Chương 4: Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Soleum

"Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay lại rạp chiếu phim của chúng tôi." Directeur mỉm cười vẫy tay, cất giọng đầy hào hứng, "Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, tôi biết quý vị đã chờ đợi rất lâu."

"Sở dĩ đến bây giờ chương trình mới phát sóng là do hôm nay chính là một ngày vô cùng đặc biệt! Cho nên chủ nhân của chúng tôi mới quyết định kéo dài thời gian ra mắt chương trình đến ngày hôm nay."

"Vâng! Chắc mọi người cũng đã biết! Hôm nay chính là sinh nhật của nhân vật chính trong chương trình này!"

"Chúc mừng sinh nhật Kim Soleum~!"

Sau câu nói đó, bầu trời trên rạp chiếu phim xẹt qua những dãy màu sắc vô cùng sinh đẹp, như thể họ cũng đang chúc phúc cho vị nhân vật chính kia.

Cầu mong cậu có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, Kim Soleum ( ◜‿◝ )♡.

Directeur ngước nhìn bầu trời với ánh mắt yêu thương, thầm gửi lời chúc đến với người khách quý giá ấy.

Sau đó cô quay lại rồi búng tay, chuẩn bị tiếp tục chương trình.

Tách!

"Vậy bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta tiếp tục với tập phim này thôi nào."

"Chủ nhân của chúng tôi đã rất cố gắng vì chương trình hôm nay, tôi mong rằng nó sẽ khiến quý vị hài lòng~"

.

.

.

...Câu nói "Thật may là cậu còn sống" chứa đựng hai giả định.

Một là, biết đối phương là ai.

Hai là, đã tưởng đối phương đã chết.

Tất cả những điều này lại chỉ về một điểm duy nhất.

Trưởng đội an ninh nhận ra tôi là Kim Soleum, trưởng nhóm khảo sát hiện trường đã được xác nhận là đã chết, trong khi tôi ngồi ở ghế tài xế taxi.

'... Từ lúc nào?'

Tôi nhìn vào trưởng đội an ninh ngồi ở ghế sau qua gương. Anh ta mặc bộ đồng phục bảo vệ cũ kỳ như thể đó là trang phục thường ngày, và đội mũ thấp xuống.

Gương mặt của anh ta không rõ ràng lắm.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy anh ta như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Bất chợt, tôi nhớ lại lời của Giám sát viên Park.

"Trưởng đội bảo vệ J thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng tôi không hề nói về việc cậu đã mất tích trong bóng tối. Dù sao thì mấy ngày trước, anh ta có vẻ đã biết chuyện rồi."

...Với thâm niên như trưởng đội an ninh, chắc chắn anh ấy đã thấy biết bao nhiêu tân binh trong đội khảo sát hiện trường của công ty Mộng Mơ Ban Ngày ra đi mỗi ngày.

Thế nhưng, anh vẫn lo lắng cho tôi, có lẽ vì chúng tôi từng quen biết.

'Cảm ơn và xin lỗi.'

'Ồ, hóa ra trong cái công ty chết bầm đó vẫn có vài người nhớ đến cậu ấy...' Đặc vụ Đồng thầm nghĩ, một mặt anh thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến việc Kim Soleum rất thân thiết với người của công ty, một mặt lại hơi nhẹ lòng vì ít nhất vẫn có người lo lắng cho cậu ấy.

Tâm trạng của Ryu Jaekwan từ lúc bước vào rạp chiếu phim này cứ phải nói là lên xuống thất thường y như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Bản thân đặc vụ Đồng đang giằng xé giữa lòng biết ơn với Kim Soleum vì đã không hề ngần ngại cứu lấy mạng sống của anh dù bản thân cậu cũng đang gặp phải tình trạng chẳng tốt đẹp gì. Và cảm giác bị phản bội sâu sắc cũng bởi chính cậu, người mà anh đã đặt trọn niềm tin và hết lòng tin tưởng.

Hai cảm xúc đối lập đó đập vào nhau một cách mạnh mẽ làm cho Ryu Jaekwan nhất thời không thể phân biệt được chính xác cảm giác hiện tại của mình là gì.

Anh thấy bản thân mình như thể đang rơi vào một vòng xoáy không hồi kết vậy.

Đặc vụ Đồng thật sự muốn tự đấm mình một cái, nhưng ngại việc ở đây có quá nhiều người. Họ sẽ nhìn anh thế nào nếu tự nhiên thấy hậu bối lại tự đánh chính mình chứ, các vị tiền bối ở đây chắc sẽ nhảy dựng lên mà lo sốt vó mất. Và rồi họ sẽ xúm lại mà hỏi anh đủ thứ mất, đặc biệt là đặc vụ Choi, người tiền bối một lời khó nói hết của anh.

Nghĩ đến đó, Ryu Jaekwan cắn răng chịu đựng cái cảm giác không thể giải thích được này.

Trong lòng lại thầm tự trách cứ chính mình, từ khi nào mà anh lại mềm yếu như thế này chứ...

.

.

.

—Từ khi Kim Soleum xuất hiện đấy.

.

Thật ra, dù đã nhận ra tôi, anh ta vẫn không vội vàng tiết lộ, mà cứ lặng lẽ chờ đợi cho đến giờ, điều này cũng khiến tôi khá bất ngờ.

Tất nhiên, vì tôi hiện đang làm công việc gián điệp, không thể có một cuộc gặp gỡ cảm động như trong phim được.

Dù sao đi nữa, có vẻ như giám đốc Họ đã phát hiện ra là nhóm D đã biết tôi còn sống, và tôi không thể làm cho tình hình nguy hiểm thêm nữa.

'Trưởng đội anh ninh không phải kiểu người sẽ đi kể chuyện đã thấy tôi ra bên ngoài đâu.'

Chỉ cần một ám chỉ ngắn gọn khi xuống xe rằng tôi muốn giữ bí mật là được.

Sau khi suy nghĩ kỹ trong đầu, tôi cố gắng nói bằng giọng dịu dàng, thân thiện như một tài xế taxi dễ mến.

"Ôi trời, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa... tôi suýt thì ngất xỉu. À, khách, đi trạm Seoul đúng không ạ? Khoảng 40 phút nữa là đến...."

"À, chuyện đó... không cần đâu, tôi không đi nữa..."

"...Dạ?"

Tôi vô thức nhìn qua kính chiếu hậu về phía trưởng đội bảo vệ.

Anh ta nhìn tôi qua kính, ánh mắt gặp nhau rồi khẽ cười mỉm.

"Không đi nữa vì không còn lý do để đi nữa.."

"..."

Chờ chút!

Hm, liệu làm như vậy có đúng không... Ga Seoul cho tàu cao tốc... đi thôi.

Ga Seoul cho tàu cao tốc.

...Nơi này, đối với công chúng, đã bị thông báo là đóng cửa lâu dài, đồng thời là điểm xuất phát của tàu cao tốc đến Tamra.

'Không thể nào.'

"Ha! Đội an ninh giờ rãnh rỗi đến mức tự đi tìm người không yêu cầu cứu hộ từ công ty rồi à~?" Kwak Jeagang âm dương quái khí mà nói, giọng gã không nhỏ tí nào, như thể cố tình cho tất cả mọi người nghe rõ vậy.

"..." J3 nghe gã lên tiếng cũng thừa biết gã muốn ám chỉ việc gì, nhưng anh cốc quan tâm, nói chuyện với thằng chó đó thì chẳng bao giờ kết thúc tốt đẹp cả, nên thà ngay từ đầu coi giọng nó như tiếng chó sủa bên tai cho rồi.

Kwak Jeagang thấy J3 không đáp lời, thậm chí còn dùng dáng vẻ của người đang nhìn một con chó sủa bậy mà nhìn mình thì cay lắm, nhưng chẳng làm được gì nên chỉ trừng trừng mắt mà nhìn ngược lại anh. Cái đồ khốn kiếp này!

Park Minseong ngồi cạnh J3 nhìn cảnh đó thì cũng cảm thấy hơi lo lắng mà liếc nhìn J3.

Nhưng J3 chẳng quan tâm gì cả, anh chỉ chán chường nhìn màn hình và suy nghĩ vẩn vơ.

'Hm~ muốn ăn bánh donut quá, nếu là donut của Kim Soleum đem đến thì càng tốt...'

Nghĩ đến đây, ánh mắt J3 vô thức rơi vào chiếc điện thoại đã được bóng tối này phát cho.

Màn hình sáng lên ngay khi anh chạm vào nó, J3 nhấp vào ứng dụng thức ăn trong khi nhớ lại những lời giới thiệu của người phụ nữ đã dẫn họ vào bóng tối này nói. Lay hoay một hồi, cuối cùng anh cũng nhớ lại rõ ràng mà nhập vào thanh tìm kiếm món mà mình muốn, ấn chọn số lượng rồi lại ấn chọn đặt món.

Ngay sau khi anh ấn xong, không biết từ bao giờ một bóng người liền xuất ngay sau lưng anh với trên tay là một mâm bánh donut.

Tên đó hay sinh vật đó mặc một bộ đồ của một nhân viên phục vụ với toàn bộ gương mặt đều quấn băng kín mít như thể để không một biểu cảm nào có thể lọt ra ngoài mà làm phiền các vị khách quý.

Người phục vụ đầy chuyên nghiệp mà nhẹ nhàng đặt mâm bánh donut đến trước mặt J3 rồi lịch sự cuối chào rồi rời đi.

Nhanh nhẹn và im lặng đến mức trong giống như một bóng ma.

J3 cầm bánh donut lên ăn một cách ngon lành không quan tâm ánh nhìn của mọi người đã đổ dồn vào anh từ bao giờ.

Park Minseong ngồi bên cạnh nãy giờ cũng bắt đầu thả lỏng khi thấy sinh vật vừa rồi rời đi.

'Hóa ra chỉ là phục vụ.' Vị giám sát viên thầm thở phào nhẹ nhõm, từ lúc sinh vật đó xuất hiện cơ thể anh đã căng chặt trong vô thức. May mắn là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi thả lỏng, ánh mắt Park Minseong lại ngước nhìn về phía màn hình lớn, trong lòng tò mò không biết rằng cậu hậu bối đáng yêu của mình đã trò chuyện gì với vị đội trưởng an ninh nhỉ.

.

Không, chắc chắn không phải vậy. Tôi cố gắng giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Mặc dù vậy, cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

"...À, có phải bạn đã quyết định gặp người khác ở điểm hẹn khác không?"

"Không phải vậy... tôi đã gặp người cần gặp rồi."

"..."

"Không sao đâu...."

Ái chà, thật là...

Anh ta thật sự đến để tìm tôi sao?

'Một người không thể ra ngoài vào ban ngày.'

Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi mất tích, mọi người đều cho là tôi đã chết từ lâu rồi, vậy mà người nhân viên này, dù chỉ biết mặt tôi, lại vẫn bám theo dấu vết và lên tàu cao tốc vào lúc nửa đêm... thật là.

Có lẽ vì tôi biết một chút về quá khứ của anh ta, khi còn là đội trưởng đội B trước khi gia nhập đội an ninh. Mọi chuyện bỗng trở nên khó nói, và tôi cảm thấy một sự biết ơn kỳ lạ, như thể nghẹn ngào trong lòng. 】

Mọi người thấy J3 gọi món bằng chiếc điện thoại được phát thành công thì cũng thử bắt chước theo.

Người đầu tiên thực hiện là Kang Yihak, người sống với phương châm nếu là đồ miễn phí thì mình cứ đớp thôi. Cô ấy không ngần ngại gọi món ăn vặt mắc tiền có sẵn trên menu của ứng dụng.

Những người khác thấy có hai người đã thử độc trước cũng lục đục làm theo.

Và trong khoảng khắc, chúng ta thấy có rất nhiền nhân viên phục vụ bưng thức ăn đến rồi lại lùi lại và biến mất như những bóng ma.

.

.

.

J3 đang nhai miếng bánh donut vừa mới được đem đến, ánh mắt thì lại chìm vào suy tư khi nhìn màn hình.

'Cậu ấy, Kim Soleum... Biết gì về quá khứ của mình sao...?'

Đó có phải là lý do cậu ấy hỏi anh về quá khứ của chính anh không...?

.

【 Và rồi, tôi lại bắt đầu băn khoăn.

"..."

Vậy thì, có lẽ tôi có thể tin tưởng vào anh ta.

'...Trưởng đội bảo vệ vốn dĩ không phải người có lòng trung thành hay nhiệt huyết với công ty.'

Vậy thì.

Tôi lại kiểm tra thêm một lần nữa.

"À, khách, có phải bạn đang ra ngoài công tác không? Công ty có trả chi phí taxi cho bạn, hoặc là bạn cần báo cáo vị trí hay gì đó không...?"

"Ừm... không, tôi không có..."

Trưởng đội an ninh khẳng định.

“Giờ thì tôi chẳng cần lo lắng về chuyện đó nữa..... gần đây, tôi cũng được phép ra ngoài nhiều hơn."

"..."

Tốt.

"Vậy thì, trước khi mặt trời mọc, bạn có muốn đi dạo một chút cùng tôi không?"

"...!"

Tôi tắt hệ thống dẫn đường của xe và thiết lập lộ trình bằng điện thoại cá nhân.

Điểm đến là... một địa điểm có thể tiếp cận qua các từ khóa như '■■,■■,■■.'

Phòng thí nghiệm của công ty cổ phần Mộng Mơ Ban Ngày, nơi có thiết bị nguyên mẫu.

Tôi dừng taxi tại điểm đến và ngay khi bước xuống cùng trưởng đội an ninh, tôi gọi anh ta.

"J-ssi à."

Trưởng đội an ninh không hề ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu lên.

Chỉ là vẻ mặt có vẻ như đã nhẹ nhõm đi phần nào.

"À, taxi không bị ô nhiễm bóng tối đúng không...?"

"...Cái gì?"

"Tàu cao tốc... trên đường bị ô nhiễm rồi... À, có lẽ sau đó cậu được phân công làm tài xế của phương tiện giao thông khác....?"

"..."

Chờ chút. Chẳng lẽ người này nghĩ tôi bị ô nhiễm bởi những câu chuyện tàu Tamra và giờ thành tài xế taxi ma rồi sao?!

'Nếu ban đầu anh ta hiểu lầm, có khi tôi đã bị kéo ra khỏi taxi rồi.'

Cả người tôi hơi toát mồ hôi lạnh. May mà hiểu lầm không đi xa tới mức đó, tôi đã xuống xe an toàn.

"Không phải đâu. Nhưng mà... cảm ơn anh đã lo lắng."

"Vâng... may quá..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rồi khóa cửa xe mà trưởng đội an ninh đã xuống.

Rồi bỗng nhiên, một nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi.

"Anh, vậy sao lại đột nhiên gọi taxi trên núi vậy?"

Chẳng lẽ người này, định đi bộ đến ga Seoul mà bị lạc đường mất rồi sao...?

"Núi?"

Giọng nói đầy nghi hoặc.

"Tôi... đã ở trước công ty mà."

"...?!"

Giải thích tiếp theo là như thế này.

Trưởng đội an ninh, như dự đoán, đã đứng ngẩn người trước công ty và có vẻ định đi bộ đến ga Seoul.

Vì là sáng sớm nên các phương tiện công cộng đã ngừng hoạt động, và anh ta lại quên cách gọi taxi.

Rồi anh ta tình cờ phát hiện ra một chiếc taxi khi đang trên đường đến ga Seoul.

"Và khi tôi nghe thấy tiếng radio..."

"...!!" 】

Nghe thấy đội trưởng đội an ninh nói về radio, ánh mắt mọi người không tự chủ được mà rơi vào vị MC đang ngồi bắt chéo chân ở bàn 3.

Ánh mắt của họ đều có chút ánh lên sự ý vị và tò mò.

Đặc biệt là gã nghiên cứu điên Kwak Jeagang, ánh mắt gã ánh lên sự cuồng nhiệt khó có thể bỏ qua. Cánh tay đang cầm bút bi của gã cứ viết xoành xoạch không ngưng nghỉ.

Một bóng tối có thể can thiệp vào thực tế sao? Và thậm chí lý do còn là vì một nhân loại?

Ôi trời! Thú vị! Thật sự thú vị quá đi mất!

Kim Soleum! Rốt cuộc cậu đã làm gì để nhận được sự ưu ái của một bóng tối vậy~?

Đôi mắt Kwak Jeagang chuyển dời từ quyển sổ đang ghi chép dở dang lên màn hình lớn, một sự tò mò kèm theo chút cuồng loạn và chờ mong đầy bệnh hoạn dâng lên trong gã.

Thật sự muốn tận mắt chứng kiến cái cách Kim Soleum giải quyết những bóng tối mà cậu ta đã vào từ trước đến giờ. Sẽ thú vị lắm đây~

Kwak Jeagang bất giác liếm môi một cách phấn khích.

.

.

.

"..."

"..."

Hai người ngồi cạnh gã vô tình liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ rành ý muốn trong mắt đối phương.

Muốn đổi chỗ ngồi vãi...!

Thằng biến thái chết tiệt này!

Nhưng cả hai đều biết là không nên tùy tiện gián đoạn tập phim này, nên chỉ có thể cắn răng, cố mà nhích ghế ra xa khỏi gã nghiên cứu bệnh hoạn này.

.

【 "Khi nghe radio, ừm, tôi nhớ lại lần đi taxi ngày xưa..."

Vì vậy, anh ta đã theo chiếc taxi một cách vụng về, rồi bắt lấy nó một cách bất ngờ.

......Căn cứ vào câu chuyện này, chỉ có một lý do có thể giải thích được.

...Brown!'

Thời gian không gian đã bị chỉnh sửa và ánh đèn spotlight.

Kỹ năng của một người dẫn chương trình kinh dị trong ngành giải trí thực sự khiến tôi rùng mình.

"Ồ!!!"

"Trời ạ! Cả không và thời gian luôn á?!"

"Kinh khủng..."

Mọi người nghe tiếng lòng Kim Soleum trên màn hình mà bất giác rùng mình.

Một sinh vật siêu nhiên có thể can thiệp cả không gian và thời gian...

"Vãi! Vậy mà công ty chỉ phân loại chương trình của tên đó vào loại D á?!"

"Cố tình hả trời?!"

"Muốn giết chúng ta à?!!"

"..."

"..."

"..."

Trong khi mấy người ngồi bên bàn 1 bắt đầu có dấu hiệu náo loạn vì chứng kiến một việc quá ngoài sức tưởng tượng của họ.

Trong lúc đó, Eun Haje thì cáu gắt nói:

"Đấy! Tên khốn MC của cái chương trình đố vui chết tiệt đó mạnh thế đấy! Vậy mà cái đám não chim ở trên lại chẳng chịu đồng ý việc phân loại lại bóng tối của hắn!"

[Ôi trời! Thật thô lỗ! Chương trình đố vui của tôi tràn ngập niềm vui và thú vị nhé!] Brown nghe có người mắng chương trình của mình thì lập tức phản bác liền.

[Thật sự không thể tin một người thô lỗ như cô lại từng là cấp trên của một người tinh tế như bạn tôi đấy.] Nói xong câu đó, gã MC hơi ngưng nhẹ rồi tiếp tục, [À mà cũng có thể hiểu được, rốt cuộc thì cô cũng là cấp dưới của cái tên võ sĩ thô lỗ kia mà. Làm sao mà hiểu được sự tinh tế của một chương trình giải trí thật sự chứ...]

À, MC huyền thoại vẫn không quên đá đểu vị trưởng phòng nào đó.

"Hả!? Ý gì hả cái tên kia—!?" Eun Haje nghe thấy thế thì định đứng dậy đối chất. Park Minseong bên cạnh cô lập tức giữ chặt cô lại, miệng còn không người khuyên can cô đồng nghiệp nóng tính của mình.

"Thôi! Bỏ đi mà phó phòng! Bỏ qua đi mà!"

"Làm quá lên không có lợi gì đâu mà! Chúng ta cũng không làm được gì đối phương đâu! Cô bình tĩnh đi!"

"..."

Lee Jaheon bên cạnh nằm không dính đạn.

Mà chỉ cần nhìn vào gương mặt lạnh lùng nhưng lại có phần ngơ ngác của anh là biết chắc anh cũng chả hiểu nổi lời mỉa mai của gã MC đâu.

Không nên mong đợi một người ngoài hành tinh có thể hiểu được những câu từ đá xéo đầy ẩn ý như vậy đâu.

.

【 Và cách mà trưởng đội an ninh nhận ra tôi cũng thật ấn tượng...

"Mùi hương."

"...!"

"Tôi có khứu giác rất nhạy."

Đây là một phát biểu rất thuyết phục của người bị ô nhiễm bởi câu chuyện kinh dị về động vật... rõ ràng là rất dễ hiểu.... 】

"Vậy là người bảo vệ đó bị ô nhiễm bởi một thảm họa động vật à..."

"Trông có vẻ nguy hiểm lắm, chắc phải là một thảm họa cấp cao đấy."

"Dùng mùi để nhận người hả? Nghe nó cứ ấy ấy thế nào ấy nhở..." Một đặc vụ nhỏ giọng thầm thì.

"Nghe như chó—"

Chưa kịp nói xong, người bên cạnh liền dùng cù chỏ huýt vào tay cậu, nhỏ giọng mắng:

"Này! Ăn nói như vậy, người ta nghe thì sao?"

Sao đó cả hai cùng kín đáo liếc nhìn về phía J3, thấy anh ta chẳng có vẻ gì là nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Người vừa mới nói lời không hay kia vũng ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng, đảm bảo mình sẽ không nói bậy nữa.

Tùy tiện nói người khác là chó thật ra cũng không lịch sự cho lắm.

Việc họ không biết là J3 có thể nghe thấy họ rất rõ ràng, anh chỉ là lười quan tâm mà thôi.

Rốt cuộc, từng có những lúc anh đã phải nghe những lời tồi tệ hơn thế gấp trăm ngàn lần kia mà. Mấy lời vô tình của người đặc vụ đó chẳng làm anh cảm thấy gì đâu.

.

【 Dù sao thì, tôi cũng đã nắm được tình hình. Tôi lắc đầu một cái rồi di chuyển về phía gần đó.

Nơi tôi định cho trưởng đội bảo vệ xem.

"Đi theo tôi."

"Ồ..."

Ở một con hẻm, có một nắp cống dựa vào tường, một cánh cửa được cải trang thành.

"Chúng ta vào trong và nói chuyện chi tiết hơn."

Nói xong, tôi mở cánh cửa và bước xuống.

Trưởng đội an ninh lẽo đẽo theo sau với một tiếng cảm thán không cảm xúc, nhưng khi anh ta nhìn thấy bảng tên phòng thí nghiệm, anh ta chợt dừng lại.

Phòng Nuôi Dưỡng Giấc Mơ.

"..."

"Đây là... của công ty...?"

"Tôi nghĩ không phải."

Tôi mở cửa phòng thí nghiệm và chỉ cho trưởng đội an ninh.

"Nhưng mà, có vẻ có liên quan."

"...!" 】

Vừa nhìn thấy thứ hiện rõ trên màn hình, Kwak Jeagang phấn khích đến nỗi đứng bật dậy mà không hề quan tâm đến xung quanh.

"Cái đó—! Cái đó!!! Nguyên mẫu của máy chế tạo thuốc sao?!!" Gã hỏi lớn, không màng ánh nhìn của những người xung quanh đang quay đầu nhìn lại gã như nhìn kẻ điên.

Trong khi đôi mắt gã đảo quanh hội trường rộng lớn để tìm người phụ nữ đã đưa tất cả bọn họ đến đây, cô ta chắc chắn biết tất cả những thứ đó, thứ trên màn hình.

Cơn khát tri thức và tò mò về bóng tối bùng nổ không kiểm soát, ập đến nhanh chóng và nhấn chìm Kwak Jeagang, khiến gã trong phút chốc quên mất bản thân gã giờ cũng đang ở trong một bóng tối chứ không phải chỉ là kẻ chỉ ngồi quan sát bên ngoài như trước kia.

Ngay lúc gã định hỏi gì thêm, giọng nói của Directeur vang lên, đầy sắc lạnh và rõ ràng vang vọng trong hội trường.

"E hèm! Quý khách Kwak Jeagang, xin vui lòng ngồi xuống và dừng lại hành động quá khích của mình. Quý khách đang làm gián đoạn tập phim và gây ra sự khó chịu cho những khách hàng xung quanh."

"Nếu như quý khách không làm theo chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng phương pháp mạnh đấy. Đây là nhắc nhở lần đầu tiên."

"Sẵn đây tôi xin thông báo cho các vị khách quý ngồi đây nghe rõ. Nếu một vị khách bị nhắc nhở quá ba lần, chúng tôi sẽ tước đi quyền lợi khách hàng của vị khách đó và sẽ trục xuất họ rời khỏi đây ngay đấy."

"Vậy nên, mong các vị có thể thảo luận và tận hưởng buổi tiệc này một cách văn minh và lịch sự. Xin cảm ơn."

Giọng nói của Directeur vang vọng trong hội trường, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ.

Kwak Jeagang sau khi nghe nói có thể bị trục xuất khỏi bóng tối này liền ngoan ngoãn ngồi xuống ngay.

Một bóng tối thú vị như này, nếu mà thật sự bị trục xuất khỏi nó khi chương trình còn chưa kết thúc, gã sẽ tiếc nuối chết mất thôi.

Dù lòng còn rất là, rất là, rất là nhiều sự tò mò và khao khát với cỗ máy trên màn hình, nhưng mà Kwak Jeagang biết mình phải nhịn lại cơn khát này như một tên nghiện.

Rồi từ từ gã cũng sẽ biết được thôi, Kwak Jeagang tự an ủi bản thân.

Ừm... Nghĩ như thế khiến gã cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Sau khi tổ chức lại tâm trạng của bản thân, ánh mắt cuồng nhiệt của gã lại lầm nữa dán chặt vào màn hình, như thể không muốn bỏ qua bất kỳ khoảng khắc thú vị nào từ giờ trở đi.

.

.

'Hừm~ Vậy là Soleum-nim tìm thấy một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang của Viện nghiên Cứu Vui Vẻ đó sao...' Đôi mắt hồ ly của giám đốc Ho nhìn vào màn hình với vẻ thích thú.

Soleum-nim đúng là có nhiều bí mật nhỉ, dù biết cậu thực chất là gì nhưng hắn ta vẫn cứ liên tục tò mò về cậu.

Rốt cuộc, Kim Soleum thật sự rất tài giỏi mà. Và là một giám đốc của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày, Ho Yuwon luôn luôn thích những người tài giỏi.

.

【 Trong số những người tôi biết, có một người đã làm việc lâu nhất và có mối liên hệ sâu sắc với công ty, nhưng không có lợi ích cá nhân gì rõ rệt.

Là trưởng nhóm của đội B trong đội tỉnh anh trước đây, anh ta nhìn vào phòng thí nghiệm, nơi nghiên cứu công nghệ dược phẩm gốc của công ty "Mộng Mơ Ban Ngày", ánh mắt anh ta bỗng trở nên trầm xuống.

"Anh có nhận thấy gì lạ không, J?"

Trưởng đội an ninh, thay vì những động tác chậm chạp không có chút sức sống như trước, giờ đây di chuyển một cách nhanh nhẹn và gọn gàng để khám phá trong phòng thí nghiệm.

Ánh mắt của anh ta cũng trông khác hẳn, như thể là người khác vậy.

"Chỗ này có nhiều đồ không bình thường lắm hy vọng anh đừng quá mạo hiểm."

Không có câu trả lời nào.

"Chỗ này có nhiều đồ không bình thường lắm, tôi hy vọng anh đừng quá mạo hiểm."

Không có câu trả lời nào.

Thậm chí khi tôi không thể kiên nhẫn và định ném quyển nhật ký nghiên cứu, một bóng đen kỳ dị bỗng lao ra khỏi người trưởng đội an ninh, khiến tôi hoảng hốt và vội vàng kiềm lại.

"..."

"..."

Sau khi cuộc tìm kiếm kết thúc, trưởng đội an ninh mới lên tiếng.

"...Cậu, chỗ này... ai đã chỉ cho cậu vậy? Nhân viên khác?"

"Không phải, tôi tình cờ phát hiện ra manh mối từ một câu chuyện kinh dị khác. Khi tìm hiểu, tôi phát hiện ra rằng những thứ này hình như không phải là của công ty Mộng Mơ Ban Ngày."

"..." 】

"Một câu chuyện kinh dị khác à..." Đôi mắt của đặc vụ Choi nhìn vào màn hình với bộ óc đang vận chuyển liên tục, và rồi như sựt nhớ ra gì đó, mắt đặc vụ Choi mở to.

Tờ giấy ở Chợ Không Mặt mà Kim Soleum đã chọn!

Ban đầu, đặc vụ Choi đã nghĩ đó chỉ là sự tình cờ, nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì rõ ràng Nho đã nhắm vào tờ giấy đó ngay từ đầu rồi.

Vậy là cậu ấy biết tờ giấy đó dẫn đến đâu ngay từ đầu nhưng vẫn giả vờ như chằng biết gì và còn dùng nó để lừa luôn cả chính anh nữa...

Ha ha... Nghĩ đến chuyện một người có kinh nghiệm như mình mà lại bị lừa rồi còn bị xoay quanh như dế. Đặc vụ Choi nở một nụ cười khô khốc.

Được! Được lắm... Kim Soleum...!

.

【 "Mặc dù trông giống như là nguyên mẫu của công nghệ tương tự."

Trưởng đội an ninh im lặng, ngầm đồng ý.

"Anh có cảm giác gì về không gian này không? Dù chỉ là một nghi ngờ hay cảm giác mơ hồ thôi

cũng được."

"Ừm."

Trưởng đội an ninh, sau khi quan sát căn phòng thí nghiệm cũ kỹ như đã chết, với vẻ mặt kỳ lạ, mới lên tiếng.

"Cậu có biết... công ty chúng ta đang xử lý bóng tối không...?"

...!!

"Không."

Thực ra, tôi biết. 】

"Hừm~" Kwak Jeagang ngâm nga, cảm thấy adrenaline hôm nay mà cơ thể gã tiết ra có thể bằng cả năm cộng lại luôn không chừng. Gã phấn khích quá nhiều rồi, Kwak Jeagang nghĩ rằng hôm nay là ngày may mắn nhất đời gã.

Được chứng kiến một bóng tối tuyệt vời đến thế này, bảo sao hắn không thể ngừng yêu những câu chuyện kinh dị này được~

.

.

Ánh mắt giám đốc Cheong đen tối nhìn màn hình, bà suy nghĩ khi nghe Kim Soleum nói bản thân cậu biết về cách xử lý bóng tối.

Dù đó không phải chuyện gì quá bí mật trong công ty, nhưng những chuyện kiểu đó đều chỉ có thể biết được nếu như một người làm việc lâu dài ở công ty. Vì vậy nó chắc chắn không phải là chuyện mà một tân binh mới làm việc có 6 tháng như Kim Soleum có thể biết được.

Đôi mắt của giám đốc Cheong hiện lên tia suy ngẫm, nhưng nhìn vào bà ấy, bạn chẳng thể hiểu nổi được ý nghĩ đằng sau gương mặt đó.

Một người phụ nữ bí ẩn và đầy khó hiểu.

.

【 Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh những ■■ này được ■■ ■■ và có tính khả thi hơn không ít lần.

Tuy nhiên, vì thông tin mà một nhân viên mới biết vẫn còn quá ngượng ngập, nên tôi nghĩ là mình nên nghe trực tiếp từ trưởng đội an ninh.

"Việc 'xử lý bóng tối' là gì vậy?"

"À, nghĩa là... nếu một câu truyện kinh dị hoàn thành xong mà không thể chiết xuất dung dịch nữa... thì sẽ bỏ đi thôi."

"..."

"Vì nó không còn hữu dụng nữa..."

Đúng vậy.

Với công ty Giấc Mộng Ban Ngày, những câu chuyện kinh dị không còn sản sinh ra lợi ích sẽ bị loại bỏ. Khi bóng tối mất đi sự hiện hữu siêu nhiên, dung dịch mơ sẽ không còn được chiết xuất nữa.

Trong trường hợp này, sau khi xóa bỏ số đăng ký, chúng sẽ bị hủy bỏ, và một số bóng tối sẽ được tái chế thông qua các quy trình như nghiên cứu hay tái tạo lại.

Ở đây, việc "mất đi sự hiện hữu siêu nhiên" thường có nghĩa là khi bản ghi thám hiểm quá dày, khiến cho hướng dẫn sử dụng trở nên quá hoàn thiện.

'Vậy là đã hoàn toàn hiểu hết câu chuyện kinh dị đó rồi.'

Cảm giác kỳ lạ và huyền bí của những điều chưa biết sẽ biến mất, và nhiều nhân viên sẽ xử lý mọi việc một cách bình thường và không còn căng thẳng gì nữa.

Khi tất cả cơ chế đã được lý giải, không còn chút nào cảm giác kỳ dị hay khả năng tưởng tượng, cuối cùng câu chuyện ma đó sẽ trở thành một phần của thực tại.

Chỉ là một thực tại có chút nguy hiểm mà thôi.

Dĩ nhiên, vì là câu chuyện ma ban đầu, vẫn sẽ có những phần rùng rợn, giống như một yếu tố phi thực tế nào đó vẫn có thể kích hoạt nỗi sợ hãi.

Chẳng hạn, như cuốn nhật ký nghiên cứu bị bẩn đầy máu và phân mà trưởng đội an ninh đang gõ gõ bây giờ. 】

"Ồ..."

"Vậy là cái công ty tà đạo đó dùng mấy thảm họa theo cách đó à."

"Khó mà tưởng tượng được..."

"..."

"..."

"..."

Cái đặc vụ thì thầm với nhau, có người còn lấy sổ tay ra ghi chép lại việc này.

Dù đã nhiều lần chạm trán với nhân viên của công ty, nhưng thật sự cục chưa từng biết cách công ty chế tạo ra các loại thuốc thần kỳ như thế nào cả.

Rốt cuộc, cái công ty chết tiệt đó dây mơ rễ má với bao nhiêu kẻ quyền lực, cục cũng chẳng thể tùy tiện chạm vào chúng, ngoài mấy việc vô tình chạm trán ở trong thảm họa thì cục luôn luôn phải mắt nhắm mắt mở mà để đám người của công ty tà giáo lộng hành dưới mí mắt mình trong cay đắng...

Haizzz... Nhìn vào việc này, chúng ta rút ra được một bài học.

Có tiền là có thể làm phiền thiên hạ. Chủ nghĩa tư bản thật sự quá mạnh...

Các đặc vụ chỉ có thể nghiến răng nhịn nhục đám tà giáo mà thôi. Thật đáng thương~

.

【 "Chuyện này cũng vậy... cảm giác giống như là bóng tối bị hủy bỏ ấy..."

Hừm.

"Chuyện này cũng vậy... cảm giác giống như là bóng tối bị hủy bỏ ấy..."

Hừm.

Vậy có lẽ ban đầu không gian này rất có thể là một câu chuyện kinh dị.

Nếu thử suy luận...

'Công ty Mộng Mơ Ban Ngày đã khai thác công nghệ dược phẩm từ câu chuyện kinh dị này... và trong quá trình đó, có thể họ đã khai thác quá mức, khiến câu chuyện kinh dị đó mất đi... đúng không?'

Dù sao thì, hiện tại, có thể nói không gian này đã trở thành một nơi tương đối an toàn, và đó là thông tin đáng mừng.

"Và cái này..."

Trưởng đội an ninh cầm lên một chiếc thẻ khóa từ đặt trên máy nuôi dưỡng giấc mơ.

Thẻ căn cước tôi tìm thấy trên thi thể của nhà nghiên cứu đã chết.

Nhà nghiên cứu Vui Vẻ

■■■

"Chuyện này... đúng là có chữ 'Vui Vẻ' trên đó, phải không?"

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

"À, đúng vậy."

Trưởng đội an ninh, trong khi lơ đãng nghịch thẻ khóa từ, liền cúi đầu và nói đầy chậm rãi.

"Vậy... cậu có biết về 'Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ' không?"

"...!"

Ngay khi nghe được tên gọi cụ thể, tôi lập tức nhận ra.

Tôi hiểu tại sao mình lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ về hai từ "Vui Vẻ".

'...Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ!'

Từ bộ kit nến kỳ bí tôi sở hữu cho đến câu chuyện kinh dị về công viên giải trí trước đây tôi đã tham gia.

Dù đã tiếp xúc nhiều lần, nhưng tôi đã bỏ qua chúng như là thông tin phụ.

Thế lực này là nguồn gốc của những câu chuyện kinh dị đó.

<■■ ■■ Bóng Tối> cũng đã nhắc đến thế lực này vài lần.

Những kẻ sản xuất câu chuyện kinh dị.

================

■■ ■■ Bóng Tối / Viện Nghiên Cứu Yukhwa

Một nhóm kỳ lạ chuyên sản xuất các câu chuyện kinh dị theo chủ đề đồ chơi. Quy mô, số lượng thành viên và mục đích đều không rõ.

Các sản phẩm của Viện Nghiên Cứu Yukhwa có mặt ở nhiều nơi, từ các nền tảng mua sắm câu chuyện ma như "Chương trình mua sắm hoang tưởng!" "Gian Hàng vũ trụ." hay "Danh mục hôm nay." cho đến những gác mái cũ ở vùng quê.

Chúng thường xuyên được đăng ký dưới dạng bóng tối của công ty Mộng Mơ Ban Ngày. Ví dụ nổi bật nhất chính là công viên chủ đề kia.

================ 】

"Công viên...? À! Là cái 'Công Viên
Giải Trí Vui Vẻ' đấy à?" Phó phòng Jin Nasol thì thầm, nhớ lại cái bóng tối cấp B mà đội của mình đã từng vào với đội D và đội tốt thí.

'Cậu ta... Kim Soleum, biết nhiều thật đấy...' Đôi mắt tím ánh lên vẻ thích thú, nói thật một phần nhỏ trong cô khá vui vẻ và nhẹ nhỏm khi biết cậu ta vẫn còn sống.

Kim Soleum là một người giỏi giang, Jin Nasol đã thừa nhận cậu sau cái vụ 'Công Viên Giải trí Vui Vẻ' chết tiệt đó. Tất nhiên không chỉ đơn giản vì cậu ấy đã cứu cô, mà còn là sự công nhận về trí tuệ và khả năng phán đoán cùng với cách ứng biến của cậu.

Jin Nasol thừa nhận rằng nếu không có Kim Soleum, chính bản thân cô cũng khó lòng mà sống nổi với lũ thỏ điên ở khu đỏ dù bản thân là một tinh anh đi chăng nữa.

Vụ việc ở 'Chuyến Tàu Cao Tốc Tamra', Kim Soleum đã mất tích một tháng và sau đó bị phê duyệt là đã chết, giờ được biết rằng cậu vẫn sống ổn (dù đã mất một cánh tay) nhưng lại đi làm gián điệp khiến cô thật sự rất bất ngờ.

Cái tên tân binh đó, đúng là cái gì cũng dám làm ha.

Cậu ta tài giỏi như vậy, làm mấy chuyện điên điên như thâm nhập vào Cục Quản lý Thảm họa thì cũng không có gì là lạ hết. Jin Nasol nghĩ thầm.

Nhưng thành thật mà nói, nhìn Kim Soleum trong dáng vẻ nhát cấy đầy sợ sệt đó có phần... Hơi đáng yêu thì phải...

.

"Ừm... có những câu chuyện kinh dị được tạo ra bởi chính những câu chuyện kinh dị khác... và công ty thích những thứ như vậy..."

Trưởng đội an ninh giải thích.

Lý do Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ lại là một thế lực mà người trong công ty Mộng Mơ Ban Ngày thường xuyên nhắc đến, và cũng có một số thông tin mới mà tôi chưa nghe qua.

"Ngay cả bóng tối đầu tiên được đăng ký vào công ty cũng có gắn thẻ của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ..."

Hả?

".. Cái bóng tối đó là cái gì vậy?"

"Tôi không rõ. Nhưng nghe nói nó đã bị hủy bỏ rồi... Tôi chỉ nghe các giám đốc nói chuyện về nó thôi..."

Ôi trời.

"Vậy... anh còn nhớ tất cả những chuyện đó sao?"

Trưởng đội an ninh nhìn tôi một cách im lặng.

"Tôi nhớ tất cả về công ty... hết thảy."

"..."

"Những thứ khác... tôi quên đi khá nhiều rồi..."

Trưởng đội an ninh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

"Không hẳn... vì cũng không phải toàn bộ là những kỷ niệm đẹp."

"..."

Có lẽ vì anh đã quên đi nên mới nghĩ vậy.

"Được rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu có cơ hội, anh vẫn có thể tìm lại những kỷ niệm đẹp, phải không? Ví dụ như những món ăn ngon, hay những nơi thú vị chẳng hạn."

"Ừm."

Giọng của trưởng đội an ninh dường như có chút tươi sáng hơn.

"Điều đó... cũng không tệ lắm." 】

"Trông ấm áp quá."

"Dù không muốn thừa nhận đâu, nhưng tự nhiên sao lại thấy ấm lòng dữ vậy nè."

"Dễ thương~"

"Ừm, ừm, trông cái anh tóc xám đó dễ thương ha, trông giống chó."

Một đặc vụ nghe lời nói kỳ cục liền mắng ngay.

"Lại nữa! Cái thằng này, đã bảo là đừng gọi người khác là chó mà!"

"Hồi nào? Em chỉ khen thôi mà!" Cậu đặc vụ bị la bĩu môi nói.

"Nhóc có thấy có câu nào khen người khác là chó bao giờ chưa hả?" Nữ đặc vụ đang mắng lấy tay đỡ trán, nói với giọng mệt mỏi.

"Có chứ!" Cậu đặc vụ vẫn đinh ninh lời của mình.

"Thiệt à? Nói anh mày nghe thử xem?" Một đặc vụ nam ngồi cạnh nghe có câu khen người như chó liền tò mò ghé sang hỏi.

Các đặc vụ cũng tò mò cái lời khen đó, đều hóng tai nghe thử xem sao.

"Hừ! Nghe này! 'Sếp ơi, anh ngầu như chó vậy á!'. Đấy, nó vầy đó, lời khen đấy ạ, hay không mọi người?" Cậu đặc mắt lấp lánh nói ra lời khen kỳ lạ đó.

Mấy đặc vụ xung quanh nghe xong chỉ ôm mặt cười khúc khích, lời khen này bá đạo thật, khen mà y như là chửi vào mặt người ta vậy. Thú vị!

Nữ đặc vụ hồi nãy mắng cậu lặng lẽ trợn mắt, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Mấy đứa gen MZ thời nay thật sự điên khùng lắm mới dám nghĩ ra mấy câu khen sếp mình kiểu vậy.

Bầu không khí có phần ngột ngạt nãy giờ đã giảm nhẹ phần nào nhờ cuộc trò chuyện bông đùa của họ.

Nhưng sau đó, các đặc vụ lại quay lại tập trung vào màn hình. Họ không thể lơ là được, vì thứ mà bọn họ đang gặp phải có thể là một thảm họa kia mà, các đặc vụ trong lúc cười đùa, vẫn không hề lơ là việc phải xem phim.

Vì họ là những đặc vụ của Cục Quản lý Thảm họa Siêu Nhiên, họ luôn sẵn sàng với mọi trường hợp!

.

【 Tôi mỉm cười và gật đầu.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi biết bao điều dù tôi bất ngờ đến một nơi kỳ lạ như thế này. Chắc có rất ít nhân viên trong công ty biết rằng bóng tối đầu tiên của Mộng Mơ Ban Ngày lại mang thẻ của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ..."

"Thật ra, nếu biết thì không nên đâu..."

"..."

Không.

Trưởng đội an ninh đưa ngón trỏ lên môi.

“Vậy thì đừng có tiết lộ chuyện này... Nếu không muốn gặp đội bảo vệ..."

Cả sống lưng tôi bỗng run lên.

"Dù sao... Lộc-ssi đã giả chết để trốn đi rồi... nên đội bảo vệ có thể sẽ mất một chút thời gian để tìm ra."

"...?!"

Giả chết...? À, đúng rồi.

"Tôi... không hề rời khỏi công ty..."

"...?!"

"Hiện tôi đã gia nhập nhóm dự án của giám đốc Ho."

Tôi nhanh chóng giải thích về tình hình hiện tại của mình. Phần tôi bị mất tích trong câu chuyện kinh dị suốt một tháng được bỏ qua một cách khéo léo, và tôi chỉ nói về việc tôi hiện đang làm việc dưới sự chỉ đạo của nhóm dự án thuộc giám đốc Ho.

"Đó có vẻ là cách nhanh nhất để có được vẻ điều ước, nên tôi đã đăng ký."

"..." 】

"Hừm~ Luôn gan dạ nhưng có lại phần lập dị. Không hổ là cậu ấy nhỉ." Trưởng phòng đội A, Baek Seokjoo cười nhẹ khi biết lý do Kim Soleum chấp nhận làm gián điệp.

"Vâng thưa chị, rất đúng với tính của cậu ấy." Phó phòng Jin Nasol ngồi bên cạnh bà gật đầu đáp lại.

Cái thói quen speedrun đó của Kim Soleum thật là... Cậu ta luôn thích hoàn thành mọi thứ nhanh chóng nhỉ. Có cơ hội là nắm lấy ngay, nguy hiểm hơn nhưng cũng nhanh đạt được thứ mình muốn hơn, rất là cậu ấy luôn.

Không phải đâu mấy chị ơi...!

.

"Vé điều ước sao?!"

"Thảo nào!"

"Bảo sao cậu ta lại làm chọn gián điệp!"

"Nghe có vẻ việc nhẹ lương cao nhỉ?"

"Ừ, nếu không bị phát hiện thì việc nhận được một tấm vé điều ước ngay khi hoàn thành công việc."

"Đâu như bọn mình, phải chui ra chui vào không biết bao nhiêu cái bóng tối mới được 500 ngàn điểm chứ."

"Èo, không biết còn slot không, được thì xin đi luôn cho xong."

"Ờ, nghe mà thèm."

Đám nhân viên trong công ty nhao nhao bàn tán, trong giọng điệu của họ phan lẫn chút ngưỡng mộ nhưng đa phần vẫn là ghen tị và ghen ghét.

Họ đâu biết mới 3 ngày làm việc ở cục Kim Soleum đã phải tự chặt tay mình đâu.

.

Mấy đặc vụ bàn bên nghe bọn nhân viên xầm xì kiểu đó thì đồng loạt lặng lẽ trợn mắt.

Mấy tên tà giáo khốn kiếp đó nghĩ cục là nơi nào? Ruồi, muỗi, kiến, gián nào cũng vào được hay sao!?

Kim Soleum không tính vì cậu ta thật sự rất giỏi.

Còn cái đám ngu ngốc bên công ty đó, với một đám ích kỷ như họ, có lẽ từ vòng gửi xe là đã bị loại mất rồi thì có!

Nghĩ vào cục dễ lắm à? Mơ tưởng!

.

【 "Cũng là chuyện không nên nói, nên tôi hy vọng anh sẽ giữ bí mật."

"Tôi chẳng có ai để nói đâu..."

Chậc.

Trưởng đội an ninh thốt lên một câu buồn bã một cách không hề cố ý, rồi nhìn chăm chăm vào khoảng không, như thể đang suy nghĩ.

"Giám đốc Ho... tất cả các giám đốc trong công ty này đều không bình thường cả..."

Vâng. Tôi giờ đã hiểu rõ nó rồi...

"Anh, có biết gì về giám đốc Ho không?"

"Không... Giám đốc Họ là người được cử đến sau khi tôi gia nhập đội bảo vệ..."

À.

"Giám đốc Cheong tôi đã gặp vài lần... nhưng đó đều là chuyện cũ rồi..."

Trưởng đội an ninh nhìn xung quanh một lần nữa.

"Dù sao... đừng nói cho mấy tên giám đốc nghe nhé..."

"Dĩ nhiên."

Ngay từ đầu, người phát hiện ra cơ sở này và bảo cáo cho công ty đã chết, nên tôi không có chút ý định nào muốn nói chuyện này với họ.

Tuy nhiên, đã đến nước này.....

'... Hay là chia sẻ thêm một chút rõ ràng nữa nhỉ?'

Dù sao thì tôi đã chia sẻ địa điểm với trưởng đội an ninh rồi. Hơn nữa, anh ta vẫn tiếp tục tin tưởng và chia sẻ thông tin dù đã chứng kiến tình huống rất đáng ngờ của tôi.

'Có lẽ nên củng cố mối quan hệ tin cậy ở đây.'

Tôi cũng sẽ chia sẻ những gì tôi biết. Ít nhất thì anh cũng không phải là kẻ xấu, dù sao cũng đã kiểm tra rất kỹ từ những ghi chép chi tiết khi tôi còn là một ■■ nổi bật trong ■■ ■■ bóng tối đến con người thực tế ngay trước mắt bây giờ.

'Tốt.'

"...Anh J, có thể giúp tôi xem cái này được không?"

Tôi kích hoạt lại thiết bị nuôi dưỡng giấc mơ đang trong trạng thái ngủ đông bằng thẻ từ.

Khi tiếng ziiing vang lên, ánh sáng liền bật lên trên bảng điều khiển và trong ống thủy tinh.....

🥰🥸🤯🧐🤪🥱

"...!"

"Nếu ấn cái này, có vẻ như sẽ tạo ra một loại siro giống với thuốc giấc mơ của Công ty."

Tôi giải thích trong khi chỉ cho anh thấy các ống dẫn và cách tôi đã nạp giấc mơ vào trước đó. 】

"Tuyệt vời! Cái máy đó còn hoạt động sao?!" Kwak Jeagang trừng lớn mắt trước cảnh tượng đang chiếu. Ánh nhìn của gã như muốn lòi ra khỏi mắt để dáng chặt vào màn hình như thể không muốn bỏ lỡ chi tiết nào.

"Lại nữa hả trời...!"

"Mới ngưng một chút, giờ lại lên cơn..."

"Tên khốn tâm thần!"

"Đồ chết tiệt!"

"Sao số mình xui xẻo vậy nè, lại ngồi ngay cạnh bên tên tâm thần khốn kiếp này chứ."

"Người phụ nữ đó có cho đổi chỗ không trời?"

"Mệt mỏi quá..."

"Mà nãy giờ không biết có đứa nào để ý không...?"

"Sao đấy?"

"Hình như thằng cha Kwak Jeagang lên sóng hơi nhiều..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Mày vừa nói khùng điên cái gì vậy?!"

"..."

"..."

"..."

"Hả? Gì cơ? Tao đã nói lời nào nãy giờ đâu!?!"

"..."

"..."

"..."

.

.

.

.

.

.

"Hí hí! Vui quá! Hí hí hí hí hí hí hí hí!"

.
【 "Cái này có thể nạp dung dịch giấc mơ mới nữa...."

"Cái đó."

Ánh mắt trưởng đội an ninh sáng lên.

"Đây là bộ thu thập của nhóm tinh anh."

À.

“Đúng vậy. Tôi vô tình lấy được cái này mà chưa đăng ký với công ty." 】

"Cậu ta lấy nó từ đâu chứ?" Giám đốc Ho hơi bất ngờ, "Không lẽ là đồ còn sót lại từ cái viện nghiên cứu đó sao?"

Hừm, tò mò quá đi...

.

Đối diện, giám đốc Cheong khi nhìn thấy máy thu thập giấc mơ đó cũng nhướng mày vì ngạc nhiên.

Rốt cuộc, thứ đó đã bị ngừng sản xuất từ lâu rồi mà.

Nhưng Kim Soleum lại đang giữ một cái à... Chuyện này đúng là bất ngờ thật đấy, cộng thêm cái tầng hầm mà cậu ta tìm thấy.

Hừm... Ra ngoài phải gấp rút làm chút chuyện rồi đây...

.

"..."

Trường đội an ninh cẩn thận đưa tay ra, chạm nhẹ vào bộ thu thập mà tôi đang cầm, rồi lại rút tay về.

"... Công ty có nói rồi mà, bảo là sẽ không chế tạo bộ thu thập này nữa..."

"..."

Không lẽ lúc còn trong đội B, trưởng đội an ninh đã sử dụng bộ thu thập này sao?

"Không bị theo dõi chứ...?"

"Đúng vậy. Đây là vật phẩm chưa từng được công ty đăng ký."

"Vậy à."

Trưởng đội an ninh không hỏi tôi lấy cái này ở đâu.

Chỉ nhìn nó với ánh mắt đầy hoài niệm, rồi lại chuyển ánh mắt sang những nút bấm trên máy nuôi dưỡng giấc mơ. 】

"Cậu ấy có một máy thu nhập giấc mơ không có đăng ký với công ty, lại tìm thấy một tầng hầm có máy làm thuốc cũ mà công ty không biết..." Eun Haje vừa nói rồi cười lên đầy thích thú, "Chà, thằng nhóc này. Biết là không tầm thường rồi mà, thật đúng là... Ha ha ha ha ha!"

Cô thật lòng mừng cho cậu em út đáng yêu của bọn họ.

"Ừm, vậy là cho dù không làm trong công ty Lộc con vẫn có một nguồn thu nhập vật phẩm khác nhỉ, tốt quá!" Giám sát viên Park Minseong bên đây cũng vui vẻ hưởng ứng lời cô, rồi anh quay liếc sang nhìn gương mặt điển trai quá mức của trưởng phòng cũ của mình, nhịn không được liền hỏi:

"Trưởng phòng, anh có biết Lộc con có  thứ đó không?"

Trưởng phòng Lee Jaheon gật đầu dứt khoát, đáp lại:

"Tôi biết. Cậu ấy từng đưa nó cho tôi xem một lần."

"Vậy à..." Park Minseong gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Quả nhiên trưởng phòng và Lộc con thân nhau lắm mà.

.

【 "...Anh biết biểu tượng này không?"

"Không... Nhưng mà cái máy này... giống cái công ty dùng để làm thuốc đó..."

"...!"

Quả nhiên.

"Công ty cũng dùng máy tương tự để chế tạo thuốc à?"

"Có lẽ vậy... Ừm."

Trưởng đội an ninh nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hay là... nếu cậu tò mò thì... tôi có thể tìm hiểu một chút... về Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ và mấy thứ khác..."

"...!"

"Liệu có nguy hiểm không?"

"..."

Đội trường an ninh lại trở lại với biểu cảm thiếu động lực, và như thể không muốn nghiêm túc trả lời, anh ấy lắc đầu một cách lười biếng.

"Không nguy hiểm đâu...."

Vậy thì... nếu vậy.

"Cảm ơn anh."

"Ừm...."

Vậy là tôi đã có được một đồng minh nội bộ trong công ty.

"Tuy nhiên, có thể sẽ có nguy hiểm, vì vậy tôi yêu cầu anh thực hiện ba điều theo đúng chính sách này."

Một người bạn đáng tin cậy dù có vẻ thiếu năng lượng - Đội trưởng an ninh.

Một lúc sau.

"Về nhà an toàn nhé."

Trước khi mặt trời lên, Đội trưởng an ninh đã về nhà an toàn.

Sau cuộc trò chuyện với anh ấy, tôi đã nhấn nút một biểu tượng mới và có được một lọ thuốc.

Nhân tiện, cái tôi đã nhấn là... cái này.

🤯

...Nếu tôi ở một mình, tôi chắc chắn sẽ không ấn vào nút này, điều đó tôi phải thừa nhận.

'Haa.'

Ban đầu tôi định sẽ đưa cho trưởng đội an ninh nút này để thể hiện lòng biết ơn, nhưng anh ấy đã từ chối với ánh mắt lạnh lùng của một con cá.

"Tôi... không cần cái đó."

"...Vâng."

Để lần sau, tôi sẽ tặng anh ấy thứ khác.

Tôi nghịch nghịch lọ thủy tinh trong túi khi tiễn trưởng đội an ninh. 】

"Chậc." Baek Saheon nhìn thấy cảnh Kim Soleum dễ dàng đưa lọ thuốc mới chế tạo cho gã nhân viên an ninh kia mà khó chịu ra mặt.

Nghĩ đến cái cảnh mình làm trâu làm ngựa, làm cái này làm cái kia, khó khăn lắm mới nhận được một vật phẩm từ Kim Soleum. Ấy vậy mà anh ta lại đưa đồ cho kẻ khác một cách đầy dễ dàng làm hắn tức cả sôi máu.

Mẹ kiếp! Kim Soleum! Đồ khốn nạn! Thứ chết tiệt! Tên tâm thần đáng ghét!

Baek Saheon vừa nhìn màn hình vừa chửi rủa trong lòng, gã phớt lờ một chút cảm giác mất mát kỳ lạ mà bản thân vừa mới cảm thấy.

.

【 ...À, cũng lưu ý là (dù không có gì ngạc nhiên) trưởng đội an ninh không có điện thoại thông minh hay thậm chí là điện thoại di động.

Tôi đã mua một SIM trả trước ở cửa hàng tiện lợi, sao lưu điện thoại cũ của mình rồi cài lại và đưa cho anh ấy. Sau đó, tôi đã mua một chiếc điện thoại mới ngay khi cửa hàng mở cửa.

"Anh có thể liên lạc với tôi qua số này."

"Vâng..."

Cũng khó nói, ngoài donut thì anh ấy không có nhu cầu thế tục nào cả...

'Có phải khi bị ô nhiễm nặng, người ta sẽ thành ra như vậy không.' 】

"Có phải không nhỉ?"

"Có thể lắm chứ..."

"Tùy người chăng?"

"..."

"..."

"..."

Mọi người đưa ra những giả thuyết mơ hồ, vì họ cũng không biết được chính xác điều này nữa.

Rốt cuộc, những người bị ô nhiễm nặng rất khó để có thể rời khỏi bóng tối hay thảm họa, mà sẽ vĩnh viễn phải ở lại nơi họ bị ô nhiễm.

Những người còn sống có thể thoát khỏi nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cả cho dù có thoát khỏi bóng tối/thảm họa thì tâm trí của họ cũng khó lòng mà có thể suy nghĩ lại bình thường, chứ nói gì việc cư xử như một con người bình thường.

Nên việc mà Kim Soleum đã nghĩ, có lẽ một thời gian dài nữa họ cũng chẳng thể biết được đáp án đâu.

.

【 Tôi tiễn trưởng đội an ninh đang lững thững đi bộ trên đường về, và đã cho anh ấy xuống tại khoảng cách 12 phút đi bộ từ công ty trên đường đến trả taxi.

"Ugh..."

Vậy là, giờ đây, ca làm việc dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc.

'Công việc ở Cục Quản lý Thảm họa đã hoàn thành tốt!'

Tôi đã trả taxi đúng giờ, và nhận được đánh giá tốt vì hoàn thành tốt vai trò được giao!

"Cảm ơn cậu đã vất vả rồi."

"Không có gì...!"

Tôi đã cực kỳ vất vả, nhưng có lẽ tốt nhất là phủ nhận điều đó ở đây. Tôi gắng gượng bỏ qua bàn tay phải giơ ngón cái của mình và cúi đầu chào đặc vụ Đồng.

"A, xong rồi kìa!"

"Trông Đồng có vẻ tự hào về cậu ta quá ha."

"Này! Thôi đi." Một đặc vụ nghe câu đó thì huýt cù chỏ vào hông người bên cạnh.

"Gì? À...! Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu đặc vụ Đồng." Đặc vụ bị chọt vào hông đó nhận ra lời của mình vừa nói, liền quay sang nhìn đặc vụ Đồng, lí nhí xin lỗi.

Thấy cảnh đó, Ryu Jaekwan cũng chỉ lắc đầu ý bảo mình không sao.

Nhưng các đặc vụ khác đều nhìn anh với ánh mắt thương hại. Rồi nhỏ giọng xì xào với nhau.

"Chậc! Tội nghiệp, chắc thằng bé này đang buồn lắm."

"Ừ, thấy sau khi biết tân binh hủy diệt là gián điệp thấy tâm tình cậu ấy xuống dốc hẳn."

"Ờ, nãy thấy cũng chửi tên nhóc Choi mấy câu mà giờ lại im ru nữa rồi"

"Thấy thương chưa kìa."

"Nhắc đến tôi lại tức! Cái tên tân binh đó dám lừa gạt tình cảm của thằng bé Đồng nhà chúng ta!"

"Đúng vậy! Nhóc Đồng tuy là có cứng nhắc một chút nhưng thằng bé là người tốt mà."

"Vậy mà cái cậu tân binh hủy diệt đó nỡ lòng nào mà lừa dối thằng nhỏ chứ!"

"Nào chỉ là lừa dối, hồi nãy khi chiếu tới cái đoạn cậu ta tự nhận là gián điệp ấy, tôi thấy mặt nhóc Đồng chết cứng luôn!"

"Ờ, tôi cũng vậy. Úi! Nhớ lại tự nhiên muốn ôm thằng nhỏ vào lòng mà an ủi ghê."

"Làm luôn đi."

"Thôi, rời khỏi chỗ ngồi bậy bạ không được đâu, lỡ có chuyện gì thì sao."

"Chậc, tiếc thế."

"Lần sau đi."

"Mà này, nói nhỏ thôi. Nhóc Đồng nghe thấy lại buồn bây giờ!"

.

Đặc vụ Đồng: "..." Tôi nghe thấy nãy giờ đấy ạ...

Anh đưa tay lên che mắt mình, thầm nghĩ:

'Mặt mình lúc nãy tệ đến vậy cơ à...?'

.

.

"Mà này mọi người, có ai cảm thấy chúng ta nói về 'Vua Hủy Diệt' giống như tên lừa tình không?" Một đặc vụ cất tiếng hỏi.

"..."

"..."

"..."

Tất cả đặc vụ đang nói đồng loạt sượng trân. Trong tâm trí họ bây giờ chỉ còn lại một câu.

Kim Soleum, kẻ lừa tình!

Câu nói đó in sâu vào tâm trí các đặc vụ của cục từ lúc nào không hay.

Kim Soleum giống như trưởng phòng của mình, nằm không cũng dính đạn :)
.

【 Sau vài ngày nghỉ ngơi, học hỏi cách xử lý các giấy tờ liên quan, hôm nay tôi lại trở lại làm việc.

"Ngày hôm nay cậu sẽ làm việc ở đây."

Tại trụ sở Cục Quản lý Thảm Họa, tôi lại gặp được khuôn mặt quen thuộc.

Bạn đồng khoá mặt nạ bò Rừng.

"À...!"

Trước mặt chúng tôi là cấp trên, người đang cười tươi và đưa tay ra bắt tay đặc vụ đồng đứng cạnh tôi.

"Lâu rồi không gặp, đặc vụ Thanh Đồng. À, đây là nhân viên mới phải không?"

"Vâng, vâng...! Rất mong được chỉ dẫn."

Đúng vậy.

Hôm nay là công việc mà tôi đã mong chờ từ lâu - Bộ phận dọn dẹp hiện trường...!

'Chắc chắn tôi sẽ thể hiện được bản thân!'

Nhưng tôi đã không thể thể hiện được gì.... 】

"Các vị khách quý có hài lòng với chương trình ngày hôm nay chứ?" Directeur hỏi với giọng vui vẻ.

Trong khi cô định cuối chào, thì từ trên trần nhà, một lá thư ánh lên màu vàng kim hologram bay bay về phía Directeur, cô đưa tay ra nhận lấy bức thư và nhanh chóng mở nó ra.

Ánh mắt Directeur lướt nhanh qua nội dung, rồi từ từ phát ra ánh sáng thích thú, cô cất giọng nói với giọng hứng khởi:

"Thật là một sự góp ý thú vị, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến này của quý khách. Vậy xin mọi người hãy đón chờ những phần tiếp theo nhé, chương trình hôm nay kết thúc ở đây."

"Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các vị vào tập tiếp theo~" Nói rồi, Directeur cuối chào một cách đầy duyên dáng.

•••

Bonus:

Đây là tranh tui được vẽ tặng nè, cảm ơn bạn @AnzQuynh đã vẽ bức này tặng tui nha ( ˘ ³˘) ♡.

•••

Góc tác giả:

Chúc mừng sinh nhật Kim Soleum ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ ✮.

Sorry mina vì đã ra chương trễ nha, ban đầu tui định đăng chương sớm hơn, nhưng thấy gần đến sinh nhật Soleum nên tui quyết định đợi tới ngày sinh nhật rồi đăng luôn (*´▽'*).

Tổng cộng chương hôm nay của chúng ta là 10k từ nha, định bụng làm 15k vậy mà bận vãi cả chưởng, nên phải rút ngắn đi bớt, thông cảm tí nha mấy ní.

Mong mọi người thấy hài lòng với chương này nha.

À, chương sau có thể tui sẽ thay đổi cách thức chọn chương phản ứng, vì vậy nó có thể sẽ không phải là chương phản ứng nên tui nhắc trước cho mọi người nha. Để nếu chương sau không có phản ứng cũng đừng bất ngờ.

Đến đây là hết rồi, cám ơn vì đã đọc đến cuối. Chúc mọi người một ngày tốt lành, yêu ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip