Tập 3 - Chương 5: Thời gian để thực hiện lời hứa

Tim của Natsuki Subaru bây giờ đang đập như nó chưa từng làm trước đây.

Tốc độ của nó, cơn đau nó gây ra chỉ là một ảo giác. Tiếng đập của nó đang to hơn mà không có điểm dừng. Nếu một người không nghe gần thì chỉ là một sự nhộn nhịp của tiếng ồn, nhưng trong sự nhộn nhịp đó một âm thanh nào đó chống cự lại, đang cộng hưởng to hơn.

Đang xếp hàng bên dưới ngoài trời, con đường chính đang tỏa ra một cảm giác bận rộn hơn bao giờ hết. Một dòng người lên và xuống với một sự mạnh mẽ tuyệt vời không thua kém lần cuối mà cậu thấy nó. Đa dạng nhiều loại chủng tộc được pha trộn, những kiểu tóc là tất cả sự kì quặc, những hình dáng đang tràn ra với những màu sắc rực rỡ.

Trong thế giới trước của tôi thì tôi trông khá bình thường và có thể hòa nhập vào trong đám đông, ở đây có vẻ như mái tóc đen là khác thường, nhìn ra đám đông tôi không thể tìm được bất kì ai khác với nó cả. Màu tóc thông thường nhất có vẻ là vàng, với trắng và xanh dương như thứ nhì, số với tóc màu xanh lá thấp hơn rất nhiều, và chỉ có một hoặc hai người với tóc màu hồng. Như tôi nghi, trong tất cả những người này thì tôi không thể nhận ra một người duy nhất với mái tóc màu bạc sáng.

Tóm lại, trên con đường nhộn nhịp này Subaru trông thật dị hợm. Một cặp khác thường, một người với tóc đen và người kia với tóc bạc. Trên hai người này là...

"N-nói, Emilia-tan... Mình biết có nhiều lí do nhưng, chúng ta có thể dừng làm điều này được không?"

Subaru đề nghị một cách lo lắng, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán cậu trong khi người khác mỉm cười trong một tâm trạng thoải mái. Điều mà cậu đang đề cập tới, là tay của những người này nắm chặt vào nhau khi họ đi dọc theo.

Cặp đôi đi qua đám đông người, tay trong tay. Nhìn họ như một điều lạ lùng họ có vẻ như một cặp đôi đầy thân mật. Bình thường đây là điều mà chính Subaru sẽ đanh hơi bằng mũi mình, nhưng

"Chắc chắn không rồi! Từ khi là Subaru, nếu mình rời mắt khỏi cậu thì cậu nhất định sẽ đi ra và làm gì đó ngu ngốc nữa. Trong khi chúng ta ở trong thành phố mình chắc chắn sẽ không để cậu tự hành động theo ý của mình. Hiểu chưa?"

"Mình xin lỗi về việc ngu ngốc trên xe! Mình đang hơi suy nghĩ về nó! Khắc nghiệt hơn biển, sống động hơn cả núi! Nhưng, nhưng, nhưng mà! Nếu chúng ta giữ điều này thì sự lo ngại của mình là đang đi với tốc độ Mach 1!"

(Mach 1 (tốc độ siêu thanh): tốc độ chuyển động lớn hơn cả âm thanh trong cùng một môi trường với Mach 1 = 343m/s với không khí ở mực nước biển tại 20 độ C)

Có sự không tin tưởng phản ánh trong mắt cô khi cậu lắc tay cô lên và xuống trong khi đang biện hộ. Đến đây ngay cả bây giờ họ đang nắm tay, thì tim cậu sắp nổ tung. Các khớp xương của cậu đập mạnh trong đau đớn từ sự lo lắng, cậu không thể giúp nhưng sự lo lắng mà lòng bàn tay của cậu bị bao phủ trong mồ hôi và mồ hôi. Theo nỗ lực của Subaru để cất hàng hóa chiếc xe nửa đường, sự vô thức Subaru tỉnh lại với cảm giác dịu dàng được bảo vệ trong vạt áo của ai đó.

Chính xác phía trên, là chủ nhân của vạt áo được nói tới, Roswaal. Subaru nhổ ra khi cậu nhận ra người mà cậu đang nhận tình cảm từ. Thứ đã hồi phục lại Subaru ngã từ không khí là ngôi sao mai của Rem (thật thú vị là cô ấy có thể làm điều này trong khi ở giữa chuyến đi với tốc độ cao như thế này. Với cô gái này đang thèm muốn khen ngợi một cách kín đáo thì cậu đã khen cô vì cứu mạng cậu.) Sau khi hồi phục Subaru, người chăm sóc cậu là Roswaal, trong suốt thời gian này thì tâm trạng của Emilia suy sụp. Khi Subaru tỉnh lại, "Ở đó, ngồi xuống" Emilia truyền lệnh và tung ra nguyên một bài diễn thuyết rất rất dài.

Và trên tất cả,

"Đó là hoàn chỉnh 180 độ sau khi bị ngắt kết nối từ sự bảo vệ thần thánh; từ đó trở đi cậu ta không được bảo vệ tất cả, nó khá là phiền toái. Đối mặt với tốc độ đó và những sự rung lắc một giờ và một nửa... Tôi đã nôn ra mọi thứ bên trong bao tử mình rồi."

Như kết quả của cuộc tham quan nửa đêm bí mật tới nhà bếp vào đêm trước đó, toàn bộ ra ngoài là mayonnaise. Và sau đó thì bài diễn thuyết của Emilia lắp đầy đầu cậu tới điểm mà không còn gì hơn nữa có thể vào nữa, từ đó cậu đã thực sự và chân thành nhận thức được những hành động của cậu. Subaru đã ngã trong một tình trạng hầu hết choáng váng. Bởi vì điều này, không vấn đề những gì mà bạn yêu cầu phản ứng của cậu ta sẽ luôn là "vâng, yêu đắm đuối", đang gây ra các thành viên trong nhóm quyết định một cách giải quyết, nó dẫn chúng ta tới tình trạng khó khăn hiện tại của Subaru.

"Mình có thể chấp nhận chịu đi kèm bởi một người bảo vệ từ khi mình hành động bồng bột trong một số dịp... nhưng, ít nhất chúng ta có thể ngừng sáp nhau thế này được chứ?"

"Hmph, vì thế đó là điều mà cậu phải nói. Mặc dù trở lại trong làng thì cậu đã quá tuyệt vọng về điều ngày đó và để mình nắm tay cậu."

Buồn cười bởi Subaru đang khom lưng uốn gối Emilia nhìn như cô đang thưởng thức phản ứng của cậu khi cô trêu chọc cậu. Trình bày với những cảnh nói trên một vài ngày trước Subaru rên rỉ ra ngoài 'uguu',

"Điều đó khác! Đó giống, trở lại sau đó thì sức mạnh nam tính của mình đang tràn đầy. Nhưng bây giờ chỉ số của mình hoàn toàn trống rỗng, mình yếu, mình vô dụng."

Đang che khuôn mặt với một tay khác, Subaru nghiến răng đang nguyền rủa chính sự bất tài của cậu để ăn bộ bữa ăn trước cậu. Để điều ấy sang một bên, thực tế là cậu đang bị bắt buộc nghĩ lại những hành động của mình đề nặng lên tâm trí cậu. Như một kết quả những suy nghĩ bên trong cậu đang lộn xộn, hình dạng đáng thương của cậu thật khó để nhìn vào.

"Được rồi di chuyển trên từ đó..."

Subaru dễ dàng từ bỏ sự hỗn loạn bên trong cậu khi Emilia nhìn quanh tại đám đông nhộn nhịp. Lấy tay tự do của cô Emilia chỉnh lại mũ trùm để tiếp tục che giấu khuôn mặt mình, không quên tách mình ra khỏi môi trường xung quanh và ngăn ngừa bất kì sự nhìn nhận nào.

Nó là một chút ít của hành động lo lắng nhưng thực sự không có điều gì là quá cẩn thận. Sau tất cả, có một trường hợp nơi mà cô có ký hiệu mục tiêu trong quá khứ. Từ khi vị trí là giống nhau thì nó không là tất cả những sự vô lý đó cho cô ấy thận trọng và ở lại bảo vệ.

"Subaru, cậu có thể nhớ cửa hàng cậu đã nói đến bây giờ ở đâu không?"

"Ukm bằng cách này hay cách khác, từ khi chúng ta đến đây. Mình nghĩ chúng ta đã tới đúng tại đây, có lẽ vậy."

Chuyển sự chú ý tới tay mình bị nắm, cậu cố gắng phớt lờ cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn với bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Như thế cậu gật đầu với những lời của Emilia, liếc nhìn đám đông người cậu cố gắng lung lắc đánh thức trí nhớ của mình. Thành thật thì, chỉ từ việc đi ngang qua cảnh vật nhìn quen thuộc thì cậu không nhiều thì ít nắm bắt được, dù cậu không thể nói với lòng tin chắc. Ngay cả vì vậy, thì bây giờ đây là lần thứ tư họ đi xuống cùng một con đường. Kéo tay cô theo suốt khi họ đi bộ, sự do dự của cậu mờ nhạt đi khi họ đi qua vô số con đường, mỗi thứ đang tỏa ra một cảm giác mơ hồ quen thuộc.

Theo kí ức của cậu khi họ đến gần cửa hàng, những kí ức không rõ ràng mà Subaru đang dò dẫm trở nên rõ ràng hơn. Lối vào của cửa hàng trơn và để ngoài mưa gió nhiều năm, không có những điểm khác biệt để gây chú ý thì nó được mai tang trong đám đông người. Tuy nhiên có một phần thò ra giữa sự nhộn nhịp, được vẽ với nhiều màu sắc nổi bật thì biển báo xuất hiện đã được làm lại với lớp sơn cực kì sáng sủa.

Lần cuối Subaru thấy biển báo thì cậu không thể nhìn những từ giống thứ gì đó mà như những chữ viết nguệch ngoạc của một đứa trẻ, bây giờ thì cậu đã học được cách đọc những mẫu tự của thế giới này cậu có thể nói rằng 'Kadomon' được viết trên nó. Là trên của ai đó hay của cái gì đó chăng? Subaru tự hỏi về tên của cửa hàng. Trong bất kì trường hợp nào,

"Bình an vô sự, chúng tôi đã về"

"Ở đây?"

"Ukm. Gì, đây là cách nhiều cảm xúc cho tôi hơn là tôi nghĩ oi."

Quản lý hầu như không tới cửa hàng sau quá nhiều khó khăn, Subaru gật đầu và đáp lại câu phê bình dễ thương của Emilia.

Đang dính mặt họ xuyên qua lối vào, cả hai người chú ý người coi tiệm đang làm việc bận rộn ở bên trong. Quay đầu lại, người đàn ông nhìn sang chúng tôi. Nhìn mặt người đó Emilia siết tay của Subaru chặt hơn một chút.

Subaru mỉm cười nhăn nhó với sự thung dung của Emilia để hiểu phản ứng. Chắc chắn sự xuất hiện của người này để lại một chút ảnh hưởng. Cô ở bên cạnh là điều gì đó mà không thể tránh được. Sau tất cả, đang chạy xuống bên trái khuôn mặt của người đàn ông trung niên là một vết sẹo dài chạm tới cằm ông ta, theo dọc với tầm vóc to lớn và cơ bắp được cấu tạo thì thật khó để miêu tả ông ta như đang liên quan đến bất kì loại đường kinh doanh đứng đắn cả.

"Maa, ngay cả mặc dù ông ta cố gắng có vẻ thô kệch, nhưng ông ta hiện tại là một nhân vật tsundere với khuôn mặt sẹo người sẽ kết thúc chăm sóc những người lạ một cách vô tình"

Mỗi lần cậu quay lại, bốn lần trong trường hợp này, thì mặt của người này là thứ chào đón cậu mỗi lần cậu trở lại. Ngay cả mặc dù người này thỉnh thoảng đối xử với cậu khá lạnh lùng, nhưng Subaru biết từ kinh nghiệm bản thân thì mặc dù vẻ ngoài của ông ta nhưng ông ta thực sự là một người tốt.

Nghĩ lại, bạn thực sự có thể nói rằng người đàn ông này thực sự là điểm khởi đầu của cậu trong thế giới này. Nghĩ về người này một cách nghiêm túc thì ông ta là người đầu tiên mà cậu gặp sau khi tới thế giới này, nó khiến trái tim cậu tràn ngập cảm xúc.

"Chào mừng!"

Đang tưởng cặp này như những khách hàng, người coi tiệm cất tiếng la và quay mặt trong như phạm pháp tới họ với một nụ cười. Mắt họ gặp nhau. Đột nhiên tất cả mọi âm thanh bị tách khỏi từ bên ngoài thế giới, cậu có thể cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp trên da mình. Như thể chính không gian đã bị chia tách, Subaru cảm thấy bị cô lập như chỉ có người coi hàng và chính cậu bị bỏ lại trong thế giới.

Sau đó,

"Còn nhớ tôi chứ?"

Câu hỏi được phun ra từ đôi môi run rẩy của cậu chứa đựng cả sự lo ngại và mong đợi.

Người coi hàng ngạc nhiên bởi những lời của Subaru; đôi mắt hẹp dần khi ông ta liếc nhìn cậu, đang lục lọi kí ức. Nhìn chăm chú vào học sinh màu nâu sẫm, Subaru cảm giác gần như cậu đang bị chú ý trong khi cậu im lặng chờ câu đáp lại của ông ta. Thắt chặt, sự căng thẳng của Subaru truyền tới Emilia thông qua tay cậu; nuốt nước bọt cô nhìn vào những gì mà hai người này sẽ làm tiếp theo.

Mở đôi môi một cách chậm rãi, người coi hàng lên tiếng.

"Không, không biết. Cậu là ai thế?"

Vì thế dễ dàng, Subaru đã bị ném đi và bị lãng quên.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Một trong những lí do mà Emilia đi kèm với Subaru khi họ đi bọ dọc theo thủ đô là để cậu sẽ tha thiết làm việc để hoàn thành lời hứa mà họ đã đặt ra. Họ có thể ngăn cản cậu lần đầu tiên cậu cố gắng theo họ, nhưng đối diện với bản chất kiên cường của Subaru thì đây là thỏa hiệp mà họ tiến tới.

Với kết quả của những sự kiện thì Subaru thành công nhận được sự cho phép; cậu ở trong một tinh thần đủ cao mà cậu có thể bắt đầu bay sớm, nhưng lại bị còng lại bởi lời hứa mà cậu đã đặt ra trong xe (của những kí ức của cậu khá mờ nhạt từ tất cả cơn nôn của mình) thì hành động độc lập bị cấm, đang gây ra tình trạng đâu khổ của cậu.

Như một kết quả, cậu bây giờ đang mang theo Emilia, hoặc hơn thế, là đang được mang theo bởi Emilia. Bị dày vò bởi áp lực, tim cậu cảm thấy như nó sẽ nổ tung với sự xấu hổ; đây là điều được gọi là 'hoàn thành những lời hứa của cậu' giáng xuống.

Mặc dù ngay cả sự lo lắng của cậu đang được chất đống lên, thì đối mặt với dấu hiệu sự kiện sum họp này thì đó là sự phá vỡ bất ngờ mà Subaru khoanh tay trong phẫn nộ.

"Tôi ở đây đang cố gắng giữ bên thỏa thuận của tôi và đây là cách mà ông đối xử cho tôi! Tôi kiên quyết đề nghị một cách đối xử tốt hơn!"

"Ngay cả nếu anh nói tôi thế, Nii-chan."

Mệt mỏi hướng tới mặt của của Subaru đang sung tấy với sự phẫn nộ thì người coi hàng nở một nụ cười cay đắng. Trong khi nhìn Subaru như một vài sự quấy rầy,

"Hai tuần trước, và chúng tôi đã chỉ nói tóm tắt mà cậu nói? Bây giờ thì cậu đề cập nó, tôi mơ hồ nhớ điều gì đó như thế..."

Người coi hàng nhắm mắt, truy tìm vết sẹo với những ngón tay của mình trong khi ông đang lục lọi kí ức. Hiển nhiên thì ông ta đang cố gắng nổ lực lớn để nhớ ra, từ cách chân thành của ông ta thì bạn có thể nói rằng người coi hàng này là một người tốt; Subaru vẫn còn trong trạng thái shock đã không nhận ra đức tính của người này. Nhìn Subaru vẫn còn hấp thụ trong chính những suy nghĩ của cậu thì Emilia thay mặt cậu gọi người coi hàng, "xin đừng ép bản thân mình."

Nhìn người coi hàng mở mắt thì cô chỉnh lại tư thế của mình, giọng cô đang hạ thấp khi cô kết hợp với cặp chân mày rộng cùng nhau.

"Xin lỗi, cậu ấy luôn nói những điều vô lý như thế. Tôi đã không nghĩ nó là một lời hứa từ một phía mà cậu ấy đặt ra như thế..."

"Hey hey, Emilia-tan, đó chắc chắn là một cái cớ mà ông ta đang sử dụng. Nó là một lời thề được trao đổi giữa những người đàn ông. Dù điều kiện là gì đi nữa thì nó là bên dưới sự trao đổi, nếu người đàn ông đã không làm mọi thứ thì họ có thể duy trì nó sau đó họ sẽ lỗi thời... thực sự, đây là trận Stalingrad của tinh thần một người đàn ông."

(Stalingrad: trận đánh lớn diễn ra trong Chiến tranh Xô- Đức)

Subaru giữ yêu cầu người coi hàng một cách không ngừng. Nhìn Subaru như vậy Emilia lườm cậu để cậu im lặng, đang cong moi như cô đang giận.

"Subaru dừng ngay việc có những mong đợi lạ lùng như thế đi. Cậu gặp gỡ với người buôn bán này một lần trong bao lâu? Đây là thủ đô, không phải là một vài cửa hàng trong làng gần dinh dự."

"Oi oi, đừng hành động như một ông già kiêu căng chứ. Với một khuôn mặt đáng sợ như của ông thì không có cách nào mà cậu sẽ có một việc kinh doanh phát đạt được cả.... ouch ouch, tôi xin lỗi!"

Cuối cùng, Emilia đã phạt cậu vì những sự bùng phát thô lỗ của cậu. Tai cậu bị véo Subaru lập tức giơ cờ trắng đầu hàng; người coi hàng nhìn cô trong sự ngưỡng mộ, buông ra một tiếng thở dài.

"Nii-chan, chỉ bấy nhiêu của một thằng nhóc thô lỗ là cậu... ah tôi nhớ ra rồi!"

Như thể ông ta sẽ đi tới một kết luận ông ta vung tay đột ngột, chỉ về phía chúng tôi.

"Cậu là thằng nhóc mà căn hộ bị phá. Cậu đã rời đi mà thậm chí không mua bất kì cái gì, cậu hơi vô ơn đấy..."

"Tôi hứa mua một appa lần kế phải không? Đúng chứ? Đúng chứ?"

Subaru đang vui vẻ nhảy quanh khi được nhớ ra, lấy tay của Emilia đang véo tay cậu và tay cậu nắm khi cậu bắt đầu nhảy. Emilia bị ném ra bởi những bước không quen thế Subaru vượt lên tạo ra sự gần gũi cô hơn; người coi hàng khoe hàm răng của mình với một nụ cười toe toét, "đúng, đúng rồi."

"Tôi hiểu, cậu hoàn toàn ý thức được nghĩa vụ. Vì thế cậu tới bằng mọi cách ở đây để mua thứ gì đó. Được rồi, tôi đang rất vui vì thế tôi sẽ cho cậu một sự đặc biệt! Thế một appa với 2 đồng xu, và 20 appa với 38 đồng xu nghe thế nào?"

"Aramaa, một thỏa thuận à! Thế thì nếu chúng tôi mua 200 thì nó sẽ là 380 đồng sao? Thú vị thật đó Emilia-tan!"

"Đó chỉ là nếu chúng ta mua 200... và đừng khiến mình nhảy ở nơi công cộng, xấu hổ lắm!"

Subaru đang quá trớn sân - bán hàng của mình. Chụp nó xuống, Emilia gỡ tay cô ra khỏi Subaru và ngắt điệu nhảy của cậu. Nhưng, ngay lập tức sau đó, như thể suy nghĩ lại cô nắm lấy tay cậu lần nữa; một tính cách nghiêm túc thực sự.

"Maa, hãy để nó ở đó. Mặc dù mình sẽ phải nhờ cậu mua một vài appa. Mình đã mong chờ nó... rồi tôi đã ăn một vài quả rồi."

Mỗi lần cậu quay lại cậu đều đến đối mặt với nó và sẽ luôn kết thúc có một người cho bữa ăn sáng. Chẳng có sự tránh né. Nhân tiện, một quả appa là một quả táo, cậu đã thử nó một lần và không có sự khác biệt nào. Chỉ có sự thay đổi là sự khác biệt nhỏ trong cách đặt tên.

Trong khi Subaru đã thoát trong giấc mơ của thế giới riêng của cậu như vậy thì người coi hàng mang ra một thùng đầy appa, lấy ra một cái bao tải để làm dấu rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Bỏ qua ấn tượng của những người khác sang một bên, người thương nhân có cái nhìn là miễn là ông ta có thể kinh doanh nghiêm túc mọi thứ là ổn.

"Vì vậy đến cuối, cậu sẽ mua bao nhiêu?"

"Chúng tôi sẽ mua 10 quả. Tôi đã hoàn thành lời hứa của chúng ta rồi."

Mỉm cười với sự hào phóng của Subaru, người coi hàng bắt đầu nhét những quả đổ vào trong một cái bao. Subaru nghĩ đó là khoảng thời gian để bắt đầu những chuẩn bị của cậu. Luyến tiếc cậu phải buông tay của Emilia (cậu đã phát triển nó khá ngây thơ bởi bây giờ), quay sang cô cậu chú ý thấy cô đang bất ngờ khó chịu xung quanh túi ngực của mình.

"Cậu đang cố gắng đưa ra ví tiền của cậu làm gì vậy, Emilia-tan?"

Lấy ra một chiếc túi da từ quần áo của mình, Emilia kiểm tra bên trong nó; thì nghe những lời của cậu cô ấy cốc vào đầu cô trong một cái nhìn bối rối.

"Ý cậu là gì... Nếu mình không lấy tiền thì chúng ta dự dịnh sẽ trả nó như thế nào đây?"

"Sai rồi, sẽ không lạ nếu Emilia-tan trả sao? Đây là việc mua sắm của mình, vì thế nó đương nhiên là mình sẽ... này Scarface, ông đang làm gì mà nhìn tôi như thế!"

Tại sự khẳng định của cậu rằng cậu trả thay cho Emilia, vì một lí do mà mắt của người coi hàng kính hơn.

Gạt đi cáo trạng của Subaru ông ta lắc đầu,

"Tôi khá chắc chắn tôi đã nói qua khi cậu kiếm một số tiền... mang theo sự nữ tính này với tiền để trả cho tôi, không thể nói tôi chấp nhận."

"Cậu không thấy những người yêu của chúng ta cãi nhau bây giờ! Tôi chỉ nói mình sẽ trả! Thực sự, tôi đã trả!"

"Ngay cả nếu cậu nói thế, thì tôi không thấy cậu có thói quen lấy ra ví tiền của cậu nhiều. Tôi cá là cậu là một trong những loại này, giả vờ như cậu sẽ trả khi cậu đứng trước một cô gái để giữ lấy thể diện."

"Tôi chỉ chậm thôi, đừng có mà giải thích ác thế! Tôi không có xấu tính đến nỗi sẽ để cho bản thân mình hư hỏng đến mức độ đó đâu!"

Giải thích với thành kiến của người coi hàng, Subaru vội vàng lấy ra túi tiền của cậu. Cậu thực sự không định trả cho bất kì ai khác trong vài ngày nhưng trong lúc họ vẫn còn đang đi trên thủ đô thì Roswaal đã cho cậu tạm ứng vì thế cậu có thể có một chút tiền chi tiêu thêm. Đó là một số lượng khá lớn, như được trông đợi ở một quý tộc. Subaru rùng mình với tiền lương mức cao của mình.

Sau đó một lần nữa, nó có thể là những lần 'tiền lương bao thanh toán trong sự đóng góp của Subaru để giải quyết sự cố của con quái vật quỷ trong rừng, cậu sẽ không đặt nó vào trong quá khứ Roswaal làm điều như thế. Thế giới này không có thứ gì đó như ngân hàng gửi tiền trực tiếp vì thế cậu không thể xác nhận nó, nhưng thực tế thì Subaru đang lén lút tích lũy một số tiền nhỏ. Mặc dù người trong câu hỏi lại không biết về nó.

"Nếu 1 appo là 2 đồng xu... thì 10 appo sẽ là 2 đồng bạc phải không?"

"Oi oi, đừng nói với tôi là cậu không biết đổi tỷ giá giữa những đồng tiền nha? Ngay bây giờ 1 đồng bạc bằng với 9 đồng xu."

"Để xem ở đây... thế là 2 đồng bạc và 2 đồng xu. Đây."

Những đồng xu kêu leng keng khi cậu đứa chúng ra túi đựng tiền bằng da và đưa chúng cho người coi hàng. Khi người coi hàng nhìn với sự hào hứng, thì Subaru nghiêng đầu trong sự lúng túng tại biểu hiện của người coi hàng.

"Có gì sai à?"

"Tôi dự định sẽ tự nói điều này. Nii-chan, cậu tốt hơn đừng tin những người lạ quá dễ dàng. Sự thay đổi trong tỷ giá tiền tệ được liệt kê tại lối vào của cửa hàng, được viết trên bảng yết thị đằng kia. Cậu đến đâu mà thậm chí không đọc nó... cậu sẽ là con mồi cho một thương nhân ít tốt đẹp."

Người coi hàng cảnh báo, hơn sự chân thành, nó giống hơn là lo lắng. Nghe điều này Subaru hiểu ý gật đầu, "aah".

Đúng là cậu đã tin ông ta chỉ như thế và sắp trả hết. Trong những điều ở thế giới trước của cậu thì có một giá nhất định mà bạn có thể tự tin trong khi mua và bán, có vẻ như cậu đã quá tin tưởng. Trở lại những cửa hàng quanh làng, mọi người tất cả khá không thông minh vì thế ý tưởng chỉ huy đã không thực sự tồn tại, nhưng như nó hoặc không thì đây là cách ở trong thủ đô. Thành phố to lớn nhất trong toàn bộ đất nước. Dĩ nhiên có nghĩa là cũng có người với những động cơ xấu, không có gì lạ với nó cả.

"Pops, sau mọi thứ ông thực sự là một người tốt."

Mỉm cười toét miệng đến cả tai, Subaru cho thấy cậu đánh giá cao nhân vật có vết sẹo trên mặt này.

Ông ta vẫy tay một cách bạo lực, "Thôi bỏ đi".

"Đây không là thứ mà tôi đã làm vì mục đích. Nó chỉ là khi một khách hàng đi ra khỏi con đường của họ như thế để giữ lời hứa thì nó sẽ làm tổn thương giấc ngủ của tôi nếu tôi biết họ bị lật úp vì phá sản hoàn toàn trong một con hẻm nào đó. Hiểu chưa?"

"Tôi hiểu rồi, ông là một người đàn ông – tsundere."

"Nhanh lên và mang nó và ra khỏi đây, trốn! Đây thực sự là sự thay đổi chính xác, cảm ơn nha!"

Nữa đầu là một câu thô lỗ, nữa sau là đối xử khách hành như những thượng đế. Nhìn thấy người coi hàng như thế Subaru cười trong lòng khi cậu mang túi appa. Dẫn theo Emilia bằng tay họ rời khỏi cửa hàng. Chúng tôi ở quá lâu một chút mà tôi nghĩ, hơn nữa và chúng tôi sẽ cản trở chuyện buôn bán của ông ta.

"Cảm ơn, ông chú. Gặp lại sau nếu số phận chúng ta cho phép"

"Nếu cậu mua gì đó lần nữa thì cậu sẽ được chào đón bất kì lúc nào. Sống tốt nha."

Ông ta vẫy tay một cách thờ ơ với chúng tôi, như thế để đuổi chúng tôi đi. Khi chúng tôi đi xa hơn thì đám đông từ từ bắt đầu làm trở ngại tầm nhìn cho tới khi ngón tay của người coi hàng hoàn toàn biến mất.

Subaru kiểm tra lại cái bao lần nữa, và quay mặt sang Emilia người đã im lặng cho tới bây giờ.

"Arere, có chuyện gì thế Emilia-tan?"

"――――"

"Cậu thực sự giận vì cậu đã không trả tiền sao? Cậu biết việc để cậu đối xử với mình thế trông tệ lắm. Mình sẽ là chàng trai mà ăn bám phụ nữ... chờ một chút. Điều đó sẽ thú vị nếu cả hai chúng ta tiêu tiền của nhau và mua những món quà chứ? Chết tiệt! Mình đã nên để Emilia-tan mua appa và sau đó mình có thể đã mua cái gì đó hợp phong cách cho cô ấy."

Giống như nhẫn, hoặc một bó hoa, hoặc... những điều chỉ lấp đầy đầu cậu là những điều quá mức mà đó là được rút ra trong những game bishoujo. Trong khi Subaru đang mơ mộng thì Emilia lắc đầu không.

"Subaru... cậu thực sự nhanh với những tính toán."

"Eh?"

"Khi cậu đang nói chuyện với khuôn mặt sẹo đó... ah, xin lỗi. Khi cậu đang nói chuyện với thương nhân về tiền bạc, cậu đã tính ngay lập tức. Mình cũng biết câu trả lời, nhưng đó vẫn không thể tin được."

"Vì thế những suy nghĩ thật sự của cậu ra ngoài, mình chỉ có thể hiểu cậu bị ảnh hưởng sâu sắc như thế nào. Hmm... vì thế mình bất ngờ giỏi về số học."

Điều này khá vượt qua mong đợi. Subaru không nghĩ chính bản thân như tất cả sự thông minh đó, nhưng có vẻ nó không phải là trường hợp này. Đây là sự khác biệt giữa tiêu chuẩn giáo dục ở đây so với Nhật Bản ngày hiện đại. Cậu đã nghe điều gì đó như vậy cũng trong thế giới cũ của cậu, rằng Nhật Bản tương đối khá tốt với tính nhẩm... Subaru chấp nhận lí do ngày với một cái gật đầu.

"Hehehe, chỉ nghĩ về trí tuệ tốt một cách gian tà của mình thì tim của Emilia-tan chắc hẳn đang bùng nổ. Mình đoán thực tế trông mỗi kỷ nguyên, thì một người đàn ông có cả can đảm và thông minh. Ôi mẹ ơi, là khả năng ăn gian cuối cùng của mình ở đây?!"

Bây giờ thì tôi đã hiểu tình huống, tôi giữ sự lạnh nhạt của tôi và không trở nên tự kiêu ngạo. Đó là tôi. Natsuki Subaru.

Cậu hồi tưởng lại những thành quả đạt được một cách tự hào, mặc dù đó không là thành tựu trọn vẹn thông qua những nỗ lực của cậu. Lối sống vừa ý dễ thương của cậu trong thế giới này sắp bắt đầu.

"Mình sẽ đấu với một bàn toán, nâng cao rèm cửa vào cuộc phiêu lưu thế giới tưởng tượng toán học này. Bắt lấy những biến động nhẹ trong chợ mình sẽ... thực sự quá bèo nhèo! Tâm hồn mình bị phá vỡ mất!"

Cậu đã kết thúc thế. Kết thúc. Cậu không có kiến thức cần thiết để làm điều như làm một bàn toán trong thế giới mà không có những bàn toán. Và ngay cả nếu cậu làm thì cậu không có ảnh hưởng để gây ra sự kiện lan tràn. Trước hết, Subaru chỉ ổn ở vẽ.

"Việc trèo lên cao thậm chí chưa bắt đầu... độ cao này núi cao của những bàn toán!"

"Subaru cậu thực sự... Mình không thể nói nếu cậu đang hứng thú hay không hứng thú."

Sau khi giơ những tấm rèm cửa trên chuyến phiêu lưu lớn của cậu thì những tấm rèm được hạ xuống ngay lập tức, nhìn Subaru như thế Emilia thở dài mệt mỏi khi cô đặt tay lên trán. Nghĩ một khoảng ngắn, cô lắc đầu và lấy lại năng lượng, "thôi được" cô bắt đầu.

"Thế chúng ta đã hoàn thành lời hứa, kế tiếp là..."

"Aa, ngôi nhà chiến lợi phẩm phải không?"

Khu ổ chuột. Nhớ sự cố đã xảy ra vào ngày đầu tiên mà cậu được triệu hồi, Subaru nắm tay cô khó hơn; cảm nhận độ ấm từ tay cô.

"Ngay cả vì vậy, sẽ ỔN nếu mình hộ tống cậu tới đằng kia chứ? Nếu mình hoàn toàn chân thành, thì trật tự công cộng ở đằng kia khá xấu và chúng có những bọn du côn đi bộ xung quanh. Một chút ít lo lắng với một ứng cử viên lựa chọn – nhà vua đi một mình..."

"Ngay cả nếu cậu nói thế, thì dù nơi nào đi nữa mà mình đi để sẽ không có bất kì khác biệt nào."

Emilia cau mày với cậu đang yêu cầu điều gì đó như thế quá trễ trong game, lấy những ngón tay cô nhẹ nhàng kéo mũ trùm che giấu mái tóc bạc của mình.

"Mình đã ngăn chặn những người này nhận ra mình, hầu hết mọi người sẽ không thể nói danh tính của mình. Nó không là thứ được làm thủ công bởi những pháp sư hoàng gia chỉ là cho bạn biết. Nó thực sự thú vị, một điều như thế."

"Được làm thủ công bởi Ros-chi... bằng cách nào đó nghe là được làm thì giá trị của nó đã phai mờ một chút trong tâm trí mình."

"Này! Cậu không nên nói những điều như thế; là điều mà tôi muốn nói."

Ráng sức che giấu mà cô cảm thấy có cùng một cách, Emilia lè lưỡi một cách bẽn lẽn. Nhận lấy nguy hiểm từ những tấn công bất ngờ cực kì dễ thương của cô, Subaru ôm lấy ngực mình như thể tim cậu đã nổ tung.

"E.M.F!"

TL: Emilia nàng tiên đẹp đẽ!

"Vâng vâng, cậu nói những điều mà mình lại không hiểu. Mình nhận ra rằng thay vì mình thì có người nữa mà cậu muốn được ở cùng."

Chống đỡ lại lời khen của cậu như một trò đùa, Emilia cười như nó không thể giúp được gì. Nhìn cô mỉm cười yếu ớt, Subaru lắc đầu "Oi oi".

"Cậu vẫn còn nói thế sao? Mình đã nói với cậu vô số lần rằng Emilia-tan là một người mà mình muốn hẹn hò. Làm thế nào mà mình có thể làm cho cậu hiểu?"

"Mình không nghĩ cậu nên đi xung quanh nói những cảm xúc quan trọng của cậu quá ngẫu nhiên như thế. Với một người đồng hành thích hợp, và một tình huống thích hợp, cậu cần chọn những từ thích hợp. Hứa với mình nhé?"

Nghĩ những từ lời của cậu chỉ là một sự trang trí rỗng thì cô đã khép lại chủ đề một cách nhanh chóng. Với việc của cô tạo ra một bức tường giữa họ như thế, Subaru không thể bước xa hơn nữa. Trong bất kì trường hợp nào, thì cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ là thể hiện những tình cảm của cậu nữa hơn điều này sẽ liệng đổ tim cậu hoàn toàn.

"Làm một rào cản cao như thế, với những hy vọng thành công thấp của mình và không có làm bất kì sự chuẩn bị nào, thì đây không có vẻ là điều mà mình có thể vượt qua thông qua sự can đảm tuyệt đối..."

Trước hết, châm ngôn của Natsuki Subaru là không bao giờ đấu một trận chiến mà cậu không thể thắng. Subaru đưa một cái cớ như thế khi cậu trốn tránh việc phải đối mặt Emilia ở đây. Khi đối mặt với bức tường này tốt hơn là đi quanh, hoặc phá, nó rút lui toàn diện! Như thế, trong khoảng cách giữa Emilia và Subaru được đặt ra bởi một bức tường.

"Nn- thì, *ho* chúng ta sẽ đi sang nhà chiến lời phẩm sao?"

Hắng giọng, cậu co mình lại. Quyết định điểm đến tiếp theo môi của Subaru bẻ cong lên. Emilia nhìn phản ứng của cậu dò hỏi.

"Không có gì, chỉ là khi mình kiển tra số appa trong bao, thì đó là 11."

Tròn, to và chín vơi một trái đỏ tươi. Số trái cây này tổng cộng là 11. Người đặt trái cây trong bao chính là người coi cửa hàng, Subaru không thể nào hình dung được ông ta hỗn loạn lên như thế, điều này có nghĩa...

"Sau tất cả thì người đàn ông đó quá tốt"

Subaru nói trong khi đóng lại cái bao, cậu cười khi nhớ lại Scarface khó khăn – chăm chỉ.

Thiếu nữ, cảm giác mơ hồ mà cậu có trước kia trở nên rõ ràng.

Yep, thực hiện tốt lời hứa này quả là một lựa chọn đúng đắn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: