Chương 11

Tui có nói triệu hồi mốc thời gian nào chưa nhỉ?
Mốc thời gian react: sau vụ viên đá vạn năng
Bác nào rảnh rỗi nhắc tui tất cả thế lực lớn/ xuất hiện thường xuyên trong bộ này với.
Tui ghi chú đuối quá.
Nhân tiện tui có bảng tóm tắt + ghi chú bộ này, tui sẽ chỉnh sửa rồi đăng lên cho mấy ní nào có ý định viết fic bộ này tham khảo.
Làm ơn đẻ hàng đi tui cũng đóii mà mấy mom.

*****************************************
Khi cánh cửa đóng lại, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng. Hiệu trưởng ngồi đối diện Rudger. Cô ta nhìn hắn và mỉm cười.
"Căn phòng thế nào? Thiết kế có hợp ý giáo sư không?"
"Vâng, tôi thấy rất phù hợp."
"Học viện Theon cung cấp cho mỗi giáo sư phòng làm việc riêng. Giáo sư Rudger có thể tự do bài trí bất cứ thứ gì anh muốn."
"Tôi thích điều đó."
Đôi mắt vàng của hiệu trưởng quay sang Rudger. Hắn nhìn lại không hề né tránh. Rudger có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt đẹp như hổ phách phía đối diện. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng vậy, nhưng khi Rudger nhìn vào mắt hiệu trưởng, có thứ gì đó khiến hắn không thoải mái.
Rudger lập tức chuyển chủ đề.
"Ngài hiệu trưởng đến đây có việc gì không?”
"Ta đến không đúng lúc sao?"
"Không, tôi chỉ tò mò rằng việc gì có thể khiến một người bận rộn như hiệu trưởng phải cất công đến phòng làm việc riêng của một giáo sư mới như thế này."
"Lời đó có hơi quá rồi."
Khi Rudger nói trực tiếp, hiệu trưởng im lặng. Nụ cười dịu dàng vẫn còn đó, nhưng trong mắt cô ta có một cảm xúc kỳ lạ khó hiểu lan tỏa như giọt mực rơi vào biển nước. Hiệu trưởng lắc đầu.
"Không có lý do cụ thể nào cả."
"Thật sao?”
"Cho dù giáo sư Rudger là người mới thì anh vẫn là một giáo sư tài năng đã bổ nhiệm vào Học viện. Với tư cách là hiệu trưởng, ta có trách nhiệm phải để ý đến những giáo sư mới như anh nhiều hơn."
"Cảm ơn hiệu trưởng."
Rudger nghiêm túc gật đầu, hiệu trưởng tỏ ra khá mất hứng.
"Anh không thể giả bộ ngạc nhiên một chút sao?"
"Rất xin lỗi, nhưng tôi đã đủ ngạc nhiên rồi."
Đó không phải là một lời nói dối. Bất kỳ ai khi mở phòng làm việc ra mà thấy một người lạ đột nhiên xuất hiện trong đó đều sẽ có phản ứng giống như hắn.
"Tất cả các giáo sư khác đều rất ngạc nhiên khi ta nói như vậy đấy, chỉ riêng anh vẫn trưng ra cái biểu cảm bình tĩnh như thế này."
"Ngài đã đến thăm các giáo sư khác sao?"
"Anh là người cuối cùng đấy."
Tại sao hắn lại là người cuối cùng? Hiệu trưởng có kế hoạch đi nói chuyện với từng giáo sư mới sao?
Có lẽ cô ta cũng đã nhận thấy sự tồn tại của những kẻ xâm nhập vào Theon.
"Hiệu trưởng định hỏi tôi điều gì?"
"Ta định đi kiểm tra xem buổi học đầu tiên thế nào. Giáo sư vừa dạy xong phải không?"
"Đúng vậy."
"Có trường hợp học sinh gặp khó khăn hay gì đó tương tự không?"
"Không có."
"Thật đáng kinh ngạc. Ta đã xem qua danh sách học sinh tham dự lớp học của giáo sư Rudger lần này, có rất nhiều học sinh nổi bật."
"Ồ!”
"Anh không nhìn danh sách sao?"
Rudger vẫy vẫy tờ giấy trong tay tỏ vẻ mình đang xem dở.
"À, ta hiểu, nhưng để đề phòng anh không biết, Công chúa Hoàng gia cũng đăng ký tham gia lớp của anh. Vì vậy hãy cẩn thận đừng gây ra bất kỳ vấn đề gì."
"Tôi hiểu."
Công chúa? Rudger tự hỏi tại sao một người như vậy lại đến lớp của hắn.
Đột nhiên, hắn nhớ đến một học sinh tóc vàng đã hỏi mình. Trông con bé khá giống một người quen của hắn, có lẽ người quen của hắn, có lẽ người hiệu trưởng đang nhắc đến chính là đứa trẻ đó.
***
"Hiệu trưởng biết được có kẻ xâm nhập sao?" Tracy thì thầm, đôi mắt hiếu kì dán chặt vào hình ảnh hiệu trưởng trên màn hình.
Flora trầm ngâm "Cô ấy có thể lên được chức vị đó khi còn trẻ như vậy cũng không phải không có lý do....Nhưng mà những người đó quả thật đủ tinh vi, mạng lưới của chúng không phải dạng vừa mới có thể qua mắt được hiệu trưởng."
Chỉ có Leo âm thầm rùng mình, lưng cậu chợt lạnh toát. ‘Ngài ấy có biết mình không? Hiệu trưởng đang chờ mình hành động để tóm gọn cả bọn sao?’
Erendir lặng lẽ chấm nước mắt.
Đến tận bây giờ nhờ có Hiệu trưởng nhắc giáo sư mới chú ý đến cô.
Nhưng rồi, dòng suy nghĩ của cô chợt khựng lại.
Người quen?
Cô ấy giống ai cơ?
Erendir là Công chúa thứ 3 của Exillion. Người trông giống cô, nếu không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì chỉ có thể là… các thành viên hoàng gia khác.
‘Tại sao giáo sư lại có thể quen biết với người hoàng tộc Exillion được? Không phải thầy ấy là lính đánh thuê sao?’ Cô cố gắng xâu chuỗi các thông tin trong đầu. ‘À phải rồi, thầy ấy còn nhiều thân phận nữa… hmmm… nhưng có cái nào có thể liên quan đến Hoàng tộc đâu nhỉ…’
Những điều Erendir băn khoăn cũng là thắc mắc chung của những người ở đây.
‘Hắn ta vẫn còn nhiều thân phận ẩn giấu khác, và một trong số đó có liên quan đến Hoàng tộc Exillion. Sát thủ? Hay gián điệp?’
Vị thám tử trẻ Casey nhịp nhịp chân suy tư, đôi mắt tinh anh sâu hút như chim săn mồi, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Eileen lại sững người, cô ta như người mày mò tìm cách gỡ một nút thắt phức tạp chợt vô tình tháo ra được. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia khó tin, rồi lại chuyển sang mừng rỡ. ‘Không thể tin được! Là hắn sao?’ Cô ta biết rằng có một biến số ở Leathervelk, cũng đã chú ý đến kẻ được gọi là Rudger Chelici này, nhưng ai có thể ngờ được đây lại là Gã Đồ Tể mà cô ta tìm kiếm bấy lâu?
Vệ binh hoàng gia - Pacius bên cạnh cô liếc mắt thấy chủ nhân của mình phản ứng bất thường, liền có chút ngạc nhiên. ‘Bây giờ Đại Công chúa mới thực sự chú ý đến kẻ đó… là vì sao?’ Ban đầu ngài ấy dường như chỉ muốn chiêu mộ vị giáo sư giả mạo kia thôi… nhưng hiện tại có lẽ là ngài ấy sẽ không bỏ qua kẻ này đâu.
Mandelina ẩn mình sau dàn kỵ sĩ của công chúa, cô ta liếc nhìn phản ứng của công chúa, rồi lại nhìn hình ảnh Rudger Chelici trên màn hình. Từ lúc kẻ đó xuất hiện, cô ta đã có một linh cảm. Quả nhiên là hắn. Nỗi sợ về cái chết trong ký ức ùa về khiến cô ta nổi da gà. Nhưng hiện tại, cô ta không thể biểu lộ sự khó coi được, dù sao thì đệ tử nhỏ của cô còn ở bên kia. Cô ta chỉ đành cầu nguyện cho bản thân đừng đụng phải tên khốn đó.
Hans cười khổ bất lực trước cái nhìn thắc mắc của mấy đồng minh.
“Có lẽ thủ lĩnh thật sự sẽ bị lột sạch hết toàn bộ thân phận ở đây.”
“…Chúng ta sẽ giúp anh ta. Với bản lĩnh của mình thì anh ta sẽ tạo ra thân phận mới và thoát được thôi.”
“Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.”
***
"Ta cũng nghe nói rằng đã có rất nhiều học sinh năm nhất đăng ký. Ban đầu, ta nghĩ giáo sư sẽ chỉ dạy năm thứ hai, nhưng ta không ngờ là anh sẽ gộp các niên cấp lại."
"Tôi không có ý định phân biệt hai niên cấp đầu."
"Ta không phản đối. Thay vào đó, ta ủng hộ phương pháp tạo ra sự thay đổi của anh. Đặc biệt là trong lứa học sinh năm nhất năm nay, ta thấy một số đứa trẻ khá có tiềm năng."
"Tiềm năng sao?”
"Đúng. Có những đứa trẻ ma pháp bẩm sinh rất tốt, có vài đứa xuất thân từ những gia đình quý tộc, một số khác thì được đào tạo từ trong Tòa Tháp. Những năm khác thì thường sẽ có khoảng cách giữa bọn trẻ khi chênh lệch về điểm số, nhưng ta nghĩ điều đó sẽ hiếm xảy ra đối với lứa học sinh năm nay."
Rudger gật đầu, không bày tỏ ý kiến.
"Chà, dù sao thì Theon đặt nhiều kỳ vọng vào giáo sư Rudger Chelici."
"Ngài quá lời rồi."
"Ta rất vui vì không có vấn đề gì trong buổi học hôm nay, Ấntượng đầu tiên của anh với các học sinh khá ổn. Không cần phải lo lắng."
Sau khi nói những lời này, hiệu trưởng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Rudger hỏi theo phép lịch sự.
"Ngài có muốn dùng một tách trà không?"
"A?”
Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên. Cô ta tỏ ra hơi bối rối, sau đó cười híp mắt nói.
"Cảm ơn giáo sư nhưng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hẹn anh dịp khác nhé.”
"Vâng, vậy hẹn hiệu trưởng vào một dịp khác."
Hiệu trưởng gửi lời chào tạm biệt với một nụ cười vui tươi và rời đi nhanh chóng.
***
"Cuộc trò chuyện thế nào?"
Wilford đi theo hiệu trưởng thong thả bước xuống hành lang.
"Những nghi ngờ của ngài về giáo sư Rudger đã được giải tỏa chưa?"
"Ừm, có đôi chút."
Elisa Willow nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, nhớ lại thái độ của đối phương, cô ta khẽ lắc đầu.
"Nhưng không hoàn toàn."
"Vậy sao?"
Trong ấn tượng của Elisa Willow, Rudger Chelici là một người đặc biệt. Khi bất cứ ai bắt gặp ánh mắt của cô ta, họ đều bị mê hoặc bởi đôi mắt vàng như vầng trăng khuyết. Đôi mắt của cô ta chứa sức mạnh ma thuật bẩm sinh, ma thuật mê hoặc.
Chính sức mạnh này là một trong những lý do chính khiến Elisa Willow có thể vươn lên vị trí hiện tại. Đương nhiên, hiệu trưởng không cố ý dùng ánh mắt mê hoặc đối phương. Đâychỉ là phản ứng bản năng. Rất may, hiện tại cô ta đã có thể kiểm soát đối mắt của mình ở một mức độ nào đó.
Đôi mắt ma thuật của Elisa Willow có thể ảnh hưởng đến cả những pháp sư cấp bốn. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không sử dụng ma pháp phòng ngự. Nhưng giáo sư Rudger Chelici lại không có phản ứng gì khi nhìn vào mắt cô ta. Phản ứng của anh ta hoàn toàn khác với các giáo sư còn lại.
'Anh ta chỉ dựa vào ý chí của bản thân để chống lại sức mạnh của đôi mắt ư?'
Đôi mắt của hiệu trưởng sáng lên.
'Đúng là một người thú vị.'
Kể từ khi phát hiện ra một nhóm người khả nghi đang ẩn náu bên trong Theon, Elisa Willow không thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhất.
Trong số đó, tin tức giáo sư Rudger Chelici bị vướng vào một vụ tấn công tàu hỏa khi đang trên đường tới đây khiến hiệu trưởng vô cùng hoài nghi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc tấn công đoàn tàu chỉ là một trò đánh lạc hướng và người có tên Rudger Chelici đã bị tráo đổi trong lúc đó?
Hiệu trưởng đã cử Wilford, cánh tay đắc lực cô ta tin tưởng nhất và là một trongnhững người mạnh nhất của Theon đến. Một mặt là để hộ tống Rudger Chelici đến học viện, mặt khác là để kiểm tra xem người này có gì khả nghi không.
"Ông nghĩ sao, Wilford?"
"Hừm. Tôi không nghĩ mình có thể tin tưởng anh ta ngay lập tức, nhưng chúng ta đều không tìm thấy điều gì khả nghi về anh chàng này."
"Đúng là vậy."
Nếu Wilford cũng nói vậy, khả năng Rudger Chelici hoặc là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp có thể đánh lừa tất cả bọn họ, hoặc là anh ta thực sự vô tội. Bây giờ, hiệu trưởng chỉ có thểhy vọng rằng không phải là trường hợp xấu kia.
Có quá nhiều thứ phải quan tâm lúc này, vì vậy cô ta quyết định ngừng suy nghĩ về thân phận của vị giáo sư kia.
"À. Tôi có thể chắc chắn một điều."
"Là gì vậy?"
"Anh chàng đó, Rudger Chelici, không hề tầm thường."
"Sao ông lại nói vậy?"
"Chỉ là trực giác của một lão già thôi."
"?”
Wilford tỏ ra khá có cảm tình với Rudger Chelici.
Nếu Wilford, người có con mắt nhìn người rõ ràng cũng nói như vậy thì hiệu trưởng hiện tại tạm thời có thể nơi lỏng cảnh giác. Tuy nhiên, cô ta không hoàn toàn gạt bỏ những nghi ngờ của mình bởi bất cứ lúc nào, khả năng đó cũng có thể dẫn đến kết cục tồi tệ nhất.
Pháp sư là người cần suy nghĩ thấu đáo về mọi khả năng. Trên hết, Elisa Willow còn là hiệu trưởng của Theon. Cô ta đã vươn lên một vị trí hoàn hảo và vị trí này không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào.
***
Các học sinh ngạc nhiên.
‘Đôi mắt ma thuật…là năng lực bẩm sinh, có thể ảnh hưởng tinh thần của người khác chỉ bằng ánh mắt, và … giới hạn là pháp sư cấp 4?’
‘Thật sự mạnh mẽ…’
“Thì ra là vậy.” giáo sư Bruno khẽ lẩm bẩm. “Thảo nào thỉnh thoảng mình cứ có cảm giác mơ hồ mỗi khi tiếp xúc với Hiệu trưởng Elisa. “
Giáo sư Merylda khác gật đầu: "Năng lực của hiệu trưởng rất mạnh. Đôi khi tôi cảm thấy như ngài ấy đọc được suy nghĩ của mình."
Khóe mắt của Elisa cong cong, cô khẽ cười bất đắc dĩ: "Ôi trời, xem ra đến lượt tôi bị bóc mẻ bí mật nhỉ."
Terina nhíu mày, dường như khó chịu vì người nào đó cứ luôn không chịu nghiêm túc.
Mỗi Pháp sư cấp cao đều có con bài ẩn của riêng mình, nên người ở đây cũng không bàn tán nhiều về đôi mắt mê hoặc của Elisa.
Julia khẽ thở dài, khuôn mặt đầy vẻ suy tư. "Về mặt nào đấy thì Hiệu trưởng đoán chính xác… chỉ là ngay từ đầu Rudger Chelici đã là gián điệp, còn giáo sư chỉ là nạn nhân vô tình bị cuốn vào thôi."
"Nếu không được xem ở góc nhìn của thầy ấy thì khó mà tin được thầy ấy hoàn toàn không dính gì tới Hắc Bình Minh." Tracy nói, giọng điệu có chút cảm thán.
Cheryl bĩu môi, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Thầy ấy rốt cuộc đã làm chuyện tày trời thế nào mà lại đen đủi thế không biết!"
"…Đúng là xui thật." Flora đồng tình, khẽ lắc đầu.
Selena mím môi nhìn chằm chằm hình ảnh Giáo sư Rudger. Cô ấy vẫn luôn cẩn thận quan sát người này.
‘Với hành động và suy nghĩ của Giáo sư Rudger… mình nghĩ thầy ấy không phải người xấu…Nhưng cảm giác như thầy ấy đang cố ép mình lý trí quá mức… Có lẽ cuộc sống của người đó khắc nghiệt hơn mình nghĩ rất nhiều.’
Chỉ hy vọng giáo sư có thể bình an vượt qua cơn sóng này.
***
Khi chí còn lại một mình, Rudger liền thả lỏng vai và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hiệu trưởng đã rời đi. Hắn quá mệt mỏi trước cuộc viếng thăm bất chợt này. Hiệu trưởng nếu đã ghé thăm tất cả mọi người thì cũng có nghĩa tất cả giáo sư đều đã bị thẩm vấn.
Nhưng đó không phải là chuyện chính. Rudger đi thẳng đến bàn làm việc và ngồi xuống. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ sang trọng trông khá đắt tiền. Trên tường treo một chiếc đồng hồ cổ và bản đồ của toàn bộ học viện Theon. Những tấm rèm màu đỏ được trải sang hai bên cạnh cửa sổ với kiểu dáng cổ xưa. Ngay cả chiếc ghế hắn đang ngồi cũng rất sang trọng. Quả thực xa xỉ khi bố trí tất cả những thứ này cho một giáo sư mới.
Rudger xem qua danh sách các học sinh sẽ tham dự các bài giảng của mình. Xem ra những gì hiệu trưởng nói là thật. Trong danh sách học sinh nhập học, có một học sinh có cái tên dài và lạ thường.
Erendir von Exilion - Học sinh năm hai.
Đó không phải là đứa trẻ đã hỏi hẳn trong buổi định hướng đầu tiên sao?
Mặc dù Theon được cho là giống như một khu vực thứ ba, nơi quyền tự trị được đảm bảo ngay cả trong Đế quốc, nhưng nếu có người từ Hoàng gia thì lại là một câu chuyện khác. Nếu có chuyện gì xảy ra với học sinh đó, hắn chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối.
Rudger không thể loại trừ những sự cố và tai nạn nhỏ xảy ra khi thử nghiệm thuốc ma thuật, tiến hành mô phỏng trận chiến thực tế hoặc thực hiện giả kim thuật. Ngay cả khi hắn quan tâm đến sự an toàn của học sinh hết mức có thể, vẫn sẽ có những trường hợp học sinh đánh nhau ngoài tầm kiểm soát của giáo sư.
Hắn cũng đã xem kỹ danh sách học sinh. Trong số học sinh năm nhất và năm hai có khá nhiều đứa trẻ nổi bật.
Flora từ gia tộc Lumos, thậm chí có cả quý tộc từ các vương quốc khác?
Chợt ánh mắt Rudger hướng về một học sinh rồi khựng lại.
Aidan.
Một học sinh không được nuôi dưỡng trong một gia đình quý tộc hay có truyền thống ma pháp đặc biệt, thậm chí không được dạy dỗ bởi một phù thủy nổi tiếng. Đứa trẻ này chỉ là một thường dân. Nhưng nếu đã có thể theo học ở đây, nó chắc chắn phải có tài năng nào đó, nhưng hắn không thể tìm thấy bất kỳ điều gì đặc biệt về thằng bé so với các học sinh khác.
Rudger có cảm giác kỳ lạ. Có một cái gì đó thu hút sự chú ý của hắn khi nhìn vào hồ sơ của học sinh này.
'Tạm thời chưa nhớ ra, thôi kệ vậy.'
***
Julia khẽ cau mày, nhìn về phía màn hình và lòng đầy nghi hoặc: ‘Thầy ấy chỉ chú ý đến Công chúa Erendir vì cô ấy là hoàng tộc và được hiệu trưởng nhắc nhở cẩn thận, và Flora Lumos vì cô ấy thuộc gia tộc danh giá, và… một học sinh thường dân không có gì đặc biệt?’
Tracy nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi: ‘Thầy ấy bị thu hút bởi Aidan sao?’ Cô ấy biết rằng Aidan phải có một tài năng đặc biệt để có thể bước vào Học viện Soren với thân phận thường dân. Nhưng ở Soren, cứ một mét vuông thì lại có một thiên tài, chuyện đó không phải là quá đặc biệt, trường hợp như Aidan cũng không phải là hiếm gặp.
Nhưng quả thật [Kháng ma pháp] của cậu ấy rất tuyệt vời. Có lẽ thầy ấy bị ấn tượng bởi một học sinh trẻ có thể dùng ma pháp hiếm thấy đến vậy.
Aidan gãi gãi đầu khó hiểu. Cậu ta âm thầm tự đánh giá chính mình, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu chỉ có một thứ đặc biệt là[Kháng ma pháp] thôi.
Flora hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác hiếu thắng đang cuộn trào trong lòng. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy bực bội. Người đó chú ý đến cô chỉ vì cái mác Lumos, nhưng lại chú ý đến Aidan vì năng lực của cậu ta. Cảm giác không cam tâm cứ bủa vây lấy cô. Ánh mắt Flora kiên định nhìn vào màn hình, như thể đang nói thẳng với Rudger: ‘Nhất định sẽ có một ngày thầy sẽ phải cảm thán trước ma pháp của em.’
Renei hơi mím môi. Cô cảm thấy một chút thất vọng khi dường như thầy ấy không chú ý đến mình. ‘Thầy ấy không nhận ra mình qua hình ảnh sao? Nghĩa là thầy không nhớ diện mạo của mình. Dù chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ thầy ấy biết mình khi còn nhỏ, và đã có một đoạn ký ức của mình khi đó bị che giấu. ‘Nhưng vì sao? Và… làm sao thầy ấy nhận ra mình? Không phải vẻ ngoài… vậy thì là ma pháp. Đúng rồi, là ma pháp phi thuộc tính.’
Renei cảm giác như từng lớp sương mù đang được gỡ bỏ, tâm trí dần minh mẫn và rõ ràng. Cô ấy điềm tĩnh nhìn kỹ dáng vẻ của Rudger hòng tìm thêm một chút ký ức nhưng chẳng có tác dụng. ‘Không cần nôn nóng, mọi chuyện sẽ sớm rõ ràng thôi.’
**
Rudger lần lượt đọc qua tất cả thông tin cá nhân của những học sinh còn lại. Tổng cộng có năm mươi tư học sinh năm nhất và hai mươi sáu học sinh năm hai. Số học sinh năm nhất gấp đôi năm hai. Khi nhìn số lượng bảng tên trong lớp học, hắn cũng đã mường tượng được số lượng học sinh năm nhất sẽ đông hơn, không ngờ thực tế còn nhiều hơn hắn nghĩ. Trong số các học sinh năm nhất có một vài đứa trẻ cần hắn phải lưu ý, đặc biệt là những đứa trẻ được giới thiệu từ Tháp Ma Thuật và Trường Giả Kim. Sau khi kiểm tra danh sách tất cả học sinh, Rudger đặt tập tài liệu lên bàn, chống tay lên trán suy nghĩ.
Từ cuộc trò chuyện với hiệu trưởng ban nãy, hắn có lẽ vẫn chưa hoàn toàn giành được sự tin tưởng của cô ta. Hiệu trưởng hiện tại vẫn chưa nghi ngờ hắn nhưng không có khả năng trong tương lai cô ta sẽ không thay đổi suy nghĩ. Hiệu trưởng là một Đại pháp sư cấp sáu nghe nói trình độ đã rất gần với cấp bảy, nếu cô ta nghi ngờ, Rudger sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
Ngoài hiệu trưởng, tổ chức kỳ lạ kia cũng là một phiền toái lớn. Đầu học kỳ chúng vẫn chưa có động thái gì bất thường, nhưng về sau không biết chúng sẽ làm ra những chuyện gì. Hắn vẫn chưa biết được mục đích bọn chúng xâm nhập vào Theon. Những kẻ này chỉ âm mưu nhằm vào mình học viện Theon hay còn âm mưu nào khác nữa, hắn cần điều tra thêm.
Rudger lấy một tờ báo kẹp giữa chồng báo trên bàn làm việc và mở nó ra. Các bài báo gần nhất vẫn còn đưa tin về cuộc tấn công khủng bố trên chuyến tàu ma thuật đi qua dãy núi Aret.
[Vụ khủng bố xe lửa ma thuật cuối cùng đã được hé lộ là do Quân Giải phóng gây ra.]
Những kẻ mang danh Quân Giải phóng nhưng bản chất của chúng cũng không khác gì bọn khủng bố.
Nếu nơi đây là lịch sử của Trái Đất, chính trị vào thời điểm này sẽ giống như một hệ thống nghị viện được thêm vào chế độ quân chủ lập hiến hiện đại, nhưng trong thế giới nơi ma thuật tồn tại này, các Hoàng đế và quý tộc vẫn có quyền lực rất mạnh.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào tất cả các sự việc diễn ra trên thế giới này trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, nơi đây cũng có xu hướng phát triển tương tự như Trái Đất. Phép thuật dần bị đình trệ và khoa học kỹ thuật đang phát triển nhanh chóng. Rất nhiều kỹ thuật ma pháp đã được sinh ra bằng cách kết hợp khoa học và phép thuật. Điều đáng ngạc nhiên là sự thay đổi mạnh mẽ này lại chỉ diễn ra cách đây chưa đầy một thế kỷ.
***
“Giống thế giới của anh ta sao? Có khi nào thế giới của anh ta và chúng ta là hai thế giới song song nhưng được xây dựng trên những nền tảng hoàn toàn khác biệt?” Eileen không giấu nổi sự hứng thú mỗi khi nhắc đến nơi được gọi là ‘Trái Đất’.
Một thế giới xa lạ, nơi lịch sử có phần tương đồng với họ, nhưng lại phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, ở đó hoàn toàn không tồn tại ma pháp – điều khiến nó càng trở nên huyễn hoặc trong mắt cư dân nơi này.
“Thật khó để tưởng tượng con người ở thế giới đó đã sống như thế nào khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển mà lại không có ma thuật.” Giáo sư Merylda cảm thán. Với một pháp sư, ma pháp chẳng khác gì không khí – thứ đã hòa vào máu thịt và đời sống của cô. Viễn cảnh một thế giới không có phép thuật khiến cô bất an và không sao hình dung nổi hậu quả nếu một ngày ma pháp đột ngột biến mất khỏi thế giới này.
“Tôi vẫn không thể hiểu nổi làm cách nào mà anh ta có thể cân bằng giữa việc đối phó với Hắc Bình Minh và giảng dạy tại Học viện Soren, trong khi còn phải chịu đựng sự nghi ngờ ngày càng rõ rệt từ phía hiệu trưởng học viện Soren.” Enya Joiners thở dài, nửa ngưỡng mộ, nửa dè chừng. Nếu người đó thật sự là tội phạm, thì… quả thực là một mối nguy hiểm khó lường.

“Quân Giải Phóng... đúng là một lũ hề.” Chris hừ lạnh, tặc lưỡi đầy khó chịu. Dù sao thì tổ chức ấy vẫn ôm mối thù sâu đậm với tầng lớp quý tộc.
“Thầy ấy trông kiệt quệ thật sự… Chỉ riêng công việc giảng dạy đã quá sức rồi, vậy mà thầy còn phải duy trì vỏ bọc gián điệp, lại thêm cả những vấn đề riêng của bản thân nữa.” Flora lặng người.
Cảm giác bị công việc và áp lực dồn ép đến nghẹt thở như vậy...đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống học đường cũng không tệ.
‘Mục tiêu ban đầu của tên này là đi đến thủ đô, vậy thì ắt là hắn có việc cần làm ở đó, nhưng lại bị kẹt ở Soren. Việc ở thủ đô có vẻ không gấp vì anh ta sẵn sàng ở lại Soren 2 năm... Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn nhắm đến thứ gì ở thủ đô sao?’ Terina ngẫm nghĩ, cố gắng sắp xếp những mảnh ghép rời rạc.
Thái độ khác thường của công chúa Eileen cũng làm cô ta chú ý.
Kẻ giả mạo đó đã từng nói công chúa Erendir trông giống người hắn từng 8, kết hợp với biểu cảm kì lạ của đại công chúa…Terina linh cảm rằng ‘người quen cũ’ đó rất có thể chính là ngài ấy.
Chẳng lẽ hắn từng là người thuộc phe của Đại công chúa? Hay còn một thân phận bí ẩn nào khác từng tồn tại trong quá khứ mà họ chưa biết tới?
Terina trầm tư. Linh cảm mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài.
***
Theo suy đoán của Rudger, khả năng cao là tổ chức kia không liên quan gì đến Quân Giải phóng. Cái chết của 'Rudger Chelici' đã chứng minh điều đó. Nếu bọn chúng ở cùng phe, tại sao bọn chúng lại tấn công đúng vào đoàn tàu đồng minh của mình? Có thể nói, vụ tấn công đoàn tàu nằm ngoài dự đoán của hội kín.
Tên Đệ Nhất hắn giả trang là một kẻ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu dù kẻ đó có tài năng về phép thuật và khả năng phán đoán. Khi kẻ cấp dưới kia nhìn thấy khuôn mặt của hắn, kẻ đó không hề nghi ngờ gì hết. Điều đó có nghĩa là ngay cả bọn chúng cũng không biết mặt thật của 'Rudger Chelici'.
Tại sao? Chẳng lẽ chúng cho rằng việc 'Rudger Chelici' thay đổi diện mạo là chuyện bình thường? Nếu suy đoán đó đúng thì hắn có thể đoán ra phần nào tính cách của 'Rudger Chelici' đã chết.
Khả năng cao đặc điểm của tên Đệ Nhất này là ngụy trang và xâm nhập. Nếu vậy thì đúng là may mắn cho hắn. Ít nhất, hắn sẽ không bị người trong tổ chức nhận ra.
Mục tiêu trước mắt của hắn là xóa tan nghi ngờ từ phía học viện. Những chuyện rắc rối có thể giao cho những tên cấp dưới giải quyết, hắn chỉ cần tập trung vào việc củng cố vị trí của bản thân.
Theon sẽ không bị lật đổ một cách dễ dàng, nhưng điều đó không có nghĩa nơi này là một pháo đài bất khả xâm phạm. Một đế chế dù hùng mạnh đến đâu cũng sẽ sụp đổ nếu bị tấn công vào điểm yếu, lịch sử đã không ít lần chứng minh điều đó.
Nếu bỏ mặc Theon, phó mặc số phận cho phía tổ chức kia cũng không phải một cách tốt. Trong tình huống xấu nhất Rudger bị nhận ra, hắn chắc chắn sẽ bị bọn chúng truy sát. Nếu vậy thì tốt nhất hẳn nên duy trì sự cân bằng ở giữa.
***
‘Anh ta hoàn toàn có thể dứt khoát thoát khỏi tình thế này bằng thực lực của mình. Dù sẽ để lại không ít rắc rối, nhưng cũng không đến mức quá tệ hại. Thế mà hành động của anh ta… lại cẩn thận đến kỳ lạ.’ – Casey.
Có lý do gì khiến anh ta phải thận trọng như vậy?
‘ Nghĩ lại thì… ‘ Một ý tưởng kì lạ lóe lên trong đầu Casey.
Không chỉ thân phận Rudger Chelici, mà ngay cả cái danh Đệ Nhất kia, cũng như thể được sắp đặt riêng cho hắn.
Ngụy trang… vốn là sở trường của tên này.
Mà giờ đây hắn lại ngụy trang một thân phận đã được ngụy trang sẵn.
Không lẽ đây là một âm mưu khác sâu hơn, do chính Hội Kín giật dây?
Âm mưu nhằm kéo Machievelli – kẻ lính đánh thuê khét tiếng – về phe chúng?
Nhưng làm thế quái nào chúng có thể lần ra được hành tung của hắn?
Với mức độ cảnh giác và năng lực che giấu đó, hắn không thể dễ dàng để lộ dấu vết đến vậy được.
Theon…Elisa lẩm bẩm.
Nếu để lũ sâu bọ đó mặc sức gặm nhấm, sớm muộn gì Theon cũng sẽ sụp đổ.
Và Elisa Willow – cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
‘Thầy sẽ chẳng thể hiểu nổi hành động của cái đám Quân Giải Phóng ấy đâu…’ Leo khẽ chậc một tiếng.
Nhưng rốt cuộc, chẳng có gì để hiểu cả. Chúng chỉ là một lũ điên mà thôi.
Suy đoán suy nghĩ của kẻ điên chỉ là phí công.
Quân Giải Phóng và Hội Kín sao…
Leo cau mày, một cảm giác lạ lùng len vào lòng cậu – cậu ta lại có linh cảm hai tổ chức này có dính líu đến nhau.
Dù chỉ là hy vọng hão huyền, nhưng cậu ta ước gì thầy Rudger có thể lật tung tất cả lên, để gia đình cậu ta có cơ hội thoát được, và cậu ta có thể tự do,
Thật ngớ ngẩn.
Leo cười khổ, như thể đang giễu cợt chính bản thân.
***
Rudger cầm bút và viết ra những gì dự định cho tương lai.
Điều tra thông tin tên Đệ Nhất còn lại. Cần nhanh chóng tìm ra kẻ đó là ai. Sau đó, tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt.
- Để tránh gây nghi ngờ từ phía học viện, hiện tại cần tập trung vào công việc của một giáo sư.
Đại khái, bây giờ là những thứ này. Rudger không lo lắng ai đó sẽ nhìn thấy những gì hắn viết vì kế hoạch của hắn đều được viết bằng tiếng Hàn, người trong thế giới này chắc chắn sẽ không hiểu.
Cạch cạch cạch.
Rudger gõ đầu ngón tay lên mặt bàn suy tính. Nếu tổ chức bí mật liên lạc yêu cầu hắn hành động, hắn có thể sử dụng công việc của mình như một cái cớ.
Rudger ngay lập tức rút ra một mảnh giấy mới và cầm bút lên. Hắn có một cuộc hẹn vốn định gặp ở một nơi khác, nhưng kế hoạch lúc này đã thay đổi, hắn cần chuyển tin tức lại cho đối phương.
Mấy ngày nay có nhiều việc phải làm nên hắn quên mất chuyện này. Rudger nghĩ đến khả năng có thể có ai đó đọc trộm lá thư của mình. Vì vậy, hắn đã viết nó theo cách vòng vo nhất có thể thay vì nói trực tiếp. Giống như lá thư của 'Rudger Chelici', hắn cũng sử dụng mật mã. Cuối cùng, ở cuối bức thư, Rudger thêm một câu.
[Đừng quên mang theo hành lý.]
***
‘Liên lạc sao?’
Ánh mắt Elisa liếc nhìn đám người U.N OWEN.
Xem ra là liên lạc với đồng minh.
Cô ta vẫn chưa biết rốt cuộc những người này thuộc thế lực nào và mục đích là gì, đại khái thì có thể nhìn ra họ thuộc thế giới ngầm.
Nhưng điều đó không ngăn cản được hứng thú của cô ta với người này, có thể kéo một người có năng lực mạnh mẽ như thế về phe mình là một chuyện tốt.
‘Thầy ấy cẩn thận thật…người từng trải là như thế sao?’
Cẩn trọng trong mọi hành động, tuyệt đối không để lại bất cứ nguy cơ tiềm ẩn nào.
Flora quan sát người đàn ông này từ đầu đến giờ, từng hành động của anh ta đều tỉ mỉ và chỉn chu. Giáo sư gần như chặn hết toàn bộ những khả năng xấu có thể xảy ra, nhưng tiếc là anh ta luôn gặp phải mấy chuyện đen đủi không thể tránh khỏi.
Hoặc có thể là do anh ta đã quen với sự xui xẻo của mình nên mới cẩn thận như thế, dù vậy thì anh ta vẫn không thể sống yên ổn được.
********************
********************
********************
Hơi ngắn
Đăng cho mấy bác biết là bộ này còn sống. Và sốp vẫn còn sống.
Tui không có bỏ luôn đâu, chỉ là tui bị lười với nghiện game thôi. :)))))))
Tui mới đọc lại truyện tranh thôi chứ chưa đọc tiếp truyện chữ nữa.
Ngồi chỉnh ghi chú muốn khùng luôn :)))))
Dự là tui sẽ chỉnh lại toàn bộ fic này, chủ yếu là cho chỉnh chu và đầy đủ hơn, vì căn bản đây vốn là bản thảo chưa hoàn thiện nên đọc nó cứ lỏ lỏ ấy.
*
Có điều tui còn nhiều ý tưởng viết fic mới nên là nhích từ từ chill chill thôi.
Đang lên kế hoạch khá nhiều fic.
Ước mình có thuật phân thân.
Có ý tưởng, có thể viết, có thời gian rảnh.
Nhưng cái lưng tui thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip