[PHÍA SAU NGHI CAN X]
Tác giả: Higashino Keigo.
Thể loại: Kinh dị, trinh thám.
Tình trạng: 19 chương (đã hoàn thành).
Tóm tắt:
"Việc tự mình nghĩ ra lời giải và việc kiểm tra lời giải của người khác đúng hay sai, việc nào đơn giản hơn?"
"Bài thi có những chỗ dễ bị lầm nếu suy nghĩ theo một cách. Bề ngoài thì tưởng là hình học, nhưng thực ra lại là hàm số".
Theo mình thì đó là cách tóm tắt nhanh gọn nhất cho tác phẩm này, đây là câu chuyện kể về một vụ án giết người, hung thủ là một kẻ có bộ óc của thiên tài "mà năm mươi năm hay một trăm năm mới có được một người".
Cảm nhận:
"Phía sau nghi can X" theo mình có lẽ buồn hơn so với một câu chuyện trinh thám một chút. Đối với cái kết thảm thương của cuốn sách, mình đã shock đến tận cùng.
Lúc cầm quyển sách này trên tay và nhấm nháp từng câu chữ mình cảm thấy vô cùng mới lạ. Mình biết tới Keigo thông qua "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya", giọng văn ở đó và tại đây như thể là hai con người khác biệt, hoặc có thể do bị ảnh hưởng bởi chất văn của dịch giả nên hai cuốn sách có màu khác hẳn nhau, mình không nhắc tới màu truyện, mà mình nhắc tới "màu người" - cái màu sắc mà mình cảm nhận được về con người đứng đằng sau tác phẩm ấy. Giọng văn ở "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya" về căn bản không phải quá tươi sáng, cái làm cho cuốn sách ấy trở thành một liều thuốc chữa lành là vì tính nhân văn, nội dung và ý nghĩa đằng sau những câu chuyện nói riêng cũng như toàn thể/ tổng thể tác phẩm nói chung.
Ở "Phía sau nghi can X", phần nào trong mình bất ngờ vì giọng văn đa phần đem lại cảm giác không hề buồn thương, bi thảm bằng "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya", cái chất giọng bình bình khi kể về một vụ án, một tội ác tột cùng mà như thể chẳng có gì. Keigo đã hoàn toàn thành công trong việc thao túng tâm trí mình qua câu chuyện này của ông, mình đọc cả cuốn sách với tâm trạng vừa bình tĩnh, vừa như ngồi trên đống lửa. Thời gian trần thuật của tác phẩm nhiều nhất cũng chỉ rơi vào tầm một tháng, thời gian thực tế mình hoàn thành xong cuốn sách là ba ngày, nhưng cảm giác có quá nhiều thứ thay đổi. Câu chuyện ban đầu, dù có liên quan tới giết người, nhưng đối với mình, đó không phải một tội ác. Giết đi một ác nhân, thì sẽ có thêm một ác nhân. Mình không phủ nhận đi điều đó, nhưng nếu đánh đổi một mạng sống đáng ghét và quấy rầy gia đình mình, cũng như chính mình để đổi lại sự yên bình và an toàn, thì mình hoàn toàn đồng ý, kể cả chính tay mình phải giết chết kẻ đó (nghe có vẻ điên rồ nhưng theo mình thì thật sự là như vậy). Với cái giọng bình thản hơn cả, nhà văn đã làm phần lớn (có khi chiếm tới 90% dung lượng) câu chuyện là một quá trình đuổi bắt - đuổi bắt thông tin. Mọi sự việc đều diễn ra suôn sẻ theo sắp xếp của Ishigami, cho tới khi biến số là Yugawa xuất hiện. Dù vậy, điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến anh. Mình để ý rất kĩ những số lần lặp lại của tác giả khi nói về cái khốn khổ của Yugawa lúc vị phó giáo sư này tiến gần đến và phát hiện ra sự thật. Nhen nhóm trong đó, mình không biết có phải chỉ là một tình bạn đơn thuần hay không nhưng sự khốn khổ mà Yugawa chịu đựng có lẽ là sự khốn khổ mà ít ai trong chúng ta hiểu được - khi những kẻ săn lùng tri thức gặp phải thời đại này, hoặc cái hiện trạng chạy theo tiền tài danh vọng mà thời đại nào cũng có, thì họ sẽ hạnh phúc biết bao nếu tìm được một ai đó cũng lùng sục tri thức có cùng trình với mình. Hai thiên tài gặp nhau, đó là một mối liên kết đặc biệt, nhưng rồi mối liên kết đó lại đi đến một kết thúc thật bi kịch.
Câu chuyện chạm đến một vấn đề mình rất quan tâm dù chỉ là ở phần cuối và không được miêu tả quá chi tiết, đó là về hiện trạng sự sống đang ngày càng trở nên mong manh khi thế giới phát triển. Những kẻ vô gia cư - có những mạng sống dù mất đi cũng sẽ không ai quan tâm, không ai tìm đến, mình biết điều này có tồn tại trong xã hội của chúng ta, những số phận khốn đốn đó đang khổ sở xoay sở cuộc sống của họ, sống chỉ để chờ ngày chết đi, trong khi mình có đầy đủ những điều kiện cần thiết cho một sự sống mà lại vật vờ và không tìm được mục đích tồn tại của chính mình. Những sinh mạng đó không phải vô nghĩa, nhưng mình hiểu là khi cần, con người ta sẽ tàn ác và vô tâm đến mức nào, giẫm đạp lên nhau để tồn tại là một hành động của tự nhiên, mạng đổi mạng, máu đổi máu là điều mà mọi người có lẽ, từ một góc tối của thâm tâm đều hiểu được.
Mình thắc mắc mãi, Misato - đứa trẻ đó đã và đang chịu đựng những gì, điều kinh khủng ấy đã chèn ép con bé đến mức phải từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Cho đến kết truyện, mình vẫn không biết con bé sẽ ra sao. Nếu theo lí lẽ thường tình, cả Ishigami và hai mẹ con đều sẽ bị kết tội giết người, cảnh sát sẽ sớm tìm ta tung tích, có lẽ Ishigami và Yasuko sẽ vào tù, còn Misato sẽ bị đưa đến trại cải tạo dành cho thiếu niên. Hoặc Ishigami sẽ nghĩ ra một cách nào đó khác để giúp hai mẹ con vô tội một lần nữa với bộ óc thiên tài và với tình yêu to lớn ấy.
Mình hiểu cảm giác đứng trước bờ vực của cái chết và đột nhiên thấy ánh sáng duy nhất (dù rất nhỏ bé) hiện lên, phải nói là đã trải qua, nên khi đọc đến gần kết truyện và biết về tình cảnh của Ishigami, mình đã rất cảm động, dù đó là sự cảm động không cần thiết dành cho một kẻ giết người. Cái nhìn của mình về vị thầy giáo này thay đổi, anh ta quả thực là một kẻ chân thành cho tới tận cùng. Mình cũng khá bất ngờ khi câu chuyện có liên quan tới các lĩnh vực khoa học, dù sao tác giả cũng từng là một kỹ sư, nhưng khi đọc truyện thì mọi thứ khác xa so với mình tưởng tượng ban đầu.
Chỉ là mình thấy hơi buồn, không, phải nói là mình thấy đau, trang truyện cuối cùng còn chưa dài tới được quá nửa, cái kết đến một cách bất ngờ và bỏ lửng. Nhưng đó là một tiếng hét đau đớn - tiếng hét mà chẳng phải có một âm thanh nào cũng đã đủ để khiến tim gan mình giằng xé đến tận cùng. Mình nhận ra cái kết này là một thảm kịch, tác giả đã lồng cái chất nghiệt ngã đủ để giết chết con người, hoà quyện với sự bi thương để nặn ra một kết cục như vậy. Cả câu chuyện mang tính lý thuyết nhiều, đến cuối lại như một tiếng hét thảm như vậy. Chương cuối cùnh dù với dung lượng không hề dài nhưng là chương truyện bao hàm mọi cảm xúc của cả bộ truyện. Mình như thể được nhìn thấy một con người khác trong Keigo - tàn nhẫn hơn bao giờ hết, phần nào đó, mình còn cảm tưởng như tác giả chính là vị thầy giáo kia, và vì thế ông mới có thể đối xử tàn nhẫn đến vậy với nhân vật của mình - không cho anh ta tới một lối thoát.
"Phía sau nghi can X" có quá nhiều thứ để nói về, những lời trên mới chỉ là một bản viết rất ngắn được hoàn thành một cách bộc phát, mùnh có cả tỉ băn khoăn với câu chuyện nhưng sẽ dừng viết lại tại đây vì, đúng như giọng văn của Keigo đã cho mình hiểu, có những điểu mà mọi người đều biết đến và thấu cảm nó nhưng không ai trong chúng ta có thể nói ra.
Mình biết việc đọc sách, dù là tác phẩm nào cũng đều không lãng phí, nhưng đến với sách của Keigo thì hãy sẵn sàng cho một gánh nặng tâm lý vô hình và sư lôi cuốn cũng như những bài học chiêm nghiệm đến từ tác phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip