2021.23.07

[TOKYO GHOUL: RE]

Tên gọi khác: Tokyo Kushu: re, Tokyo Kusyu: re, Toukyou Kushu: re, Ngạ quỷ Tokyo: re, Tōkyō Gūru: re.
Tác giả: Ishida Sui.
Thể loại: Dark fantasy, supernatural thriller, seinen, mystery, psychological, horror.
Tình trạng: 179 chap (đã hoàn thành).

"Tokyo Ghoul: re" có lẽ là phần tiếp nối hoàn hảo nhất so với sự tiếp nối của các bộ truyện tranh khác. Ở phần này, dàn nhân vật cũ không hề mất đi, dàn nhân vật mới cũng được lên sàn và có những màn ra mắt mĩ mãn, câu chuyện của mỗi nhân vật cũng được trau chuốt và khai thác đủ để chạm đến độc giả, đủ để chúng ta hiểu.

Phần truyện này, những màn plot twist không hề báo trước khiến chúng ta liên tục bị xoay như chong chóng nhưng vẫn chẳng thể nào dứt ra được khỏi bộ truyện.

Trong vô vàn những ý nghĩa mà "Tokyo Ghoul: re" truyền tải, hai nội dung chạm đến tôi nhất là về sự sống - tiến về phía trước của tương lai và sự trưởng thành. Câu chuyện cho chúng ta thấy quá trình trưởng thành không chỉ của nhân vật chính mà còn cả các nhân vật phụ, chính phụ. Dàn nhân vật ở phần trước đều quay lại với những vai trò, chức vụ riêng và trở thành một phiên bản "lớn hơn" hoàn toàn so với chính mình. Một vài chap đầu, sự kịch tính luôn xuất hiện trong "Tokyo Ghoul" không xuất hiện nhưng nhịp truyện sẽ đẩy nhanh lên theo tiến trình của bộ manga và lên cao trào ở những chap gần cuối rồi cho ta rơi vào một khoảng lặng ở ngay chương truyện cuối cùng.

Thế giới này bi thương như vậy, có đáng sống hay không? Từ khi nói về "Tokyo Ghoul" tôi đã đề cập đến câu hỏi tương tự. Cả hai phần, tác giả đều khắc hoạ một thế giới vô cùng đau khổ và nghiệt ngã. Con người sinh ra, quỷ ăn thịt sinh ra, mâu thuẫn lớn nhất là do sự khác biệt và sự sợ hãi trước những điều mình chưa hiểu. Những cái chết liên miên, không có một phe nào đúng hay phe nào sai trong bộ truyện, mọi người đều chiến đấu vì lí tưởng và sự sống của chính mình. Nhưng việc giết chóc là sai trái, con người và ghoul đều không muốn điều đó xảy ra, nhưng họ vẫn bắt buộc phải làm. Một thế giới đè nén con người nơi cực cùng của tuyệt vọng, một thế giới xấu xa, tàn nhẫn, một thế giới không có lấy chút xót thương cho mọi giống loài. Con người và quỷ, họ oằn mình, vật vã trong cái số phận nghiệt ngã, họ chiến đấu đến khi cơ thể nát bươm và trí óc rỗng tuếch.

Để được điều gì? Đôi lúc họ chẳng rõ, họ cố gắng đến thế vì cái gì, có những khi họ cũng chẳng biết, nhưng họ vẫn chiến đấu, chiến đấu đến tận cùng, dù cho có tận diệt, cũng là phải chết trên chiến trường. Không có một điều gì có thể miêu tả lại nỗi đau họ trải qua, có những khung truyện vô sắc vô thanh chỉ có một bóng hình mà đã bao gồm tất cả mọi bi thương trên thế gian này. Một thế giới đầy bi kịch như thế, đáng sống sao? Chúng ta không thể biết câu trả lời cho đến tận cái kết cuối cùng, Kaneki Ken dù đau khổ đến mấy cũng đã từ bỏ Sasaki Haise để quay trở về làm một ngạ quỷ và chiến đấu cho những người xung quanh cậu - những người vô tình lại là quỷ. Chiến đấu đến thân tàn ma dại, chiến đấu đến mức mất hết lí trí, đánh mất chính mình, biến đổi cơ thể, đến mức không còn là người không còn là quỷ, là một thứ vật tượng hình méo mó, dị dạng như chính mớ hỗn độn, những cảm xúc tréo ngoe, mâu thuẫn, tội lỗi đan xen đấu đá lẫn nhau trong tâm trí của con người. Thế giới nội tâm của Kaneki Ken được miêu tả là một nơi rất rộng lớn với nhiều bản thể khác nhau của cùng một con người - một cá thể yếu đuối tự ép buộc mình phải mạnh mẽ, một cậu sinh viên có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trở thành vua - con quỷ đầu đàn. Một thế giới tàn nhẫn, độc ác và nghiệt ngã đến mức khiến con người thay đổi nhiều đến vậy, trở thành một con quỷ kinh khủng đến vậy. Một thế giới như thế phải khủng khiếp và kinh tởm đến mức tận cùng là như thế nào? Chúng ta đều hiểu, khi ta lớn lên, cuộc sống chẳng dễ dàng, khi ta tự mình gánh vác cuộc đời, mọi thứ đều mệt mỏi như muốn đập ta tan tành và khiến ta gục ngã. Nhưng, ta vẫn phải sống. Đó là những gì Kaneki nói, đúng vậy, thế giới này vẫn vận hành, vì vậy ta vẫn phải sống. Kể cả khi ta quên mất điều ta đang chiến đấu vì là gì, ta vẫn không được phép bỏ cuộc. Dù chiến đấu đến mức chết đi sống lại và cầu xin cho cái chết, ta vẫn không được bỏ cuộc. Và ta phải sống, vì thế giới còn tồn tại và vì ta vẫn còn những điều quan trọng để bảo vệ, vẫn còn những người yêu thương ta và cần đến ta. Dù không có gì trong tay, không có ai bên cạnh, ta vẫn phải chiến đấu, vì những gì ta thương, hoặc chí ít là vì chính ta.

Sự trưởng thành của mỗi nhân vật trong truyện là cả một quá trình đau thương. Mọi sinh mạng tồn tại đều sẽ phải lớn lên, và đó là một quá trình chất chứa những nỗi buồn, tổn thương. Nhưng sự trưởng thành không chỉ chất chứa mỗi nỗi buồn. Thực sự trong hành trình dài dẵng ấy, ta sẽ tìm được những người sẽ ở bên cạnh ta, ta sẽ tìm được hạnh phúc dù nhỏ nhoi và những niềm vui có thể khiến một kẻ chi chít những vết sẹo có thể mỉm cười một cách yên bình và thành thản. Khiến những đứa trẻ vô lo trở thành những người trưởng thành - chỉ cái chữ trưởng thành đã bao gồm rất nhiều đau khổ, là một tấn bi thương. Nhưng có làm sao chứ nếu một tấn bi thương đổi lấy một phút giây hạnh phúc, có lẽ chúng ta vẫn sẽ cố sống cố chết để đổi lấy cái khoảnh khắc duy nhất có thể nở nụ cười. Và đó là cách thế giới vận hành. Tôi từng tự hỏi rằng có phải lớn lên, cuộc sống con người chỉ có nỗi buồn không? Bởi vì con người chúng ta trưởng thành từ nỗi buồn đó chẳng phải sao. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, có lẽ khoảnh khắc yên bình luôn tồn tại, người trưởng thành chỉ là quá khó khăn để tìm ra nó, và chúng ta lại luôn cố để tìm ra nó. Hạnh phúc dù nhỏ bé vẫn tồn tại, lớn lên là quá trình đau đớn nhất nhưng cũng sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Có lẽ do vậy, họ sẽ giấu đi nỗi đau của chính mình và cố gắng. Nhưng rồi một lúc nào đấy, vết thương sẽ hoá thành sẹo. Trái tim vốn nát tươm cũng sẽ có những đường chỉ khâu dù vụng về hay khéo léo. Và con người ta sẽ ổn thôi, ta sẽ lớn lên, vững vàng hơn, ta đều là những đứa trẻ, những đứa trẻ đáng thương phải cố để trở nên mạnh mẽ, những đứa trẻ ấy sẽ dìu dắt, ở bên cạnh và yêu thương nhau. Những đứa trẻ đã phải làm vỡ vỏ trứng từ bên trong sẽ trưởng thành. Dù sao "trứng vỡ từ bên ngoài sẽ thành món ăn, trứng vỡ từ bên trong sẽ thành sinh mạng", con người ta nếu "vỡ" từ bên ngoài là áp lực, nếu "vỡ" từ bên trong là trưởng thành.

"Tokyo Ghoul: re" là một cái kết viên mãn và đẹp nhất cho một bản thánh ca u sầu, ủ dột và bi kịch. Là cái kết đẹp nhất của mọi cái kết đẹp, là cái kết khiến ta không thể ngừng rơi nước mắt vì những cảm xúc khó tả. Đau đớn. Nặng nề. Xót xa. Nghiệt ngã. Là hạnh phúc. Có lẽ cho đến cuối cùng, ta khóc vì đau nhưng là những nỗi đau đã qua để có một hạnh phúc xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip