Chương 7.Lời Yêu
Mặt em dần dần đỏ lên sau khi nghe Tighnari nói,em ngước mặt lên nhìn hắn
"Gì..? ADN..? Nói nhăng nói cuội gì thế? Tỏ tình người ta thì cứ nói là tỏ tình đi.."
Em nói,lông mày hơi cau lại.Tighnari khẽ cười khi trông thấy khuôn mặt đang ngại ngùng của em.Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của em.
"Ừm,lời yêu của tôi đấy.Tôi đã là người ngỏ lời yêu rồi,chẳng lẽ cậu lại từ chối..?~"
Tighnari cười mỉm,anh ta biết rằng em sẽ đồng ý ,vì chỉ cần nhìn khuôn mặt em là hắn đủ hiểu.Hắn đọc đủ sách để đọc ra được điều đó qua biểu cảm của em.
"Hừm.. sao tôi lại từ chối một học giả tài năng như cậu được? Chỉ là,tôi hơi nghi ngờ là liệu cậu có đang chơi khăm tôi không ? Một người như cậu mà lại đem lòng yêu một con nhỏ chỉ biết chu du khắp Teyvat như tôi?"
Hắn hơi bối rối,em nghi ngờ tình cảm của hắn sao? Bộ nhật ký của hắn không đủ để thuyết phục em à?
"Tôi đã bao giờ lừa cậu cái gì chưa? Yên tâm đi,tôi không phải loại thích đi trêu đùa tình cảm người khác.."
Em thấy hắn nói cũng có lý,một người như hắn chẳng có lí do gì để mà đi lừa em cả.
"Hmph.. đồng ý thì đồng ý."
Tighnari cười,mặc dù hắn không thể hiện một hành động gì đó quá mức như thể nhảy cẩng lên hay hét toáng lên vì được người mình thương chấp nhận lời yêu.Nhưng em biết rằng trong lòng hắn hiện giờ đang rất vui.
Tighnari thật sự muốn cho cả thế giới biết rằng bây giờ em đã là của hắn.
"Thật vinh hạnh khi được làm bạn trai của em,Y/N."
Tighnari dịu dàng nói,tay hắn chầm chậm cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán em như một lời cảm ơn.Rồi ngồi cạnh em trên chiếc giường.Tighnari cũng đã đổi cách xưng hô,đối với em thì điều này có hơi quá nhanh vì em cũng chỉ vừa đồng ý cách đây vài giây.Nhưng với Tighnari thì anh muốn mọi thứ phải rõ ràng,quan hệ bạn bè ra quan hệ bạn bè, còn người yêu thì ra người yêu.
Và cũng là vì 'tôi - cậu' nghe rất xa lạ,chẳng giống người yêu chút nào.Xưng 'anh - em' thì có vẻ đáng yêu và phổ biến hơn cho các cặp đôi,thế nên Tighnari cứ thế mà áp dụng thôi.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn bước vào một mối quan hệ tình cảm mà.
"Chân em còn sưng không? Đỡ rồi chứ?"
Anh hỏi,tay chạm nhẹ vào đầu gối em
"Không còn sưng nữa,nhưng mỗi khi di chuyển thì vẫn đau.."
"Hmm.. anh hiểu rồi.Cả ngày hôm nay anh đã hái rất nhiều thuốc.Chỗ này vừa đủ để cho em dùng đến tận lúc em khỏi đấy.Ở đây,chờ anh chút nhé."
Tighnari nói,hắn đứng dậy khỏi giường rồi bước ra khỏi phòng.Trước khi đi cũng không quên xoa đầu em một cái,Tighnari thực sự tình cảm với em hơn rất nhiều so với khi cả hai vẫn là bạn.
-
Khi hắn bước ra khỏi phòng,em có thể nghe thấy tiếng Collei..
"Sao rồi sao rồi?? Cậu ấy đồng ý chứ?! Thầy và cậu ấy có hôn chưa??? Trả lời cho em biết đi thầy Tighnari!!"
Collei hỏi thầy của con bé tới tấp,có vẻ như là Tighnari đã kể cho Collei biết rằng hắn sẽ thổ lộ tình cảm với em vào ngày hôm nay.
"Bình tĩnh đã nào Collei.Cô ấy đồng ý rồi,nhưng hôn hít gì chứ?? Thầy và cô ấy vừa trở thành người yêu thôi đấy,cái con bé này..!"
Tiếp sau đó em có thể nghe thấy tiếng Collei thốt lên "oái!!" vì bị Tighnari cốc vào đầu một cái.Rồi em nghe thấy tiếng bước chân của hắn nhỏ dần,chắc là hắn đi lấy thuốc cho em.Còn Collei thì cũng bị một trong những người bạn kiểm lâm của con bé lôi đi mất vì họ vừa tìm thấy một tử vực mới.
-
Một lát sau,Tighnari quay lại với một bát thuốc.Anh lại ngồi cạnh em,đặt chân em lên đùi anh.
"Thuốc đây,để anh bôi cho em nhé? Không đau đâu,đừng sợ"
Hắn nói,tay cầm lấy chiếc muỗng rồi khuấy hỗn hợp bên trong cái bát
"Ơ? Chứ không phải là em cầm rồi uống luôn à? Bôi lên da á? Nghe nó cứ vô lí sao ấy nhỉ? Em bị trật khớp gối cơ mà"
Anh khẽ cười,tay vẫn cầm muỗng và khuấy.Bên trong cái bát là một hỗn hợp đặc sệt,có màu xanh lá cây đậm.Trông cứ như mù tạt ý..
"Thuốc này có thể thấm qua da,chỉ cần em ngoan ngoãn để anh bôi thuốc này cho em tầm khoảng 1 tuần thôi là chân em khỏi ngay"
Tighnari giải thích,đây là một loại thuốc do hắn tạo ra khi còn học ở Giáo Viện.Đây là một loại thuốc vô cùng hữu ích,nó có thể chữa mọi loại bệnh liên quan tới xương thông qua việc bôi thứ thuốc này lên vùng da của chỗ xương ấy.
Tuy thần kì là thế,nhưng giá thành của nó vô cùng đắt.Người dân ở Thành Sumeru chẳng mấy ai mua được,đó cũng là lí do mà em không biết đến loại thuốc này.
"Hừmmm... oke,em hiểu rồi.Bôi cho em đi,cảm ơn anh."
Em cười rồi nhìn hắn,Tighnari cũng gật đầu rồi bắt đầu bôi thuốc cho em
"Không cần phải khách sáo thế.Cho anh hôn một cái sau khi bôi thuốc là được."
Hắn nói đùa,và em cũng biết nên cả hai chỉ cười khúc khích.Tighnari và em đã nói về rất nhiều điều khi hắn bôi thuốc cho em.Tuy nói nhiều là thế,nhưng độ tập trung của hắn không bao giờ bị giảm đi dù chỉ một tí.
Hành động của hắn vô cùng nhẹ nhàng,ân cần.Em chỉ cần nhăn mặt một cái thôi là Tighnari sẽ ngay lập tức dừng lại và hỏi liệu em có ổn không.
Tighnari thật sự thương em lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip