vì tiếp đãi. Subaru-dono, chúc cậu luôn khỏe mạnh."
Leo lên chỗ của người đánh xe trong chớp nhoáng, Wilhem giữ quyền chế ngự của con thằn lằn trong tay. Về phía Subaru, người đang nhìn chằm chằm tắt tiếng tại việc làm này, cô gái nắm hai bàn tay lại với nhau như thể đang cầu nguyện.
"Vì vậy thì, chúng ta không thực sự có thời gian cho sự giới thiệu nhưng mà chúng tôi bận vì thế xin lỗi nha."
Để lại đằng sau một cái nháy mắt, cô ta quay người hướng về chiếc xe rồng. Vươn tay cậu ra hướng tới lưng cô ta, cậu đặt một giọng nói tới nhiều câu hỏi chưa được giải quyết chạy qua trong đầu cậu.
"Xin đợi chút. Tôi có quá nhiều cậu hỏi để hỏi cô..."
"Tôi nghĩ thật tốt nếu đi hỏi Emilia một cách thành thật. Vậy thì, có thể theo số phận chúng ta sẽ gặp nhau nữa. Byyye."
Cắt xuống câu hỏi của cậu trong một nhát chặt duy nhât, cô ta biến mất vào bên trong chiếc xe với một nụ cười. Hiểu là cậu hoàn toàn bị quét lên bởi nhịp độ của họ, tay của Subaru rơi xuống trong thất vọng. Wilhem nói lời tạm biệt và chiếc xe rời khỏi cùng với tiếng hí của con thằn lằn.
Cái khung cọt kẹt khi bánh xe bắt đầu quay. Mỗi lần con thằn lằn bước về phía trước các dấu hiệu sức mạnh vẫn còn trên mặt đất, đang tăng tốc độ một cách nhanh chóng.
Với những bánh xe tiến về phía trước, cái khung bắt đầu di chuyển. Chiếc xe tìm lại được tốc độ một cách nhanh chóng như nó đi qua trên đường, đá lên một đám mây bụi nó mờ dần vào trong nơi xa.
Cuối cùng tất cả chỉ còn lại là Subaru bị đánh bại hoàn toàn, và mùi hương kéo dài của trà cao cấp.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Ra khỏi từ xa, trong chiếc xe đang hướng đầu ra khỏi từ dinh thự Roswaal.
"Chúng ta dự định tiếp tục thực hiện đầy đủ vai trò của cô như một sứ giả không?"
"Dĩ nhiên. Nó là cái gì đó mà Crusch-sama yêu cầu Feri-chan làm, không có khả năng mà tôi sẽ thất bại. Wil-jii ông là một người hay lo lắng như vậy."
Cả hai trao đổi cuộc đối thoại giữa chiếc xe và chỗ của người đánh xe. Đang ngồi trên chỗ, Wilhem xử lý con thằn lằn một cách dễ dàng. Đằng sau cậu, cô gái tóc màu nâu vàng nhạt treo đầu ra từ của sổ của buồng riêng. Mặc dù họ đã đi rất nhanh, thì đang có cơn gió bảo về thần thánh không có ngay cả một cơn gió và họ có thể tiếp tục cuộc nói chuyện giống như vầy mà không có sự cản trở. Theo một nghĩa nào đó thì không có tình huống nào tốt hơn điều này để giữ một cuộc đối thoại riêng tư.
Wilhem mỉm cười cay đắng với câu đáp lại của cô, "một mối quan ngại không cần thiết là nó?"
"Bỏ qua đó sang một bên", cô ta thêm vào.
"Tôi chắc chắc đã ngạc nhiên thấy ông nói chuyện với cậu bé đó khi tôi ra ngoài, không phải ông ghét nói chuyện với người khác sao?"
"Đó là một sự hiểu lầm kinh khủng đó."
Có những lời phủ nhận của cô ngay lập tức, "aaa, đó không phải là ý của tôi" cô ta vẫy tay.
"Đúng rồi, xin lỗi xin lỗi. Không phải là ông không thích nói chuyện, mà là ông thích giết hơn."
"... Đó là sự hiểu lầm kinh khủng khác."
Về phía cô gái nói đùa, Wilhem sử dụng những lời giống nhau. Thấy một lời đáp lại không thay đổi tới sự chọc ghẹo của cô, miệng cô gái nhọn thành một biểu cảm không hài lòng.
"Qúa chán. Bộ nói chuyện với Feri-chan quá nhiều thì chán hơn nói chuyện với cậu bé kia à? Cậu ta bắt mắt à?"
Giọng cô ta như một đứa trẻ đang bĩu môi khi cha mẹ không cho chúng sự chú ý. Cố gắng rút ra thứ gì đó nhiều hơn phản ứng lộn xộn từ Wilhem, cô ta trèo thêm ra ngoài cửa sổ hướng tới ông ta.
"Tôi không cảm thấy bất kì cái gì đặc biệt từ cậu ta, cái gì đó về cậu ta mang tới sự đồng cảm với Wil-jii sao? Giống như có thể không giống như ngoại hình cậu ta thì cậu ta thực ra vô cùng mạnh, hay có thể cậu ta có một số tài năng đáng kinh ngạc chăng?"
"Không. Đánh giá của tôi về cậu ta không khác so với của cô. Cậu ta là một nghiệp dư, một nghiệp dư người vẫn chưa bắt đầu mọc lông. Cậu ta cũng không có tài năng đặc biệt. Không thể phủ nhận rằng cậu ta là một sự tồn tại bình thường."
"Thì sao? Rác rưởi như thế, không phải đó là thứ mà ông ghét nhất trong thế giới này sao?"
Cô gái chải chuốt Subaru như một người không thể bù lại được. Thậm chí không có làm một cái cau mày, Wilhem lặng lẽ nâng tay vả chỉ vào mắt ông ta.
"Mắt của cậu ta"
"- Mắt?"
Nghe thấy giọng nói của cô ông ngồi trong một cái nhìn cân nhắc, kéo cầm.
"Mắt của cậu bé đó, chúng hoàn toàn bắt lấy sự hứng thú của tôi. Chúng là đôi mắt của ai đó người đối mặt với cận kề cái chết nhiều lần. Có nhiều người đã quay trở lại từ bờ vực của cái chết. Tuy nhiên..."
Cắt ngang lời mình, Wilhem nhắm mắt.
"Trở về từ bờ vực của cái chết, không chỉ một lần, mà nhiều lần. Tôi không biết đến bất kì sự tồn tại nào như thế. Nó là cho lý do đó, mà cậu ta khiến tôi chú ý tới."
"Hmmmph, Tôi không hiểu"
Những lời của Wilhem trộn lẫn với sự khâm phục bị cắt giảm một nửa một cách dễ dàng. Wilhem đang cau mày thật lần này khi cô ta tiếp tục.
"Ngoài ra những điều ông vừa nói Wil-jii, cậu bé đó sẽ đang không đi trên một con đường dễ dàng."
Đôi mắt cô hẹp lại như thể cô ta có suy nghĩ về điều gì đó lần nữa, nhìn chằm chằm vào cái lưng rộng lớn trên chỗ của người đánh xe.
"Thu hút sự chú ý của 'Kiếm-Ma' (Sword-Devil) Wilhem Van Astrea, đó như là sự bất hạnh bị ám ảnh hơn là bởi phù thủy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip