OneShot: Regulus X Sylphy (OOC)

Warning ! : Ooc nặng . Vì trong truyện 2 ngừoi này mqh tô xíc vcl .0. À mà đây là fic 1-1 nhó , k phải 1-289 như trong truyện âu :))

Chiều tà , mặt trời lặn dần sau chân biển . Ánh đỏ dài thê lê phản chiếu cánh biển xa . Từng áng mây hồng trôi theo gió về phía chân trời , báo hiệu 1 ngày sắp kết thúc .

Từ lâu ,Sylphy đã đứng trang nghiêm ngoài phủ địa . Chờ Regulus trở về . Xa xa , bóng hình 1 chàng trai trẻ trung bước đến gần , mái tóc trắng lạnh ám màu hoàng hôn cùng vẻ bề ngoài thanh lịch khiến nhiều cô nàng chết đứng .

-"Mừng ngài trở về , phu quân." Cô nghiêng người , câu nói như từ 1 vật vô tri vô giác , không hề có phần gọi là linh hồn hay cảm xúc .

Đáp lại hành động tưởng chừng bất thường đó , Regulus chỉ cọc cằn đáp tiếng ừm cụt lủn . Bước phủ bỏ mặc cô đằng sau . Vào nhà , anh nhìn vào bình hoa trên bàn mới được cô cắm vào buổi chiều . Bông cẩm tú cầu xen lẫn với những bông hoa ngọc tây lan trắng điểm xuyến 1 chiếc nơ hồng to ở góc dưới . Tất cả loài hoa được cắm đều mang ý nghĩa về tình yêu chân thành và vĩnh cửu , y hệt cái tình yêu đến cực đoan anh dành cho cô .

Cô từ sau bước vào , nhẹ nhàng cúi xuống cởi giầy cho anh . Liên tay cởi mũ và găng tay , rồi khó khăn treo nó lên chiếc kệ cao kế bên hơn cô 2 cái đầu .
-"Ả đàn bà vô dụng lùn tịt , treo mỗi cái mũ cũng không xong" Regulus cằn nhằn , bước vào trong nhà mặc kệ cô .

Lúc ăn cơm , không gian tĩnh lặng trông khá căng thẳng . 2 ngừoi ngồi đối diện nhau , như 2 người xa lạ , im lặng ăn thức ăn của mình . Tiếng cằn nhằn cuả anh vang lên , chê ỏng chê eo đồ ăn cô làm . Làm rồi tự độc thoại như thằng hâm , nói vậy vẫn ăn sạch đồ ăn cô làm . Sau đó , cô đến bên cạnh anh , lau nhẹ hạt cơm còn dính trên má anh . Rồi thu dọn bát đĩa không nói 1 lời .

-"Nước đã sằn sàng , thưa phu quân "
-"Ờ ờ"

Khi đang rửa bát , dòng suy nghĩ vu vơ làm cô mất tập trung , ngẩn người ra 1 hồi lâu . Chiếc bát đang từ từ trượt xuống mà cô không hề hay biết .

/*Choang/ Một tiếng vỡ lớn , cô làm rơi cái bát làm mảnh vỡ văng khắp nơi , 1 mảnh sứ to đâm vào chân làm cô đau đớn hét lên rồi ngã mạnh xuống đất . Cảm xúc đầu tiên của cô không phải đau đớn mà là sự sợ hãi lo lắng đến tột cùng . Đồng tử thạch anh tím co lại , run rẩy . Cả người cô như có 1 cơn ớn lạnh , trườn qua lưng và cổ cô . Làm sai rồi .

Lý trí mách cô nên câm miệng lại . Hắn là một tên dã thú ! Hắn từng đốt cháy ngôi làng ven biển của cô chỉ để có thể bắt cô làm vợ . Hắn từng giết chết bố mẹ cô vì họ không đồng ý gả cô cho hắn . H-Hắn từng làm những chuyện kinh tởm và man rợ trước mặt cô . Đó là nỗi ám ảnh cô không bao giờ quên . Nếu làm hắn bực , hắn nhất định sẽ giết cô , bình thường đã vậy rồi. Lúc tức lên chắc chắn sẽ rất kinh khủng . Là 1 người vợ , không nên bộc lộ cảm xúc . Chỉ được có khuôn mặt đáng yêu thôi . Đừng cười , đừng khóc , đừng tức giận. Đừn- nước mắt không tự chủ lăn nhẹ qua gò má .

Vết thương bắt đầu rỉ máu . Cô không quan tâm đến mảnh kính đang ghim sâu vào da mình , cắn môi thật chặt để không gây ra tiếng động rồi quỳ trên đất cố gắng nhịn đau nhặt từng mảnh bát vỡ .

Nghe thấy tiếng bước chân chạy giận dữ , cô biết mình sắp chết thật rồi. Dòng máu chảy loang ra sàn , cùng đôi môi đã cắn đến bật máu và tâm lý sợ hãi khiến nhịp tim Sylphy đập mạnh . Lên cơn đau tim rồi ngất lịm đi , trên tay vẫn còn đang nhặt mảnh sứ vỡ .

Regulus chạy tới , người đang khoác tạm 1 cái áo choàng tắm . Thấy Sylphy trên mặt đất cùng vũng máu và đống mảnh bát . Anh chỉ biết lầm bầm "Ngu ngốc." Anh tiến đến rút mảnh sứ trên chân cô . Nhẹ nhàng bế cô lên , rồi chạy vào phòng sơ cứu mặc kệ đám bát đũa lộn xộn trên bồn . Regulus lấy băng cá nhân và băng gạc . Sơ cứu đơn giản cho cô , rồi đặt cô lên giường . Đôi mắt vàng đục của hắn cau lại . Bực bội vì cô vợ ngốc của mình . Hắn ngồi cạnh Sylphy hồi lâu , đứng dậy bước vào phòng bếp dọn dẹp bãi chiến trường .
-"Khi dậy , ta sẽ phạt em ."

Nửa đêm , đôi mắt đang nhắm nghiền của Sylphy mệt mỏi mở ra . Phát hiện luồng hơi ấm đang truyền từ trong chăn . Đầu cô đau 1 cách khủng khiếp , định ngồi dậy vào bếp dọn dẹp thì bị vòng tay cứng rắn của kẻ nào đó ôm chặt , như không cho rời đi . Cô lo lắng từ từ nhấc chăn lên , thấy anh đã ôm chặt lấy người cô từ bao giờ , hơi thở hắn đều đặn như đang ngủ rất ngon . Nhìn sang vết thương ở chân được băng bó cẩn thận , vết cắn rỉ máu trên môi cũng được ai đó cẩn thận lau đi . Và kẻ đó , không ai khác đang quấn chặt lấy cô trong chăn . Liệu đây có phải mơ không ? Mà có là giấc mơ cũng không thể như vậy được . Cô không quan tâm đây có phải thực tại không nữa , quay sang phía tên bên cạnh . Ôm nhẹ lấy hắn vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán hắn . Nhìn vào mái tóc trắng hồi lâu , cô bất mỉm cười . Chìm vào giấc ngủ . Cô chưa bao giờ mơ có thể sống hạnh phúc với hắn , chỉ mong sao được chết đi để đoàn tụ với mọi ngừoi nơi chốn thiên đàng . Nhưng mà , hình như giờ có lẽ cô đã không còn ác cảm với hắn mãnh liệt như trước nữa .





Note : Hôm nay làm pha nhẹ nhành vậy thui . Hôm qua tui viết sến quá ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip