Bạn gái
Khi Bonnie thức dậy, phía bên kia giường đã trống trơn. Mùi thơm của Emi vẫn còn vương vấn đâu đây.
Điện thoại em rung lên.
P'Emi :
Hôm nay chị về sớm để gặp mẹ. Em bé ngủ thêm chút nữa đi nhé.
Bonnie cười với bản thân mình nhưng lại càu nhàu với June khi cô đế ý đến tâm trạng khác lạ của em khi làm việc.
"Ái chà chà, không phải là em bé nhỏ tinh nghịch trên cánh đồng hoa sao," June trêu chọc. "Trông cậu vui vẻ nhỉ. Cậu chắc mới làm "chuyện đó" với chỉ đúng không ?"
Bonnie có tật giật mình. "June !" Em vội lấy tay che miệng cô bạn mình lại. "Cậu có cần nói to thế không hả ?"
June rên rỉ đằng sau bàn tay em. "Á à, không từ chối luôn nhỉ ? Sao, đã không ?"
"Dừng lại coi !" Mặt Bonnie đỏ như trái cà chua.
"Thôi được rồi." June thở dài một cách nghiêm trọng. "Dù sao thì, tớ nhớ cảm giác được gần gũi đó."
Bonnie mệt mỏi với June. "T-tớ lát nữa có việc cần nói với cậu."
Chiều hôm đó, họ đi dạo với nhau trong công viên gần công ty. Bonnie lưỡng lự rồi quyết định nói mọi thứ cho June biết.
Khi em kể xong, June nhìn em như thể em vừa đầu thú một việc xấu.
"Vãi. Cậu đùa tớ đúng không ? Emi yêu cậu rồi đó. Ôi trời ạ, cậu đúng là đồ ngốc."
Bonnie bác bỏ ý kiến của June. "Không, cậu không hiểu được đâu June. Tớ cảm giác như chị ấy không hề nhìn nhận tớ theo cách đó."
"Thì sao ? Vậy tối qua chỉ là dàn dựng thôi hả ?"
"Tớ không biết nữa."
"Cậu biết, Bonnie. Cậu cảm nhận được nó mà đúng không ? Nó có phải là sự ép buộc không ?"
Bonnie mấp máy môi. "K-không, nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết." June nói, tay vòng qua cánh tay em. "Cậu suy nghĩ lung tung vì cậu đã nghe lén đó. Nhưng cách tớ nhìn thấy thì khác, chị ấy hoàn toàn nghiêm túc với cậu đó."
Bonnie vẫn lặp đi lặp lại những lời June nói cho tới khi Emi xuất hiện.
"Chào em." Emi ngỏ lời, giọng chị vẫn dịu dàng và bình tĩnh như mọi ngày.
Bonnie cười ngại ngùng. "Chào chị ạ."
"Ừm, chị muốn hỏi là em có rảnh để...đi ăn tối với chị không ? Nếu em thấy việc đó ổn."
Bonnie liếc nhìn đồng hồ của mình rồi gật đầu. "Không thành vấn đề ạ."
"Ở condo của chị." Emi nói nhanh. "Chị nấu đồ ăn sẵn rồi, phòng trường hợp em đói."
"Em muốn thử tài nghệ nấu ăn của chị quá đi, P'Emi." Bonnie trả lời với nụ cười thật tươi. "Đi thôi !"
Quãng đường về yên tĩnh nhưng lại dễ chịu. Căn hộ của Emi thật sự là chính xác như những gì mà Bonnie đã tưởng tượng. Đơn giản, rộng rãi, mọi thứ đều ngay ngắn.
"Đây." Emi nói, chân khuỵ xuống để mang đôi dép bằng bông để đi trong nhà vào cho em.
Tim Bonnie đập mạnh. "Chị không cần phải—"
"Là chị muốn như vậy." Emi nói nghe thật đơn giản rồi tiến thẳng vào bếp để hâm lại đồ ăn.
Bonnie quan sát chị, thích thú nói. "Wow, chị thật sự là biết cách nấu ăn."
Emi cười khẽ. "Chị học nhanh mà."
Khi họ dùng bữa, Bonnie không thể dừng mỉm cười mỗi khi ăn. "Cái này thật sự rất ngon."
Emi nhìn em, quên đi cả phần ăn của mình. "Bonnie."
"Dạ ?"
"Chị muốn biết em nghĩ gì về chị." Giọng Emi trở nên nghiêm túc hơn.
Bonnie chớp chớp mắt. "Ý chị là sao, P'Emi?'
"Chị muốn biết là chị có thích em đủ để...." Emi bối rối, đôi mắt chị nhìn nơi khác vài giây.
Bonnie hiển nhiên là hiểu ý chị muốn gì, Em đã suy nghĩ về nó hàng triệu lần trước đây nhưng khi nghe chúng từ chính môi Emi phát ra, thấy chị lo lắng như vậy, cảm giác thật chân thật.
"Chị định hỏi em làm bạn gái của chị à." Bonnie dịu dàng nói ra.
Emi nuốt khan. "Ừm, nhưng—"
"Em có." Bonnie ngắt lời chị. "Em muốn trở thành bạn gái của chị."
Khoảnh khắc đó, Emi đứng yên nhìn em một lúc, vẻ không tin vào mắt mình sự ngỡ ngàng dần chuyển thành niềm nhẹ nhõm tột cùng, rồi bùng lên niềm hạnh phúc của mình.
Chị kéo Bonnie lại, ôm em một cái thật chặt, ôm em như thể chị đã đợi giây phúc này cả đời vậy.
Và Bonnie cũng quên đi mọi sự ngờ vực mà em đã suy nghĩ trước đây.
Vì trong khoảnh khắc này, tất cả đều có cảm giác rất chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip