8/ Ác mộng.

???' POV

Thành viên mới của ngôi nhà này có quá khứ thật thú vị... ta đã để ý đến ngươi rồi cô bé à...

(Y/N)' POV

A... tối hôm nay tôi lại không ngủ được rồi... không biết xuống lầu thì có anh ấy không nhỉ?

tôi đã nghĩ như thế và bước xuống lầu, tôi mong rằng E.J sẽ ngồi ở ghế sofa như ngày hôm qua vậy... quả nhiên mong ước của tôi đã được thực hiện...

anh ấy đang ngồi đó... Tại sao thấy anh ấy tôi lại vui như thế này? Không biết nữa, tôi muốn gặp anh ấy, nói chuyện với anh...

Không biết chân tôi đã bước đi từ bao giờ, tôi đứng đối diện anh... Mùi hương của máu tanh...

"tôi ngồi đây nhé!"

"Ờ"

Ngày hôm nay tôi chẳng thèm đốt lò sưởi, tôi đặt mình xuống cái ghế sofa êm ái đó...

Ngồi kế anh ấy... Như thế đã đủ ấm rồi...

"Tôi nghĩ mình quên mất mình là ai rồi... cho tôi ngủ ở đây nhé!"

"..."

"Cảm ơn..."

...

..

.

[Con tôi... à không con quái vật đó đã ăn chồng tôi...]

[Mẹ... sao mẹ lại gọi con là... là... quái vật chứ? Mẹ không thương con sao? Mẹ...]

E.J' POV

Tại sao cô ấy lại nói như thế? tôi chẳng hiểu gì cả...

"Tại sao lại quên? Cô quên mình thì liệu có quên tôi không?"_Tôi thì thầm rồi vuốt nhẹ tóc cô ấy, dù có nằm lăn lốc nhưng tóc cô ấy vẫn không bị rối nhiều, nó vẫn mượt và thơm...

Còn làn da của cô ấy nếu nhìn kĩ nó không hồng hào... nó khá nhợt nhạt... Tôi chỉ vừa mới chú ý đến khuôn mặt của cô ấy, để ý tới những giọt mồ hôi chảy từ từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao này... Lông mày nhíu lại trông khó chịu, cô ấy sao thế?

"Mẹ... mẹ"_cô ấy gọi mẹ ư? tôi đâu phải mẹ cô ấy?

"Con không phải... là quái vật... làm... ơn...đ-... gọi...co-..."_Cô ta đang lẩm bẩm cái gì thế? Người cô ta run rẩy đến nổi cô ta có thể rớt xuống ghế bất cứ lúc nào khi cứ run mạnh như thế, tôi vội ôm cô ta thật chặt... người cô ta lạnh quá... không giống như ngày hôm qua... không đúng... đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nếu như cô ấy gặp ác mộng thì chỉ có một người gây ra...

"(Y/N)!!!"

"(Y/N)!!!! Mau tỉnh dậy!"

(Y/N)' POV

Ai gọi tôi thế? Sao mọi thứ đều nhỏ dần... ngay cả giọng nói của mẹ... cũng không còn nữa...

Tôi mệt quá...

...

..

.

END CHAP

Tóm tắt chap sau:

[...]

Tôi mệt quá... không muốn mở mắt nữa....

"(Y/N)!!! Dậy đi!"

Ai gọi tên tôi thế?! Hình như tôi đã quên mất tên tôi rồi... tên tôi là... Quái vật...

Mẹ đã nói như thế mà...

"(Y/N) dậy đi! Cô đừng làm tôi lo nữa mà!!! Đừng chết!!!"

Ai sẽ lo lắng cho tôi, ai sẽ buồn khi tôi chết đây? Ai?

Là ai sao tôi không thể nhớ? Anh là ai thế?

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip