2021.22.07

[TOKYO GHOUL]

Tên gọi khác: Tokyo Kushu, Tokyo Kusyu, Toukyou Kushu, Ngạ quỷ Tokyo.
Tác giả: Ishida Sui.
Thể loại: Dark fantasy, supernatural thriller, seinen, mystery, psychological, horror.
Tình trạng: 143 chap (đã hoàn thành).

Trước hết, đối với tôi, "Tokyo Ghoul" là một bản thánh ca đầy bi thương điểm xuyết những chấm hạnh phúc, dù chúng rất nhỏ lẻ, nhỏ bé, những hạnh phúc đó quá đỗi đơn giản, vậy mà những kẻ mang danh quỷ ăn thịt lại phải mạo hiểm cả tính mạng của mình. "Tokyo Ghoul" trên trang giấy có kết thúc là hình những tên hề mang chiếc mặt nạ của chúng, còn "Tokyo Ghoul" trong trái tim tôi có kết thúc là những tiếng thét vô thanh. Hét lên vì khổ đau và mất mát. Đọc "Tokyo Ghoul", những gì tôi cảm nhận được là niềm vui đã xa rời. Quá khứ bủa vây bởi nỗi buồn, đày đoạ được cứu lấy, ngay khi những sinh mạng ấy vừa cảm nhận được chút yêu thương ấm áp, thì chúng lại quá mong manh để tồn tại lâu dài. Hết người này tới kẻ khác, cứ từ từ bỏ mạng. "Tokyo Ghoul" là một nỗi buồn âm ỉ, là một thế giới tôi đã dấn thân vào, cảm nhận những nỗi khổ của họ và thương cho số phận của họ.
Có rất nhiều điều để nói về "Tokyo Ghoul", đến từng chi tiết. Cảnh Nishio mong muốn được gặp Kimi. Cảnh Tsukiyama không muốn để Kaneki rời đi. Cảnh Juuzou hét đến khàn tiếng. Cảnh Akira giàn giụa nước mắt như thể cô ấy đang cố gắng gượng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay cũng khiến vị thanh tra ấy sụp đổ. Mọi chi tiết, mọi cái chết, ta đều có thể nói về nhưng đồng thời ta cũng chẳng biết nên nói gì. Vì bộ manga như ém chặt cảm xúc trong lòng ta, những kẻ đang hứng chịu bi kịch ấy còn chưa lên tiếng, người ngoài cuộc như chúng ta có quyền lên tiếng sao? "Tokyo Ghoul" là bản thánh ca u sầu, là giai điệu bi tráng đến não lòng.
"Tokyo Ghoul" dạy chúng ta nhiều điều, mở ra những nhìn nhận mới về nhân sinh quan, những tư tưởng khác biệt về thế giới quan. Về sự sống. Về cái chết. Về đau thương. Họ dạy chúng ta chiến đấu. Một kết cục buồn cho một câu chuyện về những con người tuyệt vời nhất.

Xuyên suốt phần này của bộ truyện, in sâu vào tôi là sự thù hận, sự mâu thuẫn, các giống loài thường có xu hướng làm tổn thương nhau. Con người chúng ta cũng vậy, chính ta còn tổn thương giống loài của mình - vì những sự khác biệt, chính chúng ta còn giết chết lẫn nhau, huống hồ lại ước mong một loài khác yêu thương và bảo vệ chúng ta?

Ghoul - họ biểu tượng cho sự khác biệt, những kẻ sinh ra đã như vậy, lớn lên cũng như vậy và chết đi vẫn sẽ như vậy. Họ đâu có tội tình gì? Sinh ra với cơ thể như thế, họ đâu thể làm gì khác? Như con người chúng ta, ta chọn ăn thịt động vật và rau cỏ, ta không chọn ăn rác rưởi và nhựa đường, chúng ta không thể chứ không phải không chọn. Đối với ghoul cũng vậy, và còn tệ hơn là ghoul chỉ có thể ăn thịt loài người, để sinh tồn, họ bị ép làm vậy. Cả phần truyện này, cái hay nằm ở việc nó là một tấn bi kịch, những cái chết liên miên cứ xảy ra và đem lại cho ta cảm giác không chịu nổi. Đến cuối cùng, những gì ta thấy là tổn thương mà các nhân vật phải hứng chịu. Là một thế giới sai lầm đến kì cục, một thế giới tàn nhẫn đầy đố kỵ, thế giới ấy ghét bỏ tất thảy mọi sinh mạng, nên nó cứ dày vò và đem bi thương đến cho mọi sinh mạng đó. Một thế giới như thế, có đáng sống không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip