Chương 7
Jaehyuk xuống phòng ăn, nhờ bếp trưởng làm một phần cơm hộp đầy dinh dưỡng, cùng vài món ăn phụ khác rồi tự mình gói ghém cẩn thận, mang lên khu văn phòng.
Anh lửng thững bước vào thang máy, đắm chìm trong suy nghĩ. Sau chuyện của Suhyeon, anh không còn gặp Haerin nữa, bẵng đi đã gần ba tháng. Khi không bị cuốn vào luyện tập và thi đấu, anh nghĩ nhiều về những kỷ niệm với cô, tự ảo tưởng ra những tình huống hai người gặp lại nhau, làm hòa rồi lại tiếp tục hẹn hò. Thế rồi thực tại kéo Jaehyuk ra khỏi mộng tưởng đẹp đẽ, không phải chính anh cũng đã quyết định rằng mọi thứ như hiện tại mới là tốt nhất cho cô sao.
Jaehyuk đứng trước cửa phòng họp từ bao giờ. Anh không còn dám đặt quá nhiều hy vọng rằng cô sẽ tha thứ cho mình. Anh chỉ là, trong thời gian mình còn có thể làm bạn của Haerin mà quan tâm bù đắp cho cô. Anh hít sâu, gõ cửa phòng họp.
Cánh cửa hé mở nhẹ, Haerin nhìn thấy Jaehyuk nên có chút ngạc nhiên, cô còn đang tưởng là đàn em của mình quay lại. Cô cúi đầu chào lịch sự:
"Jaehyuk hyung."
Anh mỉm cười:
"Haerin à, anh...thấy em chưa ăn gì nên có đem lên chút đồ ăn." Jaehyuk ngại ngùng giơ bịch đồ ăn lên.
Nguyên một đống đồ ăn choáng hết cả khuôn mặt của anh, Haerin đưa tay vội đỡ lấy: "Em cảm ơn hyung. Như thế này nhiều quá."
"Ừm, đồ ăn bếp trưởng làm ngon lắm, nhìn món gì anh cũng muốn gọi cho em." Jaehuyk giữ cửa cho Haerin.
"Anh vào được chứ?" Dù sao cũng đang là phòng họp dự án của cô nên anh vẫn hỏi trước.
"Vâng. Không sao ạ, mọi người ra ngoài hết rồi, chỉ còn em thôi. Anh cứ tự nhiên." Haerin đặt đồ ăn lên bàn. Lâu rồi mới nói chuyện với Jaehyuk nên cô có chút lúng túng. Dời tâm trí đi, cô dọn một vài hộp đồ ăn ra bàn. Haerin nhìn vào đống đồ ăn trong bịch rồi nhìn lên Jaehyuk:
"Hyung ăn cơm chưa ạ? Chỗ này nhiều quá, em ăn không hết nên nếu hyung chưa ăn thì mình ăn cùng nhé."
Jaehyuk sao có thể bỏ qua cơ hội này, tỉnh bơ bảo mình chưa ăn rồi tự mình lau một chiếc đũa để dùng cơm với cô. Ngay cả khi hai người cùng ăn, đồ ăn Jaehyuk mang lên vẫn còn khá nhiều. Anh vui vẻ gãi đầu bảo mình sẽ mang về làm phần cơm tối, dù sao thì hôm nay cũng có giờ stream đến tận 1, 2 giờ sáng.
"Dạo này em...vẫn ổn chứ?" Jaehyuk ngập ngừng.
"Vâng ạ. Em vẫn như vậy."
Thấy bầu không khí có chút lắng đọng, Haerin tiếp lời: "Chuyện của Suhyeon, em cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không. Sao em phải cảm ơn chứ, là anh gây ra phiền phức cho em mà." Jaehyuk trong phút chốc muốn nắm lấy tay của Haerin an ủi.
"Wangho hyung thật ra không giận hyung lắm đâu ạ. Hyung ấy vẫn dặn em là khi nào có cơ hội thì cảm ơn hyung và Jihoon." Haerin biết trong lúc mình gặp chuyện, Wangho đã rất gay gắt với Jaehyuk. Anh nhiều lần nhấn mạnh chuyện cô không được gặp gỡ Jaehyuk trong thời gian căng thẳng ấy. Mãi đến sau khi mọi thứ dần trôi vào quên lãng thì Wangho hyung mới dịu đi.
Haerin không hề trách anh họ mình phản ứng gay gắt, bởi anh cũng là người từng trải. Năm ấy khi chuyện của anh họ bị đồn đoán, cả giới LCK chưa biết thực hư thế nào đã bủa vây khắp cõi mạng, chờ chực lên bài mắng nhiếc anh đã đối xử tệ bạc với thần của họ.
Jaehyuk cười trừ: "Anh hiểu mà, Wangho chửi lần này cũng đúng lắm."
Không khí cuối cùng cũng dễ thở hơn, cả hai im lặng đơn giản là cùng dùng bữa với nhau. Giữa chừng thì có tiếng gõ cửa.
"Haerin-nim? Tôi vào được không?"
Haerin đứng dậy mở cửa phòng. Là quản lý của dự án - Yoon Seok.
"Jaehyuk-nim? Anh cũng ở đây sao. Bất ngờ thật đấy."
Jaehyuk đứng dậy, bắt tay chào Yoon Seok: "Chào quản lý. Tôi mang đồ ăn lên cho Haerin."
"À vâng, tôi có nghe chuyện cậu và Haerin-nim là bạn bè quen biết."
Ai bảo xúc cảm của Jaehyuk trì độn, anh có thể ngửi thấy mùi muốn đuổi anh đi của Yoon Seok này đấy.
Jaehyuk mỉm cười không đáp. Yoon Seok lấy trong túi ra hai chai sữa nhỏ, đặt lên bàn của Haerin.
"Em nói mình không muốn ăn, nên tôi có mua sữa tươi. Em đừng lo, sữa hãng này có nhiều chất dinh dưỡng lắm."
Haerin có chút ngại ngùng, cô không thân quen với Yoon Seok lắm, cả hai dù sao chỉ gặp nhau 2, 3 lần qua công việc. Thông thường cô sẽ từ chối khéo, nhưng do hiện giờ còn có cả Jaehyuk, người cùng chung công ty nên nếu từ chối, sẽ có chút không giữ mặt mũi cho người ta nhỉ.
"Vâng, cảm ơn anh." Cô cầm hộp sữa lên.
Jaehyuk xoa cổ tay, có chút khó chịu.
"Yoon Seok-nim chưa tính về sao ạ?"
"Tôi còn đang tính cùng Haerin-nim bàn luận thêm một chút về hợp đồng hợp tác lần này." Nụ cười dịu dàng đặc trưng của Yoon Seok.
Jaehyuk đanh mặt: "Không phải hơi muộn rồi hay sao ạ?"
Ngồi giữa hai người này, Han Haerin muốn nuốt cũng nuốt không nổi. Cô đành lấy cớ:
"Cũng hơi trễ rồi, em xin phép về trước. Hợp đồng em đã sửa trước những điểm đề cập trong cuộc họp, cũng đã gửi qua cho Yoon Seok-nim rồi, anh cứ xem qua nhé ạ. Có bất cứ vấn đề gì anh đều có nhắn cho em hoặc đội của em."
Haerin dọn đồ ăn trên bàn. Cô cũng bỏ hộp sữa Yoon Seok cho vào cặp.
"Để tôi đưa em về."
"Anh đưa em về!"
Cả hai cùng cất tiếng, Haerin liền muốn độn thổ. Tình huống này còn có thể tệ hơn không. Một người là mập mờ cũ cô không muốn quay lại, một người là đối tác cô không muốn có bất cứ mối quan hệ riêng tư nào.
"Không cần đâu ạ. Em sẽ về cùng Mi-yeon."
"Mi-yeon về trước rồi, em ấy phải đi học thì phải. Anh đã bảo em ấy cứ đi đi và anh sẽ đưa em về." Jaehyuk đứng lên giúp cô cầm đồ.
Đúng là so với Yoon Seok, Haerin vẫn thoải mái với Jaehyuk hơn nên cô cũng không từ chối nữa.
"Vậy thì, em về nhé. Tôi sẽ sớm liên lạc lại." Yoon Seok chào cô. Haerin mỉm cười, so với các khách hàng khác của mình, Gen.G cùng Yoon Seok quả thật vô cùng dễ chịu, đội ngũ của họ vừa thẳn thắng, vừa hợp tác. Cô cũng mong lần này có thể được làm việc cùng họ.
Trên đường về, Jaehyuk cùng Haerin đôi khi sẽ nói chuyện với nhau vài câu nhưng nhìn chung, không khí vẫn trầm lặng. Đang trong dòng suy nghĩ thì xe đã đậu trước nhà trọ của Haerin, Jaehyuk xuống xe rồi mở cửa cho cô.
Vừa lúc đó thì có một người đàn ông chạy bộ ngang qua, tay của Haerin hơi run, cô chần chừ khi ra khỏi xe. Jaehyuk vừa nhìn liền nhận ra sự khác lạ, anh khẽ nắm lấy tay Haerin.
"Đừng sợ."
Haerin chạm mắt Jaehyuk, cô có chút ngại ngùng, dời mắt xuống chiếc lắc bạc trên tay anh, gật đầu.
Jaehyuk cùng cô đi về phía cửa nhà, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Haerin rũ mắt suốt dọc đường, cô thừa biết mình không muốn tiếp tục mối quan hệ sẽ không có kết cục này nhưng tay cô như có suy nghĩ riêng, không thể buông tay anh. Các ngón tay của Jaehyuk vừa dài vừa thon, ôm trọn bàn tay của Haerin.
"Cảm ơn hyung đã đưa em về."
Jaehyuk vẫn chưa có ý định buông tay cô ra: "Haerin.."
"Jaehyuk hyung, anh thi đấu tốt nhé. Và hãy luôn để ý nghỉ ngơi nữa ạ." Haerin sợ chỉ cần Jaehyuk nói câu nữa, cô sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để từ chối anh. Mọi người luôn thầm ngưỡng mộ cô là người lý trí, nhìn qua sẽ không biết được cô có đang quan tâm điều gì hay không. Nhưng thật ra, người bề ngoài như vậy lại chính là những người có nhiều sự đè nén nhất, một khi chúng bùng nổ, Haerin sợ hãi mình sẽ phá vỡ mọi quy tắc cô đặt ra.
Jaehyuk như chú cún buồn bã, anh ừ ừ rồi quay người rời đi. Nhìn sự thất vọng trong mắt anh, Haerin nắm chặt tay, móng tay cô hằn lên lòng bàn tay, cơn đau cũng không thể làm cô bớt đau lòng đi.
Jaehyuk lên xe, thở hắt ra, anh đưa mắt nhìn nhà Haerin lần cuối thì liền thấy cô đang tiến lại về phía mình. Cảm xúc của anh như tàu lượn, Jaehyuk vội vàng mở cửa.
"Jaehyuk hyung, em..." Haerin giơ lên một chú cún golden nhỏ xíu, lại còn mang cả kính mắt giống Jaehyuk đến 80%.
"Em sẽ luôn cổ vũ cho anh. Ruler sonsu...fighting!"
Jaehyuk vui vẻ cười đến híp mắt: "Đáng yêu quá Haerin. Anh thích lắm!!" Jaehyuk giơ móc thú bông lên nhìn trái nhìn phải, nhìn góc nào cũng thấy cưng.
Anh kiềm chế muốn ôm Haerin, kiềm chế việc muốn choàng lên eo cô để cả người cô ngã hết vào lòng mình.
Haerin che miệng cười, Jaehyuk lúc cười rộ lên thì mặt liền ửng đỏ, nom còn muốn đáng yêu hơn cả bé cún nhồi bông. Jaehyuk nghĩ gì đó liền quay lại lục lọi ghế sau xe. Anh lấy từ trong xe ra áo khoác mới nhất sắp ra mắt cho CKTG Worlds của Gen.G, nametag "Ruler" màu bạc sáng lấp lánh, in dập nổi trên áo. Anh choàng áo lên người của Haerin, size áo XL có chút quá khổ với cô nhưng lại vừa vặn bao phủ hết cả người Haerin.
"Anh sẽ mang may mắn của em tiến đến chiến thắng. Trong lúc đó, em giúp anh giữ áo khoác nhé."
Haerin gật đầu.
Từ đó trở đi, chú cún nhồi bông màu lông vàng cùng với chiếc kính luôn được treo chính diện chễm chệ trên cặp của tuyển thủ Ruler. Với mỗi chiến thắng anh mang về hay thua cuộc thách thức mình, anh đều nhìn lên khán đài hy vọng gặp được ánh mắt quen thuộc. Ngay cả khi không có cũng không sao, anh sẽ nhìn vào chú cún trên cặp mình, và rồi ngay khi trở lại phòng nghỉ ngơi, anh ngay lập tức kiểm tra tin nhắn và mỉm cười:
"Anh vất vả rồi, anh hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé."
"Em lại mong những trận đấu sắp tới của anh rồi. Anh đánh chắc chắn sẽ hay lắm ạ."
Jaehyuk tự hỏi, khi nào thì anh có thể kéo được người thật Haerin ra từ những tin nhắn của cô, nhốt cô lại để cô luôn trong tầm mắt của mình nhỉ. Nghĩ đến là tinh thần anh lại càng phấn chấn hơi, hít một hơi liền có thể vui vẻ cả ngày, khiến dạo này mèo cam cùng đồng bọn nhìn thấy Jaehyuk liền thấy phiền bởi cái mỏ không ngừng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip